pacman, rainbows, and roller s
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Nút Pause trong tình yêu
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 1798
• Mục: Teen Story
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
20:07 - 01/08/2015


***

Hai tuần trước lễ hội, chúng tôi càng tập tăng cường thêm nhiều buổi trong tuần. Có khá nhiều việc phải chuẩn bị: may đồng phục, khớp nhạc, chỉnh đội hình, chỉnh động tác… Em tập khá lắm rồi, vừa có cái uyển chuyển mềm mại, lại vừa có cái mạnh mẽ dứt khoát của Yosakoi, kết hợp với khuôn mặt luôn tươi vui rạng rỡ khiến người ta cảm thấy tràn đầy sức sống. Em làm tôi liên tưởng đến câu nói: “Thiên tài chỉ có 10% là năng khiếu, còn 90% là sự nỗ lực.” Nhiều khi chúng tôi luyện tập liên tục trong bốn năm tiếng liền không nghỉ, nhưng em lúc nào cũng thế, luôn ngập tràn nhiệt huyết khiến người ta phải ghen tị. Nhóm tôi gọi em là “siêu nhân mặt cười”. Càng gần lễ hội, công việc càng nhiều khiến tôi gần như lúc nào cũng bận rộn đến mức cả ngày chạy lăng xăng khắp nơi. Lúc thì đi liên hệ xin tài trợ, xin bảo trợ thông tin, đặt đồng phục… Em đề nghị giúp đỡ tôi và tôi từ chối. Thật sự tôi không muốn em phải vất vả phơi mặt cả ngày trên đường như vậy. Em lại nói tôi không coi em là em gái, uổng công em luôn coi tôi như anh trai tốt. Tôi cảm thấy như muốn bay lên được, thế có khác gì em gián tiếp biểu lộ tình cảm đâu. Tôi thực sự đã nghĩ là em thích tôi rồi ấy!

Và thế là cuối cùng, chúng tôi cùng nhau rong ruổi nhiều ngày liền để lo tất cả các việc cho lễ hội. Cứ tan học xong là tôi qua trường em đón em. Có khi chúng tôi ngược từ bờ Hồ về Mỹ Đình rồi lại sang tận Thanh Xuân, nhưng dường như con đường ấy trở nên ngắn hơn bao giờ hết, vì có em đang ở bên cạnh tôi. Chúng tôi cùng trò chuyện về đủ thứ trên đời để đánh tan cái nắng gay gắt và đôi khi là những cơn mưa chợt đến bất ngờ. Cứ xong việc, tôi lại đèo em đi ăn ở phố cổ. Chỉ là ăn những món ăn dân dã bên đường, chẳng phải vào cửa hàng sang trọng gì mà sao vẫn thấy ngon lạ. Cái cách em quan tâm như lau đũa cho cả hai hay lấy giấy ướt cho chúng tôi sau khi ăn khiến trái tim tôi gần như tan chảy. Và tôi biết mình đã yêu em, thật nhiều!

3. Nút Pause

Cuối cùng thì lễ hội cũng đến. Lễ hội Nhật Bản diễn ra trong hai ngày ở Hà Nội và cũng là sân khấu trình diễn lớn nhất lớn nhất trong năm đối với các nhóm Yosakoi như nhóm chúng tôi, bởi mỗi nhóm sẽ được diễn trên sân khấu lớn bốn lần một ngày. Trang phục biểu diễn lần này do một thành viên trong nhóm tôi thiết kế, là sự giao hòa giữa kimono của Nhật và áo dài của Việt Nam, nhìn rất trang nhã và tinh tế. Đặc biệt là em khoác lên, kết hợp với khuôn mặt rất Nhật ấy dường như lại càng gây nên hiệu ứng tốt, khiến mọi người trong đội đều cảm thấy thích thú và trầm trồ.

Sắp xếp theo đội hình, bốn người một hàng tôi và em đứng hàng đầu và ở chính giữa, hai bên là hai người cầm cờ. Tiết mục của chúng tôi là mở màn cho chương trình và cũng gây được tiếng vang tốt khiến tôi cảm thấy công sức của chúng tôi không bị bỏ phí chút nào. Khi chúng tôi nghỉ giải lao sau tiết mục và chuẩn bị cho lần diễu hành đầu tiên, em đột nhiên nắm lấy tay tôi và nói nhỏ: “Cho em mượn anh một chút nhé!”. Tim tôi như chậm lại một nhịp. Tôi sững người ra một lúc rồi gật đầu cứng ngắc như con robot, rồi sau đó bị em khoác tay vừa lôi vừa kéo ra một chỗ khác. Và làm ra vẻ như rất tình cờ, em lấy máy ảnh ra rồi ngẫu nhiên nhờ một người con trai khác chụp ảnh hộ hai chúng tôi.

