19:14 - 13/08/2015
Kim trêu lại Mauricio:
- Đẹp trai lồng lộng và đa tình như Casanova, sao anh không tìm cách "hưởng" Thụy Vũ hay Chung Đình đi, cho biết mùi da vàng, theo em làm gì?
Mauricio cười lớn:
- Em thừa biết Thụy Vũ trinh trắng vô cùng, đại bác bắn còn không thủng! Thôi anh cũng không ham. Còn Chung Đình có vẻ chịu chơi hơn, đẹp nhưng trông nhạt nhạt làm sao, nhìn không hạp nhãn, chẳng hứng thú gì!
Mauricio nói chuyện vốn có duyên và hay hài hước, thường làm Kim cười, nhưng hôm nay nghe anh bình phẩm các cô gái nghe "du côn" quá làm Kim chán. Cô nhìn đồng hồ treo tường thấy đã tám giờ tối mà mặt trời vẫn chưa lặn, liền đòi về:
- Em còn phải làm nốt bài tập. Trễ rồi!
Đột nhiên Mauricio cáu:
- Anh chàng Fernando dở người đó có cái gì mà em mê dữ vậy?
- Mê hồi nào? - Kim chối nhưng mắt cô đang cười.
- Không mê sao anh ta nói gì em cũng nghe theo răm rắp? - Mauricio truy sát.
- Tại... tại anh ta nói đúng! - Kim thú nhận, cô chợt thấy nhớ Fernando kinh khủng.
Mauricio không tha:
- Mà anh hỏi thật đó, Fernando có cái gì? Anh ta nghiêm khắc, lạnh lùng, không biết âu yếm chìu chuộng em. Lúc nào cũng thấy Fernando la em.
- Thì em học hành không đàng hoàng bị la phải rồi - Kim bênh - Sao anh biết Fernando không biết âu yếm chìu chuộng em chứ?
- Anh thấy hai người rất lạ, yêu nhau rồi mà vẫn không thèm "nhào vô hưởng thụ". Cứ thấy Fernando bắt em học hoài. Cái anh chàng đó quả không bình thường. Cuộc đời đâu phải chỉ có công việc và nghĩa vụ - Mauricio càu nhàu - Còn thú vui nữa chứ! Sống mà không biết dừng lại suy nghĩ, chỉ lao hùng hục vào công việc thì không khôn ngoan lắm đâu!
Kim không buồn tranh luận, cô uể oải làm Mauricio cũng cụt hứng. Anh đành lấy xe đạp chở cô về khu học xá rồi đột ngột phán một cách nghiêm túc: "Anh thích em đã lâu, cái vẻ vừa e dè vừa "máu lửa" rất Lolita của em làm anh chết lên chết xuống!". Kim đứng đực ra nhìn Mauricio giận dỗi bỏ ra hộp đêm chơi tiếp, lòng bứt rứt tại sao anh ta dám nói trông cô "máu lửa". Hôm nay tối thứ sáu, khu học xá vắng ngắt. Kim lên phòng tìm mì gói rồi ra bếp nấu nước sôi. Đang húp xì xụp nửa chừng thì điện thoại trong hành lang vang lên, Kim bực bội bắt máy:
- Hello! Ai đó? Mọi người đi hết rồi!
- Em hả? - Giọng Fernando dịu dàng bên kia đầu dây.
- Ơ... - Kim hoàn toàn bất ngờ.
- Em ăn tối chưa?
- Đang ăn mì gói - Kim đáp.
- Vậy hả? Anh định đến rủ em đi ăn. Nãy giờ em làm gì? Làm xong phần tính toán môn ông Portlock chưa?
Kim trốn tránh:
- Thôi anh đừng hỏi đến chuyện học của em nữa. Em đã tự bơi một mình rồi!
- Một mình à? - Fernando hỏi lại bâng quơ làm Kim chột dạ - Mười lăm phút nữa anh đến nhé!
Không đợi Kim trả lời, Fernando cúp máy. Kim thở hắt ra, tại sao lúc nào anh ta cũng làm chủ tình hình. Cô vội vã giấu bộ áo bơi bikini ướt đẫm đang phơi ở bồn rửa mặt vào nhà tắm. Kịp sấy tóc vừa khô và thay đồ xong thì có tiếng gõ cửa. Fernando xuất hiện, Kim làm vẻ mặt tiu nghĩu nhìn anh. Fernando tươi cười ôm cô vào lòng vuốt ve: "Nhớ em quá". Kim không kháng cự nhưng khi anh hôn lên tóc cô rồi vô tình nhận xét "Tóc em sao khô cứng và toàn mùi hóa chất vậy nè!", cô xô anh ra la lớn "Chê thì về đi!". Fernando giảng hòa "Thôi mà! Mình đi ăn đi, anh đói bụng lắm rồi! Anh mới ở trường ra". Kim còn làm bộ dùng dằng, đợi Fernando gắt "Mau lên em!" cô mới chịu lật đật chạy theo anh. Kim tự nghĩ mình như con lừa ưa nặng, thật là oái ăm.
Fernando nắm tay Kim đi bộ vào khu phố cổ, nơi giới trẻ tụ về vào dịp cuối tuần. Không hiểu sao Kim vô cùng lo ngại, cô sợ gặp phải Mauricio. Kim kéo Fernando đi ngả khác, tránh ngang qua nhà hàng Hy Lạp sặc mùi thịt nướng. Cô bắt anh đi lòng vòng hồi lâu mà vẫn chưa quyết định vào ăn ở đâu khiến Fernando bắt đầu mất bình tĩnh: "Em có bị tâm thần không?". Đứng trước nhà hàng nào Kim cũng ngại Mauricio nhảy xổ ra trêu chọc "Làm gì mà em mê anh ta dữ vậy?" khi thấy cô đi bên Fernando thay vì ngồi nhà làm bài. Cuối cùng Kim làm bộ mệt mỏi, cô thì thầm: "Em không hợp với mấy chỗ này, em muốn ở đâu yên tĩnh hơn". Fernando nhìn cô, anh quyết định: "Vậy thôi về nhà anh đi!"
Fernando sống hơi xa trung tâm thành phố, anh lái xe đến gần nửa tiếng. Chỗ anh ở gần thiên nhiên, một mảng rừng bao quanh khu nhà, tiếng côn trùng nỉ non làm Kim hơi ngán: "Anh ở chi chỗ đèo heo hút gió dữ vậy!". Fernando nháy mắt cười "Không phải em thích yên tĩnh sao?" rồi dẫn cô lên căn hộ của mình. Anh mở cửa giới thiệu: "Đây là phòng khách và nơi làm việc của anh". Kim kinh ngạc nhận ra Fernando rất biết cách trang trí nhà cửa. Trên tường là những bức tranh phong cảnh, tủ sách sắp xếp trật tự và bàn làm việc thật ngăn nắp. Một cây đèn có dáng vẻ rất nghệ thuật đặt ở góc phòng tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp. Chậu cây xanh nằm ở góc đối diện và giỏ hoa hồng nơi cửa sổ tạo nên một không khí sống động. Fernando kéo tay Kim vô bếp khoe "Bếp của anh nè! Sạch sẽ không?" làm Kim tự hỏi con trai độc thân mà ngăn nắp thì cần gì cưới vợ nữa. "Em có muốn xem phòng ngủ của anh không?", Fernando đề nghị. Kim gật đầu đi theo anh. Một cái giường tươm tất và quyến rũ như trong khách sạn nằm trong góc phòng, trên bàn ngủ Kim thấy hình gia đình Fernando. Fernando cầm khung hình lên, giới thiệu:
- Đây là cha mẹ anh Còn đây là thằng em trai tên Paolo và người chị gái Anna Maria.
Kim cười, nhận xét:
- Anh xấu nhất nhà!
Fernando trêu lại:
- Vậy mới xứng với em!
- Ai đây? - Kim chỉ hình một con mèo tuyệt đẹp treo trên đầu giường - Sao anh đặt hình nó trong phòng ngủ?
Fernando nhìn Kim, cười:
- À! Người yêu của anh đó! "Nàng" tên Lousiana, bình thường rất dịu dàng và dễ thương, nhưng lâu lâu nổi cơn điên hay cắn người đang vuốt ve mình một cách bất ngờ!
Nói xong Fernando ôm Kim vào lòng hôn: "Giống em y chang". Hai người bật cười và thầm tiếc sao không đến đây sớm hơn. Kim buột miệng khen: "Nhà anh ngăn nắp quá!". Fernando nháy mắt hóm hỉnh: "Bởi vậy lần đầu vô phòng em trong khu học xá, anh thấy ngộp thở như vào... một bãi rác!". Kim xấu hổ thật sự, cô đỏ mặt phát quạu lên: "Lại xài xể người ta nữa rồi!". Fernando cười lớn, nghe thật láu lĩnh.
- Ngồi yên ở đây xem tivi đi! - Fernando ra lệnh - Đừng đi lại, lục lọi lung tung nhe! Chờ anh một chút!
- Cho em phụ anh với! - Kim đề nghị.
Fernando lắc đầu cương quyết:
- Thôi, biết gì mà phụ! Em chỉ nấu được mì gói và chiên trứng thôi. À mà em còn thích ăn khoai tây chiên chấm cá hộp sốt cà không?
- Lại chọc quê người ta nữa rồi! - Kim bật cười nghĩ mình không còn gì để tự vệ - Lần đó em muốn làm món "fish and chips" đặc trưng của nước Anh. "Chips" thì dễ rồi, mua khoai tây đông lạnh về chiên, còn "fish" em loay hoay hoài không biết pha bột làm sao để bọc miếng cá lại chiên cho giòn. Rốt cuộc em ghét quá, khui cá hộp ra ăn phứt cho rồi. Dù sao cũng là "fish and chips".
Fernando cười lớn:
- Dân Anh chắc khóc thét lên nếu biết em biến cái món "fish and chips" đặc trưng của người ta theo kiểu này. Thôi, để hôm nào rảnh anh làm cho ăn!
Kim ngưỡng mộ:
- Anh biết nấu ăn sao? Con trai Việt Nam không biết đâu!
- Con gái Việt Nam cũng đâu có biết! - Fernando nhìn Kim ngụ ý - Không phải vậy sao?
- Anh đừng nhìn em rồi nghĩ ai cũng vậy - Kim quả thật rất ngượng - Phụ nữ Việt Nam nổi tiếng đảm đang, nấu ăn giỏi, hiền dịu...
Fernando nửa đùa nửa thật:
- Vậy em đúng là trường hợp cá biệt rồi. Em bừa bộn, không biết nấu ăn, lại còn đanh đá nữa!
- Đủ rồi nghe! - Kim cố cười nhưng mặt méo xệch - Thôi anh muốn nấu nướng gì đó thì làm một mình đi.
Kim bỏ lên phòng làm việc của Fernando, cô tò mò nhìn những bức tranh phong cảnh quê anh treo trên tường: "Nhà anh ở đâu bên Bồ Đào Nha?". Fernando trả lời vọng lên: "Lisbon! Đẹp lắm đó!". Kim tìm trên bảng đồ: "Nước của anh ở sát Tây Ban Nha, nơi người dân nổi tiếng có dòng máu nóng và "chịu chơi". Còn người Bồ Đào Nha như anh sao khô khan, khó chịu và lạnh lùng quá?". Ở dưới bếp, Fernando cười lớn:
- Hai nước tuy gần nhau nhưng cách nhau một dãy núi là khác xa nhau tính tình rồi. Mà người Bồ Đào Nha như anh nhìn vậy thôi chứ thật ra còn tình cảm và nồng nhiệt hơn ai hết. Em không thấy vậy sao?
Kim ngượng không thèm nói năng gì nữa, cô quay sang nhìn tủ sách của Fernando. Đa phần là sách về kinh tế học, tài chính, toán cao cấp..., những cuốn sách vĩ mô đọc muốn nhức đầu. Chợt Kim nhận ra vài cuốn tiểu thuyết nằm "sợ sệt" một góc. Thì ra anh cũng cố gắng lãng mạn một chút. Fernando đã dọn bàn ăn, anh cũng không cho Kim đụng tay vô.
- Ngon không? - Fernando hỏi.
- Anh làm gì mà không tốt chứ! - Kim thú nhận một cách châm chọc, miệng còn đang nhai nhồm nhoàm.
- Hôm nay anh không chuẩn bị trước đó. Nên làm gấp cho em ăn spaghetti - Fernando thích thú trước lời khen - Nếu không gấp thì còn ngon nữa! Ăn thêm đi, cho mau lớn!
Kim cáu:
- Hứ! Hình như anh luôn coi em là con nít hả?
- Dĩ nhiên! - Fernando ngừng ăn một phút, ngắm nghía Kim - Không thể nào tin nổi em hai mươi lăm rồi. Lần đầu gặp em trong phòng làm việc ở trường, em rên rỉ "Anh không tưởng tượng được em khổ sở thế nào đâu, em nhập học trễ...". Nhìn y như một cô bé học sinh cấp hai bơ vơ mới mười lăm tuổi.
- Hứ!
Rồi Kim chợt nhớ Mauricio hay gọi mình là Lolita, cô bất giác bật cười. Fernando âu yếm hỏi:
- Sao cười? Nghe khen trẻ thích hả?
- Thích cái gì? - Kim ngán ngẩm - Lúc nào cũng bị người ta coi thường. Tụi sinh viên năm nhất gặp em toàn gọi là "cô bé", đồ hỗn hào!
Fernando trêu:
- Tụi nó đâu có biết em cũng "ghê gớm" lắm mới xin được học bổng qua đây phải không? Không những em có dáng vẻ trẻ con, thái độ và tính tình của em cũng "sáng nắng chiều mưa" y như một cô bé đang tuổi dậy thì!
Kim không thèm nói nữa, mặc kệ Fernando muốn trêu chọc sao cũng được. Cô vu vơ tự hỏi Lolita trong truyện bao nhiêu tuổi. Giờ này không biết Maurico đã về nhà chưa hay vẫn còn trong một câu lạc bộ đêm nào đó, đang lắc lư thân hình gợi cảm. Fernando đã đứng dậy dọn dẹp. Kim giả bộ đòi "Để em làm cho" nhưng khi anh bảo "Thôi! Ai lại bắt em rửa chén chứ, tội nghiệp lắm!", Kim khoái chí gật đầu chịu liền. Cô chúa ghét làm việc nhà. Cô mở tivi lên để mặc Fernando loay hoay. Ai bảo anh ta thích làm người giỏi giang. Một bộ phim hài lôi cuốn làm Kim bật cười nắc nẻ. Cô hối Fernando: "Nhanh lên! Xem cái này vui lắm nè". Fernando ngồi xuống bên Kim, anh thỉnh thoảng liếc nhìn cô rồi mỉm cười lắc đầu trước vẻ vô tư của cô. Lúc hết phim, Kim nghĩ đã đến lúc ra về thì hốt hoảng nhận ra ba giờ sáng rồi.
- Khuya vậy sao anh không nhắc em! - Kim rốt rít lo ngại - Anh chở em về mau lên!
Fernando tỉnh bơ:
- Khuya cái gì? Gần sáng thì có! Lúc anh đến khu học xá thì đã mười giờ tối rồi. Em còn đủng đa đủng đỉnh đi tới đi lui trước mấy cái nhà hàng. Em nói bỏ quên chìa khóa, mà bây giờ em về khu học xá ai mở cửa cho em?
- Vậy bây giờ tính sao? - Kim mở to mắt lo ngại.
- Em làm gì sợ dữ vậy? - Fernando vẫn bình thản - Anh đâu có tống cổ em ra đường vào giờ này mà lo! Lỡ rồi, ở lại đây ngủ đi!
Kim kinh ngạc:
- Sao? Ngủ lại nhà anh hả? ...