Quyền nắm giữ hạnh phúc
Bình chọn: 534
Bình chọn: 534
Liệu chúng ta có cần phải suy nghĩ nhiều quá không bởi con người ta sống trên đời cũng chỉ để đi tìm kiếm cái gì đó mang tên "Hạnh Phúc"?
***
"Tình yêu" với những ai đang có nó trong tay thì có thể nói là khá gần gũi, nhưng đối với những người mà 23 năm ròng rã chưa từng biết đến yêu như tôi thì nó lại quá xa lạ, nó như một thứ hàng xa xỉ nào đó mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Hẳn là các bạn cũng biết tôi đang muốn nói đến thứ tình yêu nào rồi, nó không phải là tình yêu ông bà, cha mẹ, công việc hay nhân loại gì gì đó mà nó là tình yêu giữa một người nam với một người nữ... Và trên thế giới này, tôi dám chắc một điều rằng ai cũng sẽ một lần biết đến thứ tình yêu này bởi ai cũng có một thời tuổi trẻ để yêu thương, để sống theo đam mê và làm những điều mình muốn. Tôi còn nhớ, cách đây hai năm, sau khi học xong quyết định đặt chân vào làm việc tại một khu công nghiệp, lúc đấy có rất nhiều người từ anh em, bạn bè đều nói với tôi rằng: " Mày điên à, suy nghĩ kĩ chưa, mày vào khu công nghiệp làm gì, tính vào đấy để làm bà cô hả" Tôi không dám chắc nhưng có lẽ cũng hiểu lờ mờ cái ý trở thành "bà cô" mà mọi người nói, tôi không quan tâm nhiều cho lắm vì ý định của tôi lúc đấy đã quyết rồi, tôi cười cười nói " Ai bảo mày vào khu công nghiệp là làm bà cô hả, mày không thấy ở trong khu công nghiệp người đầy ra đấy à, chẳng phải tính toán nhanh thì xác suất để tao có thể lấy chồng là dễ hơn sao, nếu may mắn, biết đâu tao còn có thể lấy được một anh chồng tương lai nào đấy là nhân viên cao cấp trong khu công nghiệp thì sao lúc đó còn được đổi đời nữa ấy chứ, hahaha".
Thật ra đó cũng chỉ là những câu nói vui vừa là để thỏa mãn mọi người cũng vừa cố gắng cổ vũ cho cái quyết định của mình bởi mục đích chính của tôi khi xác định vào khu công nghiệp làm đó là giải quyết hai vấn đề: thứ nhất, hiện tại tôi đang thất nghiệp, có lẽ sự kiên trì của tôi hơi kém. Tôi ra trường cũng đã hơn một năm, hành trình cặm cụi đi tìm kiếm việc làm, rồi những việc làm tạm bợ khiến tôi thấy chán nản, mệt mỏi..có lẽ tôi cần suy nghĩ lại để có một quyết định nào đó rõ ràng hơn nữa. Chẳng phải đã có rất nhiều người học xong ra trường đi làm trái nghề, cũng không ít những người đã đi làm công nhân đó thôi, tôi nghĩ làm gì chẳng là làm, miễn sao mình có thể sử dụng sức lao động của mình để làm những việc chân chính là được rồi. Thêm nữa khoản nợ do vay vốn sinh viên để đi học của tôi cũng không nhỏ, và tôi tự xác định rằng trách nhiệm trả khoản nợ đó thuộc về mình vì thế tôi đã tự mình quyết định. Nhưng thật lòng mà nói, đôi khi tôi cũng đã thấy tiếc nuối điều gì đó, có lẽ là tôi đang tiếc cái công mình đi học mấy năm qua. Đối với những người lựa chọn đi học đại học, cao đẳng hay trung cấp như chúng tôi, ai ra trường cũng mong muốn tìm được một công việc phù hợp với chính mình từ chuyên môn, đến môi trường làm việc, mức lương và nhiều hơn thế nữa. Nhưng đâu phải con người ta cứ muốn là được đâu, tôi nhìn thấy trong xã hội này có nhiều cái phức tạp hơn thế, bạn cần có nhiều thứ hơn ngoài chuyên môn của mình. Vốn là người khá quyết đoán, trước một vấn đề nếu tôi nghĩ một lần rồi đưa ra quyết đinh, tôi sẽ lựa chọn nghĩ lại lần nữa, nếu đến lần thứ hai, thứ ba hoặc nhiều hơn thế nữa mà tôi vẫn quyết định làm thì dù ai có nói gì tôi cũng bỏ mặc ngoài tai.
Thời gian đầu rất khó khăn để tôi có thể thích nghi được mọi thứ, các buổi làm ca khiến cho đồng hồ sinh học của tôi bị lệch nhịp, cảm giác mệt mỏi, nhớ nhà, sự cô đơn tự tạo ra từ một tâm hồn ẩm ướt khiến tôi chỉ muốn từ bỏ. Trước đây hồi còn đi học, tôi cũng đã sống xa nhà, nhưng tại sao cảm giác nó lại không giống so với lúc tôi đi làm, có lẽ cái thời sinh viên đó vẫn còn tràn đầy những trong sáng vô tư. Tôi tự hỏi, tại sao người ta lại có thể trụ lại tại cái nơi này được mấy năm thế nhỉ, nhưng rồi nghĩ, mọi thứ có thể chỉ là do tôi chưa quen, mọi người làm được tôi cũng phải cố gắng làm được. Một chút ý chí còn sót lại thôi thúc tôi tiếp tục cố gắng, và đúng như thế, sự cố gắng nào rồi cũng được đền đáp dù là ở dạng này hay dạng khác. Tôi dần quen với thời gian làm ca tại khu công nghiệp, cũng dần dần quen thêm nhiều đồng nghiệp có thêm nhiều mối quan hệ nó giúp tôi nói chuyện nhiều hơn, giảm bớt đi nỗi nhớ nhà và sự cô đơn đang gay gắt trong tôi. Có thể nói mọi thứ đang dần đi vào ổn định, vì tôi đã thực sự nỗi lực để thích nghi với chúng. Cuộc sống của một người công nhân rất đơn thuần, không có quá nhiều lịch trình trong một ngày ngoài việc đi làm và sau đó về phòng cải thiện lại sức lao động bằng một giấc ngủ bù lại. Đôi khi thì mấy chị em chúng tôi cũng tự vẽ ra cho mình những niềm vui nho nhỏ như là mua một ít bột mì về rán bánh khoai, hay thi thoảng đi chợ làm bữa liên hoan nhỏ để thể hiện khả năng làm bếp chưa hề mai một của mình chẳng hạn. Không phải tôi đang đơn giản hóa cuộc sống của mình, nhưng thực sự nhiều lúc tôi thấy nó khá tẻ nhạt bởi với tôi nó vẫn cò
Tôi có ba đứa con. Nhưng từ trước đến nay, bên cạnh tôi luôn có hai đứa hoặc chỉ có một đứa. Đó là nỗi đau mất mát lớn nhất đối với tôi. Nỗi đau đớn đã ăn mòn vào tận trong tâm can, xương t[…]
Tâm Sự

Đừng để tính ích kỉ và lời nói làm mất đi tình bạn. Bởi lẽ có thể chỉ một câu chuyện, một chút ích kỷ làm mất đi tình bạn vì có thể mãi mãi ta không còn cái diễm phúc để một lần làm bạn với […]
Tâm Sự
Mẹ ! Thế là một mùa đông nữa lại về,lại thêm một lá thư con viết mà không gửi. Mùa đông năm nay còn chưa lạnh mà sao lòng con lại lạnh đến thế? Mấy hôm rồi con về thăm quê, có hỏi thăm tin t[…]
Tâm Sự
Tôi đã không còn nhớ hết về những điều mà Mẹ đã làm cho mình nữa... Mẹ có đôi bàn tay thô ráp với những vết chai sần. Mẹ làm tất cả những việc trong gia đình, có lẽ vì thế nên bàn tay mẹ m[…]
Tâm Sự
Ký ức cóp nhặt: Những ngày mưa
Mấy ngày nay, Sài Gòn mưa nhiều! Không còn là những cơn mưa ngắn, đỏng đảnh như người ta thường ví mà dai dẳng, âm ỉ như một thiếu nữ nhu mì, đoan trang đang hờn dỗi. Ngồi một mình trong phò[…]
Tâm Sự

Những con ngựa trong công viên
Đúng hơn là chúng tôi phải tiết kiệm. Chính xác. Đó không chỉ là vấn đề đối với những vợ chồng trẻ như chúng tôi, đang chăm sóc đứa con đầu lòng. Rất từ lâu, nó đã trở thành một vấn đề nan g[…]
Truyện ngắn

Một sáng, tôi tạm quên đi những gì mình muốn quên, ra đầu phố ghé vào quán café quen thuộc, một tờ báo, một tách café nóng, một bản nhạc nhẹ rồi ngắm dòng người đang qua lại . Phố đã chật ch[…]
Truyện Blog

Em quyết định cầm cưa bởi vì bản tính em vốn không chịu ngồi yên, em tấn công và thật sự làm anh phải thay đổi. Anh có tin không? Chẳng bao giờ và cũng chưa khi nào anh hỏi em về những điề[…]
Truyện Blog

Câu chuyện cảm động lan truyền khắp thế giới
Câu chuyện xúc động này đang lan truyền khắp thế giới mạng, khiến nhiều người phải thán phục trước tình mẫu tử thiêng liêng và tinh thần dũng cảm của người Nhật. Sau khi động đất qua đi, lự[…]
Truyện ngắn