Nếu em thích nhớ, thì cứ nhớ thôi
Bình chọn: 160
Bình chọn: 160
Tôi có một cô em gái nhỏ. Cô ấy thích một người, nhưng vì tự trọng và một số lý do khác của con gái tôi không thể nào hiểu được, cô ta không nói cho cậu ấy rõ tình cảm của mình.
***
Thật ra tôi thấy như thế là hành động không khôn ngoan, nhất là với những người "ăn ngay nói thẳng" như tôi, thích một người mà cứ để trong lòng thì thà thích chính bản thân mình. Vì căn bản, dù người ta không có ý định thích mình, thì việc được một người khác thích cũng là một tự hào - bất cứ ai biết sự hiện hữu của thứ tình cảm như thế dành cho mình cũng sẽ vui lòng, rất vui lòng, nhất là ở thế giới này đã có quá nhiều chuyện đau lòng hiện hữu.
Để giờ đây cô em gái ấy và chàng trai trong mộng của cô đang ở hai đầu thế giới, nơi hò hẹn duy nhất có lẽ chỉ có thể trong suy nghĩ. Cô ấy ngày nào cũng nói rằng cô ấy nhớ anh ta nhiều quá!
Cô ấy chờ đợi chàng trai ấy online mỗi ngày, cô ấy chờ chàng trai ấy vào nói chuyện với mình trước, cô ấy chờ đợi thứ tình cảm được hồi đáp dù cô ấy chưa bao giờ mở lòng.
Cô ấy hỏi tôi phải làm như thế nào với nổi nhớ của mình.
Tôi nói với cô ấy: Nếu em thích nhớ, thì cứ nhớ thôi.
Chẳng những vậy em còn phải nhớ nhiều hơn trước, yêu anh ấy nhiều hơn trước, khao khát anh ta gấp ngàn lần khi anh ấy trước mặt. Mỗi khi nhớ đến anh ta, em hãy nhớ đến lần đầu gặp mặt của hai người, những kỹ niệm tươi đẹp nhất đã trãi qua cùng nhau, những câu nói ấm áp nhất em nghe được từ anh ấy, hãy nhớ đến nhịp tim của anh ta, nụ cười của anh ta, nhớ đến ánh mắt, cử chỉ, giọng nói,... Khi em nhớ anh ta, hãy đừng làm gì cả, mà hãy ngồi nhớ đến hết mọi thứ, nhớ từng thứ nhỏ nhặt nhất, to lớn nhất, chi tiết nhất, càng nhiều càng tốt!
Em hãy nhớ đến khi nỗi nhớ về anh ấy trở thành một phần của cuộc sống em, nhớ anh ấy giống như một thói quen và những hình ảnh về anh ấy rồi sẽ giống như kỹ niệm. Để nỗi nhớ từ đớn đau trở thành thân thuộc, và giống như những cuộc tình em đã trãi qua, như cách người ta đối xử với chính em, những gì thân thuộc sẽ dần trở thành điều bình thường trong cuộc sống.
Và em có thấy ai còn nhớ những điều bình thường bên cạnh chúng ta, không em?
Tôi là ABC. Năm nay tôi 20 tuổi.
Điều gì khiến cho tuổi 20 được ưu ái nhiều đến thế? Như là khi làm chương trình kỉ niệm 20 năm thành lập khoa tôi đang theo học, tôi đã thầm cảm ơn rằng may mà khoa tôi chưa phải 30 năm, bởi[…]
Truyện Blog
Rồi bốn năm đại học trôi qua. Nếu bạn dành phần lớn thời gian ấy để lên mạng, mải mê chinh chiến và yêu đương với những cô sinh viên trường bên, thì bạn đã quá lãng phí thời gian. Bởi nếu nh[…]
Truyện Blog
Tòa nhà có bảy tầng, em làm việc ở tầng năm. Mỗi ngày hai bận lên và xuống bằng thang máy đều gặp anh. Em chưa bao giờ hỏi anh làm cho công ty nào. Chỉ biết rằng anh làm trên tầng 7 nhờ vào[…]
Truyện Blog
Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả: Quí vị thử đoán xem l[…]
Truyện ngắn
Xin lỗi con vì mải mê với cuộc tình với người đàn bà mới, bố đã không nhớ đến con cả tháng trời. Bố không hay con ốm, cũng chẳng biết con đau. Bố xin lỗi con vì bố chỉ biết yêu bản thân thôi[…]
Tâm Sự
Có những lúc đi học về thấy bà lặng lẽ cầm cây chổi thu dọn nhà mà trong tâm thấy áy náy. Bà khoan thai bước chầm chậm mà lặng lẽ có lẽ đến cả cơn gió cũng không thể nào nghe được âm thanh t[…]
Truyện ngắn
Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này. Tại Thế Vận Hội đặc biệt Seatte có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng[…]
Truyện ngắn
Em là em, anh là anh, chúng mình đâu cần phải là của nhau, đúng không anh? Anh là một ông anh trai quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho em mỗi khi em ốm, anh là một cô bạn gái có thể ngồi hàng g[…]
Truyện Blog