Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Ốc Sên Chạy
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 10743
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:16 - 14/08/2015

Vậy mà anh ta còn nói….Thấy tẻ nhạt nên viết chơi.
Được lắm. Rất được.
“Em nghe anh em nói anh là dân tự nhiên học công nghệ thông tin, vậy mà viết văn hay thế”. Vệ Nam khen anh ta nhưng nét mặt không chút biểu cảm.
Cô hít thở sâu mấy lần mới không bị kích động đến nỗi xé tan con người đang đứng trước mặt mình thành nhiều mảnh. Không ngờ có ngày được gặp lại tác giả mình đã từng yêu mến một thời, giờ đây trở thành người mình căm hận nhất. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, khó mà diễn tả thành lời.
Lục Song mỉm cười: “Dân tự nhiên cũng phải học ngữ văn. Biết chữ là có thể viết được tiểu thuyết chứ sao. Lạ lắm à?”
“Anh nói cũng đúng, chỉ có điều viết tiểu thuyết trinh thám không phải là dễ, cần có tính logic”. Vệ Nam tiếp tục nói lòng vòng.
Lục Song vừa sửa bản word vừa nói: “Đọc qua tiểu thuyết trinh thám của Chu Phóng thấy chẳng ra làm sao cả”.
Vệ Nam nén cơn giận. Dám mắng tác giả mình yêu thích trước mặt mình, lại còn hung hăng đến mức này sao? Vệ Nam lạnh lùng nói: “Chu Phóng được giải văn học thanh niên đấy”.
Lục Song cười mỉa: “Không phải giải Nobel văn học. Đắc ý cái nỗi gì chứ?”
Vệ Nam không nói gì, một lúc sau mới hỏi: “Anh có thù oán với anh ta à?”
Lục Song sờ cằm rồi nói: “Không có thù oán gì. Anh chỉ thấy anh ta hung hăng, nhìn ngứa mắt thôi”.
Có một người da mặt dày có thể dùng làm áo chống đạn, người ấy chính là Lục Song.
Bản thân mình hung hăng đến mức này rồi mà còn nói người khác hung hăng, ngứa mắt? Xin người, anh không chỉ hơi hung hăng mà hung hăng đến cùng cực. Không thể dùng từ “ngứa mắt” để miêu ta mà phải dùng từ “cái gai trong mắt”.
Vệ Nam cười tươi: “Anh nói đúng, những người hung hăng….rất đáng bị ăn đòn, đúng không?”
Lục Song ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Đúng”.
Vệ Nam không còn gì để nói. Cô cầm một quả táo, vừa cắn vừa đi ra cửa. Đến cửa, Vệ Nam bỗng quay đầu lại cười và nói: “Nếu đã viết truyện trên mạng thì đừng có kiểu viết được một nửa rồi bỏ chạy. Những người đào hố rồi bỏ chạy sẽ có ngày bị ngã xuống hố”.
Lục Song dụi mắt rồi mỉm cười: “Em thật khéo đùa. Sao anh có thể làm chuyện thất đức như thế được”.
Vệ Nam nghiến răng, đóng sập cửa
Chương 3. Buổi họp mặt cuối cùng
Lúc Kỳ Quyên gọi điện thoại, Vệ Nam đang nằm trên giường.
Nói theo cách của Vệ Nam có nghĩa là “Tôi đang nằm ưỡn xác trên tấm phản giường”.
Đó là thời điểm ngủ ngon giấc nhất vào buổi sáng, Vệ Nam ngáp một cái rồi uể oái với tay lên chiếc tủ cạnh đầu giường lấy điện thoại, trả lời với giọng điệu như sắp hết hơi: “Alô…”
“Mày ốm nặng sắp đi à?” Kỳ Quyên nói.
Vệ Nam bỗng lấy lại tinh thần, lườm một cái rồi nói: “Xin chị, mới sáng sớm ra đã độc mồm độc miệng. Tìm tao có việc gì?”
“Tao cho mày nửa tiếng chuẩn bị. Tao lái cái xe tồi tàn của mẹ tao đi đón mày”.
“Làm gì?”
“Còn làm gì nữa, tao và Tiêu Tinh mời mày ăn cơm”.
Kỳ Quyên và Tiêu Tinh là chị em tốt của Vệ Nam, học cùng trường từ cấp hai đến đại học. Cả ba đều thích đọc tiểu thuyết trên mạng, có thời gian rảnh rỗi cùng trò chuyện với nhau về những điều tâm đắc, cùng nhau hợp sức chơi game online. Tình cảm thân thiết hơn chị em ruột. Hai người họ đã mời ăn cơm, Vệ Nam cũng phải nể mặt. Cô nghiến răng chui ra khỏi chăn.
Vệ Nam bước lững thững vào nhà vệ sinh đánh răng. Vừa bước vào cửa đã thấy Lục Song đang sửa sang đầu tóc. Nhìn thấy Vệ Nam, anh ta cười và nói: “Chào buổi sáng”.
“Vâng…Chào buổi sáng”.
Anh ta dậy sớm thật. Đúng là người sinh hoạt điều độ.
Vệ Nam bước vào phòng, đứng cạnh anh ta. Nhìn hình ảnh Lục Song cởi trần và mình mặc quần áo ngủ trong gương, Vệ Nam bỗng cảm thấy cảnh tượng đó thật kỳ quặc. Đột nhiên có cảm giác giống như cặp vợ chồng trẻ buổi sáng thức dậy cùng vào phòng vệ sinh đánh răng. Bị ý nghĩ mơ hồ ấy hù dọa, Vệ Nam bỗng thấy người mình đông cứng lại, rùng cả mình.
Lục Song lạnh lùng nói: “Rùng mình cái gì? Lên cơn động kinh à?”
“…..” Câu nói ấy khiến Vệ Nam “xúc động nghẹn ngào” không nói lên lời. Im lặng một lúc lâu, cô ngẩng đầu lên rồi mỉm cười: “Anh biết thế nào là động kinh không?”
Lục Song nhún vai: “Không phải giống em à?”
Vệ Nam đặt ngón tay cái lên cằm, làm ra vẻ đang suy nghĩ rồi nghiêm túc nói: “Động kinh do nhiều nguyên nhân gây nên, phát tác nhiều lần, trong thời gian dài khiến chức năng não mất cân bằng”.
Lục Song ngơ ngác một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Anh thấy anh trai em nói thế, cứ tưởng động kinh là một bộ phận nào đó trên cơ thể run run, giống như em lúc nãy ý”. Tuy anh ta tỏ vẻ tử tế nhưng Vệ Nam biết rằng anh ta đang cố nhịn cười, nhịn đến nỗi mặt sắp biến dạng, lông mày rung rung. Vệ Nam lườm anh ta một cái, không nói câu gì, chỉ cúi đầu đánh răng.
Lục Song sửa sang đầu tóc rồi xịt thứ gì đó như nước hoa vào người.
Vệ Nam che mũi: “Xịt nhiều nước hoa như thế cũng không át được mùi hôi trên người anh đâu…” Vì đang đánh răng nên cảm giác nói không rõ.
Lục Song quay đầu lại: “Em nói gì?”
Vệ Nam uống một hớp nước, súc sạch kem đánh răng rồi cười rất tươi: “Em hỏi là hôm nay anh có làm gì không?”
“Không”.
“Có hai người chị em mời em ăn cơm. Anh có muốn đi cùng không?”
Nếu nói là “chị em mời ăn cơm” thì người bình thường chắc chắn sẽ từ chối. Vệ Nam hỏi vậy chỉ là tỏ vẻ khách sáo, lịch sử, sau đó một mình đi chơi, bỏ mặc anh ta ở nhà. Nào ngờ Lục Song mỉm cười và nói: “Ok thôi, đi thì đi”.
Vệ Nam rất muốn tát cho mình một cái. Đúng là đồ lắm mồm, hỏi cái gì mà hỏi.
Ra đến cửa Vệ Nam mới biết trời mưa. Mưa phùn rửa trôi cái nắng nóng oi bức, hương hoa thơm ngát khiến tâm trạng con người thoải mái hẳn lên. Mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra từ người bên cạnh khiến Vệ Nam có cảm giác hơi khó chịu.
“Đàn ông con trai mà cũng xịt nước hoa”. Vệ Nam lạnh lùng nói.
Lục Song nhếch mép rồi nói: “Nước hoa chống muỗi. Mũi của em có vấn đề à?”
