Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 9619
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
21:09 - 14/08/2015

Song song với tiếng chạy đốp đốp đang ngày càng chậm lại của tôi là tiếng bước chân nhàn nhã nhưng vội vã đằng sau, dường như khoảng cách giữa tôi và con người đó dần được xích lại gần hơn thì phải, các bộ phận trên người cũng vì thế mà đình công đồng loạt, nháo nhào đòi bỏ cuộc, rủ rê nhau ngồi nghỉ cho khỏe, mọi chuyện còn lại đổ dồn cho cái miệng và bộ não giải quyết. Chán nản đưa đôi mắt đã hoa lên tìm phao cứu viện trong dòng người như kiến, tôi thở dốc, lấy lại sức trước khi tiếp tục quá "trò chơi" mèo đuổi chuột. Đương lúc toan bỏ cuộc tự nguyên nhảy lên thớt cho người ta vung đao chém thì trong khoảng không mắt tôi vừa quét qua, hình bóng của Lăng Tử Thần đang thong dong trên chiếc M55 Terminus bike giá khủng chờ đèn xanh chợt hiện ra thật rạng rỡ, thật chói lòa. Tôi như người chết đuối vớ được cộc, đôi mắt sáng lên như đèn ô tô, co giò chạy đến đon đả nỉnh nọt hắn, phỉnh hắn cho đi nhờ xe
Ngang lúc đèn xanh vừa sáng lên, tôi đã kịp chụp lấy chiếc xe của hắn, kéo về phía mình, hòng ko cho hắn đi. Người hiểu chuyện thì nghĩ tôi gặp người quen nên quá giang, người ko hiểu thì lại hàm hồ bảo tôi chặn đường cướp của ="=, oan ko thể tả.
Bị ai đó túm lấy xe ko thể di chuyển được, Lăng Tử Thần lạnh lùng quay mặt lại, ko chút biểu cảm, chỉ có giọng nói thoáng vẻ giận giữ.
-Ai…là cậu?
-À…chào!...hi!...Nihảo!...Xa-vắt-đi!(TháiLan)...Xam-bai-đi!(TiếngLào)…..zdrátxtvuiche(Tiếng nga)_Có lẽ vì nhất thời cuống quá chưa nghĩ ra được gì nên tôi liều mạng tuôn luôn một tràng chào hỏi bằng nhiều thứ tiếng khác nhau nhằm câu giờ, mắc cho hắn thộn mặt nhìn tôi như nhìn một con kinh kong vừa xong ra từ rạp chiếu phim.
-Bộ nụ hôn tôi nồng quá nên làm cậu hóa khùng rồi hả?_Hắn đớp lại một cách tàn nhẫn, ko thèm nghĩ đến cảm nhận của một thiếu nữ vừa bị cưỡng hôn như tôi.
-Hử?...À…Bạn Lăng Tử Thần thân mến, sao bạn lại nói điều đó một cách vô tư đến mặt dày như thế nhỉ?_Tôi lấy tay đập mạnh vào người hắn một cái rõ đau, nụ cười đểu giả chưa từng thấy tiếp tục được nước dựng võ._Dù gì cũng là bạn bè 10 ngày rồi, ko có tình thì cũng có danh, làm gì phải dìm hàng nhau dữ dội vậy?
-Sởn gai ốc_Lại nữa, hắn chẳng hề có thái độ hợp tác gì cả, ngang nhiên giập tắt nguồn cảm hứng đang dâng lên vời vợi của tôi, may cho hắn tôi đang cần hắn giúp nếu ko tôi cũng ko thèm nhìn mặt chủ mà đánh chó đâu nhá_Muốn nhờ tôi giúp?
Sao hắn hiểu tôi thế nhỉ? Chưa chi đã biết được dụng ý của tôi rồi Chậc! Ông cha ta quả có lí, núi cao còn có núi cao hơn, câu châm ngôn này thật quá thực tế, mà tôi và hắn thâm hiểm như nhau sao cấp bậc xem chừng cách biệt thế ta.
Tôi định bụng tiếp tục dụ dỗ hắn tiếp, nói lời ngon tiếng ngọt nịnh hắn, đến khi hắn động lòng trắc ẩn sẽ ko ngần ngại nhờ hắn giúp đỡ, sau này trên đường đời có gặp mặt, hắn mà lôi chuyện cũ đòi ân huệ thì cũng có cái mà chối "tại bạn ni tự nguyện chứ mình ko có ép", khỏi mất công tốt tiền tốn bạc đền ơn đáp nghĩa nhưng cao thủ chưa kịp ra tay hành động thì tiểu nhân sau lưng đã đánh lén, con người đó-sau khi bền bỉ chạy theo tôi-đã đuổi kịp đến nơi, chỉ còn vài mét nữa là có thể lôi tôi đi "tâm sự" được rồi.
Nhằm ngăn chặn điều đáng tiếc nhất xảy ra, tôi vất bỏ hình tượng nữ sinh gương mẫu, hai chân hai tay ko ngần ngại leo lên xe ngươi ta mặc cho người ta chưa kịp mở lời cho phép. Được thể hắn chẳng nói gì, tôi quen thói vỗ vỗ vào lưng hắn như mấy tên sát thủ lấy roi thúc ngựa, ra lệnh cho hắn đạp xe đi. Nhưng ngựa hoang vốn sẵn khó thuần nên hắn chẳng những ko đi mà còn bạo lực vừa quát vừa lôi tôi xuống xe. Bí quá thành liều, tôi chỉ còn cách lấy nụ hôn bị cưỡng lúc nãy đánh cược, làm điều kiện trao đổi. Hắn cướp nụ hôn của tôi thì giờ phải đưa tôi về, coi như giá tiền phải trả để bắt taxi hạng bét vậy. Có lẽ thấy tôi khẩu khí hùng hồn, lời tựa sấm truyền, hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi phi xe đèo tôi về nhà, để lại con người đó, ở phía sau…
Khoảng cách xa dần…
Đi được một quãng tôi mới thấy mình thật ngu ngốc, "Second kiss" quan trọng như thế mà tôi chỉ đổi lấy có một chuyến xe ôm bèo bọt thế này: yên sau chả có mà ngồi, mông thì cứ trơ trơ diễu hành quay phim cảnh quan đô, hai chân vừa rã rời vì chạy giờ phải bất đắc dĩ làm cái trụ chống cả thân thể, chưa kể độ an toàn của tôi ngày càng giảm xuống tỉ lệ nghịch với tốc độ vận chuyển của cái tên giết người ko gươm giáo đó nữa chứ (Tử Thần là kẻ giết người mà, hắn tên Tử Thần thì cùng một giuộc với lũ đó thôi). Cảnh sinh tình, tình sinh thơ, trong lúc "ngồi mát ăn bát vàng", đầu óc của tôi lại chẳng thèm nghỉ ngơi, cứ thể văn thơ lai láng phỉ báng chỉ mình
Ngẩng mặt lên trời, tại sao lại thế?
Úp mặt xuống đất, chỉ tại mình ngu.
***
Tắm gội, ăn cơm, rửa chén xong, tôi lên phòng tức mình gọi cho Kì Như, chỉ tại nó mà tôi bị mẹ ca oán cho một trận tanh bành khỏi lửa, nào là con gái con lứa to đầu rồi chỉ biết ăn với ngủ, ngủ với chơi, chơi với ăn; ngủ dậy được mỗi cái chăn cái màn lại vất xó ko chịu xếp, tệ hơn là tự ý cho bạn mượn xe đạp mà ko thèm hỏi chủ chi. Thế nên giờ phải gọi cho nó, mắng nó cho đã mới hả được cơn giận..
Sau khi cho tôi ngồi đợi hết 30 phút, đến phút thứ 31, giọng nói đáng ghét của Kì Như mới oang oang lên trong điện thoại:
-Chào bạn hiền! Gọi gì mà sớm thế?_Nó đon đả, thừa biết đang giở bài nịnh nọt tôi đây
-Ngươi còn biết ta là bạn nữa cơ à?_Tôi giận dỗi đến mức chưa ngoa, ko dễ gì tha thứ cho cái tội tày đình mà nó gây ra được
-Đừng giận nữa mừ, ta đâu ngờ người đó lại là Lăng Tử Thần chứ, dám cá với ngươi ta đã thấy ông anh ngồi ở đó trước
-Hừ,…coi như ngươi mù, ngươi đui đi, nhưng dù là thế sao ngươi có thể để cho ta đi "đánh ghen" với cái bộ dạng trốn trại đó mà ko hề nói cho ta biết, chẳng những thế lại còn chuồn lẹ, để mặc ta lâm trận một mình, trơ mắt cho địch chém
-Nghe nè! Ta ko phải ko muốn nhắc ngươi mà trước đó ta ko chú ý, ta đâu ngờ ngươi lại ngu ngơ bê nguyên cái bộ dạng ngố toẹt của mình đi "đánh ghen" chứ, ta còn chưa sợ mất mặt vì có người chị dâu như ngươi thì ngươi dỗi cái gì. Còn nữa, ta thừa nhận ta bỏ đi trước cho ngươi chết đứng một mình là sai, nhưng lúc đó ta thấy ông anh ta đang chở một con nhỏ tóc vàng hoe đi trên đường, vì nghĩ đến mày nên chẳng thể kìm lòng nổi, "mượn tạm" xe ngươi đuổi theo ngăn chặn chớ bộ. Đâu phải ta là loại người qua cầu rút ván đó chứ_Coi kìa, nó học đâu ra cái lối chống chế cao thâm đó nhỉ, chắc tại ngồi với tôi lâu nên ảnh hưởng đây mà
Thầm ngưỡng mộ mình, tôi cười khẽ rồi lăn một vòng trên giường, đổi tư thế nằm cho đỡ mỏi:
-Hừ! Ăn nói được lắm!
-Tất nhiên, ta mà lại. Mà sau khi ta đi, mày thế nào? Có bị mụ kia đánh tả tơi ko? Hay là ngươi giả điên bỏ của chạy lấy người?
-Đừng nhắc nữa! Giờ ta ko muốn nghĩ đến vụ đó!_Tôi xua tay, cái chuyện mất mặt mất mũi đó sao có thể kể cho cái loa phóng thanh như nó nghe được chứ, lỡ mồm lỡ miệng là ko chỉ Việt Nam chủ nghĩa cộng hòa biết mà cả thế giới đều hay tin chứ chẳng phải chuyện đùa.
-Giời! Chắc ngươi thảm như cái bị rách nên mới ko chịu nói cho ta, sợ mất mặt chứ gì?_Tiếng cười haha từ điện thoại bên kia theo đường giây điện chằng chịt qua bao ngõ ngách, ko biết có bị chập ở đâu hay ko mà nghe thật man rợ, làm tôi bất giác rùng mình đến tận mang tai
-À mà nè!_Có lẽ tôi nên kể cho nó chuyện này, hơn ai hết, nó là người có thể giúp tôi thôi hi vọng huyễn hoặc.
-Gì?
-Phong…_Tôi cắn môi lưỡng lự, khó nói đến vậy.
-Phong? Hắn về rồi?_Nó hoài nghi thiếu điều hét lên
-ừm…chẳng biết nữa, chỉ là…
-Là sao?_Nó nóng lòng, có chút bực bội
-Ta gặp hắn trên đường với…
-?
-…với…
-Với cái bộ dạng ma ko ra ma, quỷ ko ra quỷ của ngươi hả?
-Ukm…
-Haha…_Lại tràng cười ko giống người vang lên, thấy ghét
-Thôi đi! Ko thèm nói với ngươi nữa!_Tôi ức chế toan cúp máy, người duy nhất hiểu tôi lại dám cả gan cười trên nổi đau của tôi thế đó, ko bực tôi là thánh
-Tử Di_Nó gọi với_...ngươi đừng quên, hắn ko yêu ngươi, ngươi biết thương hại chứ? Hắn chỉ thương hại ngươi thôi, ko phải là yêu, dù ngươi có thay đổi, thương hại ko thể biến thành yêu…
-…
Đúng vậy, yêu là yêu, thương hại là thương hại, thương hại ko bao giờ có thể trở thành tình yêu được. Đối với tôi, để ai đó phải thương hại mình, đúng là một cực hình. Ko phải tôi tự kiêu mà tôi ghét sự thương hại của họ, chỉ là, lòng tự trọng trong tôi quá lớn, đến nỗi, tôi ko cho phép bất cứ ai thương hại tôi, đến bên tôi chỉ vì nghĩ tôi cần được thương hại, hoàn toàn ko cho phép… Nếu ko, tôi sẽ cảm thấy mình quá bình thường, quá nhạt nhẽo, quá nhu nhược. Con người tôi được niềm kiêu hãnh là nhất, đánh mất nó đồng nghĩa với việc để người ta thương hại, tôi ko làm được. Đôi khi nghĩ quan niệm đó là sai lầm, nhưng bạn thân tôi lại sống vì nó, thế nên dần dân vì nó mà hi sinh, gạt bỏ tình cảm của những người xung quanh dành cho tôi. Cũng như Lâm Khải Phong, tôi đã cắt đứt sợi dây buộc chặt giữa tôi và cậu ấy, vĩnh viễn kìm nén tình yêu của mình, để cậu ấy ra đi cũng người con gái đó, chỉ vì, tình cảm cậu ấy cho tôi là sự thương hại…
Có dối mình trăm nghìn vạn lần đi nữa, tôi cũng ko thể tạo cho cậu ấy cơ hội thương hại tôi thêm lần nữa, một lần là quá đủ, lần thứ hai sẽ trở thành dòng dung nham trong lòng núi lửa phun trào cho đến khi giọt cuối cùng biến mất, bạn thân cũng đánh rơi giá trị của chính nó.


Chương 3: Chấp nhận số phận


Tùng! Tiếng trống trường thúc giục vội vã vừa vang lên, cả cơ thể tôi như bay phi thẳng một mạch vào cửa lớp, những tưởng có thể xoay một vòng trên ko tuyệt đẹp trước khi đáp xuống thì người tôi ko biết từ lúc nào, sau cú chạm long trời lở đất với cái vật cản vô duyên từ đâu chui ra, ngay lập tức ko thương tiếc rơi tự do xuống đất theo một đường thẳng tắp tựa quả boom nguyên tử, đè bẹp mọi quần thể sinh vật vô tội đen đủi ở phía dưới.
Tuy chẳng thấy đau chút nào vì "địa điểm tập kết" mềm hơn so với mọi ngày nhưng cái tật nhắm mắt mắt nhắm mũi nguyền rủa số phận mình sao đen như tổ quạ đã thành một thói quen khó bỏ, vô thức bắn ra. Tôi xoa xoa cổ tay hơi sái, đỏ lựng, lồm cồm chuyển từ tư thế nằm rũ người sang ngồi nhoài, chẳng để ý gì đến "vật cản" lúc nãy bị tôi phản phảo đang ngôi dậy bên cạnh, toàn thân nó toát ra một khí lạnh chết người.

Dân tình 10C8 như sói bắt được mùi thịt, từ việc "ko nghe, ko thấy" mỗi người một việc trong phút chốc ko hẹn mà bật sang chế độ tò mò, xúm xúm lại hiện trường vụ án tôi vừa gây ra, hét lên như bị bọn khủng bố chĩa súng vào đầu. Nếu ko phải vì giác ngộ được sự yêu thương đối với mình trong chúng từ lâu thì tôi cũng nảy sinh ngờ vực về vấn đề thần kinh của bọn chúng nó rồi....
« Trước1...34567...94Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Xu Xu đừng khóc
» Chỉ có thể là Yêu
» Yêu không hối tiếc
» Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
» Bạn gái của thiếu gia
» Hoàng Tử Online
» Tôi không phải là công chúa
» Nhẹ bước vào tim anh
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
1234...789»
Tags:
bạn đang xem

Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không? v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
pacman, rainbows, and roller s