Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :"Quán ngủ ngon" và những yêu thương êm dịu
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 1467
• Mục: Teen Story
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
21:27 - 09/08/2015




Du nằm nhoài trên giường để tận hưởng cảm giác mềm mịn của tấm nệm. Rồi điện thoại đổ chuông, Du đưa tay vào trong túi xách và đảo lộn tất cả để tìm cho được cái thứ đang kêu ầm ĩ. Mắt vẫn nhắm nghiền, Du bắt máy…

- A lô!

Không phản ứng hay tiếng động nào từ đầu dây bên kia. Cô đang định cúp máy vì nghĩ nó thật nhạt nhẽo nếu như đây là trò đùa của một ai đó.

And what if I never kiss your lips again
Or feel the touch of your sweet embrace
How would I ever go on
Without you there's no place to belong

Well someday love is gonna lead you back to me
But 'til it does I'll have an empty heart
So I'll just have to believe
Somewhere out there you thinking of me

It’s not goodbye, Du bật dậy như một phản xạ tự nhiên. Giai điệu quen thuộc nhẹ nhàng, day dứt gieo vào tim Du. Một vài kí ức xa xăm trở về, ồn ào gõ nhẹ vào bộ nhớ, không phải hình ảnh về tin yêu cũ, cũng không phải về biển đêm cùng gió lộng ở Yên mà là về“Quán ngủ ngon”, về chàng trai lạ lẫm cùng cái nơ màu be đáng ghét. Không thực sự ghi nhớ nhiều nhưng những gì Du đang nghĩ tới thì đều rõ nét, như một cuốn phim đang kéo nhẹ và miên man quanh cơ thể Du. Nhạc dừng.

- Em còn nhớ Quán ngủ ngon chứ?
- Anh là…

Ngắt lời Du, đầu dây bên kia tiếp tục nói:

- Anh là ai, tại sao anh lại có số điện thoại của em, tại sao lại là It’s not goodbye và tại sao lại là Quán ngủ ngon? Có phải em đang định hỏi như thế?

Cứ như người đó đang “đi” trong đầu Du vậy.

- Đúng, tôi đang muốn biết…

Tiếp tục ngắt lời Du:

- Nếu em thực sự muốn biết thì 8h tối nay đến Quán ngủ ngon nhé. Anh chờ em! Niệm Miên Du.

Du không nói gì thêm, mà đúng ra là Du định nói tiếp vài lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy, chỉ còn lại tiếng tút dài. Không quá khó để có thể tự trả lời những câu hỏi mà Du đang thắc mắc. Chỉ có duy nhất một câu hỏi mà Du không biết đó là: Người đó sao lại có số điện thoại của Du và tại sao sau ngần ấy thời gian người đó lại xuất hiện? Tất cả mọi thứ quanh người đó đều kì lạ. Đến một cách kì lạ, biến mất cũng một cách kì lạ. Và giờ đây xuất hiện một cách cũng đầy kì lạ.

8h tối, Du chỉnh chu trang phục và make up nhẹ cho khuôn mặt. Du xinh hơn trong chiếc váy voan tầng màu trắng sữa, dịu dàng hơn với lớp phấn mỏng cùng son môi mùi táo. Dường như sự xanh xao cùng nỗi lòng đầy tâm sự đang được che khuất một cách nhẹ nhàng. Không ai trong quán có thể nhận ra đây là cô gái đã từng đến đây rất nhiều trong một thời gian không ngắn. Một cô gái lúc nào cũng trầm buồn cùng thứ đồ uống gần như mặc định - chocolate nóng. Du hôm nay xinh đẹp, một vẻ đẹp đậm sắc hương hoa sữa Hà Nội. Cùng đôi vai gầy mỏng, nét mặt thanh thoát, nhưng vướng bận ưu sầu của cô gái nhỏ giữa lòng Hà Nội nhỏ bé.

Cô tìm một chỗ ngồi khuất hẳn vào góc, nếu không phải người quen tới quán thì chắc chắn sẽ không thể tìm được chỗ này.

- Vẫn là chocolate nóng chứ cô gái?

Du ngước nhìn lên. Là chàng trai đó, vẫn khuôn mặt sáng hồng và nụ cười ấm áp chỉ có điều hôm nay trên cổ áo chàng trai không còn cái nơ đáng ghét nào nữa.

- Sao anh biết tôi ngồi ở đây, chỗ này là một chỗ khó có thể tìm thấy trong quán nhất nếu không phải là khách quen của quán.
- Vậy là em quên tôi thật rồi.

Du im lặng.

- Những gì em nói với tôi, tôi nhớ từng con chữ vậy mà em lại nỡ quên tôi sao? – Chàng trai nén một tiếng thở dài.
- Không phải tôi quên mà là… - Du lưỡng lự.
- Tôi là khách quen của quán, thời gian tôi tới đây còn nhiều hơn ở nhà và chính xác là tôi xứng đáng được xếp vào top 10 khách quen của quán này đấy cô gái nhỏ ạ. – Chàng trai cười, nụ cười quá mềm mại.

Đặt hai tách chocolate nóng xuống bàn, hai kẻ như quen mà lạ nhìn nhau hồi lâu như đang giao tiếp bằng ngôn ngữ của ánh mắt. Đột nhiên Du lên tiếng:

- Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì?
- Chẳng phải em muốn nghe câu trả lời từ tôi hay sao? Và bây giờ em còn hứng thú với nó nữa không?

Du tiếp tục yên lặng, cái yên lặng như một lời đồng ý và để chàng trai nói tiếp.

- Lần đầu tiên em bước vào quán với bộ dạng mệt mỏi, tôi là người đầu tiên nhìn thấy và có lẽ cũng là người duy nhất choáng váng. Tôi đã không thể thở nổi và không tài nào tin vào mắt mình. Em quá giống với Mộc Lan, giống đến từng cử chỉ ánh mắt. Tôi đã phải nén chặt đôi tay nếu không có lẽ tôi đã chạy tới và ôm em thật chặt mất rồi.

- Mộc Lan là ai và có liên quan gì tới tôi?
- Mộc Lan là người yêu đã mất của tôi. Em và cô ấy giống nhau như hai giọt nước, tôi đã thực sự rơi nước mắt khi nhìn thấy em.

Đến lúc này, chàng trai gần như đã khóc. Mọi cảm xúc trong con người ấy luôn chực chờ và chỉ đợi đến lúc này để chúng ồ ạt kéo tới. Đôi mắt vốn như biết cười giờ đây đang li ti nước đọng nơi khóe mắt. Du gượng gạo không biết làm gì, vội lấy chiếc khăn tay trong túi và đưa cho chàng trai.

- Anh là con trai mà, sao lại khóc trước mặt tôi như thế chứ? Nếu ai nhìn thấy tưởng tôi hung dữ bắt nạt anh thì sao? – Du vừa đưa vừa nói với khuôn mặt giả như tỉnh bơ.

Chàng trai bật cười và Du tự thấy lòng mình cũng ấm thật ấm. Không hiểu nổi tại sao khi anh khóc Du lại thấy nhói đau. Dù nỗi đau không rõ ràng nhưng có thể cảm nhận được nó đã hiện hữu. Du chỉ muốn xóa nhẹ những vết thương đang dần chảy máu trong chàng trai kia ngay lập tức, đó là ý nghĩ đầu tiên trong Du khi Du nhìn thấy giọt nước mặn đang sắp sửa rơi xuống.

- Khuya rồi, để tôi đưa em về nhé!

Du khẽ “Vâng” một tiếng rồi cả hai cùng đứng dậy bước ra khỏi quán. Hai chiếc bóng dần kéo dài và đi xa Quán ngủ ngon.

Điều kì diệu

Và cứ thế, sau mỗi lần trò chuyện là mỗi lần Du và chàng trai thêm thân thiết. Cả hai kể cho nhau nghe những nỗi đau trong cuộc đời, về những cuộc tình vỡ. Mối quan hệ lạ lùng cứ cuốn Du đi, mang Du tới những miền đất mới mẻ và cho Du những cảm giác chưa bao giờ Du có được. Lần thứ 60. Vẫn là Quán ngủ ngon, sau hàng ngàn tin nhắn, hàng ngàn cuộc gọi đêm. Du và anh lại khẽ rảo bước trên con đường mùa đông, đường về nhà Du không gần nhưng lần nào anh cũng đưa Du về tận nhà và đứng trước cửa rất lâu dù cánh cửa đã đóng từ bao giờ.

- Du, cho anh ôm em nhé?

Du bước lại gần chàng trai và khẽ choàng đôi tay bé bỏng của mình lên cổ anh. Biết chắc là sẽ phải kiễng chân nhưng lần nào Du cũng làm như thế với anh. Mỗi lần ôm anh như thế này là mỗi lần Du cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của anh đang lan truyền khắp cơ thể. Không biết từ lúc nào, Du hoàn toàn quên hình ảnh về đôi nhân tình đã bỏ mình ra đi. Không còn nhớ nhung, không còn nhức nhối sâu nặng với những nỗi đau vốn đã dày vò Du tới từng nhịp thở. Du tan chảy mỗi khi được bên cạnh chàng trai. Chàng trai mà Du vẫn thường gọi là “Chàng trai kì lạ”. Chàng trai ấy đưa Du phiêu lưu trên biển mênh mông cùng những điều kì diệu. Hai con người vốn xa lạ trên dòng đời mà nay lại đến với nhau một cách cũng kì diệu. Du chưa bao giờ tin trên thế gian này lại có điều kì diệu xảy ra, vậy mà giờ nó lại đang diễn ra ngay trước mặt Du khiến Du ngỡ ngàng. Họ say đắm trong nhau, họ bình ổn với niềm đau xưa cũ để có thể mang tới cho nhau những mảnh hạnh phúc đẹp nhất. Dù những mảnh hạnh phúc ấy không còn tròn trịa nhưng dường như tất cả đó đã là quá đủ cho yêu thương này.

***

Lần thứ 90. Vẫn là hai tách chocolate nóng nhưng không phải Quán ngủ ngon mà là Yên. Du và chàng trai đã tới Yên để vẽ trọn chuyến phiêu lưu của mình. Đứng trước Yên, đứng trước ánh hoàng hôn chiều – nơi Du những tưởng sẽ không bao giờ còn quay lại. Du thấy mình yếu mềm nhưng là yếu mềm trong vòng tay ấm áp của một người đủ an toàn cho Du dựa dẫm. Chàng trai ấy đã khiến con tim sợ sệt của Du đủ can đảm để yêu thương, đủ mạnh mẽ để có thể đặt niềm tin vào tình yêu. Nếu không có anh thì có lẽ Du đã đóng chặt cánh cửa trái tim mình và đóng băng nó.

Choàng nhẹ tấm khăn lên người Du, chàng trai vòng hai tay ra phía trước. Một cái ôm từ đằng sau đầy hơi ấm và tin yêu. Sóng vẫn vỗ nhẹ vào bờ đá gập ghềnh. Yên tối nay đẹp quá, đẹp thanh khiết và nồng nàn bao dung. Tới lúc này Du mới có thể cảm nhận được hết cái tên Yên. Nhắm mắt lại để âm thanh của sóng, của gió và của nhịp thở nhẹ của chàng trai thổi sâu vào tâm thức. Để những nỗi đau cứ mãi ngủ yên, để tình yêu này mãi êm ả và bình yên như thế.

- Anh này, em và Mộc Lan giống nhau lắm không anh?
- Có, giống lắm. Nhưng tình yêu thì không. Tình yêu với Mộc Lan trong tim anh sẽ không bao giờ chết nhưng anh biết mình nên để hình ảnh cô ấy ở một chỗ nào đó thật xa. Còn với em, Miên Du, cô gái sẽ theo anh suốt cuộc đời thì luôn luôn hiện hữu, sẽ sống mãi bên anh tới khi anh ngừng thở, tim anh ngừng đập.
- Anh có tin tình yêu này quá chóng vánh không anh? – Du nhìn chàng trai, đôi mắt trong veo.
- Anh không nghĩ thế, có thể đối với nhiều người nó nhanh tới chóng mặt và họ sẽ nghi ngờ anh đến với em chỉ là để kiếm tìm một kẻ thay thế Mộc Lan. Nhưng đâu ai biết được tình yêu là thứ đến không lý do không thể giải thích. Anh chỉ cần em tin, yêu thương nơi anh là chân thành.
- Anh! Có bao giờ mong em sẽ hi sinh tất cả cho anh không?
- Khi yêu thương một ai đó thật sâu, thật nồng không có nghĩa là hi sinh tất cả cho người đó. Tình yêu không có trọng lượng cũng như tin yêu không hề có sự cân đong đo đếm. Đã là hi sinh thì dù là ít hay nhiều cũng là hi sinh. Vạn vật yêu thương nhau bởi vì chúng biết chúng cần nhau để tồn tại chứ không phải để thỏa mãn mọi tâm tư trong nhau. Hiểu chưa cô ngốc?

Vừa nói chàng trai khẽ cốc nhẹ vào đầu Du. Du chau mày nũng nịu, chàng trai siết vòng tay như thể sợ Du lại hỏi một vài câu hỏi lung tung nữa.

Hoàng hôn buông nhẹ xuống đường chân trời, mặt trời như chạm chân xuống nước. Mặt biển gợn sóng cùng gió se lạnh khiến Du hít no nê mùi mặn mà của biển. Với cái nhìn xa xăm Du lặng hỏi chàng trai:

- Anh này, tại sao lại là It’s not goodbye mà không phải một bản nhạc nào khác, tại sao lại là Quán ngủ ngon mà không phải một quán nào khác và tại sao lại là em mà không phải một cô gái nào khác?

- Chính anh cũng không biết, có lẽ là duyên số. Nơi nào có yêu thương nơi đó sẽ có điều kì diệu.
« Trước12
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» http://bigchat.yn.lt (2016-07-29)
» Tuyết thủy tinh (2015-08-09)
» Khúc vĩ cầm buồn (2015-08-09)
» Hoa lưu ly (2015-08-09)
» Hình như vừa có hạt giống tình yêu nảy mầm (2015-08-09)
1234...131415»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh đã tìm được cách để quên em
» Ban mai xanh
» Bóng hình thân thương
» Bức tranh tường thứ tám
» Buông tay, dù chưa bao giờ nắm
» Cho những ngày hạnh phúc bình dị
» Chông chênh chiều nhớ thương
» Cuối cùng, anh cũng chờ được em rồi...
» Đi dưới những vòm hoa sữa
» Đi tìm bình yên cho ngày mới
12345»
Tags:
bạn đang xem

"Quán ngủ ngon" và những yêu thương êm dịu

bạn có thể xem thêm

Teen Story còn nữa nè

"Quán ngủ ngon" và những yêu thương êm dịu v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Lamborghini Huracán LP 610-4 t