Disneyland 1972 Love the old s
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Tôi ghét anh...đồ du côn
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 9141
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
00:05 - 12/08/2015

Tôi bị hắn lôi như như lôi cún lên trên lễ đài chính, một người giúp việc lấy ra một cây đàn violon nhỏ rất đẹp đưa cho tôi, huhuhu bây h tôi mới toát mồ hôi hột, thực ra hồi nhỏ tôi cũng có học đàn violon, nhưng vì ham chơi nên đã bỏ từ lâu rồi, và bài duy nhất mà tôi biết kéo là...Em bé bồng bông.
Ư ư, nhưng nếu kéo đàn bài này thì tôi thà chui qua lỗ chó còn đỡ mất mặt hơn, nhưng biết thế nào được, đâm lao thì phải theo lao thôi. Nghĩ vậy tôi bèn rụt rè đưa tay ra định đón lấy cây đàn, nhưng...........
Tôi chưa kịp đón lấy cây đàn thì đã bị Phong giữ tay lại, rồi lạnh lùng nói với người giúp việc:
- Cất cây đàn này đi.
Người giúp việc răm rắp nghe lời hắn lập tức đem cất cây đàn violon đi, trước con mắt ngơ ngác chẳng hiểu gì cả của tất cả mọi người. Tôi trơ mẳt ếch nhìn hắn ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại cất cây đàn đi?
- Vì không cần dùng đến nó nữa_ hắn đáp gọn lỏn
- Ơ hơ, nói như đùa, không có đàn thì tôi đánh bằng không khí à? Hay là cậu đổi ý rồi, không muốn chơi đàn nữa?_ tôi ngước đôi mắt cún con, long lanh và tràn đầy hi vọng lên nhìn hắn
- Ai nói không chơi đàn nữa? Chúng ta sẽ vẫn cùng hòa tấu violon_ hắn nói rồi mỉm cười ranh mãnh nhìn tôi đôi mắt ánh lên tà khí, khiến cho tôi ớn lạnh cả da gà, cảm giác như đang có một mối nguy hiểm sắp ập đến.
- Có gì thì làm luôn đi, lằng nhằng quá_ tôi gắt
- Cầm lấy_ hắn nói rồi đưa cho tôi cây đàn violon.
Tôi cầm cây đàn violon trên tay ngơ ngác nhìn hắn ngô nghê nói:
- Vậy ra người đánh đàn bằng không khí là cậu chứ không phải là tôi à? Càng tốt đỡ mất công chọn bài phù hợp, thế tôi đánh bản em bé bồng bông nhé?_ tôi nói kèm theo một nụ cười.
- Ngốc, ai nói tôi sẽ đánh đàn bằng không khí, tôi sẽ kéo đàn bằng tay của cậu_ hắn nhếch mép cười ranh mãnh, rồi không kịp để tôi phản ứng gì, hắn đã đi vòng ra đằng sau tôi, tay trái của hắn đặt lên tay trái tôi, giúp tôi đưa cây đàn violon lên sát cổ, còn bàn tay phải của hắn nắm chặt lấy bàn tay đang cầm thanh kéo đàn của tôi, lưng của tôi chạm vào ngực hắn, ấm áp khuôn mặt của hắn ngay sát cạnh tôi, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ.
Trong phút chốc, tôi bỗng thấy khó thở, trái tim đập thình thịch như vừa thi chạy maraton về, chết tiệt, sao tôi lại có những biểu hiện như vậy nhỉ? Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, đúng rồi có thể là do đây là lần đầu tiên tôi đứng gần một thằng con trai như thế nên mới có biểu hiện như vậy thôi.
Không sao cả, nghĩ vậy, tôi bèn lấy lại tinh thần dùng khuỷu tay thụi cho hắn một cú vào bụng gằn giọng:
- Làm trò gì thế? Có mau bỏ ra không?
Nhưng hình như cú thụi bằng khuỷu tay của tôi không xi nhê gì so với hắn. Khuôn mặt hắn không hề lộ ra vẻ đau đớn, đã thế hắn còn nhếch môi cười mỉa mai, bàn tay hắn siệt chặt tay tôi hơn, rồi cúi xuống thì thầm rít lên giận dữ vào tai tôi:
- Cấm kháng cự, đây là hình phạt dành cho cậu. Hôm nay...cậu đã làm tôi phát điên lên, ai cho phép cậu được mặc đẹp như vậy rồi dung dăng dung dẻ cùng anh ta đến dự tiệc, hừ...
Tôi ngơ ngác trước câu nói hàm chứa một bồ dao găm của hắn, trong lòng không khỏi thắc mắc. Hắn đang ghen??
Tiếng xôn xao bên dưới khiến tôi giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ, dường như tất cả mọi người đều bị kích động trước hành động quá ư là thân mật của tôi với Phong.
Các cô gái đều tỏ ra ghen tị thấy rõ, ném những ánh mắt "vạn người mê, 9.999 người chết" về phía tôi, híc híc sao đạo diễn phim kinh dị không xuất hiện ở đây nhỉ, nếu thế thì ông ta đã bỏ túi được một cảnh phim giết người bằng ánh mắt của các cô gái vô cùng chân thực và sống động rồi.
Tôi đảo mắt khắp bữa tiệc, chợt giật mình trước cái nhìn đăm đăm của ông thầy khỉ vàng, một cái nhìn chứa đựng sự đau thương, đôi mắt mang sắc tím dìu dàng nhưng buồn bã, đôi mắt ấy khiến tôi sợ hãi không dám nhìn, vội vàng cụp mắt xuống, cảm giác giống như tôi vừa mắc một lỗi gì lớn lắm.
Phong nhìn biểu hiện trên khuôn mặt tôi, không nói gì chỉ lẳng lặng kéo tay tôi, đặt thanh kéo đàn lên những dây đàn violon, và một bản tình ca sâu lắng vang lên.......
Tiếng đàn đưa không khí của bữa tiệc chìm vào trong những nốt nhạc du dương đầy màu sắc, tất cả mọi người dường như đều đang mơ màng tận hưởng sự ngọt ngào sâu lắng của khúc đàn violon.
Tôi như người mất hồn, thả hồn theo tiếng đàn sát bên tai, cảm nhận từng hơi thở ấm nóng phả vào cổ mình của Phong, chợt xao xuyến, những ngón tay dài, mảnh khảnh của hắn đặt lên tay tôi kéo đi nhẹ nhàng.
.....................
một lúc lâu sau, khi tiếng đàn đã dứt, mọi người như tỉnh khỏi cơn mê, vỗ tay rào rào, ai lấy đều ngước những đôi mắt ngưỡng mộ về phía Phong, tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn hấp tấp chạy xuống thoát khỏi cái lễ đài ma quỉ, và tiếp tục đón nhận những ánh mắt muôn thưở một kiểu ghen tị của các cô tiểu thơ.
Cái tên Phong chết tiệt này, tôi biết ngay mà, gần hắn là chẳng có lúc nào được yên.


Chap 46: Bị chơi đểu

Cuối cùng phần khai mạc buổi lễ đã kết thúc và h là phần mà tôi trông mong mòn mỏi nhất hà hà NHẮM thôi, xem kìa biết bao nhiêu là đồ ngon vật lạ, xem ra không thưởng thức phí cả đời.
Nghĩ vậy tôi bèn sung sướng nở một nụ cười phô ra hàm răng trên, cầm chiếc đĩa đi đến bên các món thức ăn, mà nuốt nước miếng ừng ực, ông trời đúng là không bạc đãi tôi.
- Cháu là......
một tiếng nói trầm đục vang lên ở phía sau khiến cho miếng biết tết bò trong họng tôi bị nghẹn lại.
Tôi vội vàng đặt chiếc đĩa xuống, lau chùi mồm mép cẩn thận rồi mới quay ra
- Bác là...._ tôi tròn mắt nhìn người đối diện, là bố của Phong và cũng là bạn của mẹ tôi chủ tịch tập đoàn W_ cháu chào bác ạ, cháu là Tôn Nữ Hà Nhiên, chúc mừng sinh nhật bác_ tôi cung kính cúi đầu chào mỉm cười lễ phép nói
- Ồ.._ đôi mắt bác Hải sáng lên rồi mừng rỡ nói_ vậy ra cháu là con gái của Phan Hoa và Mạnh Hùng hả (bố mẹ tôi)? Ta là Hải bạn đại học của bố mẹ cháu đấy.
- Dạ vâng, cháu biết ạ, xin lỗi bác, hôm nay bố mẹ cháu bận đột xuất nên không thể đến chúc mừng bác được.
- Không sao_ bác Hải cười hiền_ mà Nhiên này cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Dạ cháu 17 ạ_ tôi lễ phép nói
- Vậy là bằng tuổi thằng Phong nhà bác rồi, lúc nãy thấy hai đứa cùng đánh đàn chắc có quen biết nhau nhỉ? Cháu cũng học Thanh Đằng phải không?
- Dạ.. vâng_ tôi giật thót cả người vội trả lời
- Bác còn nghe nói cháu học giỏi. Haizzz nếu thằng Phong nhà bác được một nửa của cháu thì tốt biết mấy
- Hahaha, cũng bình thường thôi ạ._ tôi khiêm tốn nói, nhưng trong bụng thì đang nổ pháo hoa bùm bụp, sướng đến nổ mũi mất thui.
- Nếu vừa nãy nó có làm gì thất lễ đến cháu, thì bỏ qua nhé, nó là thằng sống thiếu thốn tình cảm của mẹ, bác lại bận rộn nên tính cách mới ngang tàng thế đấy
- Dạ không sao, cháu không để bụng đâu ạ._ tôi mỉm cười và nghĩ "không để bụng mới là chuyện lạ"
- Nhiên, ai vậy????_ tiếng thầy Thiên đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình quay lại, ông thầy vừa thoát khỏi vòng vây của các cô gái đi đến bên cạnh tôi liếc mắt nhìn bác Hải dò hỏi
- À, đây là bác Hải, bạn mẹ em, và cũng là chủ của bữa tiệc này_ tôi giải thích
- Chào bác_ thầy Thiên cúi đầu mỉm cười chào bác Hải
- Ra đây là bạn trai của Nhiên hả? đẹp trai lắm_ Bác Hải nhìn thầy Thiên gật gù nói
Thấy thế tôi vội xua xua tay giải thích:
- Không phải đâu ạ, đây là thầy giáo thực tập của cháu, chúng cháu chỉ đi cùng nhau thôi ạ.
- Vậy hả, thế mà bác cứ tưởng, à bác quên Hùng có cho cháu yêu đâu nhỉ?
- Vâng ạ hơ hơ_ tôi nói rồi cười như một con ngố, cái tính bảo thủ cố chấp của bố tôi đến người ngoài còn biết, híc híc
- Mà Nhiên này, nghe nói cháu sẽ ra nước ngoài du học phải không?
- Dạ vâng, cháu định sau khi tốt ngiệp cấp ba sẽ đi du học bên Mĩ, nếu được thì có thể sau khi tốt nghiệp đại học xong, cháu sẽ đón bố mẹ sang định cư ở bên đó luôn_ tôi mỉm cười nói, ôi nước Mĩ tươi đẹp hãy chờ ta.
- Vậy à, rất có chí đấy, hahaha....
- Bố.........
Tiếng nói lạnh lùng của Phong đột nhiên vang lên ở đằng sau khiến tôi giật mình, cuộc trò chuyện bị gián đoạn.
Phong đi đến bên cạnh chỗ tôi và bác Hải đang đứng, khuôn mặt lạnh tanh, sắc thái rất khó coi, trong đôi mắt màu cà phê của hắn hình như có lửa. Sao vậy nhỉ? lại ăn nhầm phải bả chuột à?
- À, Phong lại đây con, chắc con cũng biết Nhiên nhỉ? con bé là con gái của bạn học đại học cùng với bố_ bác Hải lên tiếng
- Hừ..._ Phong khễ nhếch một nụ cười mỉa mai nhìn tôi nói_ Không chỉ quen biết thôi đâu, chúng con rất thân nhau đấy, bố biết không cô ấy là "thần đồng thông minh số một" của trường con à
Hắn cố tình nhấn thật mạnh câu "thần đồng thông minh số một", híc híc sao nghe khen mà tôi lại có cảm giác đáng sợ thế nhỉ?
