
Nếu không phải là anh?
Bình chọn: 354
Bình chọn: 354
(BlogRadio.Yn.Lt- Tham gia viết bài cho tập truyện: "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Mưa Hà Nội.
Phố buồn thưa vắng. Con phố nhỏ em vẫn qua. Quán cóc đứng chênh vênh dưới mưa. Hàng cây cơm nguội vẫn xanh lá và đơm bông. Mưa mùa thu buồn...
Cơn mưa thu làm con người nao lòng đến khó tả. Đã lâu rồi, em mới lại đi lang thang trên con phố như thế? Phố nghèo. Phố vắng yêu thương và căng đầy những nỗi nhớ chênh chao của trái tim cô đơn.
Đã qua một mùa yêu thương.
Một mùa hè đầy nắng và tiếng ve sôi ồn ào mùa thi.
Sẽ chẳng còn là kỷ niệm ngày xưa nữa. Và tất cả lại kết thúc như chưa bắt đầu.
Em ngỡ ngàng thay cơn mưa trái mùa. Gọi là mưa thu vì bởi mưa cuối tháng và se sắt lành lạnh.
Gió cũng buồn.
Buồn không nói,
có một người con gái đã tan nát con tim từ lâu và như không thể vá víu lại được vết thương trong lòng. Trái tim em từ đó cũng tan vỡ theo mưa.
Mưa mùa thu buồn lắm!
Cái cảm giác cô đơn một mình giữa mưa làm em nhớ đến người thương yêu da diết. Em nhớ một người rất đỗi thân quen. Anh luôn mỉm cười với em.
Chiều nào trên con phố lồng lộng gió, anh vẫn nắm tay em chạy giữa mùa hoa thơm ngát. Em có nhớ là anh thường hay kể chuyện Rômêô và Jiuliét cho em nghe. Em thích nhất cái cảm giác được anh ôm dịu dàng từ phía sau, thích cảm giác được trong lòng anh yên bình và rồi anh sẽ vuốt nhẹ mái tóc dày trẻ trung thơm mát của em.
Có phải là rất lâu rồi không anh?
Mà mưa thu càng buồn càng trống vắng hơn tâm hồn mình?
Đã hai mùa ta xa nhau...
Thời gian có sự khoảng cách xa xôi rất lớn. Vì thế mà nửa trái tim anh đã lạc mất em, bỏ rơi em.
Anh biết.
Nỗi đau đó là cảm giác thế nào không?
Đôi bàn tay anh đã chẳng muốn ôm chặt em vào lòng như mùa đông yêu thương nữa.
Đôi mắt của anh đã không muốn nhìn lại khi em tổn thương rồi khóc,
Chính anh là người mang nỗi đau trong lòng em rồi cái cách anh lựa chọn để chấm dứt cuộc tình em. Là buông tay.
Anh biết.
Nỗi đau đó là cảm giác thế nào không?
Hai mùa ta yêu nhau mà sao đã quá lâu để nhắc về một kỷ niệm, một mối tình đầu để nhớ.
Anh biết.
Thói quen của em là gì không?
Em thích mỗi sáng thức dậy được bên anh và thấy nụ cười hạnh phúc của anh. Được đan xen những ngón tay vào bàn tay anh để nắm chặt lấy anh trong lòng em. Em không bao giờ buông tay anh bởi em muốn anh thuộc về em mãi mãi. Thuộc về riêng mình con tim em thôi!
Anh nhớ.
Những bài ca anh hát dành tặng riêng em không?
Bài hát trong album ca sĩ yêu thích giờ đã ra bản nhạc mới. Em vẫn thường có thói quen đọc sách sau mỗi ngày làm việc. Đọc truyện: "Anh sẽ yêu thương em".
Anh hay thích nhìn em đọc sách và khi mệt mỏi thì em sẽ tựa vào đôi vai anh rồi giấc ngủ an lành, ấm áp. Anh hay nhắc khẽ: "Mệt mỏi thì hãy dựa vào anh mà ngủ nhé ngốc!"
Lúc đấy là em cười hạnh phúc nhiều lắm đấy, anh biết không?
Anh thích được ngắm nhìn em lúc ngủ và thích thấy em cười khi bên anh.
