Công Chúa nhỏ của tôi
Bình chọn: 347
Bình chọn: 347
Lật từng trang sách, nước mắt tôi rơi lã chã không ngừng. Cảnh vật qua kính xe lửa chạy ngược về phía sau vội vã như kéo tuột tôi ra khỏi thực tại, từng nét chữ quen thuộc của em và từng bức ảnh kỷ niệm nhoà đi vây lấy tôi nhức nhối. Xa em thật rồi Công Chúa nhỏ của tôi...
***
Lần đầu tiên thấy em ba năm trước ở văn phòng ấn tượng về em là một cô gái dễ thương hiền lành và khá trầm tính. Hai chị em cứ dần dần thân nhau hơn từ khi được bố trí hai đứa ngồi chung một khoảng phòng với nhau, vô tình tạo cơ hội cho hai chị em thủ thỉ ríu rít suốt ngày.
Những hôm buổi trưa hai chị em không bận gì cứ nắm tay nhau đi lang thang, đến gần hết giờ,lần nào cũng như lần nào hai chị em hấp tấp vừa chạy vừa cười. Giờ ăn trưa mà chẳng ăn bao giờ vì em vốn tiết kiệm và cũng ăn kiêng cho nên hay chuẩn bị từ nhà. Về lại văn phòng tôi ngồi lì một chỗ thở, hoặc tranh thủ làm việc này việc kia, lát sau là tự nhiên có đĩa đồ ăn đã được hâm nóng chuẩn bị sẵn sàng đẹp mắt, nhẹ nhàng rón rén em để cạnh rồi về bàn. Em chiều chuộng phục vụ tôi như là nghĩa vụ và chẳng bao giờ cằn nhằn hay nói tôi điều gì cả.
Một hôm đến văn phòng, tôi thấy mắt em sưng húp khuôn mặt thất thần, tôi ôm lấy em không nói gì. Một lúc sau từ từ buông em ra tôi nắm bàn tay nhỏ bé của em, bàn tay nhỏ xíu như tay trẻ con nhưng rất haylạnh và xương xẩu, bàn tay mà luôn mang lại cho tôi cảm giác bất an, sợ rằng cuộc đời em sẽ vất vả bởi tính quan tâm lo lắng và suy nghĩ quá nhiều của em. Mỗi lần rủ rỉ tâm sự, tôi và em hay nắm tay nhau, tôi thích cảm giác này vì nghĩ mình đang che trở và bảo vệ em, thấy em bé nhỏ và yếu đuối như con mèo ướt. Nắm tay em tôi nhìn sâu vào đôi mắt mí lót quen thuộc của em thì thầm: Chị nghe đây...Em oà khóc rồi lại ôm chầm lấy tôi nức nở. Tôi vỗ vỗ rồi tiếp. Cãi nhau với BabyBoy phải không? Em gật gật đầu rồi thút thít. Bọn em chia tay nhau rồi.Cả buổi sáng hôm ấy gần như hai chị em chẳng làm được việc gì. Vuốt vuốt ngón tay tôi tay em kể những khúc mắc và phiền muộn về chuyện tình cảm của em. Lúc quay ra làm rồi mà thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tiếng nấc nhè nhẹ em cố kìm nén...
Rồi dần dần em cũng nguôi ngoai, cũng mở lòng hẹn hò với người này người kia nhưng trong ánh mắt em tôi vẫn thấy vẻ đượm buồn khắc khoải. Em kể có một anh đang theo đuổi và người ta có một câu nói khiến em rất xúc động. Người ấy bảo rằng rất muốn có thể là người cuối cùng được chăm sóc cho em đến tận cuối đời, khi cả hai về già, khi em có đau yếu. Chị xem mấy ai nghĩ ra được điều đó, anh ấy thật ngọt ngào phải không? Nhưng tôi biết em chỉ kể vậy chứ không cho người kia cơ hội vì em đang trông ngóng một điều gì đó vốn quen thuộc hơn...
BabyBoy và em chia tay nhau đúng dịp sinh nhật của em khi em về nước thăm gia đình. Lúc quay lại hai người hoàn toàn cắt liên lạc. Một hôm hai chị em đang thủ thỉ trong giờ làm việc thì có người mang một bó hoa Mẫu Đơn thật to, loại hoa em thích nhất. Em tròn mắt ngỡ ngàng rồi chậm rãi gỡ tấm thiếp đọc và đưa tôi xem. Điện hoa BabyBoy gửi từ đất nước xa xôi để xin lỗi em. Thoáng trong mắt em tôi thấy ngân ngấn nước và nụ cười mãn nguyện như điều em trông chờ từ rất lâu nay đã đạt được.
Sau buổi sáng hôm ấy em và BabyBoy Skype nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chẳng biết nói những gì mà hôm sau em hỏi tôi em phải làm sao bây giờ hả chị? Tụi em không hợp nhau, cứ bàn đến vấn đề gì cũng có chuyện để cãi nhau hết. Bao nhiêu năm yêu nhau là bấy nhiêu năm cãi vã và cũng từng ấy năm em khóc. Tôi và em khoác vai nhau đi dạo, tôi hỏi, quen nhau từ hồi đi học đến giờ cũng 10 năm rồi, điểm gì tốt ở anh ấy khiến em thương? Nếu mất nhau thật rồi liệu sau này em có bao giờ ân hận không? Thoáng chút bối rối em khẳng định em sẽ ân hận vì em chúng em còn yêu nhau...Cho nhau cơ hội đi em, chị nghĩ thế, tôi nháy mắt rồi kéo em đi...
BabyBoy sau đó sắp xếp công việc bay sang gặp em một tuần. Một tuần ấy thấy em lúc vui lúc buồn nhưng em là người kín đáo, rất ít khi kể trừ khi tôi hỏi. Sau khi BabyBoy đi rồi em dần lấy lại cân bằng và cả hai vui vẻ lại như xưa.
Những hôm tôi có chuyện buồn em cũng cảm nhận được ngay, cũng không hỏi gì em lại thật gần khom người xuống ngước mắt lên để nhìn mặt tôi gần hơn, mắt chớp chớp, em làm mặt xấu cho tôi cười. Tôi chỉ nói: bọn chị lại cãi nhau..Thế là những ngày như vậy em hay quanh quẩn bên tôi. Lâu lâu lại thấy vòng tay ai ấm áp vòng từ phía sau cổ, áp má em vào má tôi, em thì thầm: chị vẫn ổn chứ? Muốn nói chuyện với em không? Tôi gật gật cái đầu rồi lúc lắc và xua xua tay ý bảo em về chỗ làm đi, chị không sao. Em biết khi tôi không muốn nói là sẽ không cố nói, nên em về bàn ngồi nhưng tôi vẫn cảm nhận sau lưng ánh mắt quan tâm dõi theo của em. Ngay sau đó màn hình máy tính nhảy lên tin nhắn của em với cái mặt cười nhăn nhở: em thèm ăn chè, lát chị em mình đi ăn chè nhé! Em biết tôi thích ăn chè nên kiếm chuyện để rủ tôi đi, lạ gì nữa.Có hôm tôi vui em cũ
Hôm trước có thằng trong công ty còn giở trò với em, khi em gạt nó ra nó còn cười đểu với em nó bảo sao em phải làm màu, ai chẳng biết rồi còn gì đâu mà phải giữ.... Tôi gào thét trong điên[…]
Tâm Sự
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra. Đó là tôi bị mắc một bệnh khó chữabệnh ung thư dạ dày. Tôi vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước các kết luận của bác sĩ về tình trạng b[…]
Tâm Sự
Chia tay, tôi tìm mọi cách để xóa đi những ký ức của tôi về em. Nhưng thời gian trôi đi và tôi quên rằng tôi vẫn quan tâm, lo lắng cho em như ngày nào. Tôi vẫn lặng lẽ vào facebook dõi theo[…]
Tâm Sự
Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Lúc đau khổ nhất là lúc người ta phũ phàng nhất... Chàng trai ạ, nếu một cô gái đã muốn quên anh thì điều đó có nghĩa anh sẽ chẳng còn là gì trong cuộc sống của cô ta nữa. Cô ta có thể[…]
Tâm Sự
Tôi đang bị trừng phạt vì lỗi lầm của mình
Kể từ ngày đó chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân, như đất hạn lâu ngày gặp cơn mưa rào. Chúng tôi lén lút hẹn hò nhau bất cứ lúc nào có thế... Tôi và anh T quen nhau đến nay đã là 4 […]
Tâm Sự
Chợt nghĩ, trên lưng cha, là cả một khoảng trời rộng lớn và vô cùng êm ái. Chỉ cần được cha cõng, sẽ cảm thấy hạnh phúc và yên bình vô biên. Hôm nay, trong quán ăn nhanh, gần chỗ ngồi củ[…]
Truyện Blog
Bữa cơm gia đình đầy đủ các thành viên năm người, nhưng sao lúc đó tôi vẫn hồn nhiên không hề nhận thấy đó là giây phút giản dị mà hạnh phúc biết bao... Trưa hè nắng cháy. Cái nắng như thiê[…]
Truyện ngắn
Mấy bữa nó mon men lại gần mẹ, muốn ỉ ôi xin mẹ cho nó thi, rồi lại chùn chân ôm bộ hồ sơ về phòng. Chị nó bảo, bớt mơ mộng đi em, ngày xưa chị cũng như mày, chị biết. Tan học, nó về nhà vớ[…]
Truyện ngắn
Anh sẽ là bóng mát cho riêng em, được không?
"Anh không phải là một cây to, nhưng anh nghĩ anh chỉ cần làm bóng mát cho duy nhất một mình em là đủ." Dạo qua nhiều diễn đàn, tham gia thảo luận cùng những người bạn trên mạng, hầu hết cá[…]
Truyện Blog