
Hãy mỉm cười
Bình chọn: 351
Bình chọn: 351
(BlogRadio.Yn.Lt) Đã từ quá lâu rồi tôi vẫn thường hay dằn vặt chính bản thân mình. Về những lỗi lầm trong quá khứ, về những tháng ngày đã quá xa, về biết bao điều con chưa làm được hay làm chưa đúng. Sống mãi trong cô đơn, trong tiếc nuối tôi thật sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi và cô đơn.
***
Nhiều lúc tôi tự hỏi sao người khác lại có nhiều hạnh phúc và vui vẻ đến vậy? Tại sao mà mình lúc nào cũng sống trong u sầu? Không biết vì sao bao tháng ngày đã qua dù đã cố gắng, cố gắng thật nhiều tôi cũng không thể tìm ra cho mình một lối thoát.
Cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu được một điều rằng tôi không thể hạnh phúc, không thể vui vẻ như biết bao người khác là vì chính bản thân tôi. Đã từng có lúc tôi coi nỗi buồn là động lực, là sức mạnh để vượt qua khó khăn và rồi tôi cũng đã vượt qua được những khó khăn nhờ nguồn động lực ấy. Vượt lên trên những nỗi đau tôi đã tìm thấy được cho mình cái cảm giác không còn biết sợ hãi hay bận tâm về một việc gì đấy. Trái tim đã trở nên chai đá đến không còn cảm giác yêu thương. Nhưng hằng đêm trước khi đi ngủ thì biết bao tâm trạng về quá khứ, biết bao điều còn dang dở, biết bao nhiêu thứ phải suy nghĩ trong đầu tôi và khi đó thì cô đơn lại trở về bao kín lấy tâm hồn. Đi qua thời gian tôi không hề tìm thấy cho mình một phút giây thật sự hạnh phúc cho dù là chốc lát. Nụ cười dù có xuất hiện cũng không thể thật sự thoải mái và trọn vẹn. Vì tôi hiểu rằng để có được một phút giây hạnh phúc thì phải trải qua quá nhiều những khoảnh khắc buồn đau. Tôi không trốn tránh những nỗi sợ hãi vì tôi biết ai cũng có nỗi sợ hãi, nếu không có thì đó chỉ là trốn tránh. Có người thì sợ hãi, có người chạy trốn, cũng có người gắng vượt qua nó. Nhưng cái gì phải đến thì có muốn tránh cũng không thể nào được!Cảm nhận nó, coi nó là một phần cuộc sống, đối mặt và tìm cách vượt qua đó mới là cách giải quyết.
Có lẽ trong những từ mà tôi nói đến nhiều nhất trong cuộc đời là "cô đơn" và "đau buồn". Tôi biết mình là một người yếu đuối nhưng vì yếu đuối tôi mới nhận ra mình vẫn còn là một con người. Nhưng từ phút giây này tôi mới chợt nhận ra rằng mình phải "Thay Đổi"!. Cuộc đời thay đổi khi chính bản thân chúng ta muốn thay đổi, không ai có thể thay đổi cuộc đời mà chỉ có thể thay đổi chính bản thân mình sao cho phù hợp với nó mà thôi.
Từ ngày hôm nay tôi sẽ không còn sống trong những nuối tiếc về quá khứ nữa, tôi sẽ gắng để quên đi những lỗi lầm đã khiến cho cuộc đời mình phải tiếc nuối. Một triết lí đơn giản: "Quá khứ sẽ mãi mãi chỉ là quá khứ mà thôi!". Đúng thế chúng ta không có một cách nào để thay đổi điều đó. Có nhiều người đã từng ước muốn thời gian quay trở lại. Để làm gì ư! Để thay đổi! Để sửa chữa những sai lầm đó! Dù rất muốn nhưng điều đó là không thể! Dù cho thời gian có ngược trở lại nhưng chúng ta cũng có nên chăng níu kéo những điều vốn đã khiến cho chúng ta phải nuối tiếc. Khi nhìn những đợt sóng biển xô bờ tôi mới chợt nhận ra nhiều điều. Khi tôi ngồi xây những lâu đài cát, đắp những ngôi nhà thật đẹp thì bỗng một cơn sóng thật mạnh xô bờ khiến cho lâu đài ấy bị tan nát, bị đổ vỡ. Tôi cứ mãi cố gắng, cố gắng sửa chữa, bù đắp trên cái đống đổ nát ấy.
Và rồi lại thêm một đợt sóng cao nữa cuốn phăng đi tất cả. Tôi ngẩn ngơ, tiếc nuối và trách những cơn sóng kia vô tình. Cứ mãi nhìn đống nhà không ra nhà, cửa không ra cửa ấy mà tôi không biết rằng đó mới thật sự là cuộc sống. Tôi nhìn những đứa trẻ vừa mới xây những ngôi nhà cạnh tôi. Chúng đang rất vui vẻ vì đã xây được những ngôi nhà đẹp. Khi những con sóng xô bờ làm cho những thành quả của tôi và những đứa bé bị tan biến mất thì thay vì gắng sửa chữa, rồi tiếc nuối như tôi thì bọn trẻ lại mỉm cười nhìn những đợt sóng xô bờ và rồi đi tìm một chỗ khác và bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ chúng hiểu được một điều rằng: "Cát vốn thuộc về nơi dành cho nó!". Chúng xây những tòa lâu đài mới với một niềm hi vọng mới trên một địa điểm mới.
Tôi không hiểu được rằng chỗ mà tôi chọn xây lâu đài cát có quá nhiều con sóng lớn thường hay ghé qua, dù cho lâu đài ấy có
Chồng ngoại tình qua facebook, tôi bất lực
Chồng tôi bệnh hoạn quá không? Anh là một người ngoài đời chuyện tình dục cũng khá chừng mực không quá ham hố, nhưng sao trên face anh lại bẩn thỉu và bệnh hoạn đến thế? Đêm nay là đêm thứ[…]
Tâm Sự
Dành niềm tin cho những gì chắc chắn
Từng ngày cuộc sống vẫn đi ngang qua đây nhà mình.Nhiều thứ đang dần bị lãng quên, mình là một trong những điều đó... cơ mà cũng chả sao lắm, quen rồi! :> Khi đối mặt với những điều khô[…]
Tâm Sự
Tại sao hai tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Vậy mà ta lại yêu nhau. Bất chấp yêu nhau. Cố chấp yêu nhau..giữa vô số người qua lại, vô số người xa lạ trong cái thành phố cô đơn ấy... […]
Tâm Sự
Anh đã bỏ rơi em trong lúc bụng mang dạ chửa với cái thai mới được 5 tháng tuổi để chạy theo người phụ nữ khác cùng với vô vàn lý do. Hai con lục lạc giống y hệt nhau đó là món quà tình yêu[…]
Tâm Sự
Ai trải qua rồi sẽ hiểu, đâu là giới hạn cảm xúc!
Tôi viết cho câu chuyện của riêng mình! Tình yêu, hạnh phúc và những nỗi đau. Anh là một công nhân bình thường, còn tôi là sinh viên năm hai trường kinh tế hàng đầu cả nước. Anh không có họ[…]
Tâm Sự
Không có tiền chúng ta có thể yêu nhau bao lâu? Bạn gái tôi rất xinh đẹp lại giỏi giang, cho đến giờ tôi vẫn không nghĩ ra được lí do nào khiến tôi yêu cô ấy đến vậy. Đi trong công viên, ch[…]
Truyện Blog
Tôi quay qua nói với Lãm: Chúng ta cưới nhau đi! Tại sao? Chẳng tại sao cả. Lãm 35, tôi 30, đã quá già để bắt đầu một cuộc yêu đương. Lãm nheo mày suy nghĩ. Đó là một buổi chiều tôi cùng[…]
Truyện ngắn
Vị tết của những đứa con xa quê
Tối qua, nghe mẹ kể qua điện thoại rằng nhà mình cũng đang chuẩn bị mọi thứ để đón Tết, nào bánh chưng, nào kẹo, mứt, nào đào, nào mai... con cũng đã thấy Tết đang về, gần lắm. Đồng hồ đang[…]
Truyện ngắn
Tôi là một Thần Nông chính hiệu vì một khi yêu sẽ yêu hết mình và có thế vì thế mà sau mỗi cuộc tình đi qua, trái tim tôi gần như đông cứng và phải rất lâu sau đó mới tan chảy, ấm áp trở lạ[…]
Tâm Sự