
Chờ đợi một tình yêu
Bình chọn: 244
Bình chọn: 244
Vào một buổi tối đẹp trời, lúc mà tôi đang lim dim thưởng thức những bản nhạc trữ tình bất hủ thì bất ngờ em inbox cho tôi. Em và người yêu đã chia tay, lúc đó tôi cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Không chần chừ, tôi reply lại ngay lập tức, vì tôi biết rằng bây giờ em rất cần một ai đó để chia sẻ.
Tôi đến bên em, bất ngờ khi xung quanh em toàn vỏ lon bia, tôi biết em đã say. Tựa vào vai tôi, em đã kể rất nhiều, kể về những ngày tháng hạnh phúc của em với người ấy. Bất giác, hai hàng nước mắt của tôi cũng rơi. Giá như, giá như tôi là người đến trước thì chắc có lẽ sẽ không để em phải khóc như thế này. Suốt tuần hôm sau, em không đi học. Tôi nhắn tin, gọi điện, tìm mọi cách liên lạc nhưng vẫn không được. Tôi bắt đầu cuống cuồng, chạy qua nhà thì lúc nào cũng đóng cửa.
Trong tôi dấy lên một nỗi lo sợ đến lạ, lo sẽ em sẽ nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột. Tôi chạy tìm em khắp nơi. Nha Trang mưa, những cơn mưa đầu hè trút xuống vội vã rồi hết. Chạy trong mưa, giọt nước mắt tôi hòa lẫn với những giọt mưa và trong thâm tâm tôi luôn tự nhủ: rồi em sẽ không sao, em sẽ không sao!!!
Tôi trở về nhà sau những ngày dài tìm kiếm, người tôi lôi thôi lếch thếch, râu ria bắt đầu mọc ra, trông già đến lạ. Phải rồi, giờ này tôi còn đâu tâm trí mà trau chuốt nữa. Cả tuần rồi em không đi học, cũng không liên lạc được với em. Bao nhiêu địa điểm, bao nhiêu chỗ tôi cũng đã tìm, nhưng vẫn không được. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi cuống cuồng đi tìm cái điện thoại. Đi từ qua tới giờ nên nó hết pin và tôi vứt nó ở góc giường. Vội vã cắm sạc vào, mở máy lên, tôi nhận được tin nhắn của em. Tôi thở phào nhẹ nhõm, em không sao, chỉ là em về quê ít ngày cho khây khỏa. Tuần sau em sẽ ra phố lại, kèm theo lời xin lỗi vì đã quên không nói cho tôi biết. Làm sao tôi có thể giận em được, chỉ mong em vẫn bình yên là tôi an lòng rồi.
Một tuần dài đằng đẵng cũng đã qua, hôm nay tôi đến lớp sớm để chuẩn bị bài cho buổi thuyết trình. Nói là sớm chứ tôi là đứa đi muộn nhất trong nhóm. Lên đến lớp, tôi vui khi thấy em. Nhưng em hốc hác lắm, đôi mắt thâm quầng, sưng húp lên vì khóc nhiều. Nhìn thấy em như vậy, tôi xót lắm. Em nhìn tôi cười: "Em không sao đâu, anh đừng lo!", vẫn giọng nói ấy, nhưng dường như tôi nhận ra một nỗi buồn khó tả thật sâu trong tâm trí em. Không lo sao được cơ chứ, em bỗng nhiên mất tích như vậy cơ mà! Tối hôm đó, tôi hẹn gặp em. Tôi cố gắng không hỏi những gì đã xảy ra với em, vì tôi biết em đã tổn thương rất nhiều, tôi không muốn gợi nỗi đau trong trái tim nhỏ bé ấy một lần nào nữa. Chỉ ngồi cạnh em và lau nước mắt cho em, không hiểu sao tôi khóc. Chắc các bạn đang chỉ trích tôi, nói rằng tôi mít ướt này nọ bla bla bla... Nhưng tôi chắc rằng, ở vào vị trí tôi bây giờ, bạn cũng sẽ phải rơi lệ khi nhìn thấy người con gái mình thương phải chịu nhiều tổn thương và đau khổ. Tôi là một Xữ Nữ cơ mà, tôi sống tình cảm lắm các bạn à! Những ngày hôm sau cũng vậy, tôi đến bên cạnh em, không nói gì cả, chỉ cho em mượn bờ vai và...ngồi lau nước mắt cho em. Những lúc như vậy, trong tôi bỗng lạ lắm, tôi muốn ôm em thật chặt, muốn là người che chở cho em, và rồi tôi nhận ra: tôi đã yêu!
Một tháng sau khi chia tay, em đã không còn khóc nhiều nữa, không còn những phút ngồi buồn một mình nữa. Và tôi cũng nhận ra rằng, tình yêu tôi dành cho em cũng lớn lên theo từng ngày. Từng giờ, từng phút ở bên cạnh em đối với tôi bây giờ trở nên quý báu hơn bào giờ hết, vì tôi biết rằng học kỳ sắp kết thúc. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi là kết thúc môn và nghỉ hè. Đồng nghĩa với việc tôi không được thường xuyên gặp em được nữa. Tôi rối lắm, không biết có nên nói ra tình cảm của mình vào lúc này không? Nói ra, tôi sợ bị từ chối, vì tôi biết em vẫn chưa quên được người cũ. Nhưng không thổ lộ thì có lẽ em sẽ không biết được tình cảm của tôi và ai đó sẽ đến trước tôi. Cuối cùng, tôi vẫn có một quyết định liều lĩnh: tôi sẽ tỏ tình! Dù câu trả lời có ra sao đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ chấp nhận.
Tối hôm ấy, tôi hẹn em ra biển, nơi mà tôi với em vẫn hay hẹn nhau. Không nến, không hoa hay rượu vang đỏ. Chỉ có tôi với cây guitar cũ, tôi ngỏ lời với em. Em im lặng, một khoảng lặng đến đáng sợ. Và rồi như những gì tôi dự đoán, em từ chối tôi. Em vẫn còn nhớ đến người cũ nhiều lắm. Tôi không bất ngờ vì tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Em xin về trước vì có việc, chỉ còn tôi ngồi đó, mình tôi với cây guitar và những cơn sóng biển bất tận. Tôi ngồi lặng im suy nghĩ, phải chăng tôi đã quá vội vàng? Ừ, có lẽ vậy. Nhưng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, tôi không chịu được cái cảm giác nhớ em mỗi lúc không gặp, tôi không chịu được cảm giác đau đớn khi nhìn thấy em buồn, em khóc. Tôi muốn mang đến hạnh phúc cho em, mang đến niềm vui cho em. Nhưng tôi sẽ
Mẹ tôi ngoại tình, tôi phải làm sao ?
Từ trước tới nay việc tôi kinh tởm nhất là ngoại tình, năm nay tôi cũng đã 23t, không như những người bạn khác đã có người yêu, tôi vẫn chưa có. Tôi chưa có vì tính tôi cầu kỳ, gia trưởng, c[…]
Tâm Sự
Tôi cũng muốn được yêu thương!
Và rồi, tôi chẳng muốn tin vào bất kì mối tình nào nữa, tôi sợ đàn ông... Cuộc đời, ai cũng muốn hoàn hảo, tôi cũng không nằm ngoài số đó nhưng ông trời lại lấy đi của tôi rất nhiều thứ...[…]
Tâm Sự
Ai có thể cho tôi lời khuyên được không. Tôi đang phân vân... Vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, tôi ngủ dậy trễ nên không đi làm, rồi định mệnh đưa em gặp tôi khi chị […]
Tâm Sự
Tôi đã từng yêu một cô gái, nhưng người con gái đó không yêu tôi, chuyện đấy nghe khá nhạt. Thế nên tôi đã cố tô vẽ cho cuộc tình đơn phương của mình thêm chút gì đó, kiểu như tạo thêm cho m[…]
Tâm Sự
Ngày xửa ngày xưa thật xưa lắm, có một quốc vuơng ở tận phương trời xa xôi bên một khu rừng rộng lớn và rậm rạp. Vương quốc nầy sống thật hòa bình và yên vui sau một thời gian dài triền miên[…]
Truyện ngắn
Giờ trả bài tập làm văn luôn là giờ sôi động nhất vì thầy giáo thường đọc cho cả lớp nghe hai bài, bài được điểm cao nhất và bài có điểm thấp nhất. Tất nhiên, bài cao điểm được những tràng p[…]
Truyện ngắn
Có một tình yêu không thể nghi ngờ
Khỏi phải nói, đây là đồ bà đã ăn qua khi đi đường. Mẹ Lưu Cương lúng túng cực độ, hai tay cứ túm chặt lấy gấu áo, lẩm bẩm nói: "Con yêu, đừng buồn mẹ làm vậy, quả thực trong nhà không còn g[…]
Truyện ngắn
Hạnh phúc đơn giản là yêu và được yêu
Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm anh à? Chỉ cần yêu và được yêu, chỉ cần được có nhau, được bên nhau, thì em tin trời sẽ yên, biển sẽ lặng, thử thách hóa nhẹ nhàng, rào cản chỉ còn là trong ga[…]
Truyện Blog