
Quyền nắm giữ hạnh phúc
Bình chọn: 431
Bình chọn: 431
Tôi và anh quen nhau qua một lần tình cờ nhận được tin nhắn tuyển dụng từ anh. Chẳng là dịp đó công ty tôi có thông báo tuyển dụng nhân sự tại Nam Định và tôi là một trong số những người nhận được tin nhắn từ anh vì trên hồ sơ của mình tôi có hộ khẩu tại Nam Định. Ban đầu thì cũng chỉ là những cuộc gọi hỏi han về công việc và vị trí tuyển dụng mà tôi đang ngắm cho anh trai mình, nhưng sau đó là những câu chuyện được thêm vào, dần dần thì chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn, bỗng dưng một đứa công nhân như tôi lại đang quen biết với một chuyên viên tuyển dụng của công ty, đột nhiên tôi nhớ đến câu nói đùa ngày nào của mình khi mới bước vào khu công nghiệp này. Những lần nói chuyện của chúng tôi ngày một nhiều lên, tôi còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi có buổi gặp mặt là tại buổi sinh hoạt về vấn đề tình yêu giới tính tại bộ phận tôi trong công ty. Trên hội trường là một người còn khác trẻ nhìn qua thì thấy cái tuổi của anh ta và những điều mà anh ta vừa nói ra hoàn toàn không tỉ lệ với nhau, một người trẻ như thế mà lại nói về vấn đề tình yêu – giới tính một cách sâu sắc được như thế nó khiến tôi chú ý. Cuối buổi sinh hoạt tôi gọi điện cho anh để kể về cái sự kiện mà mình vừa chứng kiến, thao thao bất tuyệt một hồi tôi thấy đầu dây bên kia không có phản ứng gì cả mà chỉ ghe thấy khúc khích cười, hình như có gì đó không hợp lý ở đây.
- Tại sao lại chỉ cười?
- Em nghĩ tại sao người trẻ thì lại không thể đưa ra những ý kiến về tình yêu sâu sắc được?
- Đương nhiên là không rồi, mà nếu có thì chắc hẳn quyển tình sử của anh ta phải dày ngang cỡ bách khoa toàn thư rồi, lật chắc hẳn là mỏi tay lắm. haha?
- Thế tình sử của em thì sao, lật bao nhiêu trang rồi?
- Haha, em mới chỉ lật trang bìa ra thôi, chứ không như anh ta.
- Em phán đoán như này có biết là có tội với anh ta rồi không?
- Xì, em sợ gì chứ, dù sao thì anh ta cũng đâu biết em là ai đâu mà, em kể cho anh nghe rồi, nhưng anh cũng đâu biết anh ta đâu mà chạy đến mách được, tóm lại em không sợ gì cả. haha
- Em quên anh làm bên nhân sự à?
- Thì sao nào, chẳng lẽ anh định thay mặt anh ta sa thải em, haha, chẳng có lý do gì để anh sa thải em cả, anh không đe dọa được em đâu.
- Em thì giỏi rồi, mà hôm nay có anh cũng có việc qua bộ phận em, chúng ta nói chuyện lâu như thế rồi, cũng nên gặp mặt nhau một lần chứ nhỉ?
- Ok, Em vừa sinh hoạt xong, hiện tại đang ở căng tin, anh có qua được không?
- Cũng khéo, anh cũng đang gần đó, thế chúng ta hẹn nhau ở đó.
....
Không khó để tôi và anh nhận ra nhau vì thời buổi công nghệ hiện đại này, điện thoại giúp chúng tôi tìm ra nhau một cách dễ dàng.
- Em là Linh?
- Dạ vâng, anh...anh Quân phải không ạ?
- Ừ, là anh. J
- Sao, sao anh không nói là hôm nay anh có buổi sinh hoạt bên bộ phận em.
- Sao nào, có người hối hận về những gì mình nói rồi đúng không?
- Em...em không biết là anh, với lại em chưa từng gặp anh, zalo hay facebook đều không phải bạn bè.
- Vì thế nên mới có nhận xét xác đáng như thế đúng không?
- Thôi mà, bỏ qua đi, coi như em sai, em xin lỗi, tiền nước hôm nay em trả. Ok
...
Cuối cùng thì anh cũng nhìn tôi cười và cho qua truyện, cũng may lúc nãy tôi chưa cao hứng quá mức mà nói ra điều gì khiếm nhã hơn nữa chứ không giờ chắc không còn mặt mũi nhìn nhau nữa rồi. Sau buổi gặp hôm đó thì chúng tôi có vẻ gần gũi nhiều hơn, thương xuyên đi ăn cùng nhau, thi thoảng lúc nghĩ giữa ca lại lượn lờ ra căng- tin uống nước. Sự kiện này có vẻ không hợp với lẽ tự nhiên cho lắm nên rất nhanh chóng hai chúng tôi trở thành tâm điểm của các cuộc nói chuyện, bàn tán của những công nhân được gọi là chuyên gia bà tám tại bộ phận tôi. Có một số người đã mạnh dạn nói ra cái suy nghĩ hay nghi ngờ của họ: "Có phải mày với anh Quân đang yêu nhau đấy hả?". Tôi khẽ giật mình, nhưng chỉ cười và trả lời qua loa: "Đâu có đâu, chỉ là bạn bè thôi mà, mày nghĩ xa xôi quá đấy".
Nếu nói rằng không nghĩ gì đến mối quan hệ của hai chúng tôi thì là tôi đang nói dối..bởi sự thật thì càng tiếp xúc nhiều tôi nhận ra rằng mình từ lúc nào đã thích được nói chuyện cùng anh, đi ă
Kết hôn là điều tuyệt vời nhất đối với những đôi yêu nhau em đã từng nghĩ vậy. Nhưng có lẽ nó không xảy ra với em và với bây giờ. Mình yêu nhau ba năm rồi anh nhỉ. Có lâu lắm không anh? Em[…]
Tâm Sự
Lật từng trang sách, nước mắt tôi rơi lã chã không ngừng. Cảnh vật qua kính xe lửa chạy ngược về phía sau vội vã như kéo tuột tôi ra khỏi thực tại, từng nét chữ quen thuộc của em và từng bức[…]
Tâm Sự
Sinh nhật không anh, không bánh và không hoa
Cần giống nhau một chút để có thể hiểu nhau, cần khác nhau một chút để có thể yêu nhau. Tình yêu thì chỉ có một nhưng cái na ná thì có rất nhiều. Nó và anh có quá nhiều điểm chung mà chưa th[…]
Tâm Sự
Chừng 3 hôm trước, tôi nghe trên thành phố điện về báo tin nhà trai huỷ hôn với tôi. Hàng xóm kéo đến chật nhà hóng chuyện, vài ba cái chặc lưỡi nghe bộ cảm thông lắm. Nực cười, tưởng được đ[…]
Tâm Sự
Người ta thường hay nói về những người yêu nhau trong mỗi một chuyện tình buồn bằng những danh từ mỹ miều, đầy cảm xúc... Em là cơn gió thoảng qua, em là cơn mưa chợt đến, em là vệt nắng cuố[…]
Tâm Sự
Tôi tin chắc rằng, việc biến mất khỏi cái thế giới ồn ào này đã từng là mong ước của không ít người. Nhất là khi ở vào tuổi 23, độ tuổi khiến ta chông chênh, hoang mang, lo lắng và liên tục […]
Truyện Blog
Anh à, Anh hỏi tại sao em yêu anh ấy em không có câu trả lời. Tình yêu mà, ai mà biết được lý do. Anh hỏi anh ấy có gì hơn anh, em cũng chẳng thể đem anh ấy ra so sánh với anh để thấy sự hơ[…]
Truyện Blog
Là khi tình yêu thì căng đầy nhưng người đó lại không ở cạnh bên để cả hai cùng nhau chia sẻ. Vậy mà vẫn hẹn hứa, nhủ lòng mình sẽ kiên tâm... Yêu một người đã là dốc hết lòng, trút hết tâm[…]
Truyện Blog