Old school Swatch Watches
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Trái tim màu hổ phách
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 9386
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
11:44 - 15/08/2015


Kết thúc buổi casting, mọi người nhận được thông báo về nhà chờ đợi kết quả. Tiểu Ái chán nản, kéo Tư Nhã đến quán thịt hầm. Cô gọi một mạch bốn nồi thịt hầm nhỏ với những hương vị khác nhau, còn gọi thêm cả bia nữa, rồi bắt Tư Nhã ăn “bữa cơm cuối cùng” với cô. Thực ra không cần Tiểu Ái mở miệng Tư Nhã cũng hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

Người đàn ông ngồi ở vị trí ban giám khảo hôm nay, chính là người bạn thân của Dung Kỳ, người mà hôm qua hai cô đã gặp. Mọi chuyện thật quá trùng hợp! Hôm nay lúc gặp lại anh ta, Tư Nhã mới phát hiện vì sao mình thấy vị giám khảo này quen quen.

Thôi Thái Dạ, hai mươi bảy tuổi, là Nhị công tử của Tập đoàn Thôi Thị, hiện đang đứng đầu trong ngành khách sạn ở châu Á, đồng thời là ông chủ của Công ty người mẫu Sun. Quý công tử phong lưu này thường xuyên xuất hiện trên trang bìa tạp chí Thế giới giải trí với rất nhiều người mẫu, diễn viên nổi tiếng.

Không ngờ anh trai của Tiểu Ái lại có thể quen biết một nhân vật lợi hại hàng đầu như thế. Chẳng trách địa điểm ăn cơm ngày hôm đó là Parker. Nghĩ lại, anh ta hẳn là nhà đầu tư cho bộ phim truyền hình của M&S lần này. Bình thường bên nhà đầu tư chỉ quyết định đạo diễn, còn việc chọn diễn viên đều do đạo diễn toàn quyền xử lí. Nhưng dựa vào tính cách phong lưu của Nhị thiếu gia nhà họ Thôi, thì cảnh tượng trăm hoa đua sắc như vừa rồi, có diễn ra cũng là chuyện bình thường.

Tư Nhã liên tục thở dài, cật lực gắp nậm bò vào bát của Tiểu Ái: “Đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ là một buổi casting thôi mà, anh ta sẽ không nói với anh trai cậu đâu! Nhị thiếu gia Thôi chỉ riêng khoản chạy sô hẹn hò với các người mẫu còn không kịp, thì lấy đâu ra thời gian để ý đến chuyện vặt vãnh của cậu.”

“Nếu được như vậy thì tốt quá!” Tiểu Ái ôm lấy chai bia than thở: “Mình chỉ sợ anh ta thấy mình chướng mắt rồi chạy đi báo với anh mình.”

“Thôi đi! Thân phận của người ta là gì chứ, hơi đâu mà vô duyên vô cớ đi bới lông tìm vết một nữ sinh đại học như cậu hả?”

“Vậy coi như không phải ý đó đi, nhưng có thể lúc đi ăn gặp mặt, anh ta vô tình nhắc tới thì sao? Hơn nữa anh ta còn là nhà đầu tư nữa chứ. Nếu như anh ta vì nể mặt anh trai mình cho mình một vai diễn thì sao nhỉ? Không phải cuối cùng anh trai mình đều biết cả sao?”

“Nếu như anh ta có ý cho cậu một vai diễn, vậy thì cậu có thể cười thầm rồi. Cậu nghĩ mà xem, nhận được vai diễn thì coi như có được hợp đồng. Đến lúc đó, khi cậu cầm được tiền rồi, quay về trả cho anh cậu, liệu anh ấy còn có thể quản cậu nữa sao?” Tư Nhã lắc đầu phân tích: “Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có lợi cho cậu mà thôi? Mình chẳng hiểu sao cậu còn lo lắng gì chứ! Hoặc giả cậu không có được vai diễn, anh cậu biết chuyện thì làm được gì nào? Cậu vốn dĩ học chuyên ngành Diễn xuất của Học viện Điện ảnh, việc tham gia casting như vậy đáng được biểu dương mới phải. Nào ăn nhiều một chút, đừng có lãng phí!”

Cứ như thế, nghe những lời ngọt xớt từ miệng lưỡi của Hình Tư Nhã, lông mày Tiểu Ái dần giãn ra. Sau đó họ còn vui vẻ cầm chai bia lên hô to hai tiếng “cạn ly”, rồi bắt đầu bàn tán về không khí buổi casting vừa diễn ra. Nào là chuyện trong phòng nghỉ những ai đấu mắt với nhau, với ý đồ dùng khí thế để đè bẹp đối phương; hay người nào liếc mắt đưa tình với đạo diễn ngồi trên hàng ban giám khảo, dáng vẻ ông ta thật sự rất thô tục; những ai mới nhìn thấy Nhị thiếu gia Thôi một cái mà đã hồn siêu phách lạc, bị điện giật đến mức đầu óc choáng váng nói sai cả lời thoại…

Chuyển sang chủ đề này, Tư Nhã và Tiểu Ái đều rất hưng phấn, thậm chí còn uống hết cả một tá bia. Lúc bước chân ra khỏi quán, trong mắt hai cô mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Tiểu Ái thấy sợ không dám quay về nhà, Tư Nhã đành đi mua thuốc giải rượu rồi cùng cô ngồi bên vệ đường. Kết quả là hai cô ngồi cho đến khi tỉnh hẳn rượu, lúc đó trời cũng sắp sáng rồi. Tiểu Ái thấy vậy vội vội vàng vàng bắt taxi về nhà, may mà Dung Kỳ không có ở phòng khách, cô liền nhanh chóng đi tắm rửa rồi lẩn về phòng ngủ.

Về chuyện đi casting, Tiểu Ái thoạt đầu còn bất an mất hai ngày, nhưng thấy thái độ Dung Kỳ vẫn bình thường, nên cô đoán Thôi Thái Dạ chắc không rỗi hơi mà đi mật báo. Tuy nhiên, điều cô không lường trước được là trên đời này vẫn có những kẻ ăn no dửng mỡ, rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm.

Hôm nay đúng ra phải là một ngày đặc biệt may mắn với Tiểu Ái khi rốt cuộc kết quả buổi casting đã được gửi đến. Cả cô và Hình Tư Nhã đều nhận được vai diễn. Ba vị trí tuyển chọn thì họ chiếm hai. Trong phòng học hai người vừa ôm nhau, vừa không ngừng la hét, trong khi những nữ sinh cùng lớp khác cũng tham gia casting nhưng không được chọn đều chiếu tới họ những ánh nhìn khinh thường, dường như nghi ngờ nguyên nhân hai người được chọn.

Những người may mắn thường khiến người ta sinh lòng đố kị, nghĩ vậy Tiểu Ái và Tư Nhã không thèm để ý đến thái độ của những người xung quanh. Nhưng hai người vừa bước ra cổng chính đã thấy rất nhiều nữ sinh tốp hai tốp ba từ đằng sau chạy nhanh về phía trước với vẻ mặt vô cùng phấn khích, như đang bàn luận điều gì đó.

Tiểu Ái và Tư Nhã len qua đám đông, chỉ thấy trên khu đất trống hình vòng cung phía trước cổng chính học viện có một chiếc xe thể thao màu trắng bạc đang đỗ. Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa, một người đàn ông đeo kính râm thân hình cao ráo đang khoanh tay đứng dựa vào thân xe.

Áo sơ mi màu trắng kết hợp cùng bộ vest blazer màu đen, kiểu dáng đó vừa nhìn cũng biết là hàng đắt tiền. Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc ngắn được cắt tỉa rất đẹp, làm ánh lên những điểm vàng lóng lánh. Cả người anh ta vừa toát ra vẻ quý tộc phong nhã, vừa tri thức hấp dẫn, lại mang chút gì đó phóng túng. Một người đàn ông cực phẩm! Chẳng trách nữ sinh học viện lại chen chúc nhau kéo đến thế này.

Bước chân Tiểu Ái bỗng hơi loạng choạng, đối phương sau khi thấy cô liền tháo kính rồi nở một nụ cười cực kỳ quyến rũ.

Té xỉu! Thật sự là Thôi Thái Dạ đây mà!

“Chiều nay em có tiết học không?” Anh ta bước đến trước mặt Tiểu Ái trong tiếng thở gấp vì bước vội.

“Có!” Tiểu Ái ra sức gật đầu: “Có rất nhiều tiết học, rất nhiều… rất nhiều… rất nhiều…”

Hình Tư Nhã đứng bên cạnh co rúm lại, trong lòng thầm nghĩ: “Chị Hai à, bịa chuyện như vậy, hơi mất hình tượng rồi đó!”

“Có tiết học hay không đều như nhau cả. Anh tìm em là có chuyện cần nói, lên xe đi!” Thôi Thái Dạ nói xong, thấy Tiểu Ái sững người rồi lùi về phía sau mấy bước, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Trong lòng khẽ cười, Thôi Thái Dạ đưa tay, kéo cô lên xe.

Tiểu Ái cương quyết bám vào cửa kính, quay sang Tư Nhã với vẻ mặt cầu cứu. Thế nhưng cô bạn thân lại chẳng chút tình nghĩa, hất mặt lên trời khinh khỉnh, sau đó còn hướng về phía cô làm động tác bóp cổ, ý bảo cô tự mình giải quyết lấy.

Thôi Thái Dạ nhấn ga, chiếc xe thể thao màu trắng lập tức lao đi như bay, Dung Tiểu Ái bất lực vịn tay vào cửa kính nghẹn ngào.

“Cà phê? Nước ngọt?”

“Nước là được rồi!”

Đây là hội quán giải trí đặc biệt, nơi chỉ tiếp đãi hội viên. Chiều thu, khách lại ít, thế nên họ quyết định ngồi ở tầng hai cạnh cửa sổ. Ánh sáng bị chặn lại qua tấm cửa chớp màu trắng khiến trong lòng Tiểu Ái càng cảm thấy tối tăm, u ám. Dung Tiểu Ái như ngồi trên đống lửa, hoàn toàn không còn tâm trí để thưởng trà hay cà phê nữa.

“Một cốc Mocha và cho cô ấy chocolate đá.” Anh chàng phục vụ đẹp trai mỉm cười rời đi. Lúc này, ánh mắt Thôi Thái Dạ một lần nữa chiếu sang cô gái đối diện. Tiểu Ái đang ngồi ngay ngắn, cúi đầu rất nghiêm túc, đôi môi mỏng mím chặt. Như anh dự đoán, hôm nay cô ăn mặc rất khác so với buổi casting. Mái tóc xoăn màu tím đậm mềm mại phủ lên vai, trang điểm nhẹ nhàng kết hợp với màu môi sáng hồng. Hôm nay cô còn đeo kính sát tròng màu tím, khiến cho khuôn mặt màu lúa mạch vốn luôn tràn trề sức sống lại càng nổi bật và thời thượng, chiếc quần tất màu xám kết hợp với chiếc áo may kiểu vạt dài, ống tay rộng màu trắng ngà, giữa eo quấn một chiếc đai da bản to màu đen khảm bạc, chân đi giày thể thao màu trắng, bên tai còn đeo khuyên tai lớn cùng với vô số vòng tay.

“Nghe nói lần này em đã nhận được vai.” Thôi Thái Dạ khẽ cong môi, thoải mái dựa người vào lưng ghế sô-pha: “Tâm trạng em lúc này thế nào? Theo thông tin có hơn ba trăm người tham dự casting, vì thế cạnh tranh tương đối khốc liệt.”

“Anh rốt cuộc là muốn nói cái gì?” Nói chuyện không ăn nhập một chút nào, Tiểu Ái không thể không ngẩng đầu đối đáp.

“Anh đặc biệt đến chúc mừng em thôi! Chuyện vui như vậy, nhất định phải ăn mừng thỏa thích mới được, hay là tối nay hẹn Dung Kỳ đến Parker?” Nụ cười của anh ta càng tươi hơn, dưới đáy mắt đen nháy tràn ngập thâm ý sâu xa. Dung Tiểu Ái đột nhiên cảm thấy bản thân rất giống con chuột bị mèo tóm gọn, trên khuôn mặt của người đối diện dường như viết lên hàng chữ: “Tôi có rất nhiều thời gian, tôi rất nhàn rỗi, vì thế tôi chuẩn bị làm những việc dư thừa, vô vị.” Cô hung dữ trừng mắt nhìn Thôi Thái Dạ: “Vai diễn là do anh cho tôi đúng không?”

Đáy mắt anh lóe lên một tia ca ngợi: “Bé con, hóa ra em rất thông minh!”

Mặc dù trước đó Tiểu Ái đã phỏng đoán Thôi Thái Dạ sẽ vì Dung Kỳ mà trao cho mình vai diễn, nhưng chính tai cô nghe điều đó từ miệng anh ta nói ra lại hoàn toàn là một chuyện khác. Khó có thể diễn tả cảm giác của cô lúc này, không chỉ là thất vọng mà nhiều hơn cả là sự tức giận. Bởi vì chính sự phá rối của con người này mà cô mất đi một cơ hội lớn để kiểm tra năng lực của bản thân.

“Thôi Thái Dạ!” Tiểu Ái siết chặt bàn tay, gầm giọng. Đúng lúc đó đồ uống được đưa lên. Anh đẩy ly cà phê chocolate về phía cô, vẫn bình tĩnh nói: “Uống một chút lấy lại bình tĩnh, mới thế mà đã kích động rồi, chút nữa nghe xong điều kiện của anh, em hẳn sẽ không hất cả bàn chứ?”

“Điều kiện? Ý anh là trao cho tôi vai diễn này không phải vì anh trai tôi, mà là vì điều kiện khác?” Cô khẽ nhăn mũi: “Chắc không phải muốn tôi làm người tình của anh đó chứ?”

“Hoàn toàn chính xác! Nói chuyện với phụ nữ thông minh thật sự thoải mái. Thế nào? Em sẽ không từ chối điều kiện này đúng không?”

Dung Tiểu Ái nhìn Thôi Thái Dạ một lúc lâu, nhận ra anh ta không hề giống như đang nói đùa. Nhưng mà, quý công tử có tiền, có địa vị, tướng mạo lại đẹp trai như thế này sao lại có thể động lòng trước cô chứ? Không phải cô cảm thấy bản thân kém cỏi, mà là điều kiện của anh ta thực sự quá tốt, những người đẹp vây quanh anh ta chắc chắn có thể tập hợp thành một đội quân, anh ta hà tất phải rắc rối đến tìm cô như vậy?

“Thôi Thái Dạ, anh không phải là bạn của anh trai tôi sao? Đã là bạn, anh chắc phải hiểu anh ấy, cũng biết rõ anh ấy ghét nhất chính là loại chuyện này! Anh không sợ anh ấy sẽ…”

“Anh chính là muốn xem cậu ta sẽ phản ứng thế nào?” Những thâm ý trong mắt Thôi Thái Dạ hiện lên vô cùng mãnh liệt: “Nói thực với em, không phải anh thật sự muốn cùng em qua lại, chỉ là muốn em giả vờ cùng anh hẹn hò. Chỉ cần em làm tốt những điều anh dặn, anh sẽ cho em cơ hội mà em cần. Đây là giao dịch, đã hiểu chưa?”...
« Trước1...56789...66Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Chỉ có thể là Yêu
» Yêu không hối tiếc
» Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
» Cửa Tiệm Giặt Là
» Bạn gái của thiếu gia
» Hoàng Tử Online
» Tôi không phải là công chúa
» Nhẹ bước vào tim anh
1234...789»
Tags:
bạn đang xem

Trái tim màu hổ phách

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Trái tim màu hổ phách v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất