Huyền thoại phần mía ngọn
Bình chọn: 148
Bình chọn: 148
Dưới bầu trời mưa luôn có người vui và có người buồn.
***
Mùa hạ năm nay mưa nhiều. Dưới bầu trời mưa luôn có người vui và có người buồn. Người vui vì trời đỡ oi hơn, không khí lành lại sau cơn mưa dông chiều. Người buồn vì gánh tào phớ lướt thướt, hi vọng tan dần trong làn mưa. Người vui vì khoai sắn mọc nhanh như thổi trên đồi, người buồn vì nước mắt rơi trên những đồng muối hoà theo hạt mưa rơi. Có chú nhóc hoan hỉ mút chè ế đựng trong những túi ni lông, như không hay biết có hai đứa em gái bán chè chiều nay chạy mưa, về sớm, đang ngồi thút thít trong góc nhà mình.
Cuộc đời này luôn có vui có buồn, như cái áo luôn có mặt trái, mặt phải. Làm sao như chiếc áo may cho trẻ con, mặt phải rất đẹp nhưng mặt trái cũng được may rất tinh tế, khéo léo, để làn da trẻ con nhạy cảm không đau khi tiếp xúc những đường gân áo (Vì thế mả quần áo trẻ con ở nước ngoài luôn đắt hơn quần áo người lớn)? Làm sao để niềm vui của người này không là nỗi buồn của người kia? Làm sao để công nghiệp hóa một ngôi làng nhưng lại không ung thư hóa dân làng? Làm sao để tăng lợi nhuận đầu tư nhưng đừng đổ chất thải ám hại môi trường sống? Làm sao để tăng trưởng, để giàu có hơn, nhưng đừng bức tử nguồn nước cho mai sau, đừng để những con kênh thành kênh nước đen, đừng để những dòng sông thành sông chết? Làm sao để sân golf mang niềm vui cho người cầm gậy nhưng không mang nỗi buồn cho người cầm cuốc cầm cày? Làm sao cho 18 lỗ, 32 lỗ không thể không lấp đầy bởi nỗi lo của người nông dân mất đất?
Niềm vui của người này không phải là nỗi buồn của người kia. Chỉ có thể là thế khi mình biết nghĩ đến người khác. Mình không nói cho hả giận khi người khác nhói lòng. Mình không chỉ lo cho được việc mình mặc ai kia khổ sở. Tôi có đọc một truyện ngắn của Tổng Thư kí tòa soạn Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò mang tên Huyền thoại phần mía ngọn. Câu chuyện trả lời câu hỏi khi nào em lớn? Câu trả lời khi nào em biết nhận phần mía ngọn, đề phần mía gốc cho người khác. Ấy là khi em lớn, vịt con xấu xí sẽ biến thành thiên nga.
Không ai muốn làm người xấu xí. Có phải vì thế mà ngày mùa, người dân nghèo quê tôi có thể sống ấm bằng nghề mót lúa. Có phải vì thế mà mỗi khi thu hoạch khoai lang, mẹ tôi để lại nhiều củ khoai nhỏ không vặt hết, để rồi chiều tối có đám trẻ con làng bên qua vặt lại. Nhưng đứa trẻ con sau cơn mưa, cứ nhìn những chồi non nhú lên ruộng khoai là biết ngay dưới lớp đất mỏng có những củ khoai sót mẹ tôi có tình để lại. Có phải vì thế mà truyện cố tích nói rằng chỉ nên may túi 3 gang không là túi 7 gang?
Vô cảm với người khác là thiểu năng cảm xúc. Còn tệ hơn cả thiểu năng trí tuệ. Bởi vì thiểu năng cảm xúc nghĩa là dù không phải trời bắt tội, em cũng đã bị tật nguyền ngay trong cơ thể khỏẻ mạnh, đẹp đẽ của chính mình.
Có những điều em rất sợ... Em rất sợ nhện. Nhưng nếu phải chia tay anh, thà rằng cho em nỗi sợ bị nhện bò lên tay, lông lá gớm ghiếc đưa mắt nhìn em. Em rất sợ độ cao. Nhưng nếu phải chia t[…]
Truyện Blog
Chia tay một tuần. Cuộc sống dường như là một cuộc sống mới với tôi. Vẫn những con đường đi về, khói bụi, xe cộ... nhưng dường như... Cuộc sống có nhẹ nhàng hơn chút xíu khi không phải giờ […]
Truyện Blog
Chó đàn ông nuôi khác chó đàn bà nuôi. Chó đàn ông nuôi thường là hoành tráng, là chó săn, chó đấu hay ít ra là bẹc giê. Đàn ông nuôi chó để trông nhà, một phần là để tăng thêm độ nhất cho m[…]
Truyện Blog
Không có tiền chúng ta có thể yêu nhau bao lâu? Bạn gái tôi rất xinh đẹp lại giỏi giang, cho đến giờ tôi vẫn không nghĩ ra được lí do nào khiến tôi yêu cô ấy đến vậy. Đi trong công viên, ch[…]
Truyện Blog
Đeo "mặt nạ", lấy lòng đàn ông để làm gì!
"Em không được nặng lời với bất kỳ anh đàn ông nào! Dù chỉ là buột miệng, cũng phải tập để luôn buột miệng ra những lời duyên dáng, dễ ưa, nũng nịu!" Một người phụ nữ vô cùng quyến rũ đã từ[…]
Truyện Blog
Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. Người dẫn chương trình giơ cao một[…]
Truyện ngắn
Hai mươi mốt năm về trước, chồng tôi mang Sam một chú chó giống Đức tám tuần tuổi, về để giúp tôi xoa dịu nỗi đau mất đứa con gái vừa chào đời. Giữa tôi và Sam đã phát triển một mối quan hệ[…]
Truyện ngắn
Ngôi trường làng nọ được sưởi ấm bằng lò than lớn và cũ kĩ . Một cậu bé có nhiệm vụ là mỗi sáng phải đến trường sớm đốt lửa lò sưởi ấm cho căn phòng trước khi thầy giáo và các bạn đến. Vào […]
Truyện ngắn
Giữ tay em lại có được không anh?
Có những người chỉ thoáng tạt ngang qua cuộc đời ta, nhưng cũng có những người nán lại ít lâu và để lại dấu ấn trong lòng chúng ta mãi mãi. Dù nó là vết thương... Em đã khóc đấy, anh tin[…]
Tâm Sự