
Nếu không phải là anh?
Bình chọn: 352
Bình chọn: 352
Và mọi khó khăn con đường phía trước em sẽ vượt qua và đủ mạnh mẽ bước tiếp vì bên em luôn có một người yêu thương và quan tâm em. Là anh đó, anh biết không?
***
Đến giờ thì em biết: rằng mình không thể có anh. Anh không thuộc về con tim em. Vậy tại sao em vẫn cố níu kéo, giữ anh bên mình rồi lại không thể cầm nắm được hạnh phúc khi đã vỡ tan? Anh ra đi không một lí do và lời hứa bên em chỉ là ảo ảnh. Có thể đây là một giấc mơ thôi. Nó thoáng qua như cơn gió lạnh buốt, để lại những khoảng trống trong tim một người.
Em là kẻ đến sau. Nhận ra mình là kẻ thất bại trong tình yêu và rồi tự nhận lại những nỗi đau cho riêng mình.
"Ai nói em yêu anh? Yêu anh nhiều đến thế?"
"Anh dễ dàng bỏ quên tình yêu này như thế sao? Em yêu anh nhiều như vậy mà? Anh làm trái tim em đau lắm, anh biết không?"
"Anh đã nói là em đừng quá cố yêu anh". Anh cười. Cái nét cười như đâm sâu vào trái tim em non nớt.
Em khóc. Khóc nhiều như thế sau lưng anh. Cơn mưa hòa tan trong nỗi đau và nước mắt của em.
Người đàn bà của anh. Người đàn bà có khuôn mặt son phấn và nụ cười chua chát trong em.
Anh buông tay em. Từ phía sau chỉ là một màn đêm đặc quánh và mưa. Mưa dội vào ký ức. Mưa khóc. Mưa lạnh buốt con tim em.
Người ta thường nói: mẫu số chung của những mối tình đầu là chia tay. Nhưng em không để tâm, bởi đơn giản em không muốn lừa dối nhịp đạp trái tim mình.
Em vẫn luôn thầm ước sẽ có một mùa yêu thương cùng anh tay trong tay ấm áp. Hai trái tim sẽ cầu nguyện "hạnh phúc". Vậy mà anh đã không thể.
Giữa chúng ta có một khoảng cách vô hình ngăn yêu thương lại. Tại sao em cứ cố chạy theo những gì không thuộc về mình, nhìn vào đôi mắt đa tình của anh mà nuôi ước mơ hy vọng?
Rồi tiếc nuối cũng không thể mang anh trở về lại bên em!
"Giá em có thể quên đi anh. Quên đi tất cả những gì thuộc về con người anh".
Em đưa tay ôm khuôn mặt mình trong mưa. Mưa mùa thu cô đơn lối về. Quán nhỏ chìm ngập trong mưa rơi. Cơn mưa mùa thu này cũng là cơn mưa bắt đầu của một tình yêu. Có lẽ, giờ anh đã quên. Nhưng...
Em nhớ kỷ niệm mưa.
Chúng ta yêu nhau từ khi nào, anh?
Tìm lại những kỷ niệm trong mưa. Quá khứ luôn ám ảnh em. Ám ảnh em bằng đôi mắt của anh trong đêm đông. Ám ảnh em bằng giọng nói của anh và cái ôm chặt chẽ trong lòng. Hơi thở anh ấm áp!
"Sao không để anh ôm em thật chặt?"
"Em lạnh lắm, anh ôm em chặt, thì ai ôm anh chặt? Anh có rét không?"
Tình yêu lại có sức mạnh diệu kỳ đến thế. Em không muốn buông tay anh cũng không muốn mất anh.
"Em chỉ muốn em ôm lấy anh. Em sẽ buông tay ra khi mà anh thực sự hiểu điều anh muốn".
Người ta nói để quên đi những nỗi đau thì đừng bao giờ giữ nó lại bên mình và phải buông tay quên hết quá khứ. Và em đã học cách quên anh.
Yêu một người không phải là yêu.
Yêu một người để quên đi một người.
Người ấy quan tâm và yêu thương em rất nhiều.
Yêu thương em nhiều hơn.
Người ấy nắm chặt tay em.
Người ấy làm cho em vui.
Người ấy không bao giờ tổn thương em.
Nhưng... em vẫn không thể quên được anh.
Quên đi anh em mới có hạnh phúc.
Em sao cứ nhớ mãi về anh. Nhớ về một con người đã từng lừa dối tình cảm em. Tổn thương em. Quên một người đã quá yêu khó đến vậy sao, anh?
Anh có bao giờ tự hỏi chính mình rằng anh làm tổn thương em thì người khác sẽ tổn thương anh không?
Anh có bao giờ biết là em yêu anh rất nhiều không?
Em đã cố quên đi anh. Thời gian đã làm em trưởng thành hơn.
Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi gục ngã.
Bởi vì chí có như vậy, mọi người mới biết trân trọng những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình.
Em quên anh và theo đuổi ước mơ của đời mình. Công việc làm em quên đi tất cả và dường như không bao giờ em cho phép mình được phép nghĩ về anh. Không cho mình có khoảng thời gian để nhồi nhét lại những ký ức đau buồn ấy.
Người ấy vẫn quan tâm và yêu thương em. Em đã tìm lại được nụ cười của mình.
"Nó không phải là đứa con gái trước kia. Nó sẽ phải sống tốt hơn".
Cuộc đời thật không như ý muốn của mình. Em đã dành hết tất cả để yêu thương anh thì em cũng có thể quên đi anh và đón nhận một yêu thương. Nhưng tại sao? Người làm em đau đớn nhất vẫn là anh? Tại sao anh lại quay về bên em khi em đã có cuộc sống mới? Khi em đã quên được anh?
"Em, tha thứ cho anh. Anh cần em. Anh yêu em".
Anh ôm chặt em khi em đã cố buông tay anh nhưng anh càng ôm chặt em trong lòng.
"Anh biết giờ trái tim mình yêu thương ai? Anh đã cố quên em nhưng càng quên đi anh càng đau đớn trong lòng. Anh là kẻ tham lam. Anh đã mất hết tất cả. Hãy tha thứ cho anh!"
***
Nếu không phải là anh thì em không đau đớn.
Nếu không phải là anh thì em không yếu đuối.
Nếu
15.06 Sài Gòn 1 đêm mưa Viết cho Anh, chàng trai vô tình đi ngang đời em, Cuộc gặp gỡ giữa Em và Anh là tình cờ hay sự sắp đặt của định mệnh? Ngày hôm đó, em đã không định đi chuyến đi đó, […]
Tâm Sự
Tôi đã tự đánh mất trái tim của mình
"Không cần anh hay em phải nói lời chia tay, mà chỉ cần em buông tay, thì chuyện của tụi mình đã kết thúc rồi anh à"....Dòng chữ nhòa đi vì nước mắt của em như bóp ngẹt trái tim của tôi, bởi[…]
Tâm Sự
Nhưng dù vậy, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, tôi, mẹ tôi và ba tôi cũng vậy, đều phải tiếp tục cuộc sống gia đình này... Mấy hôm nay trời cứ mưa hoài! Mới ngắt được một lúc, trời lại mưa rồi[…]
Tâm Sự
Khi sinh ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy là "người ấy". Những vui buồn trong đời "người ấy" chia sẻ cùng tôi. Khi tôi ốm, người ấy đau, khi tôi buồn, người ấy xót. Khi tôi vui, người ấy hạn[…]
Tâm Sự
"Người ta nhiều khi tưởng chỉ một mình lủi thủi nơi thâm sơn cùng cốc, xa làng xa chợ mới gọi là cô đơn. Nhưng sống giữa bầy đàn đông đúc mà không ai hiểu được mình, không ai chia sẻ với mìn[…]
Truyện ngắn
Váy ơi là váy - Hai Đầu Méo (Trần Nhã Thụy)
"Sống trong thời tăng giá em thấy gia đình trở nên hòa thuận ấm cúng hơn. Đêm đêm em ngồi dạy cho con gái học may vá, thêu thùa, còn đấng chồng với con trai thì huỳnh huỵnh phía sau bếp luyệ[…]
Sách Hay
Mùa mưa đã đến rồi, anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Anh có đang nhớ đến em?... Em thường hay tự hỏi chính mình những câu hỏi ngốc nghếch như thế dù đã biết trước câu trả lời. Anh chẳng […]
Tâm Sự
Anh quay số: "Tôi đã mặc hết một lượt những chiếc áo được em thắt sẵn cavat rồi!" Lúc này nàng mới ứa lệ. Buổi sáng của tháng trước đó anh ngồi bên nàng cũng lạ. Một ngày đẹp trời cả phố ng[…]
Truyện ngắn