Lạnh cả xương sống, thấy gai gai trong người. Hắn nói với bác Hải mà cứ nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Không lẽ...tôi lại làm gì sai sao.
Không ổn rồi, nếu tình trạng này cứ kéo dài không khéo tôi bị hắn nhìn ra tro mất, chuồn lẹ thôi. Nghĩ vậy tôi bèn nở một nụ cười hình bán nguyệt nói với bác Hải:
- Thôi bác và Phong cứ nói chuyện cháu ra kia có chút việc_ tôi nói rồi kéo tay ông thầy khỉ vàng đi, cái tên PX Phong này đúng là nắng mưa thất thường y như con gái vậy, không biết ai đen đủi như cái chủi lại vớ phải người như hắn nữa, híc.
Tôi đang tiếp tục sự nghiệp dang dở là chọn thức ăn cống cho cái dạ dày, thì thấy mĩ nhân Thảo Vân yểu điệu bước đến, trên tay là ly rượu vang đỏ, môi nở một nụ cười "dịu dàng" đầy sát khí.
Tôi nuốt nước bọt quay ra nhìn cô nàng, lại sắp có chuyện gì xảy ra đây? Không phải là định đánh ghen đấy chứ, có thể là cho tôi một cái bạt tai nháng lửa, hay là hất rượu vào mặt..v..v.. ôi ôi có thể lắm chứ, con gái mà.
Nghĩ vậy tôi bèn hiên ngang đứng đó thủ thế chuẩn bị đón nhận những ngón đòn của cô nàng.
Nhưng hình như tôi đã đánh giá thấp kẻ đứng thứ hai trong bảng điểm của trường thì phải, cô ta không ngốc đến như thế.
Vân vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, trông không giống một kẻ đi đánh ghen cho lắm. Đến khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn lại vài chục cm, Vân đột nhiên đá hai chân vào nhau, giả vờ bị ngã, li rượu vang đỏ trên tay cô ta hất thẳng vào người tôi, khiến tôi không kịp trở tay, chiếc váy trắng lĩnh luôn vết rượu đỏ, mà lại ngay ở phần nhạy cảm mới đau chứ.
Tôi sững sờ, mọi người cũng sững sờ, tôi vội nhìn xuống chiếc váy bị lấm bẩn của mình rồi nhìn Vân lắp bắp:
- Cậu...cậu..
Vân nhìn tôi nở nụ cười không thể đểu hơn, rồi ngay lập tức trở về với vẻ thỏ non gặm cỏ thường ngày, vội vàng chạy đến xuýt xoa nhìn tôi nức nở nói:
- Xin lỗi, xin lỗi cậu Nhiên không phải tôi cố ý đâu, chỉ tại cái giày cao gót này khiến tôi vấp té_ cô ta đưa tay lên lau nước mắt sụt sùi, diễn vở kịch oan thị mầu rồi quay sang mọi người nói_ nếu không cậu cứ thử hỏi mọi người xung quanh xem, tôi thực sự bị vấp ngã mà
Xung quanh những tiếng đồng tình nổi lên, họ thi nhau gật đầu đồng ý trước lời thanh mình của Vân.
Tôi cố nén giận, quai hàm bạnh ra chỉ hận chưa úp cả cái bánh kem vào mặt con nhỏ. Phải bĩnh tĩnh, bình tĩnh lại, giờ không phải là lúc tức giận.
Có lẽ tôi đã đánh giá quá thấp Vân, nhưng ngược lại, cô ta cũng đánh giá quá thấp tôi khi dám giở trò đó ra với tôi....
« Trước1...2223242526...28Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Đạo tình
» Hãy nhắm mắt khi anh đến
» Nợ em một đời hạnh phúc
» Trái tim màu hổ phách
» Thiên thần hai mặt
» Công tắc tình yêu
» Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
» Tình yêu pha lê
» Này anh! Tôi không phải là ôsin
12345»
Tags:
bạn đang xem

Tôi ghét anh...đồ du côn

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Tôi ghét anh...đồ du côn v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất