The Soda Pop
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Cháy hết mình cho những đam mê - BlogRadio.Yn.Lt
Cháy hết mình cho những đam mê

Cháy hết mình cho những đam mê

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 188

Cháy hết mình cho những đam mê

12:59 - 16/09/2015

20 tuổi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời thấy đoạn đường phía trước trước còn lắm gian nan khó nhọc. Bao chuyện phải lo bao mục đích vẫn chưa đạt được khiến tôi mang nhiều áp lực và mệt mỏi. Dẫu thế nhưng với những khó khăn vất vả đã qua và ý chí niềm đam mê hiện tại tôi tin không gì là không thể.


***


Tôi vốn sinh ra ở miền quê nghèo đầy nắng và cát, nơi tuổi thơ ru ngủ bởi tiếng sóng rì rầm và dư vị mặn đậm đà mà ai đi xa cũng không thôi nhớ... Miền quê ấy với con người chân chất, thật thà sớm hôm làm lụng vất vả, tất bật bên ghe thuyền thế nhưng cuộc sống vẫn khó khăn, nghèo vẫn mãi nghèo. Gia đình tôi cũng thuộc vào diện đó, nên ngay từ khi bước sang cái tuổi 9-10 tôi đã lon ton theo má đi biển làm cá thuê cho người ta để kiếm tiền. Dưới cái nắng cháy da bỏng thịt hình ảnh cô bé thân hình gầy gầy, đội chiếc nón tời đã lốm đốm chấm đen, bê từng vĩ cá ra phơi khiến tôi không bao giờ quên được. Cái tên Nhỏ hẳn cũng từ đó mà ra, phải chăng khó khăn vất vả quá nên tôi không lớn nổi?


Cháy hết mình cho những đam mê


Ngày qua ngày, mùa chuyển tiếp mùa tôi vẫn bận rộn với công việc như một cỗ máy, một buổi đến trường một buổi phụ má làm thêm để kiếm tiền trang trải chi phí nhỏ trong gia đình. Những ngày biển động không đi làm cá tôi ở nhà nhận cá cơm khô về bỏ đầu. Một thùng hai mươi mấy kí chỉ nhận được khoảng 30 nghìn vậy mà với tôi số tiền ấy lớn biết nhường nào. Cầm đồng tiền vất vả tự tay làm nên tôi mừng hết biết dẫu để có được nó tôi phải ngồi cả buổi chiều cặm cụi mờ mắt mỏi rã chân tay.


Cuộc sống nghèo đói cái ăn luôn là nổi lo lớn. Ngày mùa đông khốn khó, túng thiếu vì không đi đánh bắt hải sản được nên bữa cơm gia đình khá đạm bạc, quanh đi quẩn lại cũng vài đọn rau khoai hay ngọn bí luộc với ít cá cơm rang. Sinh ra đã bị cái nghèo đeo bám nên tôi sớm ý thức được nổi vất vả của ba mẹ vẫn luôn tự nhắc nhở mình không đua đòi phải cố gắng học mong một ngày nào đó làm ra thật nhiều tiền để xóa cảnh nghèo đem lại cuộc sống sung túc cho gia đình. Nhiều lần nhìn cái Hiền cái Thảo bận quần áo mới có cặp sách đẹp tôi tủi thân để những giọt nước mắt trong suốt đỏng đảnh cứ được dịp lăn dài trên bờ má. Nhưng càng buồn trước cảnh nhà bao nhiêu càng thôi thúc tôi cố gắng nhiều bấy nhiêu. Kết quả sau những nổ lực là luôn đạt được danh hiệu học sinh khá giỏi suốt 12 năm và thời tiểu học còn tham gia và giành giải văn cấp tỉnh. Tôi còn nhớ bài viết tả về đôi dép có đoạn "dép đứt, nhà nghèo tôi không dám vòi vĩnh tiền má để mua đôi mới chỉ lẳng lặng giấu mang kim chỉ ra sau nhà vá lại đi đỡ cho hết năm. Chính đôi dép với đường chỉ cong vẹo tạo bởi đôi tay non yếu đã giúp tôi qua chuỗi ngày mưa nắng đến trường". Cái nghèo phải chăng đã nhuộm cả tâm hồn trong veo của đứa trẻ ?


Niềm vui của một thời trẻ trâu lên ba lên bảy là được ai đó thưởng cho cái kẹo que kem hay vài đồng tiền lẻ mua ít quà ăn vặt thế là đủ hạnh phúc mà nhảy cẫng lên reo vui thích thú. Âý vậy mà đứa trẻ như tôi phải gọi là "kiết" khi luôn tích góp từng đồng nuôi heo đất chỉ với mong ước nho nhỏ là đến ngày khai trường tôi có chút đỉnh tiền mà mua vài đồ dùng lặt vặt. Mong ước ngây thơ đó đã theo tôi mãi đến lớn. Thế nhưng tiền dành dụm biết bao nhiêu cho đủ khi ngưỡng cửa đại học quá rộng lớn mà nhà tôi thì lại quá nghèo. Ngày đó, má đã phải thắt lưng bó bụng bán đi bầy heo vẫn còn ngậm sữa và vài con gà choi choi má từng kêu là để dành đám giỗ ông, mà lấy tiền đóng học phí cho tôi. Nhìn cảnh má tất bật lo chuyện tiền nong mà nước mắt tôi lưng tròng.


Trước lúc ra thành phố má nắm tay tôi căn dặn đủ điều. "Ra đó gắng mà học, ăn uống đầy đủ vô, khi nào hết tiền gọi về má gửi ra, đừng có nghĩ là không có tiền mà không dám ăn rồi ốm yếu học không được nghe không". Nắm bàn tay chai sạn vì năm tháng bôn chen giữa đời nuôi tôi ăn học tôi thấy thương má nhiều, tôi tự nhủ nhất định phải học thật tốt.Tạm biệt má, tạm biệt quê hương vẫn còn đó những con người trên đôi mắt sâu thẳm, đăm chiêu vẫn hằn lên nổi lo cơm áo, tôi ra đi mang theo bao ước mơ hoài bão và cả hi vọng của ba má.


So với bạn bè cùng lứa ở quê chọn cách học cao đẳng hay trung cấp mầm non, tiểu học vừa nhanh ra trường vừa dễ có việc ở miền núi lại ít tốn kém chi phí thì tôi lại chọn cho mình con đường Đại Học. Ngưỡng cửa Đại Học từ lâu vốn là niềm khao khát thường trực trong tôi và nghề báo là ước mơ tôi khao khát chạm đến. Lâu đài mơ ước đã được xây khá bền bỉ trong trái tim tôi chỉ vì câu chuyện tình cờ vô tình lướt qua cuộc đời. Một cậu bé mắc chứng bệnh hiểm nghèo nhờ bài báo đăng của cô giáo trẻ đã đưa cậu trở lại với cuộc đời khi bước chân sắp chạm bờ vực thẳm. "Kì diệu đến vậy sao?" - tôi tự hỏi mình khi lần đầu tiên thấy trong đời thực vẫn có phép màu như trong câu chuyện cổ tích xa xưa của bà hay kể. Tôi đã yêu cái nghề cao cả đó và trong tôi vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó dưới ngòi bút nặng nghĩa tình tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho con người, người bất hạnh và nghèo khổ.


[1]2
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Một chữ duyên

Một chữ duyên

Gặp là duyên may còn lại là sự lựa chọn, thành phố nhỏ bé với ai còn với anh thì rộng lớn lắm, rộng lớn vô cùng mà chúng mình lại quen nhau, nhìn từ trên cao xuống duyên gì mà anh chọn em để[…]

Tâm Sự

Mưa và nhớ

Mưa và nhớ

Nhưng dù vậy, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, tôi, mẹ tôi và ba tôi cũng vậy, đều phải tiếp tục cuộc sống gia đình này... Mấy hôm nay trời cứ mưa hoài! Mới ngắt được một lúc, trời lại mưa rồi[…]

Tâm Sự

Mong một ngày ta lại gặp nhau

Mong một ngày ta lại gặp nhau

Em gọi anh là chàng trai của gió. Bởi 1 lý do rất đơn giản . Không phải anh thích gió. Mà anh giống như gió. Nhẹ nhàng lắm ... :> Đông sắp sang. Nhửng cơn mưa cứ dày đặt thêm nửa. Cái lạnh đ[…]

Tâm Sự

Dừng lại thôi

Dừng lại thôi

Thực sự em vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể dễ dàng từ bỏ em để trở về với người đã từng bỏ rơi anh cả một thời gian dài, người mà đã rũ áo ra đi giờ quay lại nói là chỉ yêu mìn[…]

Tâm Sự

Làm sao tôi có thể quên?

Làm sao tôi có thể quên?

Tôi vẫn đến những nơi tôi và anh từng cùng nhau tới. Những kỉ niệm của tôi và anh làm sao tôi có thể quên được? Ngày hôm nay...26/07/2013... Đã lâu rồi tôi không còn giữ thói quen viết lác[…]

Tâm Sự

Ba à!!! Con xin lỗi

Ba à!!! Con xin lỗi

Thương mẹ? Sao ba lại uống rượu...lại say rồi đánh mẹ con con... Tôi một thằng học trò lớp 12 đầy ước mơ và hoài bão cái tuổi mà người lớn chưa thành con nít cũng chẳng xong,sinh ra trong[…]

Truyện ngắn

Màu trắng của thời gian

Màu trắng của thời gian

Bố đứng trước tôi. Lặng lẽ. Đôi mắt ông chứa đựng những cái nhìn mệt mỏi. Tôi đưa tay đỡ chiếc vali cho bố. Tấm vé tốc hành tàu Thống Nhất nhàu nát rơi xuống nền đá hoa. Cô ấy đi rồi! – Ông […]

Truyện ngắn

Hai bờ sông, hai cuộc sống

Hai bờ sông, hai cuộc sống

Nó không hiểu, trong trí óc non trẻ không hiểu, dượng và má có quan hệ như thế nào, chỉ thấy má ôm dượng, nói yêu, rồi khoác tay dượng như hồi đó hay làm với cha vậy. Thằng Thẹo thì học theo[…]

Truyện ngắn

Em cần một cơn mưa

Em cần một cơn mưa

Nhưng em vẫn do dự trước những sự bấp bênh, em phân vân không dám ngỏ lời với anh... Trời chiều, vừa tạnh mưa, nắng lại lên rực rỡ. Em nhìn ra khoảng sân trước nhà, chợt nhiên thấy buồn lắm[…]

Tâm Sự

Tương lai nào từ quá khứ

Tương lai nào từ quá khứ

Vậy là mối tình giữa anh và em đã khép lại, theo cái cách hơi chút gì đó chua chát và đắng cay. Nếu ai đó hỏi anh, mối tình ấy ra sao, anh sẽ nói anh đã từng yêu bằng tất cả trái tim củ[…]

Tâm Sự

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất