Old school Swatch Watches
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Yêu thương mong manh
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 2781
• Mục: Teen Story
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
05:20 - 05/08/2015


- Vì Mai phải không, tất cả là vì Mai phải không? Cậu đâu nghĩ gì cho tôi, cậu đâu để ý đến cảm xúc của tôi, đến quà sinh nhật cậu tặng tôi cũng là đồ thừa Mai không nhận cậu vứt lại cho tôi phải không? Đừng có cố tình làm những điều như thế. Tôi không muốn nhìn thấy cậu một lần nào nữa. Cút đi, đừng có đến gặp tôi nữa…

Linh gào từng tiếng nghẹn ngào trong màn nước mắt, trong màn mưa trắng xóa không gian. Nó thấy hắn sững sờ khi nghe đến sợi dây chuyền. Nó cứ ngỡ đã nguôi ngoai phần nào nhưng, gặp lại hắn nỗi đau và những cảm xúc vẫn trào về vẹn nguyên như ngày xưa. Nó bước tiếp về phía trước, mưa rơi xối xả đập vào cơ thể buốt rát, mưa rơi đập vào mắt cay cay. Nước mắt ấm mà nước mưa thật lạnh.

Hắn vẫn chạy theo Linh, nhưng không nói gì, hắn lấy cặp che mưa cho nó, một lần nữa Linh lại cảm nhận được hơi ấm ấy kề bên. Nhưng nó hất cặp của hắn ra, nó sợ… Cặp hắn ướt sũng nằm ngập trong nước mưa trên đường. Hắn vẫn đi theo nó, lần này hắn cởi chiếc áo trắng ra làm mái che cho nó. Nó lặng lẽ dừng lại, nhìn lên chiếc áo đó, rồi nhìn hắn, nhìn thân hình gầy gầy, nhìn gương mặt hắn đẫm nước mưa, nhìn mái tóc hắn ướt nhẹp. Nước mắt lại tuôn rơi. Tay hắn run run, cố giữ chiếc áo mỏng manh. Nó nhìn đôi mắt ấy lần cuối, đôi mắt buồn rười rượi đang nhìn nó ấy, rồi thật nhanh gạt chiếc áo đi. Nó vụt chạy, nhưng hắn bắt được tay nó, kéo vào lòng và ôm ghì lấy thật chặt. Hơi ấm trên người hắn tỏa vào người nó… Nó cố hết sức đẩy hắn thật mạnh…

Hình ảnh cuối cùng… Không hiểu sao, nó chỉ mong nhìn thấy nụ cười trong suốt ấy, lần cuối cùng….

"Kít!!!"

Âm thanh chói tai ấy thỉnh thoảng vẫn vang lên trong tâm trí cô, cả tiếng mưa rơi nện lộp độp trên mặt đường. Chiếc xe ô tô đó có lẽ là định mệnh đưa cô rời xa anh mãi mãi. Cô vẫn nhớ cảm giác nằm im trên mặt đường ướt lạnh, ngửi thấy mùi máu chảy lênh láng, nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của anh vội chạy đến. Trước khi nhắm mắt cô đã ước được nhìn thấy nụ cười trong suốt của anh một lần nữa….

***

Linh từ từ mở mắt, khung cảnh xung quanh đen kịt, trời đã tối rồi à. Mùi thuốc sát trùng phảng phát khiến nó phải nhăn mũi khó chịu. Nó khẽ cựa quậy định ngồi dậy nhưng thấy toàn thân đau nhức, phải cố lắm nó mới ngồi tựa được vào thành giường. Ngồi một lúc, nó bắt đầu thấy bực bội vì bóng tối, không biết ai đã tắt hết đèn đi nữa. Cố nhích từng chút, nó đưa hai chân xuống đất, định đi tìm công tắc bật đèn, nhưng chỉ vừa dụng lực một chút thì cơn đau nhói đã ồ ạt kéo đến từ chân phải khiến nó quỵ gối gục ngã. Toàn thân đau nhức, nó khẽ kêu lên, không thể đứng dậy nữa. Có tiếng mở cửa, tiếng bước chận chạy đến chỗ nó.

- Linh! Con tỉnh dậy rồi hả con? - Tiếng mẹ nó run run, bà dìu tay nó đứng dậy. Linh thở ra nặng nhọc đáp lại mẹ:
- Vâng, con mới tỉnh. Bật đèn lên đi mẹ, ai tắt hết đi vậy?
- Linh… - Mẹ nghẹn tiếng gọi tên nó rồi bật khóc. Nó không hiểu:
- Sao vậy hả mẹ, có gì từ từ đã, bật đèn cho con nhìn một cái đi, chân con đau quá!

Mẹ vẫn khóc, không trả lời nó, càng khiến nó cảm thấy có gì đó không đúng.

- Mẹ, đừng làm con sợ nữa.

Mẹ nó đã cố gắng không khóc, bà từ từ đặt nó ngồi lên giường. Bà cầm tay nó, đặt lên cạnh giường.

- Con cảm nhận đi, có thấy gì không?

Linh nhăn trán không hiểu, nhưng rồi dần dần nó đã biết. Có hơi ấm mơn man trên tay nó, hơi ấm dịu nhẹ của nắng mùa thu... Trong khoảnh khắc, dường như mọi cảm giác của Linh đều biến mất, nó lọt tõm vào hố sâu thăm thẳm, màu đen trải dài vô tận. Nó mù rồi. Chứ không phải thì tại sao với nó bây giờ màu của nắng lại màu đen! Nó mù rồi, mù rồi…

Đến bây giờ cô vẫn nghĩ đó chỉ là một đêm kéo dài mà thôi, hay là một ngày có duy nhất một màu, khái niệm bị mù dường như xa xăm và dành cho ai đó chứ không phải là cô và không phải lúc đó. Cô đã bị ô tô đâm khi cố gắng tránh mặt anh, tai nạn khiến cô bị gãy chân phải và bị mù tạm thời. Bác sĩ nói do chấn động mạnh làm máu tụ chèn vào dây thần kinh thị giác khiến cô không thể nhìn thấy gì trong một thời gian, đợi đến khi máu tụ tan hết cô sẽ lại được thấy ánh sáng. Nhưng, “một thời gian” ấy là cho đến khi nào, năm ấy còn có kì thi đại học đang chờ cô phía trước, vậy mà… Cô đã phải từ bỏ ước mơ, tương lai sụp đổ cùng màn đen tưởng vô tận. Giờ nghĩ lại, không biết cô có vượt qua nổi cú sốc ấy không khi không có người thầy tập phục hồi chức năng bên cô. Thầy là một người ít nói, luôn dìu dắt cô, làm lòng cô yên bình trở lại…

- Thầy có thể dẫn em đến một nơi được không?
- Nơi nào?
- Đồi hoa mặt trời. Được không thầy?
- Đến khi em có thể bước được năm bước mà không cần dùng nạng thầy sẽ dẫn em đi.
- Thầy hứa rồi nhé!
- Ừ.

Đó là một lời hứa, là nghị lực giúp Linh vượt qua những đau đớn để tập đi. Trong bóng tối trùng trùng vây quanh, Linh phải cố hết sức để đặt từng bước chân xuống đất. Linh không thể biết phía trước có gì, không biết được trên đường nó đi có gì đó chắn ngang không, nhưng nó không bao giờ sợ hãi, vì nó biết, chỉ cần cố gắng bước thì sẽ có thầy đứng đó đợi nó. Thầy luôn đứng cạnh bên nó, chỉ dẫn từng bước cho nó, giúp nó quên đi những nỗi đau hằng đêm thường tìm về giày vò nó. Những đêm chìm trong tĩnh lặng, căn phòng trống vắng, chỉ mình Linh ngồi bó gối trên giường, đưa cặp mắt mù về nơi kí ức. Thu qua rồi, đông mới chớm sang, lạnh còn chưa rõ nhưng nắng thì đã không còn ấm như mùa thu nữa. Bóng tối không mang đến hình ảnh của hiện tại mà chỉ kéo quá khứ về gần Linh hơn. Mọi thứ về hắn vẫn còn in thật rõ trong tâm trí nó, đến nỗi chẳng cần tưởng tượng nó cũng thấy được nụ cười trong suốt của hắn. Những kỉ niệm đầy tiếng cười bên hắn trôi nhanh qua hằng đêm rồi cuối cùng đọng lại kí ức cay đắng. Có đôi lần Linh đã tự hỏi không biết hắn có bao giờ dành một góc nào đó trong tim cho nó không, chắc là có, vì thế nên hắn mới hát cho nó nghe, tặng quà sinh nhật cho nó, nhưng cũng có thể là chẳng hề có một chút, hắn vốn thích hát mà, quà sinh nhật cũng chỉ là cái lệ, chưa kể dây chuyền đó vốn từ đầu không phải dành cho nó. Và, từ sau tai nạn, hắn chưa một lần đến thăm nó…

Anh chưa một lần thực sự đến thăm cô, dù dối lòng thật nhiều nhưng trong tim cô luôn mong anh đến và hỏi cô chỉ một câu đơn giản: “Em vẫn khỏe chứ?”. Cô mong mỏi, con tim vẫn nghĩ về anh, như bông hoa hương dương luôn hướng về phía mặt trời. Những cây hướng dương cô trồng đã bị vùi dưới đất trong ngày mưa rơi hôm ấy rồi…

***

- Nào, cố lên Linh, em làm được mà, ba bước nữa thôi… cố lên!

Linh cắn chặt răng vì đau, hai chân nó muốn rủn ra, rời thành từng khúc, nhưng nó vẫn phải cố, sắp được rồi.

- Hai bước nữa… cố lên em… một bước nữa thôi…

Linh khuỵu vào vòng tay thầy khi bước đến bước cuối cùng, nó cười mà nước mắt ứa ra vì đau, môi tái nhợt cả đi:

- Ngày mai mình đi được không thầy?
- Ừ, ngày mai… - Giọng thầy nghèn nghẹn, trong thoáng chốc khi thầy dìu nó đứng dậy, một cảm giác sắc cạnh sượt qua tay nó…

Cô vẫn còn hay đến ngọn đồi đó, ngọn đồi tràn ngập một màu vàng óng của những bông hoa hướng dương, có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa, hương thơm cuốn quanh người dịu nhẹ. Tại ngọn đồi ấy…

- Linh, vì sao em lại muốn đến đây?
- Vì em thích hoa hướng dương.
- Tại sao?
- Bông hoa ấy giống em, luôn dõi theo mặt trời, muốn tiến tới gần hơn, nhưng lại sợ tổn thương một lần nữa…
- Vậy em có nghĩ tại sao mặt trời cứ ngày ngày đi qua phía trên những đóa hoa không?

Linh nín lặng, chưa bao giờ nó nghĩ đến điều đó. Phải rồi, vì sao mặt trời lại cứ đi ngang cây hoa, phải chăng mặt trời cũng ngóng nhìn cây hoa, ngày ngày muốn nhìn thấy cây hoa?

- Và em có khi nào nghĩ mặt trời cũng muốn xuống bên hoa không?

Mặt trời muốn xuống bên hoa, nhưng không thể. Vì sao? Vì những lỗi lầm đã đốt cháy khoảng cách giữa cây hoa và mặt trời, mặt trời cũng sợ làm tổn thương bông hoa bé nhỏ một lần nữa… Có khi nào có điều đó không?… Linh ngồi im trên chiếc xe lăn, thầy giáo đứng sau nó, hai người hai ý nghĩ, hướng về hai phía khác nhau. Gió đông cuốn theo hương hoa mặt trời…

***

Sau ngày đó không lâu, cô dần lấy lại được thị lực, chân cũng đã gần bình phục. Quãng ngày sống trong tăm tối không còn nữa, nhưng cô cần phải bắt đầu lại từ đầu, và cô quyết định chuyển chỗ ở để làm lại những gì đã mất. Chỉ một điều cô vẫn luôn tiếc nuối, là không được gặp mặt và cảm ơn người thầy giáo đã giúp cô rất nhiều, ngày cô nhìn lại được cũng là ngày thầy phải tiếp nhận một bệnh nhân khác tận trong Nam. Chiều hôm cô ra đi, trời cũng mưa, cơn mưa còn lại cuối cùng của mùa thu năm ấy…

Linh đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính xe ô tô, hai hàng cây bên đường như đang chạy lùi lại, đuổi theo những chiếc lá khô bị gió cuốn bay. Nó đã ở đây mười mấy năm, giờ phải ra đi, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, bỗng có chút sợ hãi. Nó đang cố ghi nhớ những gì thân thuộc mà hàng ngày nó vẫn nhìn thấy, để khi rời xa rồi vẫn còn gì đó để nghĩ về. Mưa rơi thưa thớt mà nặng hạt, kéo theo cả cái lạnh chớm đông, từng hạt mưa vỡ òa trên ô cửa kính. Trong chiếc xe khách tiếng nhạc vẫn vang lên, chương trình âm nhạc hình như ngày càng được nhiều người xem, nhất là giới trẻ. Linh vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài. Mưa, nhạc và anh…"Người đau là anh mãi, niềm đau này nhận hết trong tim yếu mềm…", Linh thấy người con trai ấy, từ xa nó đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc… "Mình anh cùng với gió, ôm chặt lại hết bao nhiêu kỉ niệm, theo ngàn cơn mưa biết anh đi về đâu…" Chiếc xe ngày càng tiến đến gần trạm đón khách hơn, và cậu ấy cũng ngày càng gần hơn. Linh thấy ánh mắt buồn nhìn xa xăm quen thuộc, thấy bông tai màu xanh ngọc bích ánh lên màu mưa… "Liệu có chắc em yêu quay về, cầm tay anh nghẹn ngào nói yêu, xin hãy yêu anh, bên anh được không? Người đâu biết nước mắt nghẹn ngào, bàn tay anh xóa hết kỉ niệm, mưa vẫn rơi nơi đây mình anh, cầm một bông hoa, nhớ em…" Là loài hoa đó, loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy, tượng trưng cho sự ngóng đợi, loài hoa mặt trời… Anh đứng lặng yên, cầm cây hoa hướng dương, đứng nghiêng nghiêng theo chiều gió. Giọng hát đang ngân nga trên tivi. Chất giọng trầm trầm, còn ai khác ngoài anh? Vậy là anh đã thực hiện được ước mơ rồi… Còn Linh, Linh phải rời bỏ anh để tìm lại giấc mơ của mình mà chính anh đã từng xé nát…

Xe khách dừng, Linh vẫn ngồi im, nhìn thẳng vào mắt người con trai đã từng khiến tim nó đập loạn nhịp vì một nụ cười trong suốt. Hai ánh mắt buồn gặp nhau, không một lời nói. Xe chuyển bánh… Linh dần rời xa… Người con trai vẫn đứng đó lặng lẽ. Ngày hôm đó, cô đã quyết định dứt khoát quên hết quá khứ để rời bỏ khỏi nơi đây, rời xa anh. Cô biết, anh đã đứng đó chờ cô, cầm cây hoa mặt trời để xin được tha thứ. Nhưng cô không thể, anh là nỗi đau trong tim cô. Cái nhìn cuối cùng ấy dành cho anh, là cái nhìn vĩnh biệt...

***

Thời gian cứ lặng lẽ dần trôi, bốn mùa thu đã đi qua, cô cứ ngỡ tưởng sẽ không bao giờ còn được trông thấy nụ cười trong suốt của anh nữa, vậy mà giờ đây, bốn mắt nhìn nhau... Thời gian và không gian như đông cứng lại cùng những cảm xúc trong lòng. Anh đứng kia... Cô nơi đây... Cùng trên một con đường. Những hạt nắng mùa thu rớt trên tóc anh, dịu dàng vuốt nhẹ gò má ấy, làn mô
« Trước123
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» http://bigchat.yn.lt (2016-07-29)
» Tuyết thủy tinh (2015-08-09)
» Khúc vĩ cầm buồn (2015-08-09)
» Hoa lưu ly (2015-08-09)
» Hình như vừa có hạt giống tình yêu nảy mầm (2015-08-09)
1234...131415»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời tỏ tình của hoàng hôn
» Nhắn gió mây rằng anh nhớ em...
» Mỉm cười thêm lần nữa
» Cho những ngày hạnh phúc bình dị
» Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa...
» Chạm tay vào yêu thương
» Một người vừa đủ để yêu
» Tháng năm không ở lại
» Bức tranh tường thứ tám
» Yêu thương đi lạc
1234...678»
Tags:
bạn đang xem

Yêu thương mong manh

bạn có thể xem thêm

Teen Story còn nữa nè

Yêu thương mong manh v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất