20:40 - 14/08/2015
- Hừ…chói tai nhức óc? Cô nghĩ mình đang nói với ai vậy?
- Dù với ai tôi cũng nói như vậy thôi, rất tiếc nhưng Kai-kun tôi phải thú nhận rằng tiếng đàn vừa rồi của cậu chỉ đạt năm điểm là cùng thôi_ tôi thản nhiên nói.
- Năm điểm?_ hắn lạnh lùng hỏi lại cùng một nụ cười khẩy_ Cô nghĩ mình là ai mà có quyền đánh giá tôi?
- Suy nghĩ của cậu thực sự rất thiển cận, theo cậu thì phải là ai mới có quyền đánh giá cậu, tôi lấy tư cách là một độc giả yêu thích đàn violon để nhận xét cậu, điều đó không được sao?_ tôi nghếch mặt lên hỏi
- Ngu ngốc_ hắn buông gọn lỏn hai từ rồi quay đầu lại, không thèm nhìn tôi
Xem cái thái độ và giọng điệu khinh người của hắn mà tôi tức đến nghẹn cả họng, sao lại có thể thản nhiên quay mặt lại với một người đang đứng nói chuyện với mình được cơ chứ, chẳng lẽ mẹ hắn không có dạy hắn cách đối nhân xử thế à? Bất lịch sự không tả nổi.
Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay để kìm cơn giận hét lên với hắn ở đằng sau:
- Cậu quay mặt lại vì sợ tôi nói trúng tim đen đúng không? một người nghệ sĩ mà không dám nghe nhận xét của người khác thì không có tư cách để cầm trên tay cây đàn violon….
Nghe tôi nói, hắn hơi sững người, rồi từ từ quay đầu lại ngước đôi mắt ngùn ngụt lửa giận nhìn tôi và nói lạnh tanh:
- Được thôi, cô nhận xét đi, nếu không nói được thì đừng trách tôi ác.
"Tiêu mình rồi" tôi cay đắng nghĩ thầm nhưng vẫn cắn môi cố lấy lại bình tĩnh nói cứng:
- Có thể đối với các chuyên gia thì bản nhạc vừa rồi của cậu đạt đến điểm 9 điểm 10, nhưng đối với tôi cũng như toàn bộ những độc giả bình thường trên thế giới này thì bản nhạc đó chỉ xứng đạt điểm 5 thôi, vì sao ư?_ tôi ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
- Một bản nhạc được đánh giá theo hai phần, 5 điểm của kĩ thuật và 5 điểm của cảm xúc trong đó, khúc violon vừa rồi của cậu có thể đạt 5 điểm tối đa về kĩ thuật, nhưng cảm xúc thì là zero, một bản nhạc hay và đáng để lưu tâm phải là một bản nhạc làm rung động lòng người, khiến cho ta cảm thấy xúc động khi nghe nó, nhưng khúc violon của cậu khi dạo lên thì có vẻ rất hay, nhưng chỉ nghe được một lần còn lần sau chắc chắn sẽ gây nhàm chán, vì cậu không hề đặt cảm xúc của mình vào đó, cậu đánh chỉ cốt sao cho đúng kĩ thuật, khúc violon của cậu chỉ gây cho người nghe cảm giác lạnh lẽo đáng sợ, cùng với đó là sự gò bó áp bức chứ không khiến cho người nghe rung động…
Tôi nói xong bèn dừng lại, ngước mắt lên thăm dò khuôn mặt của hắn. Kai vẫn đứng đó cả người chìm trong bóng tối lạnh lẽo, đôi mắt tím u uất nhìn tôi chăm chăm, thấy vậy tôi sợ hãi nuốt nước bọt ừng ực vội nói:
- Ơ hơ, đây chỉ là ý kiến của tôi thôi, cậu đừng để bụng, bản đàn của cậu cũng hay lắm. Ơ, Ừm..tôi đã nói xong rồi, bây h phải trở về kí túc xá đây, cậu cứ tự nhiên nhé, bye.
Tôi nói xong liền nhanh chân chạy biến đi trước khi hắn nổi giận cho tôi vỡ thành trăm mảnh pha lê.
-------------
Kai nhìn bóng cô gái chạy đi, khẽ nhếch môi cười cay đắng, hờ hững nói:
- Cảm xúc ư? Ai có thể cho tôi thứ đó bây giờ? Liệu cô có thể cho tôi không?
Chương 9:
- Hộc..hộc..hộc._ tôi thở hổn hển, tay nắm chặt vào bậu cửa phòng kí túc cả người mệt nhoài, may mà tôi chạy kịp chứ không đợi hắn nổi điên lên thì chỉ có nước lên trời ngắm cảnh tiên thú, mà cũng lạ không hiểu lúc ấy tôi lấy ở đâu ra cái dũng khí để sửa lưng cho hắn nữa. Phen này thì tôi sẽ khó sống với hắn đây.
- Này, Yume, cậu đã đi đâu đấy, có biết tụi này lo lắm không hả?_ tiếng hét của Toru chợt lanh lảnh vang lên bên cạnh khiến tôi giật mình vội ngẩng lên nói:
- Ủa? Cậu đã dậy rồi à?
- Trưa rồi còn đâu, không dậy để bị đói chết à? Mọi người xung quanh đều xuống thực xá hết rồi đấy.
- Đã trưa rồi sao? Nhanh nhỉ?_ tôi ngơ ngẩn nói.
- Thế cậu đã đi đâu nãy giờ đấy?_ Toru nhìn tôi nhíu mày dò hỏi.
- À, tôi không ngủ được nên dậy đi hóng gió chút ấy mà, hơ hơ_ tôi cười và nói lấp lửng.
- Khùng quá, người vẫn mặc đồ ngủ mà đi thong dong quanh trường, thôi vào thay quần áo đi rồi xuống thực xá, đói dã họng rồi nè_ Toru nói rồi đẩy tôi vào
…
- Cậu là Yume hả?_ trong phòng một cô gái xinh xắn đang ngồi ở chiếc bàn uống nước đột nhiên lên tiếng hỏi tôi, cả người cô gái toát lên vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng với mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt nâu dễ thương và khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng.
- Ơ, cậu…_ Tôi trố mắt ra nhìn, ấp úng nói.
Thấy vậy, Toru từ bên ngoài bước vào hồ hởi nói:
- Hai người làm quen đi, Yume đây là Mika, người mà tôi đã nói hôm quá ấy_ Toru chỉ vào cô gái nói với tôi.
- Rất vui được gặp cậu, tôi là Mika_ Mika đứng dậy nói và cúi xuống hôn chụt vào cổ tôi. Vì đã quá quen với hành động này nên tôi cũng không mấy ngạc nhiên mỉm cười thật tươi nói:
- Còn tôi là Yume, rất vui được gặp cậu_ Xong tôi cũng cúi xuống hôn nhẹ vào cổ cô nàng.
- Thôi, tôi và Mika ra ngoài chờ, cậu thay quần áo đi rồi chúng ta cùng xuống thực xá_ Toru nhanh nhẩu nói rồi kéo tay Mika đi ra ngoài. Tôi nhìn bóng 2 cô bạn khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng thay quần áo.
…
- Cậu thích ăn thịt gì hả Yume?_ Toru đột nhiên hỏi khi chúng tôi đang trên đường xuống thực xá ăn trưa.
- Ơ, ừm cũng không biết nữa, cứ thịt tái là tôi thích thôi.
- hehe thế thì yên tâm đi, ở đây có đủ các loại thịt tái cho cậu đấy, ngoài ra mỗi người còn được phát một cốc rượu máu của động vật nữa_ Mika xen vào.
- Máu động vật ư? Phư phư, chúng ta phải uống nó thật sao, nghe kinh dị quá_ tôi xanh mặt nói.
- Haha, nghe kinh dị vậy thôi chứ uống thì ngọt và thơm hết biết_ Toru nói và nhắm mắt lại hít hà mùi thơm của thức ăn.
- A, đến rồi kìa_ Mika kêu lên và chỉ tay vào một khu nhà lớn, trông giống như một thánh đường vậy, tôi ngơ ngẩn nhìn theo rồi bị Toru kéo vào trong lúc nào không hay.
- Oa, rộng kinh khủng_ tôi bật thốt lên, bên trong hàng trăm hàng nghìn con người đang tụ tập nơi đây, chuyện trò ăn uống rôm rả, những món thịt tái rau củ, rượu máu đủ loại tràn ngập khắp nơi khiến tôi nhìn mà ứa nước miếng.
- Thế nào? Rất tuyệt đúng không?_ Toru nhìn tôi hồ hởi nói.
- Ừ, tuyệt quá, cứ như trong Harry Potter vậy_ tôi gật đầu ngơ ngẩn nói.
- Harry Potter là cái gì vậy?_ Toru nhìn tôi ngơ ngác hỏi.
- À, một bộ phim ấy mà.
- Này…chúng ta mau vào thôi, không nhanh là hết ăn luôn đấy_ Mika nhìn hai đứa tôi chép miệng nói.
- Ừ, nhanh lên_ Toru nói và kéo tay tôi đi đến bên những dãy thức ăn tự chọn ngon lành, chả mấy chốc mà ba chúng tôi đã hòa vào dòng người nhộn nhịp trong thực xá.
Sau khi chọn được đồ ăn ưng ý, cùng một cốc rượu máu trên tay, ba chúng tôi tìm được một cái bàn ăn còn trống và ngồi xuống đấy. Đang trò chuyện rôm rả, chợt có một anh chàng vam C cao lớn bước đến và kéo ghế ngồi cùng chúng tôi.
- A, anh Toshi, sao hôm nay lại có nhã hứng ngồi cùng chúng e thế?_ Toru cười hồ hởi rồi ghé sát vào tai tôi nói nhỏ_ đây là đàn anh lớp trên của bọn mình đấy.
- Chậc, em không hoan nghênh anh à?_ Anh chàng Toshi nói với Toru mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi ngập ngừng nói tiếp_ còn đây là cô bé nào vậy? sao anh chưa từng thấy nhỉ.
- Ơ..em chào anh, em là Yume, học sinh mới của lớp 10C1_ tôi rụt rè nói.
- Vậy à, em có thể cho anh cái hân hạnh được ngồi cạnh em không?_ anh ta nói rồi không kịp để tôi đồng ý đã kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh tôi, đôi mắt đen nhìn tôi hau háu.
Một lúc sau lại có thêm khoảng hai, ba anh chàng nữa kéo đến, tôi ngồi ăn mà không được yên, những ánh mắt của họ cứ chĩa vào tôi chằm chằm khiến tôi sợ đến điếng hồn, lạnh cả xương sống, vội ngẩng mặt lên, ngước đôi mắt cầu cứu về phía Toru.
Hiểu ý của tôi, Toru bèn cắn môi nghĩ, cúi xuống thì thầm gì đó với Mika rồi đứng lên cầm khay thức ăn hồ hởi nói với bọn họ:
- Xin lỗi các anh, bạn em đang đợi đằng kia, bọn em đi trước đây, các anh ngồi nói chuyện với Mika nhé_ rồi Toru kéo tay tôi đi một nước trước con mắt tiếc nuối của bọn họ.
…
- Để Mika một mình ở đó có sao không?_ tôi lên tiếng hỏi Toru khi chúng tôi đang ngồi ở một cái bàn trong góc khuất.
- Không sao đâu, bọn chúng không làm gì được cậu ấy đâu, dù gì thì bố Mika cũng quen biết rộng, lại có quyền lực trong giới vam C.
- Nhưng bọn họ làm sao vậy nhỉ? Mặt tôi có dính mực à?_ Tôi lên tiếng dò hỏi.
- Cậu không biết lí do thật hả?_ Toru trố mắt nhìn tôi nói.
- Lí do gì?
- Ngốc quá, bọn họ nhìn vì cậu đẹp đấy.
- Đẹp ư? Hahaha, tôi mà đẹp á? Tôi thấy còn nhiều vam ở đây đẹp hơn_ tôi nói và cười như nắc nẻ.
- Haiz, vậy là cậu không biết sức hút của mình rồi, nói thật vẻ đẹp của cậu không giống với một vampire C. Nhưng mà này cậu là vam lai đúng không?
- Ừ. Bố tôi là người thường, còn mẹ tôi là một vampire.
- Thế chắc mẹ cậu là một vam thuần huyết rồi.
- Không phải đâu, mẹ tôi nói bà là một vam quí tộc mà_ tôi nói chắc như đinh đóng cột.
- Vậy sao, thế thì lạ quá, tôi còn tưởng mẹ cậu là một vam thuần cơ, có khi cậu nên về hỏi lại bà ấy đi.
- Nhưng việc gì bà ấy phải dấu tôi_ tôi nhíu mày hỏi.
- Hơ hơ, cái này thì tôi không biết…nhưng thôi ăn nhanh rồi còn về phòng làm bài tập nữa_ Toru nhìn đĩa thức ăn đầy của tôi giục.
- Ừ_ tôi gật đầu rồi cúi xuống ăn
…
_ CẠCH_ hộc hộc…mệt chết đi được, mấy cái tên này đúng là dai như đỉa đói_ Tiếng Mika vang lên ở bên cạnh khiến tôi và Toru giật mình vội ngẩng đầu lên. Mika đặt đĩa thức ăn xuống và kéo ghế ngồi bên cạnh tôi.
- Xong rồi sao?_ toru hỏi.
- Ừ, đuổi mãi mới chịu đi, ghét thật đấy_ Mika hổn hển nói.
- Cảm ơn cậu nhé Mika_ tôi dưng dưng nói.
- Không có gì, bọn háu sắc đó thì thường xuyên như thế ấy mà.
- Chẹp…lần này cậu đã làm rất tốt Mika, vì thế tôi sẽ vui lòng thưởng cho cậu một miếng thịt bò tái của tôi_ Toru cười toét miệng nói rồi gắp cho Mika một miếng thịt bò nhỏ trong đĩa của mình.
- Này, cậu ki bo kẹt xỉn nó vừa vừa thôi nhé, miếng thịt bé bằng cái móng tay mà cũng gắp cho người ta_ Mika nhìn Toru tức giận nói.
- hê hê dạo này thịt đang tăng giá mà_ Toru cười hề hề nói và nhấp một ngụm rượu máu nhắm mắt thư thả.
Bầu không khí vui vẻ trong bữa ăn lại trở lại với ba chúng tôi.
…
Sau khi ăn xong, tôi và Mika được giao nhiệm vụ đi trả đĩa, còn Toru thì đi trả ly rượu. Sau khi thảy ba cái đĩa bẩn cho người tạp vụ xong, tôi và Mika vui vẻ đi vào trong tìm Toru, chợt chúng tôi giật mình khi thấy không khí trong thực xá nóng hẳn lên.
Tất cả các vam đều tụ lại ở một chỗ xôn xao bàn tán rì rầm. Có chuyện gì vậy nhỉ? tôi và Mika quay ra nhìn nhau khó hiểu rồi không ai bảo ai cùng rẽ đám đông đi vào…
Chương 10:
Tôi và Mika cùng bàng hoàng sửng sốt nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mặt, trung tâm của mọi sự chú ý, không phải ai khác chính là Toru, cùng với một vam thuần huyết khác, nhưng chúng tôi còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì…....