Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Ngủ ngoan nhé, yêu thương
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 1463
• Mục: Teen Story
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
21:11 - 09/08/2015


- Thực ra thì... Nhật Minh à, Tường Duy về nước được ít ngày rồi. Hôm nay anh ấy hẹn gặp tôi... – Mẫn Chi cúi đầu nói với Minh lúc cậu dừng xe cho cô xuống ở Bờ Hồ theo yêu cầu của cô.
- Tôi cũng đoán được phần nào rồi. Cậu có định gặp anh ấy không?
- Tôi biết chúng tôi cũng sẽ chẳng cứu vãn được nữa đâu, nhưng tôi cũng sẽ gặp. Tôi cần một lời giải thích, không phải thế sao?
- Ừm...
- Sắp hết giờ thuê cậu rồi, Nhật Minh. Haha. Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé. Tôi rất vui.
- Cậu tới đó một mình được chứ? Không sao chứ?
- Yên tâm đi – Mẫn Chi nháy mắt – Tôi không yếu đuối vậy đâu. Dù sao thì Tường Duy cũng sẽ không bao giờ dám bắt nạt tôi.

“Nhưng anh ấy đã làm tổn thương cậu đấy, đồ ngốc” – Nhật Minh thầm nói trong đầu.

- Để tôi đưa cậu tới chỗ hẹn.
- Không cần đâu – Mẫn Chi mỉm cười – Nếu bị bắt nạt nhất định tôi sẽ gọi cho cậu. An tâm về đi, nhé!

Nhật Minh đứng nhìn theo Mẫn Chi, chờ bóng cô khuất hẳn mới quay đi, lòng không khỏi âu lo.

“Cậu sẽ ổn, đúng không Mắt Cười?”

City View cafe.

Họ ngồi đối diện nhau.

Chàng trai với khuôn mặt hiện rõ vẻ có lỗi, trong khi cô gái vẫn rất bình thản nhấp từng ngụm Capuccino.

- Mẫn Chi...
- Em muốn anh gọi em bằng tên anh thường gọi. Anh còn nhớ không?
- Ừmmmm – Tường Duy dừng lại một chút - Là Mắt Cười nhỉ?

“Là Mắt Cười nhỉ?” ư? Ngay đến cả tên thân mật của cô mà anh cũng phải hỏi lại. Mẫn Chi nhếch mép:

- Anh không thấy là mình đang nợ em một lời giải thích sao?
- Anh xin lỗi, Mẫn Chi.
- Được rồi. Nói không trách anh là em nói dối. Nhưng em có thể hiểu được. Trên đời này đúng là không nên nói trước điều gì, nhất lại chuyện tình cảm, bởi chúng ta đâu thể chế ngự được nó, phải không?

Chàng trai thở dài nhìn ra phía cửa kính. Quang cảnh vẫn thế. Vẫn tấp nập dòng người lại qua với ánh đèn cao áp và đèn xe mờ ảo, vẫn quán cũ, chỗ ngồi thân thuộc, nhưng mối quan hệ của họ đã khác.

Họ đã là tình cũ.

Vài ba câu hỏi thăm về học tập, gia đình, bạn bè không làm cho cuộc nói chuyện của họ bớt nhạt nhẽo, trái lại, một sự gượng gạo nổi lên thấy rõ. Ai cũng muốn sớm kết thúc cuộc gặp gỡ đầy tẻ nhạt này, nhưng không ai lên tiếng trước. Đúng lúc Tường Duy có điện thoại, anh mới có cơ hội để chào cô ra về. Mẫn Chi mỉm cười chào lại anh.

Nhìn theo hình dáng quen thuộc của anh bước xuống từng bậc cầu thang.

Hết rồi.

Vậy là kết thúc.

Bản nhạc It’s over vang lên trong quán, réo rắt.

Một giọt nước lăn dài trên má, rơi xuống tay cô.

Đó là lần đầu tiên cô thực sự khóc vì sự ra đi của Tường Duy. Để kết thúc tất cả. Bằng nước mắt.

- Cầm lấy này.

Mẫn Chi ngước lên. Nhật Minh đang đứng ngay cạnh, chìa tay đưa cho cô chiếc khăn tay. Cô cầm chiếc khăn, tròn mắt ngạc nhiên. Nhật Minh ngồi xuống đối diện, vẫn không nói gì.

- Sao cậu biết tôi ở đây?
- Đi theo cậu – Nhật Minh thản nhiên đáp
- Cậu đi theo tôi làm gì – Mẫn Chi nói, có phần giận dỗi.
- Bởi tôi biết nhất định cậu sẽ khóc.

Mẫn Chi im lặng, không nói. Mắt cô còn ngấn nước, Nhật Minh nói đâu có sai.

- Kết thúc và bắt đầu, ranh giới giữa chúng rất mong manh, cậu có thấy thế không? Kết thúc để bắt đầu những thứ mới mẻ hơn. Nếu không có kết thúc, sao có thể có bắt đầu. Vậy nên, vui lên nhé, Mắt Cười.

Điện thoại rung, báo có tin nhắn.

“Mẫn Chi, anh xin lỗi đã không cùng em đi đến cuối con đường như anh đã hứa. Hi vọng em có thể sống vui vẻ khi không có anh.

Biệt danh Mắt Cười trả lại cho em. Bởi vì anh đã nói dối em. Thực ra người đã nghĩ ra cái tên đó không phải anh. Anh vừa gặp cậu ấy dưới tầng một. Cậu ấy bảo lên tìm em. Đó là một người con trai rất tốt. Cậu ấy thực sự rất thích em. Cậu ấy yêu và xứng đáng với em hơn anh.

P.S: Anh hi vọng em đã biết người ấy là ai. Chắc lúc này cậu ấy đã ở trước mặt em rồi. Luôn hạnh phúc nhé!”.

Mẫn Chi sửng sốt nhìn Nhật Minh, chợt nhớ lại...

Thiệp chúc mừng sinh nhật của Minh có ghi chữ: “Happy birthday, M.C”.

Email lúc nào cũng có tiêu đề: “Gửi M.C”,

Ngay cả chat yahoo:

“Minh_Hoang...: Buzz! Này M.C!

Killtime_ManChi...: Gì? Chẳng bao giờ gọi thẳng tên người ta thế? Gọi Mẫn Chi xem nào!!!

Minh_Hoang...: Không gọi! M.C là Mẫn Chi, nhưng đồng thời cũng không phải Mẫn Chi, haha. Đồ tưởng bở!

Killtime_ManChi...: Nếu không phải Mẫn Chi thì là gì mà cậu suốt ngày gọi tôi bằng cái tên đó? Ức chế!!!

Minh_Hoang...: Là... Miss Chubby. Hahaha...

Killtime_ManChi: Cái gì? AAAAAAA. Đồ xấu xaaa...

Ra là vậy...

Hóa ra M.C không chỉ là viết tắt của Mẫn Chi, cũng không hề là viết tắt của Miss Chubby – Quý cô mũm mĩm - như cậu ấy hay đùa. Hóa ra, M.C là Mắt Cười...

- Là cậu sao? – Mẫn Chi hỏi, ánh mắt đượm buồn.
- Gì?
- Biệt danh Mắt Cười?
- Tôi... Cậu... Làm sao cậu biết? – Nhật Minh ngơ ngác.

Vậy đấy.

Có những sự thật khiến cho mọi việc rẽ sang một hướng hoàn toàn mới mà trước đó dù có trí tưởng tượng phong phú thế nào chúng ta cũng không thể nghĩ ra được. Nếu hôm nay Tường Duy không nói, có lẽ Mẫn Chi sẽ không bao giờ biết được Nhật Minh là người đặt cho cô biệt danh ấy, cũng sẽ không thể biết rằng, Nhật Minh thích cô. Luôn âm thầm và lặng lẽ. Không ồn ào, không khoa trương.

Nhưng thực sự rất ấm áp.

- Mẫn Chi – Nhật Minh lên tiếng, phá tan không gian yên tĩnh đến ngột ngạt nãy giờ của hai người. Gấp gáp – Tôi muốn nói. Thực ra từ lâu tôi đã...
- Để sau đi, được không? – Mẫn Chi nhẹ nhàng – Lúc này tôi muốn ăn kem ốc quế Tràng Tiền. Cậu mua cho tôi nhé!

Nhật Minh nhìn cô, bật cười:

- Ừ. Cùng đi nào.

Trời về đêm, gió se se lạnh. Vậy mà cô nhóc ấy vẫn ăn kem một cách ngon lành, thỉnh thoảng còn cười với Nhật Minh. Đã lâu lắm rồi, kem ốc quế Tràng Tiền mới có vị ngọt đến thế. Điều này, chỉ có cô mới cảm nhận được.

Nhật Minh đang đưa ánh mắt nhìn về phía Tháp Rùa xa xa. Trước giờ vẫn là cậu ấy luôn âm thầm ở bên cô, chỉ có điều, Mẫn Chi đã vô tâm không nhận ra điều đó.

Lúc này vẫn là chưa quá muộn, đúng không?

Hít một hơi căng đầy lồng ngực, Mẫn Chi đưa tay gạt đi giọt lệ cuối cùng còn vướng lại trên khóe mi: “Tường Duy, trả lại anh những tháng ngày ta đã từng yêu. Trả lại anh những buổi chiều tay trong tay cùng nhau dạo phố, trả lại những đêm đông ấm áp bên tách cafe nghe đâu đây còn phả mùi thơm đậm đà. Trả lại anh quán quen, góc quen, nụ cười quen, giọng nói quen. Em sẽ để quá khứ mãi là kỉ niệm đẹp...

Bởi vì em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới không có anh...”

Mẫn Chi quay sang nhìn cậu bạn ngốc nghếch vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh. Mọi thứ đến bất ngờ, nhẹ nhàng và bình yên lạ. Cô mỉm cười, thầm nói với chính mình, với quá khứ đầy ngọt ngào nhưng cũng thấm đẫm nỗi đau, chờ đợi và nước mắt...

“Ngủ ngoan nhé, yêu thương...”
« Trước12
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» http://bigchat.yn.lt (2016-07-29)
» Tuyết thủy tinh (2015-08-09)
» Khúc vĩ cầm buồn (2015-08-09)
» Hoa lưu ly (2015-08-09)
» Hình như vừa có hạt giống tình yêu nảy mầm (2015-08-09)
1234...131415»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tuyết thủy tinh
» Khúc vĩ cầm buồn
» Hình như vừa có hạt giống tình yêu nảy mầm
» Rồi chúng mình sẽ yêu nhau đấy!
» Dưới cơn mưa
» Hẹn hò với mùa xuân
» Yêu một cô nhóc
» "Quán ngủ ngon" và những yêu thương êm dịu
» Móng tay mùi hoa hồng
» Kết thúc khi chưa từng bắt đầu
12345»
Tags:
bạn đang xem

Ngủ ngoan nhé, yêu thương

bạn có thể xem thêm

Teen Story còn nữa nè

Ngủ ngoan nhé, yêu thương v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
XtGem Forum catalog