Vệ Nam quay sang nhìn thì thấy mấy con muỗi vây quanh anh ta từ xa nhưng không dám lại gần. Trong mắt lũ muỗi, Lục Song đã biến thành một vị thần “có thể nhìn từ xa nhưng không được mạo muội đến gần”.
Vệ Nam nghẹn cả cổ họng, không nói được câu nào.
Chuông điện thoại reo, Vệ Nam nghe điện thoại, tín hiệu mạng không tốt, tiếng nói rất to: “Alô, Kỳ Quyên à? Chị ơi chị nhanh lên cho em nhờ, em đợi chị cứng cả chân rồi ạ. Chị không lạc đường chứ? Hả? Đến ngay hả?”
Vừa nói dứt lời, một chiếc xe phanh kít trước mặt họ. Lái xe cúp điện thoại, mỉm cười vẫy tay về phía Vệ Nam.
- Đúng là thần tốc, bảo đến ngay là đến ngay.
Lục Song không chút khách khí, anh mở cửa sau rồi chui vào xe. Vệ Nam đành phải ngồi cùng hàng ghế sau với anh ta.
Kỳ Quyên nổ máy, cười toe toét hỏi: “Được đấy, mang cả người nhà đi theo cơ à? Mày tự giác thế là tốt”.
Vệ Nam vội giải thích: “Anh ấy là bạn của anh trai tao”.
Kỳ Quyên nghi ngờ: “Bạn của anh trai?” Ánh mắt cô như muốn hỏi: Vậy mày đưa anh ta đi cùng làm gì?
Vệ Nam chỉ biết mỉm cười gượng gạo.
Lục Song quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài, bỗng nhiên anh nói: “Đến nơi thì thả anh xuống. Anh muốn đi dạo phố một mình”.
“Anh không sợ lạc đường à?” Vệ Nam hỏi.
“Anh có mồm mà. Đường ở mồm mà ra”.
Vệ Nam không thèm quan tâm đến anh ta nữa.
Ban đầu trong xe bật nhạc bốc inh tai nhức óc, nhưng khi Vệ Nam lên xe, Kỳ Quyên liền tắt nhạc ngay. Trong xe rất yên tĩnh, nói đúng hơn có chút ngột ngạt.
Một lúc sau, Kỳ Quyên nói: “Nam Nam, thực ra hôm nay là họp lớp cấp ba. Không phải là tao và Tiêu Tinh mời mày ăn cơm đâu”.
Vệ Nam bỗng nhớ lại dường như hôm qua trong lúc nói chuyện điện thoại Tiêu Tinh có nhắc đến chuyện họp lớp cấp ba. Cô ngơ ngác một lúc rồi nói: “Sao mày không nói trước?”
“Nói trước thì mày có đi không?” Kỳ Quyên hỏi vặn lại, sau đó quay vô lăng, tăng tốc độ. Xe tiếp xúc với mặt đất, phát ra âm thanh inh tai.
Vệ Nam ngừng một lát rồi nói: “Tiêu Tinh cũng đi à?”
“Đi chứ. Nó đến đấy từ lâu rồi”. Kỳ Quyên có vẻ bực tức, gạt tóc trên trán rồi nói: “Buổi họp lớp hôm nay tao cũng không muốn đi. Là lớp trưởng Tô Dương đứng ra tổ chức. Cậu ta nói đây là buổi họp lớp cuối cùng. Mọi người bắt buộc phải có mặt. Chúng mình học năm thứ tư rồi. Rất nhiều người đã chuẩn bị đến nơi khác tìm việc. Nếu không tụ tập thì chắc sau này sẽ không có cơ hội gặp mặt nhau đâu”.
Nhắc đến chuyện này cả hai người đều cảm thấy buồn.
Hồi học cấp ba, không khí trong lớp rất ôn hòa. Vì đó là lớp “chất lượng cao” do nhà trường tổ chức thi tuyển chọn lựa. Bề ngoài là lớp trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, thực chất lớp này gọi là “lớp biến thái”. Nhân tài không nhiều, quỷ sứ không ít. Người bình thường không nhiều, người xấu xa không ít.
“Lần này họp lớp toàn những đứa trong thành phố, khoảng mười đứa”. Kỳ Quyên nói tiếp.
Mấy lần họp lớp trước Vệ Nam đều không tham gia. Vì vậy lần này Kỳ Quyên mới tìm cách lừa đi.
“Hứa Chi Hằng cũng có mặt”. Bỗng nhiên Kỳ Quyên nhắc đến Hứa Chi Hằng.
“Uh”. Vệ Nam bình tĩnh gật đầu.
Kỳ Quyên liếc nhìn Lục Song ở ghế sau, thấy anh ta nhắm mắt không có phản ứng gì nên nhẹ hỏi: “Nghe nói chúng mày chia tay rồi?”
Vệ Nam bỗng ngước lên nhìn Kỳ Quyên, chỉ thấy cô ấy nháy mắt, đành phải ứng phó: “Uh, chia tay rồi”.
Kỳ Quyên cười toe toét, hai mắt sáng lên, nhìn vào cột đèn đỏ trước mặt.
“Lý do?”
“Không hợp nhau”.
“Nó nói không hợp nhau mà nghe được à, mày để cho loại rác rưởi….”
Vệ Nam cười ngắt lời: “Là tao nói”.
“Mày?”
Vệ Nam nhún vai: “Đúng vậy. Là tao đá cậu ta chứ không phải cậu ta đá tao”.
Nói xong Vệ Nam nhìn Kỳ Quyên cười toe toét, sau đó rướn người lên trước véo má Kỳ Quyên, nói bằng giọng điệu thân mật đến sởn gai ốc: “Tiểu Quyên, đèn xanh rồi kìa, lái xe đi”.
Xe dừng trước cửa quán Karaoke nổi tiếng nhất vùng.
Lục Song đi một mình, Vệ Nam và Kỳ Quyên bước vào cửa. Trong phòng không bật đèn tuýp, hơi tối, trên trần nhà là đèn chùm nhiều màu sắc. Các màu sắc liên tục nhấp nháy, tạo ra cảnh tượng như trong mộng ảo. Lúc thì chăm hoa đua nở, lúc thì muôn loài chim hót líu lo, lúc lại tiếng sóng biển dạt dào. Chiếc cầu thang xoắn ốc có rải thảm. Vì ánh sáng lú mờ lúc ảo nhìn không rõ nên cảm giác tấm thảm rất dày. Trên tay cầm cũng treo rất nhiều đèn, nhấp nháy không ngừng.
Thật khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Sau khi lên tầng ba, cuối cùng cũng có ánh đèn như bình thường, dưới ánh đèn lộng lẫy là quầy tiếp tân.
Kỳ Quyên đến hỏi nhân viên lễ tân, sau đó dẫn Vệ Nam lên phòng 303. Trong phòng bắt đầu có người không chịu được cô đơn nên bắt đầu hát. Lớp trưởng Tô Dương lên giọng hát bài Cao nguyên Thanh Tạng, giọng hát khàn khàn cố lên cao qua micro vang xa khiến da đầu người tê dại.
“Đó chính là cao nguyên Thanh Tạng a….” Lên đến đoạn cao nhất, bỗng nhiên dừng lại. Âm “a” vẫn còn vang vọng trong phòng, nghe rất buồn cười. Tô Dương cười rồi đặt micro xuống, chạy đến trước mặt hai cô gái: “Cuối cùng thì hai bạn cũng đến rồi. Làm chúng tớ đợi dài cả cổ. Nhìn này, sắp biến thành cổ thiên nga rồi”.
Kỳ Quyên gật đầu, ngồi xuống cạnh Tiêu Tinh. Vệ Nam cũng theo sau.
Tô Dương bật đèn, căn phòng sáng sủa hẳn lên. Lúc ấy Vệ Nam mới nhìn rõ mọi thứ trong phòng.
Đúng là bi thảm, bi thảm.
Hứa Chi Hằng đang ngồi đối diện với Vệ Nam, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt vô cảm nghe cô gái ngồi cạnh nói chuyện.
Cô gái ấy là Tô Mẫn Mẫn....
« Trước1...34567...48Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Phía sau một cô gái
» Này anh! Tôi không phải là ôsin
» Có duyên nhất định sẽ có phận
» Chuyện tình Kem Kiwi (Kiss the rain)
» Chết! Sập bẫy rồi
» Lớp học siêu quậy
» Chân ngắn, sao phải xoắn
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Truyện cổ tích Mèo và Sói
12»
Tags:
bạn đang xem

Ốc Sên Chạy

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Ốc Sên Chạy v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
XtGem Forum catalog