Phụ nữ thật kiên cường!
Bình chọn: 284
Bình chọn: 284
Tôi nói chuyện với cô bạn có người yêu chăm chỉ đi lăng nhăng. Cô không xấu, xinh xắn nữa là đằng khác, công việc tử tế, khéo léo đảm đang. Cậu người yêu không phải là sự lựa chọn duy nhất. Nhưng cô lại quyết định mắt nhắm mắt mở cho qua nhiều lần và tiếp tục ở lại.
Tình yêu của cô có thể được xem là lớn hơn cả tình yêu dành cho chính bản thân cũng được, là bao dung cũng được, mà có là bi lụy, yếu đuối cũng được nhưng chắc chắn là bị chỉ trích bởi những người biết chuyện. Cô sẽ không quan tâm bởi với cô, anh ta vào thời điểm hiện tại là người phù hợp nhất, khiến cô cảm thấy mình đang sống nhất lúc ở bên cạnh. Và quan trọng nhất là sự tự tin cá nhân. Cô là người tốt nhất dành cho anh ta và ngược lại. Tất cả đau khổ này chỉ là thử thách, mối quan hệ nào mà không cần thử thách cơ chứ. Một ngày nào đó, đôi giày sẽ thôi đau và người đàn ông ấy sẽ biết lối về.
Phụ nữ độc thân hay phụ nữ có chồng đều sẽ luôn tha thứ. Họ có thể nghĩ rằng mình không chấp nhận được tình yêu 90%, tình yêu không nguyên vẹn nhưng khi ngồi lặng yên suy nghĩ, họ sẽ lại vẫn tha thứ. Đôi khi là vì tình yêu, là vì gia đình con cái, là vì thói quen và cũng đôi khi vì họ loay hoay nếu phải đối diện với cuộc sống thực sự một mình. Vậy nên phụ nữ sẽ cố chấp và ương bướng. Nếu đã là đôi giày của mình, thì kiểu gì cũng sẽ bảo vệ nó, chấp nhận nó và họ không bỏ cuộc.
Bạn có thể sẽ chép miệng thương cảm vì nghĩ rằng phụ nữ như thế sẽ mất nhiều hơn được. Nhưng không, một khi đã cố chấp thì không còn cân đo đong đếm thiệt hơn nữa rồi. Mặt khác, bản năng của phụ nữ chính là chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận "lỗ" để giữ gìn cái mình yêu.
Tôi vẫn luôn mong rằng một ngày kia nàng Bianca sẽ "ngoan ngoãn" dưới đôi chân bạn mình để cô có thể rực rỡ trước đám đông, mỉm cười nụ cười mãn nguyện và trọn vẹn. Hoặc giả rồi cô sẽ thôi đi mà chuyển tình yêu của mình sang một cô nàng lành tính hơn. À, mà cái hay khác của phụ nữ, chính là một khi đã quên thì Bianca có đính kim cương hay bằng da rắn hai màu đi chăng nữa, họ cũng sẽ chẳng mảy may đọng lại gì.
Thế nên, hãy cứ mặc kệ họ yêu đôi giày Loubi của mình cho đến khi chạm đến giới hạn, dù giới hạn có là bao xa. Tất cả những câu khuyên bảo, trách móc, gàn ra hay ngăn cản đều chỉ càng khiến họ bám lấy vị trí lâu hơn mà thôi. Họ sẽ vẫn đi đôi giày Loubi của mình cho đến ngày thành sẹo ở gót chân hoặc chạy được trên nó.
Bạn hãy đồng ý đi, phụ nữ thật kiên cường!

Tôi cứ nghĩ người ta chỉ khủng hoảng tuổi 18, rồi tuổi 30 những cái tuổi đánh dấu các mốc của cuộc đời con người, chứ nào có mấy ai lại khủng hoảng ở cái tuổi 23 vui tươi này. Nhưng sự thật[…]
Truyện Blog

Cảm ơn vì đã cho con là con của mẹ
Sẽ là một bài viết hòa lẫn trong trăm ngàn cây bút đang hí hoáy viết về mẹ tôi tin bằng một trái tim ngập tràn tình yêu và sự kính trọng tôi sẽ viết để thỏa mãn cơn sóng yêu thương mẹ đang c[…]
Truyện Blog

Còn nhớ không em kỷ niệm mùa thu ấy?
Mùa thu đến mang theo những kỷ niệm. Với mỗi ai đó nó lại mang đến những cảm xúc khác nhau. Với anh, đó là em. Không biết giờ đây, em có còn nhớ con phố Liễu Giai ngày trước,thơm mùi hoa sữa[…]
Truyện Blog

Hóa ra mình cũng là người giàu có
Chàng thanh niên nọ lúc nào cũng than vãn số mình không tốt, không thể giàu có được. Một ngày, một ông lão đi qua, nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của anh bèn hỏi: Chàng trai, sau trông cậu buồn thế[…]
Truyện Blog

Một chiếc tàu bị đắm trong một cơn bão, và chỉ có hai người đàn ông có thể bơi vào một nơi nhỏ, khô cằn trông giống như một hòn đảo. Hai người sống sót này trở thành bạn thân. Họ không biết[…]
Truyện ngắn
Tôi đang bị trừng phạt vì lỗi lầm của mình
Kể từ ngày đó chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân, như đất hạn lâu ngày gặp cơn mưa rào. Chúng tôi lén lút hẹn hò nhau bất cứ lúc nào có thế... Tôi và anh T quen nhau đến nay đã là 4 […]
Tâm Sự

"Bố cho con ăn, con cười, bố cười. Con cho bố ăn, bố khóc, con khóc". 1. Có một người cha giữ hai cuốn nhật ký viết về con gái. Trong đó có một cuốn anh viết khi con đang còn trong bụng mẹ[…]
Truyện ngắn
Tôi nghĩ, đã đến lúc tôi cho Thảo biết, cậu ấy là cô gái dũng cảm nhất mà tôi từng biết. Dám yêu, cũng dám bỏ. Dù rất đau, nhưng cậu ấy đã chấp nhận để sẹo một lần, còn hơn là phải chịu đựn[…]
Truyện ngắn