
Chờ đợi một tình yêu
Bình chọn: 243
Bình chọn: 243
Thương người ở lại, chờ chi hoài người đã rời tay!
Và nếu chúng ta cứ giữ mãi thành trì vững chắc nhất trong tim rồi giam kín mình giữa bốn bề tường gạch quá khứ, thì chẳng ai dám chạm gần đến cả. Người xây thành đã đi mất từ lâu, cớ gì tự nhốt mình trong thứ ảo tưởng rằng không một ai có thể thay thế được sự bảo bọc thân thuộc ấy? Thành trì sừng sững nhất trong tim không phải là kỷ niệm, không phải là một dáng hình thân thương của ai đó xưa cũ, càng không phải là trái tim vốn đập liên hồi thay khác của con người, mà chính là sự cố chấp.
Chừng nào còn giữ trong lòng những thành trì đó, chúng ta mãi mãi ngột ngạt với sự bi thương tự tạo của chính mình. Và vì sao lại không thể mở lòng ra một lần nữa, để một người khác có thể yêu thương bạn thật sự...
Sau đây là câu chuyện của riêng tôi. Câu chuyện của tôi không có hot boy hay hot girl nào cả, chỉ có một cậu trai với trái tim khao khát yêu thương.
***
Tôi, cậu trai ấy, không phải là hot boy. Không đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, chỉ có biệt tài chém gió xuyên màn đêm với bạn bè, đôi lúc lại lôi cây guitar cũ ra đánh vài ba bài cho khuây khỏa. Mọi thứ đối với tôi rất đỗi bình thường nếu không muốn nói là tẻ nhạt. Và dĩ nhiên là tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Tôi vẫn luôn quan niệm rằng không có bạn gái cũng bình thường thôi mà, có gì cô đơn lắm đâu. Thậm chí, mình có thể được tự do chơi bời, không phải suy nghĩ hay lo toan một thứ gì cả. Mọi thứ cứ đều đều diễn ra như vậy, cho đến lúc tôi vào năm thứ 2 đại học, đã có một biến cố lớn làm thay đổi cuộc sống của tôi.
Năm 2 đại học, lớp tôi bắt đầu vào học môn chuyên ngành. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như em ấy không học cùng lớp với tôi, chẳng có gì xảy ra nếu em không xin cô vào nhóm của tôi, và có lẽ cũng chẳng có gì xảy ra nếu tôi không là nhóm trưởng.
Chắc các bạn đang nghĩ là tôi gặp tiếng sét ái tình đúng không? Không đâu các bạn à, ngoại trừ 2 cái lúm đồng tiền của em ấy khiến bao nhiêu thằng con trai trong lớp tôi điêu đứng thì mọi thứ còn lại đều rất bình thường. Em học cao đẳng và nhỏ hơn tôi một tuổi, em không xinh lắm, được cái nói chuyện khá nhẹ nhàng và có duyên. Điều làm tôi cảm thấy thích thú ở em và làm em trở nên khác biệt với những người con gái khác là vì em có một sở thích khác lạ: thích xem bóng đá và không thích nhạc Hàn Quốc. Vâng, em là fan của Real Mandrid, mặc dù tôi ít khi xem đá bóng và cũng không đam mê nó nhưng tôi vẫn cảm thấy thích thú. Và tôi bắt đầu để ý đến em.
Đi học bây giờ là động lực của tôi, và hầu như tôi không nghỉ một buổi nào. Phần là vì môn chuyên ngành khá quan trọng, phần vì tôi đi học để muốn được nhìn thấy em, được trò chuyện cùng em. Lúc đầu em cũng ngại, khó bắt chuyện và chuyên môn ngồi cuối lớp. Tôi phải dùng cái uy trưởng nhóm của mình để đưa em lên ngồi với nhóm, mà mục đích thì cũng chỉ để tôi được ngồi gần em. Dần rồi em cũng quen, em và tôi trở nên thân nhau từ lúc nào không biết, và tôi nhận ra em không còn ít nói nữa mà trở nên nói nhiều kinh khủng. Cũng đúng thôi, em là con gái mà, lại là dân du lịch nữa. Học cùng trên lớp chỉ có 2 buổi một tuần, gặp em cũng không nhiều, tôi bắt đầu nảy ra một ý tưởng mà tôi rất tự đắc: học nhóm.
Vâng, lịch học nhóm được tôi lên kế hoạch tức thì, với một lý do tạm chấp nhận được: môn chuyên ngành quan trọng! Tất nhiên là mọi người trong nhóm đều không ai phản đối vì mọi người cũng biết chuyện tôi thích em. Thế là tôi được mọi người ủng hộ, kế hoạch được thực hiên suôn sẻ mà không có một chút nghi ngờ gì từ phía em. Cuối buổi học, tôi đưa em về, và các bạn chắc sẽ không biết được cảm giác của tôi lúc đó như thế nào đâu. Cứ như là đi trên mấy đấy ạ.
Tôi và em hẹn nhau thường xuyên hơn, những cuộc hẹn của hai người. Và tôi dần nhận ra, tôi thích em. Sau mỗi buổi hẹn, em chỉ nhắn tin cho tôi một câu, làm tôi suốt cả đêm không ngủ được: "Ở cạnh bên anh bình yên lắm!". Ngẫm lại, tôi thấy mình đã sai lầm với cái quan điểm chết tiệt kia, và đó là lý do đến giờ này tôi vẫn còn F.A!
Một ngày đẹp trời, tôi vẫn qua đón em đi học như mọi ngày. Nhưng hôm nay tôi suýt chết lặng. Tôi đã chứng kiến một cảnh tượng tồi tệ: một người con trai khác đang ân cần đội mũ bảo hiểm cho em rồi đưa em đến trường. Tôi bắt đầu hoang mang, bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện. Cuối cùng thì tôi cũng biết được thông tin quan trọng: em ấy đã có người yêu. Tôi như sụp đổ, suốt buổi học hôm đó tôi không nói năng gì, ngồi một chỗ như con bù nhìn rơm. Giá như, phải rồi, giá như tôi chịu khó tìm hiểu kỹ về em thì có lẽ đã không đến nước này. Tối hôm đó tôi say, dù vậy nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để đưa ra một quyết định mà chính bản thân tôi cũng không biết là có làm được hay không: tôi phải từ bỏ. Mặc dù người ta hay nói như thế này: "Cưa một cô gái đã có người yêu thì chỉ là một chọi một, còn nếu cưa một cô gái chưa có người yêu thì là một chọi trăm, chọi nghìn". Tôi là
Lời anh nói khiến tôi an lòng. Nhưng cuộc sống không chỉ có vậy. Tôi cũng hiểu, khi đã làm cha mẹ không ai muốn con mình vất vả. Mẹ chồng tôi không là ngoại lệ, bà yên lòng sao được khi tất […]
Tâm Sự
Thèm một bữa cơm gia đình vẹn nguyên vị cua đồng thơm hương lúa mới và nụ cười hiền của bà, của mẹ... Quê tôi ở một miền trung du đầy nắng gió, thung lũng Hoài Ân. Tôi thầm thương cho ba mẹ[…]
Tâm Sự
Tôi cắt mọi chi viện lẫn tiền bạc với cậu con trai cả, nhưng con trai tôi vẫn kiên quyết tránh mặt mẹ và đấu tranh tới cùng. Tôi đang rất buồn. Thằng con trai lớn của tôi bị một cô gái làm […]
Tâm Sự
Chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn, học cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và thậm chí là còn cả tắm chung nữa. Đêm định mệnh ấy, khi tôi đang ngủ, thì bất ngờ có cảm giác có người đang sờ[…]
Tâm Sự
Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô gặp được em. Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô[…]
Truyện ngắn
Anh nói nhiều người đàn ông vẫn bỏ vợ để đến với người mình yêu.... Nếu có thể...Xin anh đừng cố gắng nữa... “Hạnh phúc không nằm nơi cuối đường mà nằm trên chính con đường ta đang đi, nhưn[…]
Truyện Blog
Có đáng không những tháng năm dài vằng vặc? Những tâm hồn thương tổn? Và kia, một mái đầu bạc phơ xơ xác? Ông già Tư Nhỏ thức dậy từ lúc nửa đêm. Ông rên lên một tiếng ứ hự, thấy thất vọng […]
Truyện ngắn
33 Ngày thất tình - Bào Kình Kình
Thất tình, ai chẳng đã từng thất tình, đang thất tình và đang trên con đường tiến tới thất tình. Đây chỉ là chuyện thường ở huyện trong thời đại ngày nay, khi quanh ta có quá nhiều cám dỗ và[…]
Sách Hay