Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Trái tim màu hổ phách
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 12715
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
11:44 - 15/08/2015


Vai Tiểu Ái casting là vai nữ chính thứ hai, cũng là người thứ ba chen giữa nam chính và nữ chính. Quá trình nhân vật có sự chuyển biến từ một cô thiếu nữ thuần khiết mười sáu, mười bảy tuổi cho tới khi trở thành người phụ nữ gần ba mươi tuổi. Đảm nhận vai này cho thể giúp Tiểu Ái khảo nghiệm được kỹ thuật diễn xuất, đồng thời quá trình diễn biến tâm lý của nhân vật rất phức tạp nên cũng không thể coi đây là nhân vật phản diện được.

Công việc casting đã kết thúc viên mãn. Tiểu Ái biết tiếp theo công ty sẽ yêu cầu ba người đến hóa trang, chụp ảnh phim rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Những gì cần cố gắng cô đã cố hết sức rồi, vì thế trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Cảm giấc đó giống như đã hoàn thành kỳ thi cuối kỳ, rất thoải mái và dễ chịu. Tuy nhiên, sự dễ chịu ấy chẳng kéo dài được mấy phút đã bị sự xuất hiện của một người làm cho tắt ngấm.

Lúc đó, vừa bước ra khỏi thang máy tầng một thì Tiểu Ái thoáng thấy bóng hình phía trước cách đó không xa, cô lập tức bất động tại chỗ. Không biết tại sao anh lại có mặt ở đây? Chẳng kịp để mình suy nghĩ nhiều, Tiểu Ái lập tức quay người, lẩn tránh.

Lúc Tiểu Ái thở hồng hộc chạy từ cửa say của Tịnh Hải đến ngã ba đường, chiếc Suv màu đen vừa lúc dừng trước mặt cô, tốc độ xe rất nhanh, xém chút nữa đụng phải cô.

Tiểu Ái lùi về phía sau hai bước, cùng lúc đó người trên xe mở cửa bước xuống. Trên người anh mặc bộ quần áo màu trắng nhạt, tóc trước trán hơi rối, không biết là vì bị gió thổi, hay do chạy nhanh nữa. Tiểu Ái giơ chiếc túi to lên che mặt, mưu tính lẳng lặng chuồn đi. Nhưng đáng tiếc anh đã đưa tay ra, túm chặt lấy cô.

“Buông tay ra!” Tiểu Ái vứt túi xuống, giận dữ trừng mắt nhìn anh,

“Chúng ta tìm một chỗ nào đó nói chuyện.” Dung Kỳ bước tới gần, thân hình cao lớn hình thành sự đối lập mạnh yếu rõ rệt.

“Anh và tôi thì có chuyện gì đáng nói chứ?”

Đôi mắt màu trà thăm thẳm mà bất lực, anh không nói nữa, kéo thẳng cô lên xe.

Suốt chặng đường, Tiểu Ái đều không nhìn anh, ôm túi xách nhìn ra ngoài cửa xe, im lặng như búp bê. Chiếc xe chạy ra khỏi khu vực thành phố, sau đó dừng tại khu mộ dưới chân núi. Dung Kỳ đã tắt đèn nhưng chưa xuống xe và cũng không để Tiểu Ái xuống. Cửa giữa vẫn đóng, anh nghiêng đầu chăm chú nhìn khuôn mặt tủi thân quay đi của cô, những ngón tay thon dài, trắng trẻo nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Tiểu Ái đưa tay hất đi, nhưng vẫn không nhìn anh. Không khí trong xe dường như trở nên ngột ngạt hơn, cô có cảm giác khó thở.

“Tiểu Ái…” Âm thanh nhẹ nhàng, pha chút khàn khàn, có vẻ rất mệt mỏi không hề giống một Dung Kỳ luôn vời vợi trên cao chút nào.

Trong nháy mắt, trái tim cô dường như nhói đau, cho dù đó chỉ là giây phút ngắn ngủi, cho dù cô không muốn thừa nhận một chút nào.

“Đủ rồi! Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi rất bận, không có nhiều thời gian.” Tiểu Ái không thể nào chịu đựng được sự suy tư trầm lặng này nữa.

Tuy nhiên, anh lại đột ngột ôm lấy cô, cánh tay mạnh mẽ, vòng qua bả vai, ôm chặt cô vào lòng. Khuôn mặt bị ép lên vai anh, mùi hương thanh tịnh quen thuộc bay vào mũi, khiến cô gần như chết chìm trong đó.

“Buông tôi ra! Dung Kỳ, anh buông tay ra cho tôi!” Tiểu Ái thật sự hối hận vì giữa đường đã không nhảy ra khỏi xe.

Dung Kỳ giữ chặt Tiểu Ái trong lòng, khiến cô ra sức giãy giụa, những lời mắng giận ban đầu sau cùng dần nén xuống, chuyển thành lời cầu xin yếu ớt.

Bây giờ chỉ cần anh buông tay ra, cô không quan tâm trước mặt mình anh hèn mọn, đáng thương đến đâu. Cô chỉ nghĩ mình thật sự sắp điên rồi, trong đầu cô hiểu rõ anh là anh trai cô, nhưng cơ thể lại đắm mình trong vòng tay ôm ấp ấy. Hai con người trong cô như đang giằng xé, khiến cô sắp vỡ vụn.

Tiểu Ái nhớ lại những lời Trân Gia từng nói, anh yêu cô sâu đậm nhiều đến nhường nào. Rồi cô lại nghĩ đến những năm tháng sống cùng nhau, anh duy trì sự xa cách, lạnh nhạt khiến cô luôn cho rằng anh ghét cô. Tiểu Ái nghĩ đến nụ hôn chỉ thuộc về những người yêu nhau vào buổi sáng sớm tuyết bay trong gió, anh làm cách nào để thoát khỏi thân phận của người anh trai? Và vào đêm mưa gió bão bùng đó, trong chiếc du thuyền lắc lư, anh và cô mất đi kiểm soát quấn vào nhau một cách sa đọa.

Sau khi cùng Thôi Thái Dạ thử qua chuyện đó, Tiểu Ái không thể nào giống trước kia, như đinh đóng cột nói với chính mình rằng tất cả là lỗi của anh.

Đúng vậy, Tiểu Ái luôn tự nói với chính mình rằng, đêm hôm đó do cô bị thương ở trán, toàn thân yếu ớt không có sức lực, vì thế mới bị ép làm chuyện sai lầm. Nhưng hiện tại cô đã hiểu rõ, trong đầu tình nguyện hay không và thân thể có thuận theo hay không hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Thật là vô liêm sỉ! Tiểu Ái hung hăng mắng chính mình.

Cuối cùng Dung Kỳ cũng buông lỏng tay. Tiểu Ái lập tức vượt qua anh mở khóa cửa xuống xe. Sau khi hít từng ngụm lớn không khí trong lành, lạnh giá vào phổi, cô mới có cảm giác như mình được sống lại. Nhưng lúc đó, Tiểu Ái lập tức bị anh túm chặt rồi lẳng lặng kéo một mạch về phía trên núi.

Khu mộ này thực ra rất gần với phần mộ của ông nội và bà nội Tiểu Ái, nhưng cô lại không hề biết. Cô lạ lẫm với nơi này, bởi vì trước giờ cô chưa từng đến đây. Và ngay cả bố cô, cũng chưa từng đến.

Tiểu Ái liên tục giãy giụa, mưu tính thoát khỏi ngón tay anh. Anh tăng thêm lực tay, tiếng “hic hic” vì đau đớn lập tức phát ra. Lông mày anh nhíu lại, vội bước chân và dùng lực kéo cô đến trước một ngôi mộ. Đã rất nhiều năm rồi anh không đến đây, những mảng kí ức đau buồn, mờ nhạt ngày nhỏ, khiến anh rất ít đến nơi này.

Người phụ nữ trên bức ảnh bia mộ có khuôn mặt trẻ trung, dung mạo xinh đẹp, hoàn mĩ đến không tưởng, thần thái dịu dàng, trầm tĩnh. Cho dù chỉ là một tấm ảnh đen trắng nhỏ nhưng vẫn có thể khiến cho người ta phải chăm chú ngắm nhìn, không rời mắt.

Tiểu Ái liếc nhìn người bên cạnh, lấp tức như hiểu ra. Người phụ nữ này là mẹ ruột của Dung Kỳ, cũng là người vợ đầu tiên của bố.

Thật không ngờ, lại có thể là người phụ nữ sắc nước hương trời như thế này. So với người mẹ dung mạo bình thường của cô, người phụ nữ này không biết là xinh đẹp hơn bao nhiêu lần. Chả trách vì thế lại sinh ra được người con như Dung Kỳ. Nhưng cô chợt không hiểu, tại sao bố lại ly hôn với người phụ nữ như thế này chứ?

“Tại sao lại đưa tôi đến nơi này?” Tiểu Ái nhìn chiếc cằm với đường vòng cung dịu dàng, khẽ hỏi.

Anh quay đầu nhìn cô, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã lạnh băng nhét vào trong túi quần. Động tác này vô cùng thân mật, lặng lẽ, khiến cô muốn rút ra, nhưng lại bị sự sắc bén giữa hàng lông mày anh làm cho khiếp sợ. Gì chứ? Còn dùng ánh mắt giết người để lườm cô sao? Tiểu Ái “hừ” một tiếng, nhưng những ngón tay dần dần ấm lại dưới hơi nóng của cơ thể anh.

Đây là chuyện gì chứ? Thật là khó xử! Tiểu Ái bất lực và chỉ có thể yên lặng đứng cùng anh trước bia mộ. Họ đứng trong nghĩa địa rất lâu, anh không nói một câu nào, cô cũng chẳng buồn mở lời mà chủ yếu chỉ thấy lạnh. Mùa đông trên núi gió thổi càng lớn, đứng một lát còn không sao, nhưng đứng lâu thì người sẽ bị tê cứng. Tiểu Ái hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại kéo cô đến nơi này, và tại sao không nói lời nào.

Lúc chuẩn bị xuống núi, cuối cùng anh cũng nói chuyện: “Hôm nay, em đến Tinh Hải casting đúng không? Vai nào vậy?”

“Vai phụ!” Tiểu Ái định rút tay ra, nhưng vẫn thất bại.

“Em phải chú ý chút. Công ty Tinh Hải này tuy vẫn được coi là chính quy, nhưng có một hai nhà đầu tư thường thích ngắm vào những người mới vào nghề.”

“Không liên quan đến anh!” Tiểu Ái rốt cuộc cũng tìm được cơ hội hả lòng hả dạ duy nhất trong ngày.

Dung Kỳ quả nhiên tức giận, hàng lông mày nhíu chặt lại: “Chuyện anh dặn dò thì em cứ ngoan ngoãn nghe lời.”

“Tại sao tôi phải nghe lời chứ? Cùng lắm thì bị người ta giở trò quy tắc ngầm! Chẳng sao cả, dẫu sao thì không phải lần đầu tiên căn bản… Á!” Ngón tay cô bỗng bị bóp chặt, đau đến mức như sắp gãy.

Tiểu Ái nhấc chân định đá, nhưng đối diện với khuôn mặt càng lúc càng sa sầm, lạnh tanh của anh, cô không còn lòng can đảm để làm chuyện đó: “Làm gì chứ? Tôi nói sai sao? Chuyện này anh là người hiểu rõ nhất mà. Còn nữa, Thôi Thái Dạ mới là bạn trai của tôi, anh chỉ là người anh trai chẳng ra cái gì cả. Bây giờ người đáng nổi giận phải là anh ấy…” Còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã cúi đầu hôn cô.

Đôi môi mềm mại lạnh giá, mang theo lực mạnh mẽ khó mà tưởng tượng, khiến Tiểu Ái ngộp thở. Cảm giác này tựa như anh muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô đẩy cánh tay anh ra, nhưng lại bị anh kẹp chặt hơn. Nụ hôn này không hề giống với nụ hôn của Dung Kỳ. Trong kí ức của cô, chỉ có Thôi Thái Dạ mới có nụ hôn cuồng nhiệt như thế. Có điều, lúc Thôi Thái Dạ hôn, cô sẽ không có cảm giác hoa mắt chóng mặt, trong cơ thể cô, cũng không nhói lên sự đau đớn mãnh liệt nhưng thuần túy như thế này.

Rất đau! Thực sự rất đau! Chân tay, lục phủ ngũ tạng cô như sắp bị nghiền nát thành tro bụi.

Trong giây lát, đầu cô bất chợt lóe lên ý nghĩ đáng sợ. Nếu như, nếu như anh không phải là anh trai cô, nếu như họ không có quan hệ huyết thống, thì tốt biết bao!

Nếu thật sự như thế… Thì tốt biết bao!

Trời ơi! Cô quả nhiên là bị điên mất rồi!

Hơi thở trên môi bỗng rời đi, anh vuốt ve khuôn mặt cô, động tác đó cẩn thận từng li từng tí gần như lưu luyến. Từng chút từng chút một, tựa như muốn dùng đầu ngón tay để ghi nhớ dung mạo cô.

“Bất kỳ lúc nào, cũng đừng đem mình ra để đùa giỡn. Còn nữa, những chuyện liên quan đến cậu ta, đừng nhắc trước mặt anh.” Trong đáy mắt đó, như lóe lên nỗi đau sâu kín. Tiểu Ái cụp mắt xuống, cười thê lương, giọng nói mang theo sự khiêu khích: “Sao nào? Bọn anh không phải là anh em tốt sao?”

“Em thừa hiểu ý của anh, cứ coi đó là yêu cầu cuối cùng của anh đối với em.” Anh buông cô ra, đôi mắt khôi phục lại sự lạnh nhạt xa cách ban đầu: “Đi thôi, sau khi về nhà nhớ đừng có nhắc chuyện nghĩa địa với bố.”

“Ai quay về nhà?” Tiểu Ái tủi thân lùi về phía sau một bước, lập tức lại bị anh kéo xuống nùi: “Muốn về nhà anh tự về. Tôi không về.” Bây giờ điều cô sợ nhất là cùng Dung Kỳ xuất hiện trước mặt bố mẹ. Nhưng đáng tiếc, anh không hề để ý đến cô, lại một lần nữa nhét cô vào trong xe.

Anh không về nhà ngay, mà trên đường còn rẽ vào siêu thị. Giống như trước giờ, ở những nơi xuất hiện, anh đều thu rất nhiều ánh mắt ngẩn ngơ, hâm mộ, từ những người xung quanh. Hôm nay lại càng có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ hơn, chỉ vì anh luôn nắm lấy tay cô không rời. Lo sợ cô sẽ chạy mất sao? Thật ra cô vẫn còn ý định muốn bỏ chạy. Cho dù người khác không rõ quan hệ của họ, cũng không có nghĩa là sự thật sẽ được thay đổi.

Thấy họ về nhà, bố mẹ rất vui mừng. Dung Kỳ mang thức ăn vào nhà bếp, nói bữa cơm hôm nay sẽ do anh nấu. Bà Dung vui mừng vì được nhàn hạ, đừng trong nhà bếp xem một lát rồi kéo Tiểu Ái ra tán gẫu.

Tiểu Ái đầu óc để đâu đâu, sau đó thấy bố đi vào thư phòng lấy đồ, cô lập tức đi theo.

“Sao vậy, bảo bối, có lời nào muốn nói với bố hả?” Bố cưng nựng véo mặt cô.

Lưỡng lự một lúc, Tiểu Ái vẫn ấp a ấp úng hỏi: “Chuyện này… Bố à! Trước đó con chưa từng hỏi, anh trai thật sự là con đẻ của bố chứ?”...
« Trước1...5758596061...66Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
» Chênh vênh hai lăm
» Chiếc ôm từ vệt gió quỉ
» Chuyện tình Kem Kiwi (Kiss the rain)
» Cửa Tiệm Giặt Là
» Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
» Cướp anh từ tay định mệnh
1234»
Tags:
bạn đang xem

Trái tim màu hổ phách

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Trái tim màu hổ phách v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Teya Salat