Người con trai đó gật đầu vui vẻ rồi bỗng nhiên như sững ra một lúc:

- Ơ, Amio à? – Lúc này thì tôi đã nhận ra gương mặt quen thuộc của người con trai ấy. Là Ryuu Phạm, cũng là một nhân vật nổi bật của giới cosplayer, nhưng từ sau khi nổi lên nhờ cosplay, Ryuu đã dần chuyển qua làm người mẫu và MC.
- Ra là Ryuu, hôm nay anh cũng đến à? – Em cười nói với vẻ tự nhiên hết mức, nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm thấy đằng sau vẻ mặt ấy ẩn giấu khá nhiều tâm sự.
- Ừ anh thì có cuộc vui nào mà thiếu mặt đâu. Hôm nay em nhảy Yosakoi à? Ban nãy anh cũng xem nhóm em biểu diễn, cứ thấy có người quen quen nhưng sợ mình nhìn nhầm. Hóa ra là em thật. Em nhảy đẹp lắm đấy.
- Trời anh cứ nói quá ấy, em mới tập thôi. – Sau đó em ngừng một chút rồi làm ra vẻ như chợt nhớ ra, quay sang phía tôi, đang rất lúng túng đứng bên cạnh vì được em khoác tay, rồi nói. – Quên mất, hai người làm quen đi. Đây là anh Phạm Long, mọi người quen gọi là Ryuu Phạm, bạn cũ của em. Còn đây là anh Lục Nam, trưởng nhóm Tsunami Yosakoi - người yêu em!

Tôi cứng đờ người vì ba từ cuối cùng trong câu nói của em, rồi cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cười xã giao và chào:

- Mình rất thích những bộ ảnh cosplay của Ryuu, giờ mới có dịp gặp mặt.
- Cám ơn bạn! À mà hai bạn đang định chụp ảnh phải không? Để mình chụp luôn cho.
- À đúng rồi, cám ơn anh! – Em cười rồi lại quay sang nói tiếp với tôi. – Mình chụp với cây hoa anh đào anh nhé! – Rồi em khoác tay và nép vào người tôi, rất giống một đôi yêu nhau. Tôi cứng đờ người, miễn cưỡng cười nhẹ, máy móc đặt tay lên eo em. Hình như tôi đã hiểu ra một chút.
- Xong rồi! Ảnh đẹp lắm! – Ryuu giơ tay ra hiệu rồi đưa trả máy cho em.
- Cám ơn anh nhé! Hôm nào có dịp mình nói chuyện tiếp, bọn em ra đây chút. – Em nói rồi nắm tay tôi. – Mình qua đây đi anh.
- Ừ! Bọn mình đi trước, gặp lại bạn sau nhé! – Tôi vẫn rất phong độ và chào tạm biệt Ryuu.

Đi ra khỏi đám đông đúc ấy một lúc lâu, em mới nói tiếp:

- Em xin lỗi, đã làm anh khó xử rồi. Cám ơn anh nhiều!
- Ai vậy? – Tôi hỏi bâng quơ. Tôi không tài nào dẹp bỏ nổi những nghi vấn trong đầu và ra vẻ không để ý được.
- Ryuu Phạm, không phải em vừa giới thiệu rồi sao. – Em nói tỉnh bơ.
- Em biết anh khỏi cái gì mà! – Giọng nói của tôi đã mang theo một chút tức giận. Tôi cảm thấy mình giống như thằng ngốc, từ đầu đến cuối cứ tự ngộ nhận tất cả về bản thân, cho rằng tình cảm của em với mình chính là tình yêu chứ không thể khác được. Cảm giác vỡ mộng luôn khiến người ta cảm thấy dường như không thể chịu nổi, nhất là khi quả cầu pha lê ấy lại quá lớn, lúc vỡ tan ắt phải bắn ra vô vàn mảnh vụn, găm vào tim vào da đau điếng, nhưng lại quá nhỏ muốn gắp ra nhưng lực bất tòng tâm.
- À. – Em ngừng một chút. – Người yêu cũ của em đấy. Thôi mình lại kia với mọi người đi anh. Sắp đến màn diễu hành rồi! – Em cố giấu tất cả sau khuôn mặt tươi cười. Lần đầu tiên tôi thấy con người em hóa ra lại ẩn chứa nhiều điều và sâu sắc hơn tôi tưởng.
- Ừ.

Và thế rồi chúng tôi vẫn sánh bước bên nhau mà không nói gì cả. Trong tim mỗi người có lẽ đều còn ẩn giữ quá nhiều tâm sự. Không hiểu sao, tôi có cảm giác em vẫn còn chút gì đó với người con trai ấy, nhưng “gì đó” là cái gì và cái “chút” ấy lớn cỡ nào, tôi cũng chẳng định nghĩa nổi! Tôi không trách em, vì rốt cuộc chỉ có mình tôi tự hão huyền rồi tự vỡ mộng, có quyền gì mà trách cứ người khác? Nhưng cái cảm giác đau lòng đến mức trời đất như sụp đổ vẫn không thể nào đẩy lui được, không thể nào không quan tâm đến nó được, vì nó cứ âm ỉ trong lòng, nhức nhối, xót xa. Ngày hôm ấy, chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Và cả ngày hôm sau cũng thế. Em vẫn giữ khuôn mặt cười như không có chuyện gì cả và tôi thì vẫn cứ bình thản như lúc nào cũng vậy. Bài biểu diễn của chúng tôi vẫn tốt đẹp, đôi lúc em cũng mắc một vài lỗi nhỏ, nhưng hình như ngoài tôi, rất hay nhìn em, thì không ai nhận ra cả.

Kết thúc hai ngày lễ hội, mọi người trong nhóm ầm ĩ rủ nhau đi ăn liên hoan mừng đại thắng lợi. Em nói nhà em có chút việc phải về luôn nên không đi cùng được. Mọi người có vẻ xuống tinh thần một chút rồi sau đó lại vui vẻ ầm ĩ lại ngay lập tức, hô hào nhau ra quán cũ. Tôi thì còn vài việc phải sắp xếp lại một chút nên nói rằng ra sau. Chạy lên ban tổ chức, rồi lo mấy việc lặt vặt, cũng phải đến cả tiếng đồng hồ mới xong. Lúc tôi từ trên văn phòng đi xuống, tôi gặp em. À thực ra nói gặp cũng không đúng lắm, chỉ là nhìn thấy thôi. Em ngồi bó gối thất thần một mình nơi góc cầu thang và lặng thinh. Cái im lặng ẩn chứa hàng tá tâm sự phía sau đôi mắt trong trẻo ngây thơ.

Em đang khóc! Tôi dám chắc là thế, mặc dù em không phát ra một tiếng nấc nhỏ nào và góc ấy thì quá tối để tôi có thể nhìn rõ những giọt nước mắt trên khuôn mặt em. Trong một khắc mà thông tin chưa kịp lên não để qua xử lý, đôi chân tôi đã hướng về phía em như một phản xạ vô điều kiện. Đến khi phát hiện ra bản thân mình đang lại một lần nữa rơi vào cái hố ấy, tôi vội vàng đổi hướng và tiến về phía nhà xe. Nếu tôi ở đó lâu hơn, tôi không chắc liệu mình có đủ bản lĩnh mà không bước đến bên em an ủi và như thế thì lại sẽ càng yêu em nhiều hơn. Mà không phải như vậy thì sẽ càng tự làm mình đau thêm hay sao? Tôi là một thằng rất biết tự yêu bản thân mình.

Giá như tình yêu có nút Pause…

Và tốt hơn hết là nó nên có cả nút Stop và Next!

***

4. Phép cược

Trên đường từ văn phòng ra nhà xe, chỉ tầm mấy chục mét thôi, tôi thề là không dưới hai mươi lần tôi đã có ý định sẽ quay lại và tìm em. Nhưng rồi, cái cảm giác tồi tệ ấy cứ kéo đến và xâm chiếm lấy trái tim tôi. Tôi biết giờ này em đang rất đau, nhưng còn tôi, trái tim tôi biết phải làm sao đây? Nghĩ vậy, bước chân của tôi cũng nhanh hơn, giống như đang chạy trốn, trước khi chính bản thân mình lại đổi ý và quay ngược lại.

Tôi leo lên xe và phóng một mạch đến quán cũ của chúng tôi. Cảm giác thứ gió lạnh toát cứ táp vào mặt khiến người ta tỉnh táo ra nhiều, trí óc dường như cũng lạnh lùng hơn nhiều/ Khi tôi đến, đồ ăn đã bưng ra. Cả nhóm chúng tôi vẫn ồn ào như lúc nào cũng vậy và vui vẻ nâng ly cạn chén. Cái không khí tưng bừng liên hoan khiến tâm trạng tôi dường như cũng bớt trùng xuống. Không phải chúng tôi đã luyện tập trong nhiều tháng giời chỉ để chuẩn bị cho lễ hội lần này sao, không phải cũng rất xứng đáng được ăn mừng một cách vui vẻ nhất để tự khích lệ bản thân hay sao? Chúng tôi hò reo ầm ĩ làm loạn cả quán lên, có lúc hứng chí cả nhóm còn bật nhạc bài Yosakoi trong điện thoại, cầm Naruko và đứng dậy nhảy luôn! Nhảy nhót chán chê, tự nhiên một vài đứa khởi xướng lên đi hát karaoke, thế là cả nhóm lại rút quân. Đúng lúc ấy, một người nhóm chợt nhắc đến em:

- Tiếc quá, Amio mà cũng đi được thì có phải đông đủ vui vẻ không? À hay ai gọi điện hỏi xem Amio hết bận chưa, rủ đến quá karaoke tăng hai luôn?

Mọi người đều nhao nhao lên kịch liệt tán thành và giao phó việc gọi điện này cho tôi! Tôi khá khó xử, nhưng vì mọi người đều nhìn mình nên không tiện từ chối, với tay lấy điện thoại và ấn số của em. Điện thoại đổ chuông nhiều hồi liên tiếp mà không có người nghe. Tôi hơi lo cho em, không phải em vẫn đang ở đó mà chưa về đấy chứ? Mọi người đều nhìn tôi chờ đợi. Tôi không để lộ cảm xúc, vẫn nói tự nhiên:

- Chưa nhấc máy. Ồn quá, để mình sang bên này gọi lại. Mọi người cứ đi trước đến đó đặt phòng đi rồi mình qua luôn đây!

Đám đông ồn ào lại kéo nhau đi. Tôi gọi lại hai cuộc nữa, em vẫn chưa nhấc máy! Tôi thật sự cảm thấy đau lòng. Em vì một người mà khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, còn tôi vì em mà trái tim như muốn tan ra. Và thế là tôi quyết định quay lại nơi ấy tìm em. Một phép thử nhỏ: nếu tôi quay lại và em vẫn ở nơi ấy, tôi sẽ bất chấp tất cả, kể cả những mảnh vỡ găm vào tim ấy, để tiếp tục ở lại bên cạnh em như trước. Còn nếu em không ở nơi ấy, tôi sẽ coi như mọi thứ đã chấm dứt và sẽ cố gắng càng để mình xa em bao nhiêu càng tốt. Thế nên ông trời ạ, câu trả lời này phiền Người quyết định giùm con! Đôi lúc người ta cần dũng khí để làm một việc gì đó đến từ vận mệnh. Vận mệnh sẽ quyết định em có thật sự là mảnh ghép của tôi hay không. ...
« Trước123Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» http://bigchat.yn.lt (2016-07-29)
» Tuyết thủy tinh (2015-08-09)
» Khúc vĩ cầm buồn (2015-08-09)
» Hoa lưu ly (2015-08-09)
» Hình như vừa có hạt giống tình yêu nảy mầm (2015-08-09)
1234...131415»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh đã tìm được cách để quên em
» Ban mai xanh
» Bóng hình thân thương
» Bức tranh tường thứ tám
» Buông tay, dù chưa bao giờ nắm
» Cho những ngày hạnh phúc bình dị
» Chông chênh chiều nhớ thương
» Cuối cùng, anh cũng chờ được em rồi...
» Đi dưới những vòm hoa sữa
» Đi tìm bình yên cho ngày mới
12345»
Tags:
bạn đang xem

Nút Pause trong tình yêu

bạn có thể xem thêm

Teen Story còn nữa nè

Nút Pause trong tình yêu v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất