Insane
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Trái tim màu hổ phách
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 9399
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
11:44 - 15/08/2015


Vì thế, Châu Châu lại quả quyết trường hợp này dứt khoát là tình tay bốn. Bất ngờ xuất hiện người yêu đầu và con gái riêng của người bạn trai, còn người bạn gái thì cũng có một người khác xen vào. Điều này khiến cho chuyện tình của cặp đôi này vừa bắt đầu được mấy tháng đã đổ vỡ.

“Thôi đi! Đổ vỡ gì chứ? Tôi thấy ông chủ của chúng ta chẳng thể nào từ bỏ dễ dàng như vậy đâu!” San San nói với anh, trước kia khi cô đi chụp ảnh chân dung cùng Tiểu Ái, giữa chừng ông chủ gọi điện đến, nói rằng bị sốt muốn Tiểu Ái đi thăm bằng được. Tuy nhiên, sau đó với thái độ cung kính của nhân viên, cô khéo léo nhắc Tiểu Ái tình hình bệnh của ông chủ. Không ngờ, Tiểu Ái liền giậm chân mắng chửi, rồi liên tục nói Thôi Thái Dạ quá nhạt nhẽo, ngay cả chuyện giả bệnh cũng làm được, không phải là đàn ông, mà là tiểu nhân.

“Ông chủ chúng ta giả bệnh sao?” Nhớ lại dáng vẻ tự do, phóng khoáng, của Thôi Nhị thiếu gia, Châu Châu thực sự có cảm giác hình ảnh thần tượng của mình bị sụp đổ.

“Còn hơn thế cơ! Ngày hôm qua, ông chủ cương quyết muốn tôi sắp xếp thêm lịch trình buổi chụp chân dung ngoài trời hai ngày, còn định địa điểm trên du thuyền của Thuần Quán.”

“Du thuyền của ông chủ sao?” Châu Châu bừng tỉnh: “Chẳng trách ngày hôm qua anh ta bảo tôi đi bài trí lại du thuyền, tôi còn cho rằng anh ta có người phụ nữ mới. Nói như vậy, thân phận phu nhân thượng lưu giàu có này chắc như đinh đóng cột là của Tiểu Ái rồi!”

San San bĩu môi, diễn biến sự việc sau này cô chỉ có thể dùng bốn chữ để khái quát đó là: phó mặc cho trời!

Đến chiều, sau khi nhận được lịch chụp chân dung ở Thuần Quán, Dung Tiểu Ái quả nhiên đùng đùng nổi giận gọi điện cho San San.

Tại sao thợ chụp ảnh, nhà hóa trang không có một ai đến? Tại sao trên thuyền chỉ có mình Thôi Thái Dạ? Đối diện với câu hỏi này, San San còn có thể nói thế nào được nữa. Gặp phải ông chủ lấy việc công làm việc tư như vậy, đúng là mệnh khổ!

Sau khi tắt điện thoại, Tiểu Ái trừng mắt nhìn Thôi Thái Dạ, chỉ về phía bờ hồ cách đó không xa ra lệnh: “Tôi muốn anh lập tức lái thuyền quay trở lại!”

Thôi Thái Dạ tựa hờ trên lan can, khuôn mặt tươi cười vẫy tay nói: “Đến đây cầu xin anh! Cầu xin anh đưa em quay trở lại!”

“Thôi Thái Dạ, anh đừng có mà quá đáng!”

“Vậy không chọc em nữa, đi ăn cơm cùng anh, trên thuyền có rất nhiều món điểm tâm em thích đấy! Đó đều là những món do đầu bếp đẳng cấp nấu, em nhất định sẽ khen ngon.” Dáng vẻ anh rất vui mừng, hoàn toàn lờ đi sự tức giận của Tiểu Ái.

“Anh định như thế này đến bao giờ?” Cô hất tay anh ra: “Cho dù hôm nay tôi ở bên anh thì được gì nào? Kinh nghiệm yêu đương của anh còn phong phú hơn tôi, anh chắc phải hiểu hơn ai hết. Chia tay là chia tay. Có làm nhiều hơn nữa cũng chẳng còn nghĩa lý gì.”

Thôi Thái Dạ dừng bước quay đầu lại, nụ cười vô cùng gượng gạo: “Chia tay là do em nói, anh đã từng nói sao?”

“Chuyện này chỉ cần một bên nói là được rồi! Đâu cần phải hai người cùng nói.”

“Ai nói thế? Trong tình yêu trước nay chỉ có Thôi Thái Dạ này nói chia tay!”

“Tôi thấy anh đã đá người ta quá nhiều rồi, nên không quen bị như vậy đúng không?” Cô nghiến răng nói: “Vậy được rồi, bây giờ để anh nói với tôi!”

“Nói gì?” Anh khoanh tay lại.

“Nói chia tay với tôi!” Thằng cha này thật phiền phức, cô không thể nhẫn nhịn được nữa rồi.

“Tại sao em muốn chia tay? Chúng ta đang hạnh phúc, chia tay gì chứ?” Anh lại bắt đầu giáo huấn: “Anh đã từng nói với em, chuyện của Vy An không nhất thiết phải để trong lòng, em dằn vặt vớ vẩn đề làm gì.” Nói xong, anh đi thẳng vào khoang thuyền, cô cũng đành bước theo. Trên chiếc bàn tròn màu trắng trong nhà ăn, các loại điểm tâm ngon miệng tỏa mùi hương mê người, rượu sâm banh, giá cắm nến, hoa tươi cái gì cũng có.

Thấy cô bước vào, anh dịu giọng: “Bé con, mau đến đây ăn nào!”

“Tôi muốn chia tay không phải vì Vy An!” Tiểu Ái đập tay xuống bàn.

Anh ngẩng đầu lên, mặt mày sa sầm, nhìn cô không hài lòng: “Không vì Vy An sao? Nếu không phải vì cô ta thì em ầm ĩ lên làm cái gì?”

“Tôi…” Trước mắt Tiểu Ái hiện lên đôi mắt màu trà tuyệt đẹp, lạnh lùng, cô lắc đầu nói: “Tôi vì bản thân không được sao? Sau khi yêu anh, tôi không có lấy một chút không gian riêng tư. Bây giờ đang là lúc tôi bận rộn cho sự nghiệp, nhưng mỗi ngày đều phải hẹn hò ăn cơm cùng anh, cuộc sống này khiến tôi cảm thấy thời gian đang quá lãng phí!”

Choang! Chiếc đĩa sứ sắp đầy điểm tâm vỡ trên nền nhà. Tiểu Ái ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt tức giận, hung dữ của anh.

Tiểu Ái biết câu nói cuối cùng của mình đã nặng lời, nhưng những lời muốn nói cũng đã nói rồi, mặc kệ anh ta. Hiện giờ cấp bách nhất là quay về, dù sao thì du thuyền này cô cũng biết lái, cùng lắm thì tự ra tay. Nghĩ đến đó, cô cầm túi xách, xoay người bước đi.

Khởi động du thuyền chưa được bao lâu thì Dung Kỳ gọi điện đến, hỏi tối nay có về nhà ăn cơm không. Tiểu Ái vừa nói được chữ em thì điện thoại bị Thôi Thái Dạ cướp mất.

“Dung Kỳ! Cậu lại chuyển về thành phố S khi nào vậy? Tại sao không nói với mình một câu?” Thôi Thái Dạ cầm điện thoại vừa đi vừa nói. Tiểu Ái làm thế nào cũng không lấy được. “Tiểu Ái đang ở bên ngoài với mình. Buổi tối có thể cũng không về… Cậu biết đó, giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt ý mà, hẹn hò luôn quan trọng. Vậy nha, mình đang chuẩn bị mở rượu nho, hôm khác nói chuyện với cậu. Bye!” Anh lập tức tắt máy, Tiểu Ái cướp lại điện thoại, tức giân đá Thôi Thái Dạ.

“Yêu đương cuồng nhiệt cái đầu anh! Chúng ta đã chia tay rồi, ai hẹn hò với anh chứ?”

Anh xoa đầu gối, mặt mày sa sầm nhìn cô: “Đến mức phải tức giận như thế sao? Anh trai em đâu phải không biết chuyện chúng ta bên nhau, hơn nữa người lớn trong nhà cũng đã từng gặp rồi.”

“Anh còn muốn tôi nói mấy lần nữa, hiện giờ chúng ta đã chia tay rồi!”

“Ăn nói bậy bạ! Ai nói là sẽ chia tay? Đi, xuống dưới ăn cùng anh!” Anh cho du thuyền dừng lại, một lần nữa kéo cô quay về phòng ăn. Tiểu Ái tức giận nghiến rằng kèn kẹt, nhưng với tình hình trước mắt, hôm nay anh quyết sẽ không để cô cứ như thế mà quay về. Tiểu Ái cầm dĩa lên, bắt đầu ăn đồ điểm tâm.

“Như vậy mới ngoan!” Anh lại mỉm cười nhìn Tiểu Ái, thỉnh thoảng lại đưa tay lau khóe miệng cho cô.

Tiểu Ái trợn mắt nhìn, trong lòng liên tục chửi thầm.

Lúc về nhà đã gần mười một giờ đêm, Tiểu Ái vác đầy một bụng điểm tâm và vì bị ép uống mấy ly rượu vang lớn nên cô thấy mệt hơn cả khi quay phim suốt đêm. Vừa bước vào nhà, Tiểu Ái liền nằm bò lên ghế sô-pha,

Phòng khách không bật đèn, cô nghĩ Dung Kỳ đã ngủ. Lúc đầu Tiểu Ái còn định bảo anh nấu món ăn để giảm đi cảm giác vừa ngấy vừa ngọt trong dạ dày. Nhưng anh ngủ rồi cũng tốt, để anh thấy bộ dạng này của cô, mặt lại sưng xỉa lên cho xem.

Ngày trước, mỗi lần vì Thôi Thái Dạ mà về muộn, Dung Kỳ luôn lạnh lùng nhìn cô, rồi bước vào phòng. Ngày hôm sau, nếu anh không mặt sưng mày xỉa thì cũng buông những lời châm chọc, khiêu khích cô.

Thực ra ngày đầu tiên sau hôm gặp Thôi Thái Dạ, Tiểu Ái đã nói với anh rằng, cô đi là vì muốn nói lời chia tay với anh ta. Nào ngờ Dung Kỳ chỉ lạnh lùng: “Anh đã từng nói, sau này chuyện của hai người đừng nhắc trước mặt anh.”

Ánh mắt và giọng điệu anh vẫn không thay đổi, vẫn đáng ghét như trước đây.

Tiểu Ái rên rỉ trên ghế sô-pha một lúc, định bò dậy đi tắm thì chiếc đèn trần phòng khách bỗng vụt sáng. Cô ngoảnh đầu lại, thấy Dung Kỳ đang đứng ở cửa hành làng thông với căn phòng. Anh mặc chiếc áo len cao cổ màu đen, mắt hơi cụp xuống, hàng lông mi dài quyến rũ che mất tia nhìn của mắt.

Tiểu Ái chống tay, ngẩng đầu nói “hello” với anh, khuôn mặt trái xoan màu lúa mạch, hơi ửng hồng.

Anh bất chợt nhìu mày, sau khi bước đến gần cô và ngửi thấy mùi rượu thì lập tức hỏi: “Em đã uống rượu?”

Hỏng rồi, bị phát hiện rồi! Tiểu Ái gãi đầu, giả vờ đáng yêu, lè lưỡi với anh.

“Em đã uống bao nhiêu vậy?”

“Em chỉ uống có một cốc.” Tiểu Ái cười hì hì, nào ngờ rượu dồn lên, cô “ợ” một cái, dáng vẻ vô cùng thô kệch, chẳng khác gì lũ bợm rượu.

Lông mày anh càng nhíu chặt: “Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu?”

“Anh làm gì phải hung dữ vậy chứ?” Cô níu lấy tay áo anh làm nũng: “Người ta… khó khăn lắm mới thoát được đó để về…”

“Vậy sao?” Anh rút lại tay áo, khoanh tay cười lạnh lùng:”Anh lại thấy em chơi rất vui đó!”

“Vui cái con khỉ! Anh ta cứ như keo dán ý, không làm sao tách ra được.”

“Trước mặt anh không được nói tục!”

“Em chỉ nói “cái con khỉ”, đâu có nói… nào được coi là nói tục chứ?” Rượu cứ liên tục dồn lên, Tiểu Ái chống eo đứng dậy, đung đưa trước mặt anh gào to.

Trước trán Dung Kỳ nổi lên hai đường gân xanh: “Em đi tắm rửa rồi ra đây!”

“Làm gì phải tắm rửa? Hôm nay em không có làm gì với anh ta, không hôn cũng không lên giường, anh dựa vào cái gì bắt em phải tắm nước lạnh?” Đầu cô bắt đầu choáng váng, càng hét càng to, túm lấy áo len của anh kéo đi kéo lại.

“Anh không muốn nói chuyện với một con sâu rượu đầu óc không tỉnh táo, mau đi tắm rửa ngay!” Anh đánh vào tay Tiểu Ái. Cô khó chịu nhìn vào cánh tay bị đánh, lại nhào lên: “Anh đánh em. Anh cố tình mượn cớ nổi giận với em, thực ra là lợi dụng việc công để trả thù riêng. Anh đừng cho là em không biết, anh không thích em ra ngoài cùng anh ta, vì thế mới đánh em.”

“Đi tắm rửa mau!” Anh kéo cô đi về phía nhà tắm.

“Em không tắm!” Tiểu Ái bướng bỉnh, sống chết cũng không bằng lòng. Ánh mắt nghiêm khắc, lạnh lùng thấu xương: “Em thử quậy một lần nữa xem!”

Cô bĩu môi, không cam tâm nói: “Hừ, anh chỉ có bản lĩnh nhăn mặt! Cứ hễ không vui lại nhăn mặt cau mày. Cứ như thế thì ai biết được trong lòng anh đang nghĩ cái gì chứ? Không thích em với anh ta đi với nhau thì cứ nói thẳng ra. Không phải là anh đang ghen đó chứ?”

Anh trừng mắt nhìn cô, ánh mắt đó hơi đáng sợ. Tiểu Ái đã gần tỉnh rượu, nuốt nước bọt, rón rén đi về phía phòng tắm: “Em đi tắm…” Cô vừa đi được mấy bước, thì bị anh kéo lại, môi anh hạ xuống, mang theo sự tức giận, vừa đột ngột vừa cứng nhắc, trong nháy mắt cuốn lấy đầu lưỡi đáng ghét của cô.

Môi của anh vẫn mềm mại như thế, Tiểu Ái thấy mình như sắp hòa tan trong tay anh. Cô đúng là một người không biết liêm sỉ! Cùng với anh trai mình hôn nhau, mà tim lại đập nhanh như vậy. Thế nhưng, những ngón tay đang níu chặt lấy eo cô, đôi môi anh đang phủ trên môi cô, còn có cả mùi hương thanh dịu nhẹ nhàng của riêng anh nữa vây xung quanh, tất cả những cái đó, đều khiến cho tim cô đập liên hồi.

Lúc Dung Kỳ buông cô ra cùng với hơi thở gấp gáp thì sự tức giận trong đôi mắt đẹp đã giảm đi phân nửa: “Tại sao em không tránh?”

“Cho dù em tránh, anh sẽ buông tay sao?” Tiểu Ái hỏi lại rất nghiêm túc.

Dung Kỳ nheo mắt nhìn cô, rất lâu sao, mới từ tốn đáp lại: “Em biết anh sẽ không buông?”

“Đúng vậy! Em biết anh sẽ không làm vậy nên em không tránh.” Tiểu Ái đưa tay lướt qua khuôn mặt thon gọn hoàn mĩ đẹp lạnh lùng của anh: “Lúc tại sân bay em kiên quyết giữ anh ở lại, anh nói em không hiểu nhưng thực ra em hiểu. Bây giờ, anh đã tin chưa?”...
« Trước1...616263646566Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vị gió Praha ( Prague )
» Trái tim màu hổ phách
» Tôi không phải là công chúa
» Tình yêu pha lê
» Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?
» Phía sau một cô gái
» Nếu không phải là anh
» Này anh! Tôi không phải là ôsin
» Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
» Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm
123»
Tags:
bạn đang xem

Trái tim màu hổ phách

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Trái tim màu hổ phách v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất