pacman, rainbows, and roller s
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 11476
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
21:09 - 14/08/2015


Cô đã làm gì để họ rơi vào tình trạng đó, cô đã làm gì để những người vốn chỉ là quen biết phải gặp nguy hiểm. Cô ko làm gì cả nhưng
nguyên nhân lại do cô mà ra. Do cô nhu nhược, yếu đuối, ngu ngốc. Tất cả, do cô vô dụng.

-Em xin lỗi!_Cúi đầu thật thấp để cố che đi những giọt nước mắt nóng hổi vội vã trào ra từ khoé mắt đã cay xè, Tử Di tự trách mình, cô nghẹn ngào trong tiếng nấc ngắt quãng_Em biết các anh vì em nên mới đến bệnh viện gặp 10 tên đó và bị thương, em cũng biết những vết xước trên mặt mọi người là do ai gây ra. Nhưng, em đã chẳng làm gì cả...

-Này, đã nói bọn này..._Tuấn Kiệt định bụng giải thích.-Xin mọi người đừng vì em mà vác họa vào thân nữa! Em ko muốn vì em mà ai đó bị thương_Tử Di tiếp tục phân trần nỗi lòng, cô ko hay biết đám người kia đang trố mắt nhìn nhau rất mực khó hiểu.

-Ngốc! Bọn anh đúng là có đến bệnh viện nhưng ko phải bị thương ở đó_Mỉm cười bó gối trướng trình độ hoang tưởng cao siêu của Tử Di, Kì Thiên đưa tay nâng mặt nham nhở nước mắt lẫn nước mũi của cô nàng mít ướt lên, chỉnh ánh mắt ngấn lệ ấy về phía mình để củng cố thêm lòng tin_Bọn anh thực sự gặp côn đồ nên mới tàn tạ thế này.

-Ko tin em đến đồn cảnh sát mà hỏi, bọn này vừa chui từ đó ra đấy!_Nháy mắt trao ý với Tử Di, Giai Tuyền kể lể, rồi bỗng anh lườm cô 1 cái, tỏ ý ko vui_Anh đã thảm lắm rồi em còn đem nguyên hũ muối nện cho anh, ăn ở ác vậy.

-À! Cái đó...Gãi đầu cười trừ, Tử Di nhớ lại hành động lỗ mãn ban nãy của mình, cắn môi ăn năn, đúng hơn là tiếc rẻ. Quả thật, người cô định tạt hũ muối ấy phải là Tịnh Nhu mới đúng, nhưng xui xẻo sao lại đổ lên hết cả người anh Giai Tuyền, giờ cô có giải thích cũng chỉ thêm mang tiếng "lý do cao hơn mục đích" thôi_Em xin lỗi! Mà chắc các anh đến đây để tá túc phải ko, vậy em đi chuẩn bị bữa tối!Rời khỏi bàn tiếp khách, Tử Di nhanh chóng nói hết câu rồi chuồn nhanh ra nhà bếp. Cô xắn tay áo lên thật cao, cẩn thận đeo tạp dề lên người, dặn lòng phải nấu ăn thật ngon để đám người kia phải thút thít thu lại những lời chê bai lúc nãy...

Một nắm đấm đầy mãnh lực xé gió nhằm thẳng gò má rướm máu của ai đó, đấm mạnh...Tử Di khựng lại, bàn tay cầm dao của cô bỗng trở nên tê dại, đau như bị rút hết gân...

Mốt cây gậy to bằng bắp tay nam giới bình thường do dự 1 hồi trong ko trung rồi đả thương mạng vào tấm lưng rộng của 1 ai đó...Tử Di đưa bàn tay lành lặn còn lại xoa tấm lưng nhức mỏi, thầm than trời phải chăng mình đã già.

Những thớ chân dài lướt nhẹ trên cái, cố làm quỵ đi đôi chân rã rời của kẻ đơn độc...Tử Di thở hắt mạnh rồi quỵ luỵ xuống sàn nhà lạnh. Cô hoàn toàn ko hiểu sao mình vỗn còn khoẻ mạnh tự dưng thân thể lại rã rời, chút sức lực để cô đứng dậy dường như đã vơi đi hết. Cô chỉ biết dựa người vào tường, cố cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn ập đến bất ngờ.

Tâm khảng rối loạn, nhịp tim cũng vô duyên đập vội, liên tục. Cứ như thể, đang có chuyện gì đó khủng khiếp đang xảy ra với những người quan trọng nhất của cô. Là bố, là mẹ hay là một ai khác?

***

Con người cô độc ấy, nằm úp mặt giữa bãi đất phủ đầy cát trắng và đầy gió. Có mùi biển nồng nặc thối đến từ 1 phương trời nào đó, đánh thức toàn bộ giác quan hầu như đã tê liệt. Anh ta khẽ ngẩng khuôn mặt dính đầy cát trên những đường máu chảy dài xuống tận chiếc cằm nhọn của mình, nheo mắt nhìn đám người cũng thê thảm ko kém mình đang đỡ nhau đứng dậy trước mặt, khoé môi nhích lên khinh bỉ.

Cậy đông hiếp yếu, thật ve vang!

Và, từ trên 1 chiếc ô tô đen bóng đang dần dừng bánh lại trước mặt, một chàng trai với khuôn mặt thư sinh phảng phất chút tàn độc sải chân bước đến, bệ vệ và kiêu hãnh.

-Lăng thiếu gia!_Đám người kia dù thương tích đầy mình những vẫn cố tạo tư thế cúi đầu thật chuẩn, hô lên danh phận của chàng trai ấy 1 cách rõ ràng.

Phớt lờ sự vị nể của những kẻ ko đáng được quan tâm kia, chàng trai họ Lăng bước đến gần người đang nằm lê lết trên cát, một chân dẫm vào bàn tay tanh máu của người đó, đôi môi mỏng nhếch lên nửa cười nửa ko:

-Em trai, à ko, thằng con hoang mới đúng, cảm giác của mày giờ thế nào hả? Vui chứ?

-Đúng vậy! Tôi đang rất vui vì được thấy rõ con thú trong người anh_Lấy bàn tay còn lại bóp chặt cổ chân tàn nhẫn kia, chàng trai được gọi là "thằng con hoang" lồm cồm bò dậy, loạng choạng đứng thẳng người như ko muốn mình thua kém người kia dù là về hình thức.

-Ra đây là bộ dạng của kẻ dám tuyên bố gạt Liệt gia ra khỏi kế hoặch phát triển chi nhánh tập đoàn Lăng Tử sang châu Âu và cả gan từ chối hôn ước với Liệt Minh Thy đây sao? Đáng buồn thật đấy! Nếu ông già mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ thất vọng về đứa con hoang của mình cho xem_Vỗ vỗ những ngón tay vào ngực đối phương, chàng trai họ Lăng lắc đầu giễu cợt.

-Đúng, nhưng sẽ ko thất vọng bằng việc biết tin đứa con trai cả của mình mắc bệnh máu trắng giai đoạn cuối song vẫn một mực ko chịu nhận tủy của tôi vì sợ nhiễm mùi con hoang_Ghé sát người vào đối phương, "đứa con hoang" trả treo, nhấn mạnh từng chữ 1.

-Thằng khốn!_Đấm một đấm mạnh vào người kẻ dám khơi dậy nỗi lòng của mình, chàng trai họ Lăng thở hắt.

Ánh nắng chói chang khiến anh ta nhanh chóng rơi vào cơn say rồi cũng ngã xuống bãi cát mình bên cạnh kẻ đã lịm đi, hứa hẹn trong tình trạng co giật_Nhất định, trước khi chết, ta phải trừ khử mày ra khỏi Lăng gia, như mẹ tao đã từng làm với ****** lúc trước, cứ chờ đi, đứa con hoang bẩn thỉu


Chương 47: Bệnh viện


Từ từ mở đôi mi nặng trĩu, Tử Thần chớp chớp đôi mắt như muốn làm rõ hình ảnh mờ nhoà đang hiện ra trong mắt mình. Cậu nhìm chằm chằm vào bức trần trắng loang lỗ 1 vài ổ tơ nhện nhạt màu quanh 1 góc trần rồi đảo mắt nhìn cô y tá xinh đẹp với bộ đồng phục ngắn cũn bước vào, khoé môi cười tươi tắn.

Thoáng thấy bệnh nhân nằm trên dường đã tỉnh sau cơn mê dài chừng mười mấy tiếng, nữ y tá tiến lại gần giường bệnh, nhẹ đặt những ngón tay có đầu móng đỏ chót lả lơi chạm vào vùng ngực quấn băng trắng có chút đỏ nhạt của máu rỉ ra, thì thầm lời đường mật:

-Còn đau ko cưng, cần xoa bóp ko?

-Thôi..._Tử Thần mở miệng toan từ chối thì lập tức bị ngón áp trỏ của nữ y tá chặn miệng.

-Sẽ chóng khỏi thôi, vết thương và cả vết rạn ở đây!_Đặt đầu gối của chiếc chân dài kề cận thành giường lên chiếc đệm mỏng trắng, nữ y tá chồm người, đưa đôi môi đỏ hấp dẫn mấp máy, phả mùi hương quyến rũ đê mê về người đang sững sờ chăm chăm vào mình, bàn tay vừa áp lên miệng bệnh nhân khẽ luồn lách đến lòng ngực bên trái, dí sát vào lớp áo sơ mi mỏng.

Đáp trả sự mời gọi tha thiết của nữ y tá rất biết chìu lòng nạn nhân bằng một nụ cười ấm áp pha chút thống khổ, Tử Thần đẩy nhẹ cô nàng ra:

-Đây là cách chị bỡn cợt đám ruồi nhặng chạy theo mình đấy hả? Với họ, có lẽ chị thành công nhưng với em thì ko.

-Hừ, chán!_Trở lại tư thế bình thường, nữ y ta ngồi lên ghế dành cho người nhà, phụng má chán nản_Sao em và Tử Ân giống nhau thế ko biết, trên đời này, kẻ dám lạnh nhạt với chị chắc chỉ có hai đứa thôi.

-Vậy à?_Cười buồn ủy mị hiếm thấy, Tử Thần cụp mắt nhìn một nơi vô định nào đó trên tấm chăn trắng đã ngả màu, lơ đãng thả hồn về nơi nào đó.

Nhận thấy rõ tâm trạng người đối diện, nữ y ta hối hận vì sự thẳng thắn của mình. Cô thở dài nhẹ, dù hối hận nhưng cô ko thể cứ trước mặt đứa này lại coi đứa kia là ko khí được, chúng đều là những đứa em trai ương ngạnh của cô:

-Hai đứa ko thể cử xử tốt với nhau được ư? Sao cứ phải ganh ghét nhau thế chứ? Dẫu gì, Tử Ân cũng đâu còn sống được bao lâu nữa đâu, em ko thể nhịn nó à?

-Anh ta ko sao chứ?_Phớt lờ lời khuyên nhủ của chị mình, Tử Thần rọi mắt nhìn mặt lá xanh biếc óng ánh của cây cổ thụ ngoài cửa sổ, lạnh lùng như chính cậu vẫn thế

-"Nhờ" vụ hôm qua của 2 đứa, Tử Ân khó sống nổi đến giáng sinh nếu ko được ghép tủy kịp thời. Song hiện giờ, trớ trêu sao chỉ có em hợp tủy với nó_Nắm chặt lấy bàn tay hờ hững của em mình, nữ y tá nhẹ rơi nước mắt_Giá như nó chịu chấp nhận tủy của em thì nó đã ko phải sống mà đếm từng ngày, từng giờ, từng phút như vậy.

-Anh ta ko như chị, chấp nhận người như em làm em mình đâu. Đối với anh ta, em chỉ là đứa con hoang bị bỏ rơi của kẻ đã phá hoại cuộc sống hạnh phúc, hoàn mĩ của anh ta. Làm sao anh ta có thể để dòng máu mà anh ta cho là dơ bẩn chảy trong từng mạch máu của mình chứ.

-Ừ, nó luôn là kẻ bướng bỉnh, em cũng vậy. Nhưng nói thế nào, chúng ta cũng là 1 gia đình_Ép chặt bàn tay trong nắm tay mình, khó khăn lắm nữ y tá mới cười được 1 nụ cười hiền, ánh nhìn tha thiết cầu xin_Hứa với chị, nếu trên thế giới này ko có ai mang loại tủy hợp với nó, nhất định, em phải cứu nó, được chứ?

-Chị yên tâm đi, với thế lực Lăng Gia hiện nay, lùng sục khắp thế giới loại tủy giống anh ta là chuyện dễ dàng thui..._Vẫn đưa mắt ra ngoài kia, Tử Thần như ko muốn để lòng mình yếu mềm bởi khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt ấy nhưng ko phải lòng cậu nguội lạnh như đá.

-Tử Thần...

-Nhưng nếu cần thiết, em sẽ mở lòng trắc ẩn một chút_Quay mặt lại nhìn cô chị cùng cha khác mẹ-cũng là người để sự tồn tại của cậu trong lòng, Tử Thần cười tinh nghịch. Tim, đã vơi đi chút buồn_Ko phải vì nể chị mà là vì em ko muốn tận mắt chứng kiến người thân mình ra đi mà ko thể làm gì để cứu vãn.

Ngớ người 1 lúc, nữ y tá đứng dậy, xúc động ôm chầm lấy người em trai của mình, đôi mi khép hờ trĩu buồn và ray rứt:

-Tử Thần, chị muốn thay mặt mẹ xin lỗi em về vụ tai nạn mấy năm trước và cũng xin thay mặt Tử Ân cảm ơn em. Nên nhớ rằng, sau này, nếu em gặp bất cứ trở ngại nào, hãy đến tìm chị, chị sẽ hết sức giúp đỡ em.

-Biết rồi!_ Gỡ nhẹ cô nàng mít ướt ra khỏi người, Tử Thần suýt nôn vì nhìn thấy bộ dạng lấm lem nước mắt nước mũi, son phấn nhoè loang lỗ ngàn năm có 1 trên gương mặt khả ái ấy, cũng may cậu là người dễ kiềm chế cảm xúc, nếu ko đã phá lên cười rồi.

-A! Đúng rồi!_Quệt qua loa vài quệt lên mặt mình cho đỡ tèm nhem, bỗng, ái nữ họ Lăng nhớ ra điều gì đó. Cô nhanh chóng chạy đến bộ bàn ghế gian ngoài của phòng bệnh, túm lấy chiếc ipad rồi di vào người thằng em_Hôm qua vào phòng em phá 1 chút liền thấy cái này, chị liền mở ra xem xem có gì hay ho ko...

-Chị...chị đã mở nó ra?_Tử Thần tròn mắt, giọng có phần ấp úng.

-Ừ!_Gãi đầu 1 hồi, ái nữ họ Lăng tiếp lời_Vừa mới mở ra đã thấy máy em kết nối với mấy chục cái camera. Ko hiểu nổi em đang canh trộm cho nhà mình hay là đang theo dõi trộm cô nhóc lần trước ta?

-Chị!_Đỏ mặt lúng túng, Tử Thần nắm chặt lấy chiếc ipad của mình, mạnh bạo đuổi cô chị ra ngoài_Em muốn nghỉ ngơi, chị ra đi!

-Được rồi! Chị sẽ tạo ko gian riêng cho em, đừng lo!_Tủm tỉm cười ẩn ý, tiểu thư họ Lăng nháy mắt, ko quên gửi cho đứa em mình 1 nụ hôn gió.Chờ cho cô chị khuất bóng và tiếng tra khóa cửa kêu cạch nhẹ, Tử Thần mới khởi động nguồn ipad, kết nối với camera đang ở gần nhất với Tử Di, chăm chú nhìn vào dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi trắng dài và chiếc quần bò mài rách đang dần hiện ra.

Bước chân cô đang hướng đến 1 nơi nào đó...

-Đến nơi tôi cần đến rồi! Phiền mấy người đừng lẽo đẽo theo tôi nữa_Bước vài bước lên tầng cấp cao và dài, Tử Di quay phắt người nhìn mấy tên vệ sĩ và ông quản gia lắm chuyện đang đi theo mình, khuôn mặt cực kì chán nản và mệt mỏi...
« Trước1...6263646566...94Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Xu Xu đừng khóc
» Yêu không hối tiếc
» Nhẹ bước vào tim anh
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Tôi ghét anh...đồ du côn
» Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố)
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Ngược Chiều Kim Đồng Hồ
1234»
Tags:
bạn đang xem

Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không? v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất