Yêu, đừng quay đầu lại
Bình chọn: 304
Bình chọn: 304
Có những tình yêu ta giành lấy được, nhưng không có người chồng, người cha giành giật mà có được. Bởi yêu có thể bắt đầu từ sự phải lòng ngay sau phút gặp ban đầu. Vi tình địch, có thể chiến thắng ngay lập tức. Còn hôn nhân là một hành trình lâu dài được xây bởi rất nhiều công sức. Không có hạnh phúc ngay lập tức. Chỉ có những kẻ mưu cầu hạnh phúc kiểu "ngay lập tức" đã phải thất bại và ra đi...
***
1. Hạnh phúc không có shortcut
Cô bạn tôi vào thời điểm chỉ còn vài tuần là kết hôn, bỗng dưng chia tay người yêu. Lý do là bởi một đồng nghiệp nữ trong cơ quan cậu "vị hôn phu" bám lấy anh chàng tốt số (?) dai dẳng, gọi điện giữa đêm, dọa chết...
Anh ấy chưa có phản ứng gì, thì cô bạn tôi đã ra tay trước. Cô ấy đòi chấm dứt tất cả, bởi khi người yêu để cho một kẻ thứ ba nào xen ngang đám cưới (mà anh lại không mạnh chân đá đít nó ra khỏi thế giới của hai người), thì chứng tỏ, anh này cũng có vấn đề! Cơn hờn dỗi của cô bạn tôi rốt cuộc đã thắng, cô ra đi khỏi mối tình bảy năm, lúc đã gần ba mươi tuổi, và cuộc chia tay ấy kéo dài cho tới ngày hôm nay.
Về sau này, anh chàng tốt số (?) kia cũng đâu lấy đồng nghiệp nữ. Bởi ngay từ ban đầu, anh ấy đã không hề có chuyện yêu đương gì. Nhưng bát nước hất đi khó hớt lại, cô bạn tôi giờ bỗng nhiên trở thành kẻ giương cao lá cờ phụ nữ độc thân bởi yêu tự do và yêu bản thân, yêu tuổi ba mươi, yêu tuổi bốn mươi, cơn hờn dỗi người yêu xưa giờ thành cơn hờn dỗi đàn ông. Bạn tôi tự ái không quay lại, và anh kia, cũng tự ái nên lấy ngay vợ khác.
Cả hai đều thu xếp đời mình rất ổn. Trừ ngày tháng và hạnh phúc, đáng lẽ của cả hai người, giờ đã chia riêng theo những cách khác nhau.
Nhưng tôi không muốn nói tới họ, tôi muốn nói đến cái cô đồng nghiệp đã xắn tay áo nhảy vào đám cưới người khác. Tôi thương cô đến thắt cả tim. Vì cô cũng chỉ là một phụ nữ lụy tình và dại dột, biết rõ người đàn ông mình yêu đâu thuộc về mình, vậy mà sẵn sàng nhảy tới giành giật từ một cô gái khác.
Ngày xưa, tôi đã từng ở trong hoàn cảnh ấy, khóc sướt mướt trong một đám cưới... người khác. Tôi ước giá như mình đủ can đảm để cầm tay chú rể giằng ra khỏi hiện thực, và đưa chú rể đi chạy trốn!!!
Rồi đến lượt tôi cưới, có một cô nhóc bỗng dưng xuất hiện trước 24 giờ đón dâu, và cũng... lăn xả vào kêu gào lòng thương, hy vọng chồng tôi mủi lòng. Tôi nhìn cô gái trẻ, hình ảnh của tôi nhiều năm trước, và trong lòng thầm nói: Em có biết vì sao em không ở vị trí của chị không?
Vì hạnh phúc không có con đường nào là đường shortcut để ta đi thẳng tới nhanh chóng. Kiểu như chạy tới đám cưới và giựt chú rể ra, hoặc đi bắt cóc cô dâu! Mà chúng ta buộc phải xây đắp đời nhau trong một hành trình lâu dài. Chúng ta chọn nhau vì cả một hành trình dài lâu, chứ không phải, chọn kẻ chiến thắng trong cuộc kéo co xem ai níu tay chú rể khỏe hơn.
Tôi thật may mắn, tôi không hất chú rể ra để thỏa mãn lòng tự ái bị tổn thương của mình như cô bạn gái tôi đã kể. Tôi khéo léo dắt kẻ tình địch của mình đi ăn, đi chơi, mua sắm đồ tặng em, chở em đi cùng để... phát thiệp mời đám cưới, tâm sự như một người bạn rất thân, đêm nằm chung giường, buối sáng cùng ngồi hoạch định kế hoạch cưới.
Khi đó, tôi chỉ muốn giữ rịt lấy cô bé ấy, để hòng... cách ly cô ta ra khỏi ông chồng tương lai. Ai biết nguy cơ nào sẽ xảy ra khi một cô gái trẻ có được 24 giờ quý báu trước đám cưới để liều mình với... một ông đàn ông mà ta chưa ràng được ông này vào đời mình?
Nhưng không ngờ, hiệu quả lại đến nhanh chóng hơn. Cô bé càng đi theo tôi, tiếp xúc thế giới của tôi, gặp gỡ những mối quan hệ, nghe những câu chuyện của chúng tôi, cô ấy càng đánh mất quyết tâm và lòng can đảm, sự tiếc nuối, sự hẫng hụt... những thứ đã kéo cô tới chen ngang đời tôi.
Là bởi, cô phát hiện ra cô không hề tồn tại trong thế giới của tôi và ông chồng sắp cưới. Mọi người không biết cô là ai, không quan tâm sự có mặt của cô bên cạnh, cô tận mắt chứng kiến tôi phải đối mặt vô số khó khăn tài chính, áp lực quan hệ và đám cưới, những khúc mắc nảy sinh, những vất vả tôi chia sẻ cùng chồng để bước vào cuộc sống mới v.v... vượt ngoài sự tưởng tượng của một cô gái trẻ về đám cưới và về... chồng tôi.
Cô ấy rút lui, chồng tôi cũng không quan tâm cô ấy ra đi lúc nào!
Nếu bạn định hỗn chiến trong đám cưới, thậm chí, như một clips nóng bỏng trên mạng, quay một anh chàng gay ở Trung Quốc đã xông vào đám cưới cướp được chú rể chạy đi, thì bạn hãy dừng lại năm phút để nghĩ, một điều đơn giản thế này thôi:
Tại sao ta lại phải hy sinh mọi thứ – kể cả liêm sỉ – để cướp anh ấy, trong khi, anh ấy hoàn toàn có đủ minh mẫn, thậm chí, anh ấy chỉ cần một cái lắc đầu, để từ chối đám cưới?
Vậy vấn đề ở đây là anh ấy, là đám cưới, hay là... chính bạn, người tin vào những shortcut có thể dẫn nhanh tới hôn nhân? Hoặc những phép lạ xảy ra vào giây phút cuối?
2. Đàn ông luôn có dã tâm yêu
Hóa ra mình cũng là người giàu có
Chàng thanh niên nọ lúc nào cũng than vãn số mình không tốt, không thể giàu có được. Một ngày, một ông lão đi qua, nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của anh bèn hỏi: Chàng trai, sau trông cậu buồn thế[…]
Truyện Blog
Những lúc tụi mình cùng mệt mỏi
Lâu lắm rồi mới giận nhau. Những tranh luận nhỏ nhỏ mỗi ngày bỗng nhiên gom lại thành một tranh luận lớn. Kết quả, anh ở đây, em ở đó. Lâu lắm rồi mới không thể nói chuyện được với nhau. Vì […]
Truyện Blog
Ở đời, chuyện nực cười nhất chính là khi yêu, hầu hết phụ nữ đều hiến dâng tất cả, còn đàn ông thì lại luôn biết giữ riêng cho mình. Anh biết không anh? Tình cảm không bao giờ là trò chơi đ[…]
Truyện Blog
Audio Thấy mọi người cứ đồn đại về Ngày tận thế, anh cũng chẳng bận tâm làm gì. Vì phương châm của anh vốn là: Hãy cứ sống như thể bạn chỉ còn một ngày để sống. Nhưng hôm nay, bất chợt em n[…]
Truyện Blog
Bạn tôi yêu một con đĩ.... Nói câu này chắc bạn tôi có dùng facebook chắc cũng xót xa và ghét tôi lắm. Thực ra em nó chỉ là gái mát xa thôi! Tôi vẫn nhớ trước khi nó đến với con bé kia, nó […]
Tâm Sự
Đây là một câu chuyện có thật về kỹ sư John Roebling – người xây dựng cây cầu Brooklyn, ở New York, Mỹ. Cây cầu được xây vào năm 1870 và hoàn thành sau 13 năm, năm 1883. Vào năm 1870, người[…]
Truyện ngắn
Vì mùa hạ trong veo, nên cũng hay giữ đôi mắt của cậu trong veo như thế. Hứa với tớ, được chứ? Chúng tôi vừa ra khỏi trường. Mùa hạ thả trên vai An những tia nắng vàng óng ánh. Tôi nhìn ng[…]
Truyện ngắn
Khi tôi còn nhỏ, tức là cái thời chỉ thích được ngủ với bố mẹ vì có thể tránh được những con ma tóc dài đến trong những giấc mơ đêm hay trong tượng tưởng khi nhìn ra khung cửa sổ tối mịt, mỗ[…]
Truyện ngắn