17:34 - 16/04/2015
Kết thúcThế là nó và con Giang kết thúc. Bực tức gì đâu! Lẽ ra mọi chuyện không đến nỗi nào, nhưng cũng tại cái suy nghĩ "bực tức gì đâu" đúng kiểu "gì đâu" kia đã khiến nó và con Giang đứt phựt! Nó muốn gào ầm lên "Con Giang điên! Mày giết tao luôn đi". Tâm hồn nó ngắt quãng và quê độ, kiểu dạng như khi nó đang hăng máu rải đều 3 ngón tay trên cây ghita, cố gồng mình bặm môi ra kiểu nghệ sĩ tài hoa, phóng túng hòng khoe mẽ với một con gà văn nghệ như con Giang, thì "păng!", dây đàn đứt phựt!
Nó quăng mình trên giường, không khí lạnh bám vào tấm kính cửa sổ những hơi mờ nhạt, khung cảnh ngoài kia ảo ảo, và nó là con người thật. Nó chợt nhận ra, con Giang mà nó yêu ơi là yêu cũng thành ảo nốt, vừa mới đây thôi.
*peep*
Nó chồm tới chụp vội điện thoại, là tin nhắn của Ly. Phải rồi! Trong khi tinh thần nó đang thời kì hoảng loạn thì nó rất muốn được giải thoát, và cứu cánh như Ly không phải là một "bến đáp" tồi cho tâm hồn đầy kín những ưu tư của nó.
Nắng chợt xiên qua tầng lá sum xuê, sau khoảng 15 phút nó và Ly bạo hành điện thoại. Tâm hồn như miếng phô mai hỏng của nó đã bị nắng hâm chảy luôn thể. Và nó thấy mình vui lại, yêu đời trở lại. Liếc mắt qua bàn học, khung ảnh nó và Giang tay trong tay, tươi rói, ngọt ngào. Khốn nạn làm sao khi nó không tự lừa được nó!!! Cái khuôn mặt trì độn của nó lại tiếp tục trì độn thêm phần thê thảm. Một thằng con trai sao lại khóc, nhất là thằng con trai bảnh bao như nó, ui giời!!! "Con Giang điên", nó lại muốn gào ầm lên như thế một lần nữa.
Nhưng nó không đủ sức.
Nói thế nào nhỉ... Diễn đạt thế nào... Nó bị đá, phải rồi, 1m78, cơ thể đang trong giai đoạn hình thành 6 múi, biết chơi bóng chuyền, bóng đá, biết bơi, biết đàn ghi-ta! Trời ơi, nó đấy, biết đủ thứ khiến con gái chỉ muốn "chết" ngay, thế mà nó lại bị con Giang đá! Rồi con Giang còn thực hiện một hành động dã man là không thèm nói trước câu nào và bỏ đi! Là bỏ đi, là không liên lạc, là điện thoại chỉ toàn "thuê bao quý khách vừa gọi...", là unfriend nó trên facebook, là mặc kệ nó, là không quan tâm nó sống hay chết hay đang ngáp ngoải gần chết như thế nào...
"Con Giang điên", không đủ sức gào rống, nó nói nhẹ qua vành môi, mắt nó cay cay. Rồi chợt nóng hổi.
1 tháng trước giờ G
- Giang, em có muốn anh tặng quà gì mừng ngày em về không? – Nó hớn hở vừa gọi điện thoại cho Giang vừa mặc bộ quần áo mới nhất, vuốt ống tay áo phẳng phiu và gọn gẽ, nhoẻn miệng cười ngắm nhìn mình trước gương.
Giang ôm điện thoại, áp sát tai để nghe rõ trong bầu không khí đặc quánh tiếng ồn của sân bay, "không, tao về mày lên đón tao là được, cầm cho tao cái áo với, tao không có áo khoác mày ạ, sợ lạnh ấy chứ".
Nó cười hề hề, "Gọi tao bằng anh đi, không thì sống chết mặc bay, mày muốn thế nào?"
Ở đầu dây bên kia, nó nghe rõ mồn một tiếng con Giang cười, rồi thỏ thẻ:
- Anh à... MANG CHO TAO ÁO KHOÁC, TAO ĐI ĐÂY!".
Điện thoại tắt phụt, nó nhìn màn hình. Rõ ràng con Giang trong hình nền điện thoại đang cười toe với nó, chợt thấy ngọt ngào dâng lên trong ngực.
Sân bay đông nghẹt người, chuyến bay từ Sài Gòn đến sân bay Liên Khương, Đà Lạt. Một hành trình ngắn và một câu chuyện dài...
Nó nhìn ra con Giang bước ra từ sân bay, ngay khi con bé đang quay đầu hết bên này sang bên kia để tìm nó. Nó chợt lặng đi, Giang đẹp, rất đẹp, tóc mềm rủ nhẹ trên gò má, bồng bềnh sau mỗi nhịp bước chân, óng ả, huyền hoặc, mê đắm, đôi môi dù không nhoẻn nhưng vẫn biết cười, má lúm đồng tiền chúm chím... Nó chỉ biết đứng trân nhìn Giang, đến khi con bé kề mặt sát sạt nó và "Hù!!!"
Hai đứa cười như điên, nó quăng cho Giang áo khoác của nó, một chiếc áo khoác nam to sụ cồng kềnh.
- Ấm sực! Thế mày không thương tình tặng tao một cái áo khoác nữ tính đàng hoàng sao? - Giang chun mũi, da trắng hồng vì lạnh, mi mắt trĩu như đang có sương bám vào.
Nó cười, vậy là...
Mùa Đông Đà Lạt bắt đầu! Với một cô gái Sài Thành và một chàng trai Bảo Lộc, hẹn gặp nhau trên cao nguyên phố núi mờ sương, mờ nhân ảnh.
Bắt đầu yêu...
Nó tra chìa khoá vào ổ, "tách", căn phòng ngập mùi hương Lavender ùa vào cánh mũi Giang, mùi gỗ thông đặc trưng Đà Lạt, mùi thảm len, mùi của chậu hoa hồng mọc vụng dại chênh vênh trên bậu cửa sổ. Giang trầm trồ, lao vào phòng như một đứa trẻ, quăng lại những gió, những lạnh, những sương giá ở ngoài, quăng những mưa bụi lại nơi ngưỡng cửa. Nó chợt thấy vui vui lạ.
Căn hộ nó thuê nằm chếch phía trái của cổng sau ngôi biệt thự rộng của một gia đình người Việt Kiều. Căn hộ dành cho những người làm vườn trong các gia đình quý tộc thời Pháp thuộc cuối cùng cũng được trở lại đúng với nhiệm vụ của nó sau gần nửa thế kỉ, nay đã được trưng dụng làm nhà kho chứa những thứ lặt vặt. Năm thứ nhất đại học, nó được thuê làm gia sư tiếng Pháp cho cô tiểu thư của gia đình và được bố trí vào căn hộ nhỏ xinh, sau khi cô gái nhỏ vi vu trời Tây, nó được chủ nhà cho thuê với mức giá ưu đãi.
Giang tung tẩy một chút, rồi nằm trên ghế sofa đánh một giấc ngon lành trước khi nó kịp pha xong ly cafe nâu huyền sóng sánh. Mùi cafe quyến rũ thơm ngọt quấn lấy căn phòng. Vậy là Giang của nó đã trở về sau hơn 8 năm ở Pháp, về bên nó với những trong trẻo và tinh khôi như ngày rời xa. Giang cuộn tròn trên ghế sofa, cánh mũi phập phồng, từng dải tóc mượt khẽ rung nhẹ, lông mi cong vút nhịp nhàng, cần cổ trắng mướt nuột nà. Nó quan sát Giang tỉ mỉ như người hoạ sĩ nhìn vào nàng thơ của nghệ thuật. Giang ngủ, một bên bậu cửa sổ mờ hơi kính với một chậu hồng chênh vênh, một bên là nó, tập tành để râu và lãng đãng cafe cao nguyên thơm cháy mũi.
5h chiều, Đà Lạt đón cơn tỉnh ngủ của Giang bằng một trận mưa rào se lạnh. Giang lấy ly nước trên bàn, tưới chút đỉnh vào chậu hồng. Từng giọt nước dài kéo cửa sổ thành những chấn song, long lanh phản chiếu vạn vật ngoài đường. Cung đường cong cong lả đi vì mưa, thời tiết cũng muốn héo hon vì mãi lạnh, mãi buồn.
- Mày ơi, tao đói. - Giang lần mò vào căn bếp tí hin, nơi nó đang trổ tài nấu cơm trà. Mùi thơm của trà tiên đánh bông không khí, thấm vào từng hạt gạo trong vắt, chát chát vị xanh xanh của trà, ngọt hậu của gừng, chua chua vị ô mai điểm xuyến.
- Gọi bằng anh đi, con điên! - Nó chun mũi, nó vẫn muốn nó là nó và Giang là Giang của ngày xưa, không bị thời gian hay cách trở địa lí làm cho e dè hay vô tình tạo khoảng cách.
Giang cười hì, nhón tay bốc một viên cơm kẹp thịt, nhét vào miệng nhồm nhoàm. Mắt Giang điêu điêu, thay cho cả lời nói nơi cửa miệng chưa kịp thốt. Nó chống nạnh, "con Giang điên, ai cho mày ăn, gọi tao bằng anh!! Mau!"
Giang ôm nó từ phía sau, nhẹ nhàng, bình thản, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai, ngọng ngịu:
- Anh, liệu mày có yêu tao được không? Tùng?
Nó nín lặng, mặc cho Giang ôm nó, nó chợt thấy cơn lạnh dường như về đâu đây, chạy suốt sống lưng, tim nó căng ra vì không khí loãng...
- Có, tao yêu mày được. Vì...
- Vì sao cơ? - Giang ngước lên, miếng cơm chỉ vừa kịp trôi xuống họng, mắt long lanh nhìn.
- Vì tao yêu mày lâu rồi, từ khi mày còn mặc quần rách mông ấy, con điên!
Ngoài kia, mưa tuôn từng đợt nước buốt lạnh, cuốn trôi từng hạt bụi trong không khí, đẩy tầng mây cao thêm vài dặm. Có lẽ, chỉ để kéo vài người trong số chúng ta gần nhau thêm một chút. Hoặc nhiều chút, đâu chừng!
Kỉ niệm và những kỉ niệm...
Vậy là Giang và nó yêu nhau, nhanh chóng, vội vã, cuồng nhiệt cho 8 năm trời xa cách, không hẹn trước, không chuẩn bị, gọn lẹ đến ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì sao nó và Giang không yêu nhau sớm hơn, ngỡ ngàng vì sao nó và Giang lại yêu nhau nhiều như thế, ngỡ ngàng vì ti tỉ thứ mà giờ nó mới nhận ra.
1 tuần...
Chậu hoa hồng đã rụng nốt bông hoa cuối, trơ lại mỗi thân cây tua tủa gai, cằn cỗi, xù xì. Giang đã thôi tưới nước và đem chậu hoa đặt trước hiên nhà.
- Có lẽ nó cần mưa hơn là cần nước! - Giang phán gọn lỏn, nhún vai như kiểu mưa và nước chả có gì liên quan tới nhau - Đàn đi anh, Le Papillon, em muốn nghe quá.
Nó ôm đàn, cửa sổ mở, mặc cho từng bụi mưa theo gió bám vào mớ tóc mai trên trán Giang, nhẹ nhàng gảy từng nốt nhạc.
Giang nhẹ nhàng, dù mù tịt về âm nhạc nhưng Giang hát hay, mặc dù đôi lúc ngang phè.
C"est pour que les pigeons roucoulent.
Pourquoi les jolies fleurs se fanent?
Mưa nhiều hơn, rồi to hơn, chiều dần trôi vào ảm đạm, tóc Giang đã ướt mèm, hàng mi nặng trĩu.
- Vì sao những bông hoa đẹp lại héo ?
