Teya Salat
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Thưa Thầy... Em Yêu Anh
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 7921
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:12 - 13/08/2015


Đồ… nhỏ nhen… đẹp trai mà đi thù dai… chẳng dễ thương tí nào, tôi cũng là một đứa con nít vậy sao lại “trù dập” tôi mà đi dịu dàng với con nhỏ “cá hồng kim” kia (đó là biệt hiệu tôi đặt cho bé My, đến giờ khi đã ba năm trôi biết bao chuyện lộn xộn xảy ra, con “cá hồng kim” ngày nào đã trở thành đứa em nuôi mà tôi thương nhất), nó hơn gì tôi nào?

Chỉ có xinh xẻo hơn, tài năng và đức tính độc đáo thì chưa chắc bằng tôi nhen. Hì hì lạy chúa, tôi cũng có lúc quá sức là… chảnh. Thấy họ trò chuyện tự dưng tôi thấy ghét thế nào ấy, tôi phải “phá đám” cho bõ ghét. Đặc biết là nhìn thấy sự nhí nhảnh của con bé My đã làm cho ngọn lửa bực tức trong lòng tôi cháy lớn hơn.

Tức mình tôi bảo bà cô lớn tuổi rằng cô có thể trò chuyện với người nào khác trong bàn không, tôi sẽ quay lên chỉ bảo bé My một chút, con bé đáng ghét, tôi sẽ cho nó “biết tay”.

Vừa quay phắt lên, tôi mỉm cười thật tươi: “ Em có thể chỉ bé My không? Để thầy rảnh rỗi soạn bài chứ, thầy thấy sao?” , Sinh dòm ngạc nhiên, anh nhìn lâu hơn soi mói hơn, nhằm tìm ra “âm mưu gì đó” của tôi, nhưng tôi đã khéo che đậy với bộ mặt “ngây thơ ” chưa từng thấy. Anh gật đầu bảo tôi với bé My cứ bàn luận với nhau có gì không hiểu cứ hỏi anh, còn anh trở lại bàn soạn bài để một chút kiểm tra.

My lật sách ra nó dựa vào những câu hỏi có sẵn trong sách bê nguyên xi ra “hỏi” tôi:

“ What did you do yesterday? (Chị làm gì hôm qua)”, tôi mỉm cười săm soi những móng tay đáp cộc lốc: “ Sleep (ngủ).”, con bé cười lại với tôi: “Thiệt hôn? Em cũng vậy đó”.

Nó lại tiếp tục “hỏi cung” tôi: “ When you free what would you do? (Khi chị rảnh, chị sẽ làm gì?)”, tôi gác chân lên đùi nhịp nhịp vẫn tiếp tục săm soi mấy móng tay: “ Sleep.( Ngủ)”, nó nhìn tôi tròn mắt nhưng vẫn tiếp tục hỏi thêm câu hỏi khác: “ If you had a wish, what would you wish? (Nếu chị có một điều ước bây giờ, chị sẽ ước gì?)”, tôi gác tay lên cằm ngáp dài: “ Go to bed. ( Đi ngủ)”.

Con bé nhìn tôi nhăn mặt, nhưng nó vẫn kiên nhẫn đặt câu hỏi với tôi: “ After class will you got home? (Sau giờ học chị sẽ về nhà chứ)”, tôi gật gù: “Sure. (Chắc rồi)”, mặt My giãn ra vì nó thấy dường như là sẽ có câu trả lời khác thay cho chữ “Ngủ” từ nãy đến giờ. Chưa đâu trò chơi vẫn chưa kết thúc, đây chỉ là hiệp giải lao năm giây thôi đấy. Sau khi liếc mắt vào sách nó vẫn tiếp tục với trò chơi “những câu hỏi bất tận”: “ When you get home, what is your first action?

(Khi chị về nhà hành động đầu tiên là gì?)” , tôi nhướn mày: “ Finds mother to say hello… ( tìm mẹ và chào)”, con bé có vẻ rất vui vì nó thấy tôi có “thiện chí”, nó hỏi tiếp: “ So, then? (thế còn sau đó.)" - tôi mỉm cười ranh ma chốt lại câu chuyện không đi đến đâu cả: “Go to sleep. ( Đi ngủ)”… Đến đây, bé Mi dường như đã mất kiên nhẫn thật sự, nó tru tréo lên làm cả Sinh ngồi trên kia cũng phải giật mình: “Không chịu đâu, em không chơi với chị nữa…hu hu hu. Chị là “bà phù thủy” độc ác…”

Cả lớp lẫn Sinh đều dồn mắt về phía tôi và bé My, nó ngồi đó nức nở, tôi thì trở nên bối rối. Sinh bước xuống kêu tôi và bé My đi ra ngoài lớp tránh khỏi những ánh mắt tò mò, ra tới hành lang, Sinh ngay lập tức hỏi với vẻ khiển trách tôi: “Sao, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”, bé My nức nở vì tức nó trả lời Sinh với giọng nhừa nhựa kèm theo nước mắt nước mũi ràn rụa và tiếng nấc cụt của nó khiến tôi cảm thấy buồn cười: “ Dạ… hic…. chẳng có gì … hic… chị ấy chỉ trả lời toàn chữ sleep và sleep thôi ạ… hic… em cảm thấy tức… hic nên khóc vậy thôi ”.

Tôi muốn cười nhưng không dám nên đành bậm đưa tay lên che miệng khẽ nhếch mép cười để giải tỏa nỗi “khoái chí” trong bụng một chốc rồi nghiêm mặt lại. Sinh thì vẫn dịu dàng dỗ con bé nín, xong Sinh bảo chúng tôi đi vào lớp và anh đi sau tôi buông một câu: “ Em làm ơn đàng hoàng giùm đi, nếu có tức tôi thì đợi một lát ra về ở lại nói chuyện với tôi, đừng có trút giận vào người khác như vậy.”

Ơ hay, “ông già” này, sao lại nói đâu trúng đó như thế, đánh một phát trúng ngay “tim đen”, quỷ tha ma bắt “ổng” đi, tôi đành phải làm bộ thôi, làm bộ “tỉnh”.

Tôi chẳng thèm nói gì đưa mắt quay lại nhìn anh làm ra vẻ thờ ơ lãnh đạm rồi cất bước vào lớp, con nhỏ quỷ quái, người đâu mà mau nước mắt quá vậy, tôi chỉ muốn đùa một chút cho bõ ghét thế mà nó nhạy cảm thấy sợ… chợt tiếng đồng hồ tít tít….

Khỏe quá, thế là đã đến giờ kiểm tra rồi đấy, thời khắc sung sướng, tôi không phải lo nơm nớp bị kêu lên làm hình nhân thế mạng nữa và mai lại là chủ nhật, sẽ có dịp trút giận vào đám bạn học cùng lớp võ Judo. Horray… ngày chủ nhật sung sướng….

Cả lớp im phăng phắc như tờ, ai nấy tự làm bài kiểm tra của mình, học với người lớn là sướng như vậy đó, không ai hỏi bài mình, kêu mình chỉ gì cả, chao ôi là phiền phức, chả như bọn bạn lớp 12 hở tí là “ H ơi, chỉ tao với. Cái này khó quá” hoặc “Mày làm bài xong chưa, hé tí tao coi với”…bla..bla….

Ai cũng im lặng cả duy chỉ có một nhân vật mãi loay hoay đó là con bé My, nó cứ nhìn tôi thì thào: “ Chị ơi… chị…. nè…”, tôi liếc lên xong lại cụp mắt xuống tờ bài của mình, hỏi: “Gì?”, con bé My cuối thật thấp xuống huých tay tôi: “ Chị ơi… chỉ em với… đừng giận… em xin lỗi.

Em không biết mấy bài này… lát em sẽ bao chị ăn cái gì đó…”. Tôi ngẩng lên nhìn nó mỉm cười chua chát: “Thật sự là không biết làm à?”, con bé lắc đầu đung đưa hai mớ tóc kẹp cả đống mấy con cánh cam hồng đốm trắng trên ấy: “ Không, em chưa học bài này.

Em mới vào mà…”, tôi nghiêm mặt lại đưa tay chỉ về phía Sinh biểu nó : “Không hiểu thì đi hỏi cái người nào được gọi là “thầy” ấy, còn không cứ việc để giấy trắng đi, cũng chả sao đâu. “Người ta” thương em mới vào không biết gì không nỡ nặng tay đánh điểm F đâu…đây bận…đừng làm phiền”, tôi trả lời xong gục đầu cắm cúi làm một mạch bài của mình mặc cho con bé tội nghiệp với bộ mặt thểu não ngồi bặm môi lo lắng.

Công nhận là lúc ấy tôi thật sự có cả một tấm lòng tàn nhẫn, thấy “chết mà không cứu”, với lại con người ta thật sự ích kỉ nhỏ nhen khi có ác cảm với người nào đó mà người đó lại cầu xin lòng giúp đỡ của mình.

Sinh ngồi trên kia chứng kiến tất cả, tôi thấy anh lắc đầu thở dài. Tôi đong đưa đôi mắt đầy giễu cợt, nghĩ: “Làm gì, thương con bé đó quá thì xuống mà giúp nó đi, nhìn kiểu ấy rồi lắc đầu, quởn nhỉ.

” Chuông reng giờ học cũng đã chấm dứt, cả lớp nộp bài rồi ào ra như ong vỡ tổ, tôi cũng sửa soạn ra về vừa lúi húi quay lại thì thấy con bé My vừa đứng dậy gạt nước mắt đi ra khỏi cửa, cái dáng bé nhỏ thon thon, bờ vai run run cùng với chùm tóc đong đưa nhạt dần trong bóng tối làm trong tôi dấy lên một cảm xúc là lạ chợt thấy tội nghiệp con bé, và cũng thấy mình hơi quá đáng nhưng thôi chuyện gì làm thì cũng đã làm rồi…

Tôi vừa dợm bước đi ra cửa thì Sinh đã đưa tay chặn ngang cửa lớp, anh ra lệnh: “Đứng lại cho tôi!”, tôi chẳng thèm ngước lên nhìn anh lấy một cái lạnh lùng đáp: “Em phải về, có gì thứ tư hẵng nói.”

Nói xong tôi dợm bước đi thẳng, vừa đi chẳng được mười bước Sinh đã nắm cổ tay lôi tôi lại lôi đến tận ghế ấn mạnh cho tôi ngồi xuống, anh gắt lên:

“Đi vào ngồi, đừng lì lợm với tôi !!!”

Tiếng gắt của anh làm tôi giật mình, thôi đành ngồi im cho yên chuyện vậy.

Sau khi tôi đã yên vị, anh cũng tìm một cái ghế rồi ngồi đối diện với tôi, anh tháo mắt kiếng ra dắt vào nơi túi áo, chợt tim tôi đánh thụp một cái rồi nhảy lô tô…

đôi mắt Sinh chao ôi sao mà đẹp thế? Đôi mắt nâu to ấm áp cương nghị và rất… trong, trong cứ như thuỷ tinh ấy, lúc này tôi trông anh rất rõ…. cả cái sóng mũi nữa, rất cao và thanh,lại còn cái khuôn mặt vuông vức nghiêng nghiêng dưới ánh đèn tạo nên sức hút kì lạ… sao mà dễ thương vậy… bao nhiêu bực tức trong người tôi bỗng chùng xuống.

Sinh cầm tờ bài kiểm tra của tôi và lấy bút đánh một con A đỏ chói, rồi anh ngẩng lên bảo tôi:

"Hôm nay, em làm bài rất xuất sắc, không sai một lỗi nào, em không làm tôi thất vọng... tuy nhiên..." vừa nói chưa được hết câu, anh đã lấy bút đánh xẹt con A thành con A-, tôi mở to mắt nhìn vào bài mình rồi lại nhìn anh:


"Sao thầy lại làm thế?"


"Tôi đã nói với em từ đầu rồi còn gì, cách cư xử của em thật ích kỉ kì cục, sao em lại có thể như thế, tôi không cần học viên của tôi toàn điểm A nhưng lòng bác ái lại không có chút tí ti nào. Học với tôi em biết rồi đấy, tôi đâu có khắt khe như trong trường, học viên có quyền giúp đỡ lẫn nhau để học tốt cơ mà."


Sinh đáp, cơn bực đang chùng xuống bỗng bùng lên, lần này thì tôi nổi điên thật sự rồi, nhưng cũng cố bình tĩnh để đối đáp với anh:


"Thưa thầy, thứ nhất là em sai về điều này, phải em thật vô lý khi trút giận vào người khác. Em xin lỗi. Nhưng thứ hai đó là chuyện riêng của em và bé My không cần thầy xen vào, thứ ba thầy cũng nhỏ nhen ích kỉ, lại còn thù vặt nữa, thầy luôn kiếm cớ để phạt em, chuyện này không đáng gì mà thầy lại cho em điểm A-.

Thứ tư, em không học vì điểm, nhưng đây là công sức của em, điểm A em kiếm được nên em có quyền được hưởng, mà nay thấy phủ nhận nó cũng chỉ vì em không giúp đỡ con bé kia thầy thiên vị nó thật vô lý và thứ năm do thầy đã làm thế này thì em nói cho thầy biết em cũng cóc cần con điểm này..."


Vừa nói xong tôi cầm tờ bài xé toạt trước cặp mắt kinh ngạc của Sinh, rồi tôi nhìn thẳng anh, cố kìm để không khóc vì tức bảo:

- "Nếu không còn việc gì nữa thì em đi về đây, chúc thầy cuối tuần vui vẻ."

Rồi tôi đứng dật quẩy cặp lên vai bỏ đi một nước mà không cần biết anh ra sao, tôi đi về mà tâm trạng lẫn lộn vừa tức vừa buồn và vừa ghen tuông vì sao anh lại thương con bé đó mà lại đối xử với tôi như vậy chứ... tại sao???.


Vừa về đến nhà tôi lao lên phòng đóng cửa lại, nhấn điện thoại kêu con bạn:

"Trâm, mày qua nhà tao nhé, tao có chuyện muốn nói..."

Chẳng mấy chốc mà Trâm đã qua nhà lên phòng nói chuyện với tôi, ngồi bên hai tách trà nghi ngút khói nó nhìn tôi kể chuyện mà há hốc mồm kinh ngạc:

"Sao, mày xé bài kiểm tra trước mặt ổng hả. Sao gan dzậy chời."

Tôi đưa tách trà lên miệng nhếch mép:

"Lúc ấy tao điên ve luôn, cóc biết gì nữa.Tức gần chết..."

Nó cười hì hì:

"Lần đầu tiên tao thấy mày điên thế đấy, mày ghen với con bé My hả, thế là mày thích ổng lắm rồi, cưng ơi"

Tôi vẫn tiếp tục nhấp trà đỏ mặt:

"Còn lâu... ai thích cái thằng cha dở hơi đó"

Trâm gác tay lên cằm mơ màng:

"Thế à, không thích mà đi ghen vặt à, xạo."

Vừa nói nghe nó nói đến đó, tôi đặt tách trà xuống bàn cái cộp dấm dẳng:

"Ừ đấy, tao ghen vì tao thích ổng, mà ổng đối xử với tao tàn tệ thế biểu sao tao không điên."Lão già"... dở hơi đáng ghét"....

Trâm xua tay:

"Mày làm quá bể tách bây giờ, giờ sao, tính sao?"

Nghe nó nói tôi cũng hơi bối rối ngửa mặt lên trời kêu:

"Sao giờ... thì... cứ đi học chớ sao.. đóng tiền rồi nghỉ uổng...".....

Tối đó sau cuộc nói chuyện với Trâm, tôi nằm suy nghĩ quả thật mình đã làm quá tay rồi, tôi không ngờ tôi có thể làm chuyện "tày trời" đến vậy, ngày thứ tư vào anh xử tôi tôi không nói, lỡ anh giận nghỉ luôn không thèm dạy, chuyện sẽ ra sao hở trời. Tôi nằm "cầu trời khẩn phật" :...
« Trước12345...24Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh Hận Anh Yêu Em
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Anh yêu em, 1m45 ạ!
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
» Bạch mã hoàng tử
» Bạn gái của thiếu gia
» Bắt được rồi, Vợ ngốc
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
» Bên nhau trọn đời
1234...91011»
Tags:
bạn đang xem

Thưa Thầy... Em Yêu Anh

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Thưa Thầy... Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất