
Quyền nắm giữ hạnh phúc
Bình chọn: 432
Bình chọn: 432
- Alo, E đang ở đâu?
- E đang ở kí túc xá. Có gì không anh?
- Vậy được, E đừng đi đâu nữa, anh đến.
- Alo, alo..
.....
- Em xuống cổng kí túc xá đi, mình nói chuyện một lát được không?
- Làm gì mà anh có vẻ nghiêm trọng thế?
- Em xuống luôn đi nhé, anh chờ.
- Anh à, có việc gì mà anh tìm em gấp như vậy?
- Em lên xe đi, chúng ta đi rồi nói.
Chúng tôi dừng lại tại một quán trà có tên "Thảo trà" có lẽ chủ quán là người rất yêu trà và có tâm hồn khá cô đơn, tôi nghĩ thế bởi hầu hết gam mầu của quán đều là những màu tối và lạnh. Chúng tôi lựa chọn một bàn có không gian tròn, trên bàn có một vài cuốn sách về tình yêu, có lẽ ai đó đã mang từ kệ sách xuống và nhân viên chưa kịp cất đi. Đập vào mắt tôi là một cuốn "Hãy giữ cho yêu thương còn mãi" tôi bất giác cười.
- Em vừa nghĩ gì mà cười một mình thế? Như thế có phải ích kỉ quá không?
- Dạ..có gì đâu anh, em chỉ là tình cờ nhìn thấy tựa đề cuốn sách này khá hay không hiểu tại sao lại cười?
- "Hãy giữ cho yêu thương còn mãi", anh chưa đọc cuốn sách này nhưng anh nghĩ cái tựa đề của nó có lẽ phù hợp với anh hôm nay rồi?
- Là sao ạ?
- Nhưng anh không chỉ giữ cho yêu thương còn mãi mà anh quyết định nói ra để yêu thương vang mãi.
- Em không hiểu?
- Anh đã thích một cô gái, vậy em nói xem có phải nếu anh nói ra thì yêu thương sẽ vang mãi đúng không?
- À...vâng ạ.
- Nhưng theo em thì anh có nên nói ra hay không, vì anh sợ khi anh nói ra yêu thương có thể không vang mãi như anh nghĩ mà nó sẽ xa mãi.
Có lẽ lúc này tôi là người hiểu rõ nhất tại sao trong người lại cảm thấy khó chịu và bực bội đến vậy. Anh đang nói đến một người con gái khác không phải tôi, có phải như này là quá đáng với tôi lắm không hay thực sự anh đã xem tôi chỉ như một đứa em hay một người bạn. Tôi cảm thấy mình lúc này thật giả tạo, tại sao tôi lại có thể trưng ra được cái nụ cười gượng gạo đến vậy cơ chứ.
- Em nghĩ là anh cứ nói với bạn ấy đi ạ, vì dù sao đó cũng là cảm xúc và suy nghĩ trong anh mà.
- Ok, vậy anh nghe em. Linh à, anh muốn em nghe một đoạn nhạc này.
Rồi như có sự chuẩn bị trước anh nhét một đầu dây tai nghe vào tai tôi, đầu dây còn lại nhét ở tai mình. Tôi còn chưa hết giật mình về câu nói của anh thì nhạc điệu bài "Bản tình ca đầu tiên" đã vang lên bên tai tôi.
"Ngày không em, không lung linh nắng trên con đường, dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man, và em hỡi có biết tim anh vấn vương bóng hình đợi mong. Nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em, vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xốn xang...Anh sẽ đến như bao lần, để mình cùng tựa vào vai nhau" Câu hát cuối cùng kết thúc, anh rút tai nghe trên tai tôi lại, nhìn tôi với ánh mắt cười, tràn đầy yêu thương:
- Linh à, bản tình ca này chính là điều anh muốn nói với em. Anh yêu em! Hãy làm người yêu anh nhé?
- Em...em...
- Hãy để chúng ta cùng tựa vào vai nhau được không em.- Anh nắm tay tôi và nói.
Tôi thực sự đã rất vui, hạnh phúc, cõ lẽ toàn bộ cảm xúc đã hiện hết trên khuôn mặt tôi ngay lúc đó. Nhưng không hiểu sao trong một giây cuối cùng tôi lại nhớ ra cái khoảng cách giữa tôi và anh, thoáng lưỡng lự, tôi không biết là mình phải làm thế nào, sự bối rối thể hiện rõ
- Em...em...em nghĩ chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức độ bạn bè thôi anh ạ?
- Lý do?
- Em..
- Em đang nghĩ những gì vậy Linh?
- Em..em thấy giữa chúng ta có một khoảng cách khá xa
- Linh à, bây giờ là 2015 rồi, em có tin em nói xong câu này anh đưa em về 1015 sống không vây?
- Nhưng...
. Thực sự tôi cũng yêu anh nhưng liệu tôi có dẹp bỏ được hết được những mặc cảm và tự ti về bản thân mình hay không. Nhìn ánh mắt anh nhìn mình, tôi chỉ muốn ngay lập tức nói đồng ý, có phải tôi đã suy nghĩ quá nhiều hay không, tôi rất tin vào duyên số nhưng tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng " Có những chữ duyên không kèm theo số hay phận, mà nó là thứ tình cảm do chúng ta tạo ra với nhau" nếu thế thì tại sao tôi không tự tạo cái duyên cho mình chứ, ai sinh ra cũng đều có quy
Mẹ Ơi! Con tựa vào lòng vào mẹ nhé...
Con đường thật nó quá dài mà con đang bước đây, mẹ ơi! Cuộc đời này khắc nghiệt quá mẹ ơi! Bon chen giữa chốn đường đời, con thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ như một hạt cát giữa sa mạc lớn. Lúc […]
Tâm Sự
Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người
Tình yêu đâu phải là câu hỏi, cũng chẳng phải câu trả lời. Thôi thì đành vậy. Cứ để nó mập mờ. Cứ để nó không thể gọi thành tên. Đôi khi lại khiến tôi hạnh phúc. Mùa thu năm 2012 với tôi là[…]
Tâm Sự
Tha thứ có quan trọng bằng việc có còn muốn nắm tay nhau nữa hay không?
Thực ra việc tha thứ hay không tha thứ, chấp nhận hay không chấp nhận có thực sự quan trọng bằng sau ngần ấy tổn thương mà chúng ta tạo ra cho nhau, có còn muốn nắm tay nhau nữa hay không? […]
Tâm Sự
Tôi là con một và được sinh ra trong một gia đình kinh doanh khá giả, thậm chí bạn bè thường trêu tôi là cành vàng lá ngọc, bởi cuộc sống của tôi không thiếu thứ gì, muốn gì được nấy, tôi ha[…]
Tâm Sự
Cuộc đời là mỗi bước đi, có bước thấp bước cao, bước dài bước ngắn cũng như có những sự việc xảy ra mà bản thân nhiều khi hối hận cũng chẳng thay đổi được gì! Trước đây, tôi là một đứa tr[…]
Truyện ngắn
Bàn thờ nhà chị đầy hoa trắng, trắng toát cả một đời chị! Gôn ơi...! Tuyết ơi...! Tiếng gọi con của bà mẹ đơn thân ở bãi đất trống phía bên kia đồi cát hoang mỗi chiều cất lên thống thiết.[…]
Truyện ngắn
Nó nhìn lưng ba ướt đẫm mồ hôi. Trên mái đầu, màu hoa râm như cố xoa dịu những tháng ngày khắc khoải. Ù...ù....ù....u....u..... Tiếng âm u rõ dần trên khoảng không làm nó giật mình. Cái gì[…]
Truyện ngắn
"Em ơi mơ ước làm gì những điều xa xôiKhi bên mình mọi thứ còn bỏ ngỏ..." Một người đàn ông bước vào một ngôi chùa để được tĩnh tâm... Người đàn ông hỏi Phật : Thưa Phật... Con biết mình đ[…]
Truyện Blog