Cũng như đó là một phần của sự quyến rũ...
Giang nhìn nó, nhoẻn cười.
- Anh không thích câu này, chẳng phải em vừa đem chậu hồng quăng ra ngoài hiên đó sao! - Nó tinh nghịch nháy mắt, tay vẫn gảy từng nhịp đàn.
Giang nhìn nó, dịu dàng, rồi nâng khuôn mặt nó lên.
- Pourquoi les amoureux s‘embrassent?
Nó cười, "C"est pour bien rechauffer nos coeurs or”, anh biết anh trả lời sai, nhưng anh thích như thế này, Je t"aime!"
Và rồi hai người hôn nhau, say đắm, nồng nàn, quyến luyến, ngọt ngào...
Một mùa Đông không lạnh.
"Vì sao những người yêu nhau lại hôn nhau...”
“Là để sưởi ấm trái tim chúng ta"
“Anh yêu em!”
1 tuần trước giờ G
- Anh à, em muốn ăn nem nướng! - Giang nói gọn lỏn, choàng tay ôm nó từ phía sau.
Nó đặt ly cafe nghi ngút khói lên bậu cửa sổ, rực rỡ hoa nadesico, làn bụi mưa tung từng cụm toả vào phòng. Nó nhìn Giang, em gầy và xanh, da vẫn hồng lên từng đợt khi mỗi cơn gió lạnh luồn qua da thịt. Nó bên Giang đã 3 tuần, 3 tuần yên bình quá đến nỗi nó chợt nhận ra có gì đó rất kỳ lạ, đến mức nó không biết gọi tên như thế nào.
- Em muốn ăn cả bánh Căn nữa, và Mì Quảng, Miến Gà. Anh dẫn em đi nhé! Em muốn ăn trước khi em về...
Nó giật mình. Giang về, đúng rồi. Đâu có cuộc vui nào là mãi mãi. Từ những ngày đầu Giang đến, nó chưa từng hỏi khi nào em phải về. Nó quá hạnh phúc, nó quá sung sướng khi Giang kề bên nó, chính vì thế nó quên đi rồi một ngày em cũng sẽ xa. Nó nghe lồng ngực mình thắt lại, một cảm giác khó chịu.
- Em về à? Khi nào, anh cứ nghĩ...
- Về chứ anh, em bám anh cả tháng rồi còn gì! Với lại... - Giang buông lửng câu nói, nó cũng không muốn hỏi thêm. Không phải nó vô tâm hay vô tình, nó chỉ là không muốn tiếp nhận thêm tí gì, khi biết rằng em sẽ rời xa nó.
Một khoảng im lặng trôi qua lãng đãng, Giang cất giọng hát, ngọt xớt đâm xuyên tâm hồn nó như con dao mổ lách nhẹ trong lồng ngực...
Phòng mổ
Nó và Ly cầm chặt tay nhau, thật ra là nó đang bóp mạnh tay Ly, tim nó nhói lên từng cơn như kiểu chính nó không dám thở, sợ đâu rằng đây sẽ là hơi thở cuối. Nó sợ hãi nhớ lại chặng đường từ Đà lạt về Sài Gòn, Giang xanh xao thoi thóp trong làn sương mỏng. Xe cứu thương hú còi, lướt đi trong màn đêm như đang đua với bàn tay của thần chết. Nó nắm chặt tay Giang, cảm giác bản thân mình bất lực và yếu đuối trước số phận mong manh của Giang. Thần chết đang chạy trước Giang, hay chạy sau Giang, hay đang nhìn Giang mà cười cợt, tung hứng sinh mạng cô như những đứa trẻ hứng trái banh khi chơi đá banh? Nó không quan tâm, không đủ sức và không biết bản thân mình gần như đang căng cứng vì căng thẳng. Giang nằm trong kia, sau cánh cửa trắng, bao bọc bằng bốn bức tường trắng và thuộc về một tòa nhà trắng. Ca mổ tim đã bắt đầu từ giữa đêm qua, bây giờ là 5h sáng. Nó muốn gục......