Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Tình yêu pha lê
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 12823
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:16 - 14/08/2015


Tiêu Tinh Dã cũng không về nhà mà đợi ngay dưới tầng nhà Nguyệt Loan. Kết quả là đợi đến tối mịt mới thấy xe nhà Minh Nhật Lãng đưa cô về. Trong lồng ngực bất chợt có ngọn lửa bùng cháy và lan rộng.

“Tiêu Tinh Dã, sao cậu lại ở đây thế?”. Vừa xuống xe một cái Lâm Nguyệt Loan đã nhận ngay ra bóng Tiêu Tinh Dã ở đó.

Tiêu Tinh Dã không nói gì cả, đôi mắt cậu sáng rực lên trong đêm tối và đang trừng trừng nhìn Minh Nhật Lãng trong xe.

“Tớ đi lấy xe, còn cậu thì cứ im hơi lặng tiếng mà đi thế sao? Chí ít cậu cũng phải nói với tớ một tiếng chứ, hại tớ tìm khắp nơi như một thằng điên, rồi lại đứng đợi ở đây như một thằng ngốc!”.

“Xin lỗi mà, Tiêu Tinh Dã, lúc đó tớ không kịp…”.

Tiêu Tinh Dã chặn ngay lời cô mà hỏi: “Có chuyện gì mà gấp gáp thế?”.

“Không liên quan đến cậu ấy, là tớ đột nhiên kéo cậu ấy lên xe thôi”. Minh Nhật Lãng bước đến hỏi.

Cậu không lên tiếng còn không sao, cậu đã lên tiếng càng khiến Tiêu Tinh Dã giận sôi thêm: “Cậu nói cái gì, cậu kéo cô ấy lên xe, cậu dựa vào cái gì mà kéo cô ấy lên xe?”.

Lâm Nguyệt Loan thấy chuyện không ổn liền vội ngăn lại: “Tiêu Tinh Dã, cậu làm cái gì thế hả?”.

“Cậu ta tự nhiên kéo cậu lên xe, tớ phải thay cậu xả giận mới được”. nố rồi Tiêu Tinh Dã chuẩn bị nắm đấm bước đến, cậu ta chắc chắn đến 200% sẽ đấm vào mặt Minh đại thiếu gia ẻo lả kia.

Lâm Nguyệt Loan thét lên: “Tiêu Tinh Dã, cậu đừng có làm bừa, Minh Nhật Lãng cậu mau về đi, cậu về trước đi”.

Nói chuyện đùa gì ở đây, Minh Nhật Lãng sao đỡ được cú đấm của Tiêu Tinh Dã chứ. Cho dù là người xương cốt bình thường, thì cũng không đỡ được mấy cú đấm của Tiêu Tinh Dã. Bác Hồng ngồi trong xe quan sát động tĩnh nãy giờ cũng vội vàng bước ra ngoài. Cậu thanh niên cao to này hình như muốn động chân tay với cậu chủ, sao được chứ? Cho dù bằng giá nào bác cũng phải bảo vệ bằng được cậu chủ nhỏ của mình.

“Ê, cậu học sinh kia, đừng làm bừa. Cậu chủ, mau lên xe”.

Minh Nhật Lãng chỉ còn cách lùi lại phía sau, thế nhưng cậu vẫn chưa muốn lên xe: “Bác Hồng, bác vào xe đi”.

Bác Hồng giật mình khựng lại nhưng bị ánh mắt cậu chủ nhìn qua một cái, chẳng còn cách nào khác bác đành vào xe. Đợi bác Hồng vào xe rồi Minh Nhật Lãng mới tiếp tục nói: “Tiêu Tinh Dã, cậu dựa vào cái gì mà nổi nóng với tớ? Tớ kéo bạn ấy lên xe là chuyện giữa tớ và bạn ấy, có liên quan gì đến cậu chứ?”.

Một người từ trước đến giờ luôn nhẫn nhịn như Minh Nhật Lãng đột nhiên hôm nay lại nổi dậy. Cậu không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa. Ban chiều ở dãy phòng học là Tiêu Tinh Dã gọi cậu lại, sau đó đến lượt Nguyệt Loan nói chuyện từ chối đi chơi ngày chủ nhật. Không cần nói cũng biết đó là chủ ý của Tiêu Tinh Dã.

“Đương nhiên là có liên quan đế tớ rồi, cô ấy… là bạn tốt nhất của tớ, cô ấy bị người khác bắt nạt thì tớ sẽ ra mặt thay cô ấy”.

“Tớ không bắt nạt cô ấy”.

“Đúng đúng đúng, Minh Nhật Lãng đâu có bắt nạt tớ”. Lâm Nguyệt Loan nói thêm.

“Vậy cậu ta lôi cậu lên xe làm cái gì chứ!”.

“Cậu ấy… chỉ là muốn đưa tớ về nhà”.

Không thể nói chuyện đến phòng khám với cậu ấy được, Minh Nhật Lãng đã dặn rõ ràng là: Những chuyện liên quan đến bệnh tình của tớ, hi vọng cậu không nói với ai cả.

Cô đã trịnh trọng tuyên bố: Tuyệt đối giữ lời hứa.

“Đưa cậu về nhà? Cái xe này chẳng phải tốc độ nhanh lắm sao, sao đi gì mà lâu thế?”.

Lâm Nguyệt Loan bị hỏi bất ngờ không biết phải trả lời thế nào. Minh Nhật Lãng thấy thế liền đáp: “Trên đường bọn tớ có đi uống nước”.

“Đúng đúng đúng, bọn tớ đi uống nước”.

Lâm Nguyệt Loan nói xong mới cảm thấy câu trả lời này không thể khiến Tiêu Tinh Dã vừa ý được. Từ trước đến giờ cậu ấy và Minh Nhật Lãng không hòa hợp với nhau, quan hệ như nước với lửa không thể dung hòa. Lần này cô bỏ mặc Tiêu Tinh Dã ở lại và “đi uống nước” với Nhật Lãng, đảm bảo Tiêu Tinh Dã sẽ tức điên lên.

Quả nhiên, sắc mặt Tiêu Tinh Dã trầm lại và cười nhạt: “Hóa ra là thế, cậu ngồi xe ô tô đi uống nước. Lâm Nguyệt Loan, cậu chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ hèn chi quên mất là tớ đang đứng đợi cậu”.

Lâm Nguyệt Loan vội vàng nói: “Tiêu Tinh Dã, không phải thế đâu…”.

Tiêu Tinh Dã mặc kệ cô, cậu quay xe lại, chốc sau đã không thấy bóng người.

Nhìn theo bóng Tiêu Tinh Dã mất hút trong màn đêm, cả Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng đều im lặng không nói gì. Hồi lâu sau Lâm Nguyệt Loan mới lên tiếng: “Cậu về đi Minh Nhật Lãng, cũng không còn sớm đâu”.

“Cậu lên gác trước đi”.

“oh, tạm biệt”.

“Tạm biệt”.

Lâm Nguyệt Loan buồn bã lên gác, Nhật Lãng đứng đó một lát rồi quay về xe.

Bác Hồng len lén nhìn cậu qua gương chiếu hậu, không nói một lời nào mà cứ thế lái xe thẳng về biệt thự nhà họ Minh. Theo thói quen, gần đến cổng Minh Nhật Lãng im lặng suốt buổi lúc này mới lên tiếng: “Bác Hồng, chuyện hôm nay không được nói với mẹ cháu”.

Bác Hồng tuy đồng ý nhưng trong lòng cảm thấy rất bất an. Chuyện của cậu chủ với cô cậu học sinh kia xem ra không “thái bình” cho lắm. Nhỡ may có chuyện gì xảy ra thì bà chủ không để yên.

Bữa cơm tối, bà Minh hỏi con sao hôm nay về muộn. Nhật Lãng đáp: “Con đến chỗ bác sĩ Thành”.

“Sao thế, con không khỏe à?”, bà Minh buông đũa vội vàng hỏi, ông Minh đang gắp thức ăn cũng khựng ngay tay lại.

“Không sao ạ”. Minh Nhật Lãng hồi hộp nói: “Mấy bạn lớp con định cuối tuần đi dã ngoại. Con muốn đi hỏi bác sĩ Thành xem con có tham gia được hoạt động này không thôi ạ”.

Hai vợ chồng ông Minh nghe thấy thế mới thở phào, gương mặt giãn ra.

Thế nhưng bà Minh lại không yên tâm: “Đi dã ngoại à? Có leo núi không? Leo núi thì phải cẩn thận”.

“Không leo núi đâu ạ, là đến hồ Phương Trạch ngắm chim. Con nghe nói đó là thiên đường của chim đấy ạ”.

“Vậy thì đi được, có điều đường cũng xa đấy. Lớp con đi mấy người để bố bố trí xe cho con”. Ông Minh nói.

“Con cảm ơn bố, chắc là 7, 8 bạn ạ!”.

“Ừ, để bác Hồng đưa con đi, bố sẽ bố trí hai chiếc xe của công ty nữa, mấy đứa chơi cho vui”. Ông Minh vui vẻ vỗ vỗ vai con.

Bà Minh cũng mỉm cười gật đầu. nụ cười của bà sáng và tươi tắn như ánh đèn pha lê.

Love 4:

Tần Quảng Phong thấy Tiêu Tinh Dã lại đóng băng rồi. Sáng sớm đến lớp đã thấy cậu ta đá ngang đá dọc, ngồi xuống ghế thì đá ghế, cậu ta mà không vui, không thoải mái, thì trong vòng bán kính 15 mét cũng cảm nhận được.

“Lại chuyện gì nữa thế này? Kỷ băng hà thứ 5 à? Sao không nghe dự báo thời tiết nói gì nhỉ!”. Tần Quảng Phong hớn hở nói đùa với Tiêu Tinh Dã, thế nhưng đổi lại là ánh mắt sắc lạnh như sắp giết chết người, Quảng Phong im bặt.

Giờ nghỉ, nhân lúc Tiêu Tinh Dã ra ngoài, Quảng Phong mon men sang hỏi Lâm Nguyệt Loan: “Sao thế? Hai cậu lại cãi nhau à?”.

“Không sao đâu, lát nữa là cậu ấy lại ok ngay ấy mà”. Lâm Nguyệt Loan không muốn nói nhiều, cô quay đầu cầm tập vở của Tiêu Tinh Dã lên xem, nhìn một chốc rồi lắc đầu: “Nghe hết một tiết rồi mà chẳng ghi được chữ nào”.

“Cậu không đôn đốc cậu ấy thì cậu ấy ghi được cái gì chứ, cậu ấy cần một đôn đốc viên đấy!”.

Lâm Nguyệt Loan thở dài không nói gì nữa, cô cầm cuốn vở và đi ra ngoài.

Tiêu Tinh Dã đang mua lon coca ở máy bán hàng tự động, sau đó ngồi ở bậc cầu thang, trong lòng nóng nực, uống cạn lon coca mà vẫn như bốc hỏa. Uống xong lon nước cậu đi về phía phòng học lớp 10 (3). Nặng nề đặt người xuống ghế, cậu ngạc nhiên khi thấy sách vở của mình sao lại gọn gàng thế này chứ, ai thu dọn giúp mình? Cậu ngước mắt nhìn lên bàn trên một cái, hai bím tóc lúc lắc phía trước mặt.

Cậu khẽ hừ lên một tiếng rồi lại hất tung đống vở lộn xộn ra đầy bàn. Quyển vở ngữ văn đột nhiên rơi xuống đất, khi cúi xuống nhặt nó cậu mới phát hiện ra đã có người ghi thêm bài cho cậu. Cậu lật tiếp mấy trang trước nữa, nhưng bài ghi thiếu lần trước đã được làm đầy đủ, trong quyển vở còn kẹp mẩu giấy: Sau khi tan học có thể ngồi xe cậu về nhà không?

Cậu không trả lời câu hỏi của cô.

Tiếng chuông tan học vang lên, Tiêu Tinh Dã thu dọn sách vở rồi ra ngoài, Lâm Nguyệt Loan đi sát theo sau, Minh Nhật Lãng thấy cảnh một trước một sau như thế đôi mắt bất giác lại cụp xuống.

Tiêu Tinh Dã lấy được xe ra ngoài đã thấy Lâm Nguyệt Loan đứng đợi ở cổng. Cậu coi như không nhìn thấy mà cứ thế dắt xe đi qua. Cậu không lên xe đi mà cứ thế dong bộ, Lâm Nguyệt Loan cười rồi đi theo sau cậu.

“Được rồi mà, đừng giận tớ nữa. Hôm qua đúng là đi vội quá nên mới không kịp nói với cậu. Cậu bỏ qua cho tớ lần này đi, sau này tớ không thế nữa”. Lâm Nguyệt Loan làm bộ dạng như học sinh tiểu học thành tâm nhận lỗi sai.

“Cậu còn đi theo tớ làm cái gì, chả nhẽ xe ô tô nhà người ta không bằng xe đạp nhà tớ sao?”. Tiêu Tinh Dã lạnh lùng nói.

“Nói thật nhá, tớ cảm thấy ngồi ô tô khó chịu lắm, ngồi xe đạp vẫn thích hơn. Đặc biệt là ngồi xe của bạn Tiêu Tinh Dã, tâm trí, hành động, động tĩnh hợp nhất”. Cô bắt đầu ba hoa về xe đạp bằng những lời quảng cáo ô tô.

Gương mặt của Tiêu Tinh Dã sắp không lạnh lùng được nữa rồi: Tớ… nhưng tớ không mời cậu uống nước đâu”.

“Cậu đèo tớ về nhà, tớ mời cậu uống. Tớ bỏ tiền cậu bỏ sức, được chưa?”. Lâm Nguyệt Loan nói bằng giọng điệu chẳng khác gì nịnh trẻ con cả. Cô thừa hiểu tính Tiêu Tinh Dã chỉ ưa mềm mỏng chứ không chịu được sự lạnh lùng.

Tiêu Tinh Dã lên xe rồi quay lại nói, tuy không nhìn cô nhưng giọng nói đã vui vẻ trở lại: “Lên xe đi, đồng ý!”.

Cả hai dừng xe ở một quán nước bên đường, và vào uống nước.

Lâm Nguyệt Loan uống một cốc ước cam, còn Tiêu Tinh Dã uống một cốc nước chanh. Cả hai ngồi đối diện nhau, vừa uống vừa nói chuyện.

“Tiêu Tinh Dã này, chủ nhật đi hồ Phương Trạch dã ngoại nhé!”.

“Minh Nhật Lãng… vẫn đi cùng chúng ta à?”. Hôm qua cậu bảo cô đi từ chối người ta, cuối cùng chẳng thấy người đâu. Đã thế lại còn đi cùng Minh Nhật Lãng. Dùng móng chân mà nghĩ cũng biết là nhiệm vụ không hoàn thành.

“Uh, đi chứ, cho dù Minh Nhật Lãng có công tử ẻo lả thì đi chơi cũng chẳng sao đâu”.

“Nói thật nhé, tớ có một trăm một vạn một nghìn ý nghĩ không muốn đi chơi cùng cậu ta. Cậu ta cũng thế, sao cứ phải đi cùng với chúng ta làm cái gì cơ chứ? Cậu ta thiếu gì chỗ đi chơi chứ!”.

“Đừng nói thế Tiêu Tinh Dã, Minh Nhật Lãng… những chỗ khác cậu ấy đi chán rồi, nói chung là muốn ra ngoại ô cho vui”. Nguyệt Loan bắt đầu nói bừa lý do.

“Nếu cậu ta muốn đi sao không đi một mình đi”.

“Mộ mình đi thì có ý nghĩa gì chứ, đông người mới vui mà. Mọi người đều là bạn học với nhau, cậu đừng tẩy chay cậu ấy chứ!”. Lâm Nguyệt Loan ra sức thuyết phục cậu.

Tiêu Tinh Dã nói với giọng không vui vẻ gì: “Sao cậu cứ bênh cậu ta thế, Lâm Nguyệt Loan?”.

“Cậu không thấy là tớ bênh cậu hơn sao? Cậu không vui một cái là tớ lại lẽo đẽo theo sau cậu dỗ dành, chả khác gì người hầu cả”.

Câu này không sai, Tiêu Tinh Dã tính cách nóng nảy, động tí là bốc hỏa, như viên đạn chỉ chực bay khỏi nòng súng. Mỗi lần có chuyện không vui vẻ là Lâm Nguyệt Loan lại cầu hòa trước, hóa giải mọi cuộc “can qua”....
« Trước1...1718192021...49Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vị gió Praha ( Prague )
» Trường học Vampire
» Trái tim màu hổ phách
» Tôi không phải là công chúa
» Tình yêu pha lê
» Tình yêu Cappuccino
» Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?
» Phía sau một cô gái
» Nợ em một đời hạnh phúc
» Nếu không phải là anh
123»
Tags:
bạn đang xem

Tình yêu pha lê

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Tình yêu pha lê v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Duck hunt