***
Mưa mùa thu trên phố Hà Nội năm nay thật buồn. Bởi trong lòng em đã vắng đi một yêu thương từ lâu. Em học cách gói ghém tất cả những nỗi đau vào lòng mình rồi học cách quên dần anh nhưng quên đi một người đã quá yêu là sự tàn nhẫn nhất đối với một người con gái.
Một người con gái dù mạnh mẽ đến đâu thì tình yêu cũng làm nó trở nên yếu đuối.
Em đã quên anh và đã cố quên anh. Nhưng càng quên thì nỗi dày vò trong lòng em càng lớn. Em không thể sống thiếu một người. Và anh là người đàn ông đã ảnh hưởng đến cuộc sống của em từ khi em biết yêu thương anh.
Kỷ niệm chợt ùa về làm trái tim em thổn thức.
Có một người đã cùng em chạy bộ ướt dưới mưa suốt chiều hôm ấy tan học.
Có một người đã lấy chiếc áo khoác che mưa cho em đỡ lạnh.
Và có một người đã ôm em trong những chiều mưa rét buốt trên phố.
Nụ hôn ướt dưới mưa...
Khi em bị ngã xe, anh đã chạy tới băng bó vết thương cho em.
Khi em cô đơn nhất, anh cũng luôn bên em.
Khi em khóc, anh đã tặng em những bản nhạc trên phím đàn piano.
Và anh cười suốt, dỗ dành em.
"Ngốc ơi, phải vui lên thì mới xinh được. Anh không muốn em cứ buồn như thế. Cô ngốc ạ".
Rồi vòng tay anh siết chặt em trong lòng. Cảm giác ấm áp yêu thương bên em.
Yêu anh. Em bỏ hết đi tất cả sự mặc cảm của cuộc đời mình.
Yêu anh. Em đã biết ước mơ và khát vọng rất nhiều.
Cứ mỗi ngày trôi qua, em gấp rất nhiều cánh hạc và sao giấy nếu được nghìn hạc giấy là một điều ước rồi. Vậy em sẽ ước: "tình yêu sẽ mãi bên em".
Anh có biết là em đã
Em Người con gái bé nhỏ, với mái tóc đuôi gà thật ngịch ngợm. Em luôn luôn mỉm cười thật tươi mỗi khi nhìn thấy tôi. Em có một đôi mắt rất đẹp nhưng mang nỗi buồn miên man. Tôi thực sự rất t[…]
Tâm Sự
Với nhiều người, tình yêu đến một cách quá dễ dàng nhưng sao với tôi nó lại quá khó như vậy? Tôi đã yêu rất nhiều nhưng cho đến lúc này tôi vẫn chưa bao giờ biết đến cái gọi là "được yêu"...[…]
Tâm Sự
Cuộc gặp gỡ mang tên định mệnh
Đủ nắng, hoa sẽ nở Đủ gió, mây sẽ bay Và, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Nhưng yêu thương đối với nó đã bao giờ là đủ? Vì vậy nên cuộc đời nó chưa bao giờ đong đầy hạnh phúc. Nó một c[…]
Tâm Sự
Sinh nhật không anh, không bánh và không hoa
Cần giống nhau một chút để có thể hiểu nhau, cần khác nhau một chút để có thể yêu nhau. Tình yêu thì chỉ có một nhưng cái na ná thì có rất nhiều. Nó và anh có quá nhiều điểm chung mà chưa th[…]
Tâm Sự
Một đám cưới đẹp nhất là lúc nào? Không phải khi đi xin dâu, đêm tân hôn hay lúc... đếm phong bì. Hóa ra một đám cưới đẹp nhất là khi người ta quyết định sẽ có một đám cưới vào ngày X tháng […]
Truyện Blog
Lần này tôi khóc thật khóc từ trong đáy tim mình khóc cho tình yêu của mình bị anh chà đạp.Khóc cho những nuối tiếc ray rứt bấy lâu nay chỉ là thừa thãi.Khóc cho chính mình khi cứ luôn bị xe[…]
Tâm Sự
" Bố cho con vay một đô la được không?" Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào[…]
Truyện ngắn
Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật xảy ra ở nhà Hoa Cúc tuần trước. Nhà Hoa Cúc rất nhiều chuột. Đương nhiên rồi, đó là căn nhà cấp 4 duy nhất còn lại trong khu phố. Giữa Hà Nội, được s[…]
Truyện ngắn