Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Ốc Sên Chạy
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 10452
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:16 - 14/08/2015

Lục Song đang mỉm cười bây giờ chính là cậu bạn Lục Hựu Hựu hồi nhỏ đã túm bím tóc của Vệ Nam, nghịch lửa làm cháy tóc Vệ Nam, dùng kéo cắt vụn quần áo của Vệ Nam, lại còn nhé con chuột vào cặp sách của Vệ Nam khiến cô ấy sợ quá khóc ầm lên. Vi chuyện ấy mà bọn trẻ trong trường mẫu giáo chế nhạo Vệ Nam suốt một tháng.
Con nhà gia giáo, chính nhân quân tử, trông rất ra dáng, tiếc rằng Vệ Nam đã sớm biết bản chất xấu xa của anh ta.
Điểm giống nhau lớn nhất giữa nhà họ Vệ và nhà họ Lục là mối quan hệ giữa hai người anh trai biến thái và hai cô em gái bị ức hiếp đến cùng cực.
Có người anh trai như vậy đúng là đen đủi tám đời.

Chương 14. Chuyện xấu hổ nhất
Sau khi đọc xong Xác chết biến mất, Vệ Nam xoa cằm cười rất gian tà. Chẳng trách Kỳ Quyên nói bới móc xoi mói là chuyện rất thú vị. Quá nhiên bới móc Lục Song là chuyện rất đáng tự hào.
Hiện nay Xác chết biến mất đang đăng vụ án có tên là tiếng khóc trong nhà xác, tiêu đề mang phong cách biến thái mà Lục Song yêu thích. Mấu chốt của vụ án này là xác định thời gian tử vong của người chết, bởi xác định chính xác thời gian tử vong có liên quan đến việc điều tra những nghi phạm không có mặt ở hiện trường. Trong quá trình suy luận, Lục Song mắc một lỗi rất lớn. Lỗi ấy đã bị Vệ Nam vốn dĩ rất thích chỉ ra sai lầm của anh ta phát hiện được.
Vệ Nam kích động đến nỗi máu trong người sôi lên, Lục Song ơi Lục Song, phạm sai lầm lớn thế này, xem anh còn hung hăng được nữa không.
Vệ Nam mở cửa sổ chat với Lục Song với tâm trạng phấn khích và nụ cười đắc chí.

Mộc Nam: Em phát hiện một bug rất lớn trong câu chuyện của anh, hahaha.
Hựu Hựu: Vậy mà? Sao anh thấy em giống như bắt được vàng thế? Hít thở sâu đi, đứng kích động thế.

Anh ta vẫn thản nhiên như không?
Vệ Nam lườm một cái, nuốt nước bọt, sau đó đánh chữ. Các ngón tay lướt trên bàn phím, phát ra tiếng gõ tạch tạch trong đêm tối yên ắng.
“Sau khi chết xác người sẽ cứng lại, bốn mươi tiếng sau mới bắt đầu mềm ra. Nếu nhiệt độ tăng cao thì sẽ nhanh mềm hơn, không cần đợi bốn mươi tiếng, chỉ khoảng ba mươi tiếng là được. Vì vậy bằng chứng không có mặt ở hiện trường của những người kia không có hiệu lực. Thời gian tử vong của người chết đã bị anh suy đoán nhầm hơn mười tiếng. Anh đã không chú ý đến ảnh hưởng của môi trường với xác chết. Hehehe, mau sửa lại đi”.
Chắc sau khi đọc tin nhắn của Vệ Nam bên kia sợ xanh mắt mèo, im lặng một lúc mới nhắn lại – “Bạn à….Trong phòng người chết có điều hòa”.
Vệ Nam sững người.
“Thật sao? Điều hòa? Vệ Nam dụi mắt, cảm giác mặt mình bỗng nóng bừng lên, ngượng ngùng nhắn lại, “Vậy à…..Hi hi hi……Ngại quá, em quên mất…….Thôi anh làm gì thì làm đi”.
Lục Song nhắn lại: “Anh rất hiểu tâm trạng bức xúc của em, muốn nhanh chóng bới móc sai sót của anh. Chỉ có điều em cần tu luyện một thời gian….”
Vệ Nam chưa bao giờ thấy xấu hổ như thế. Mặt cô đỏ bừng cả lên.
Vẫn chưa hết xấu hổ, bên kia gõ tiếp: “Người suốt ngày viết những lời chỉ trích sai sót của anh dưới mỗi bài viết là em hả?”
Vệ Nam giật nảy mình, đó là của chị Kỳ Quyên chua ngoa…
“Không phải, không phải, tuyệt đối không phải em”.
“Không phải em à?”
Vệ Nam thật sự rất muốn khóc. Trong tình huống này mà cố gắng giải thích thì sẽ làm cho đối phương nghĩ rằng mình đang cố ý giấu diếm. Tuy tôi rất thích bới móc sai sót của anh, nhưng tiếc rằng những lời nhắn đó không phải là của tôi. Trước ngày hôm nay tôi vẫn chưa đọc truyện của anh. Tôi thấy anh chướng mắt nên muốn chỉ ra sai sót mà tự mình cho là nghiêm trọng. Nào ngờ lại bị anh vặn lại đến nông nỗi này.
Thật xấu hổ, xấu hổ chết đi được.
“À, đúng rồi, em thích vỏ sò bảy màu đúng không?” Lục Song hỏi
“Em đùa thôi mà, Hehe”.
Vệ Nam gượng gạo gõ dòng chữ ấy. Đôi khi có cảm giác rất kỳ lạ - Lục Song trêu đùa mình như trêu một con nhóc vậy.
Bỗng nhiên Lục Song gửi cho Vệ Nam một file, Vệ Nam accept, mở ra xem thì thấy đó là một bức tranh có hình vỏ sò bảy màu phát sáng và bầu trời sang lấp lánh, trên bầu trời hiện lên bốn chữ “vỏ sò bảy màu” nhấp nháy như cầu vồng.
Nhìn dòng chữ đáng yêu, nhìn vỏ sò bảy màu lấp lánh đến chói mắt, Vệ Nam tức hộc máu. Chẳng phải rõ rành rành muốn nói mình rất ấu trĩ sao?
Vệ Nam cố nhẫn nhịn một lúc rất lâu, sau đó mới nhắn lại bằng giọng điệu rất giả tạo.
“Cảm ơn anh, em chưa bao giờ nhìn thấy vỏ sò nào đẹp như thế”.
“Không có gì, tặng em một món quà gặp mặt nữa”.
Vệ Nam ngây người nhìn màn hình máy tính bỗng nhiên tắt ngóm. Đèn bên dưới vẫn sáng, đèn trên bàn phím vẫn sáng….Chỉ có màn hình là tối om.
Làm cái quái gì vậy.
Cái máy chết tiệt này mày nhanh chóng khởi động lại, khởi động lại rồi sống lại cho tao nhờ. Sao cứ ì ạch mãi một chỗ không thấy động tĩnh gì là thế nào?
Vệ Nam đang định khởi động lại, kết quả màn hình bỗng nhiên phát sáng, cứ sổ chát cũng nhảy ra.
Lục Song gửi hình mặt cười rồi bổ sung thêm một câu: “Thích không?”
Sau đó chiếc máy tính của Vệ Nam lại tối đen lại, rồi lại phát sáng.
Vệ Nam ngỡ ngàng nhìn cái máy tính trên bàn đột nhiên không còn là máy tính của mình, một lúc sau mới ngộ ra – Tay Lục Song này học về máy tính, lại còn là người khai thác game, không biết chừng anh ta từng làm hacker, kỹ thuật ấy thì khỏi phải nói. Nhưng cũng không cần phải giở thủ đoạn ấy để ức hiếp dân đen chứ.
Vệ Nam phẫn nộ nhắn một câu, “Anh thả virus vào máy em à?”
Giọng điệu của Lục Song vẫn rẫt thản nhiên: “Làm gì có, chỉ là điều khiển từ xa giúp em thay hình nền, nhân tiện làm tối màn hình để kích thích thần kinh của em thôi mà”.
Vệ Nam nhìn cửa sổ chat mà không biết nói gì.
Thì ra không phải làm đơ máy mà là làm tối màn hình, nhân tiện kích thích thần kinh, được lắm, được lắm, kích thích đến nỗi tôi đang muốn giết người đây.
Vệ Nam gửi biểu tượng khinh bỉ: “Anh tinh thông máy tính thì có gì là tài giỏi? Tôi siêu hạng hơn anh nhiều. Tôi tinh thông não người”.
“Hehe”
“Cười cái gì mà cười”.
“Để anh ‘thể hiện’ cho em xem, em chờ chút nhé”.
Nói xong, máy tính của Vệ Nam bỗng nhiên không chịu sự điều khiển của cô.
Vệ Nam di chuột ra công ra sức ấn nhưng mũi tên không nghe lời, ngược lại làm theo sự điều khiển của Lục Song, kích vào “My computer”, sau đó nhấn lung tung vào các ổ đĩa.
Lục Song cười khoái chí: “Để xem trong máy tính của Mộc Nam cô nương có gì hay nào”.
Vệ Nam nghiến răng nghiến lợi, khi anh ta ấn vào ổ F, Vệ Nam rùng mình – Quả này đi rồi.
Từ trước đến nay, ổ F là ổ chị Kỳ Quyên ghê gớm không cho ai động vào, bởi vì trong đó toàn là ảnh người lớn, khi nào nhàm chán chị Kỳ Quyên sẽ vừa gặm táo vừa giải khuây. Trong đó có một số bộ phim biến thái máu mê bê bết, đủ loại vũ khí giết người, còn có rất nhiều phim cấm……
Vệ Nam sợ tái cả mặt, chẳng may bị anh ta mở ra thì thật là …. mất mặt. Hix, xấu hổ chết mất. Đến lúc ấy dù có nói rát cổ bỏng họng rằng đây không phải là máy tính của em thì anh ta có tin không?
Nhưng bây giờ không thể điều khiển được máy tính, muốn lô anh ta vào danh sách đen cũng không được, chuột cũng không di chuyển được. Thấy anh ta ấn vào ổ F, Vệ Nam “chó cùng dứt giậu” nhấn nút tắt máy nhưng vẫn không thấy phản ứng gì, vội đứng dậy rút nguồn điện.
Trời ơi!
Ky Quyên dùng laptop, không giống với máy tính để bàn của mình, rút nguồn điện vẫn còn pin…không thể lật máy tính lại bỏ pin ra được.
Vệ Nam bất lực ngồi nhìn Lục Song nhắn tin.
“Sao em để nhiều thứ linh tinh lộn xộn trong máy thế này? Trời, cũng nhiều phết đấy … mấy trăm bộ chứ chẳng ít”.
Nhìn những bộ phim được sắp xếp ngay ngắn, lại còn chia thành từng loại, cấm 18, cấm 21. Vệ Nam mặt đỏ bừng bừng.
Dù bình tĩnh đến mức nào thì bị con trai phát hiện mình lén xem những thứ này cũng thấy thật khó xử. Tuy tất cả đều là của chị Kỳ Quyên nhưng bây giờ cũng chỉ còn cách nghiến răng nghiến lợi thay chị ấy gánh chịu nỗi oan ức này, tránh trường hợp giải thích loằng ngoằng, người ta lại nghĩ rằng mình cố giấu diếm, không chịu thừa nhận.
Vệ Nam cầm điện thoại nhắn tin nhắn cho Lục Song với giọng điệu bất cần: “Em thích làm gì thì kệ em, anh không cần quan tâm, trả máy tính lại cho em”.
“Anh không quan tâm”. Lục Song vừa nhắn lại vừa khống chế máy tính của Vệ Nam, delete mấy bộ phim bạo lực cao cấp, động tác cứ gọi là nhanh, mạnh, chuẩn.
“Nam Nam, sau này đừng xem những thứ này nữa. Nó chỉ dành cho những người có đầu óc đen tối thôi. Em nên hướng về ánh sáng, xem những bộ phim cảm động như Saint Seiya, Athena ấy”.
Vệ Nam muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống mà không thấy. Chỉ có thể nhìn gườm gườm vào màn hình, thấy chuột có thể điều khiển được, cô vội vàng tắt máy, động tác nhanh đến nỗi cứ như bị điện giật vậy.
Một lúc sau, Lục Song nhắn tin: “Ngủ sớm đi, chẳng phải sáng mai em muốn đi xem mặt trời mọc sao?” Lục Song tỏ vẻ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vệ Nam đỏ mặt nhắn lại, tay run run: “Vâng, anh cũng ngủ sớm đi”.
“Tối nay anh và Chu Phóng phải thức đêm viết bài. Em ngủ trước đi”.
“Vâng……..Hai anh cố lên……”
“Uh, chúc ngủ ngon”.
Vệ Nam thấy lòng rối bời.
Từ nhỏ đến lớn tuy đã xảy ra rất nhiều chuyện mất mắt nhưng chưa lần nào thê thảm như lần này.
Không biết anh ta sẽ gì nghĩ đây, liệu có nghĩ rằng Vệ Nam “thèm khát” đến cùng cực, down nhiều phim như vậy, đúng là “cô gái biến thái, bạo lực” không?
Oh….No….Chị Kỳ Quyên ơi, chị hại chết em rồi.

Đến tận gần sáng Vệ Nam mới đi ngủ. Trong giấc mơ, Vệ Nam thấy những bộ phim từ trên trời rơi xuống, giống như cơn mưa đá ào ào không dứt, thật là hoành tráng. Từng đĩa phim rơi xuống đè lên người như muốn chôn sống Vệ Nam, khiến cô không thể thở được.
Khi Vệ Nam thở hổn hển tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, chiếc điện thoại cạnh đầu giường phát sáng, trời ơi, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ toàn là của Lục Song.
Vệ Nam ngây người, có cần thiết phải thế không, liên tục gọi hơn hai chục cuộc, tinh thần cách mạng kiên cường của anh ta thật đáng nể phục.
Lẽ nào có chuyện gì hệ trọng?
Vệ Nam vội gọi lại, đầu dây bên kia là giọng nói rất hay của Lục Song. Giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng, ấm áp giống như cơn gió mùa xuân thổi đến khiến Vệ Nam phấn chấn tinh thần.
“Cuối cùng thì bạn Vệ Nam của chúng ta cũng đã thức dậy”.
“….Anh gọi điện có việc gì à?”
“Đánh thức em dậy. Chẳng phải em nói muốn đi xem mặt trời mọc sao?”
Vệ Nam nhìn khắp phòng, không thấy Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên đâu, vội chạy lại kéo rèm cửa, phong cảnh bên ngoài thật đẹp, mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu…
“Thế ạ…..Tối qua ngủ muộn quá, sáng không thể nhấc mình dậy được”. Khi nói những lời này Vệ Nam thấy mặt mình nóng ran, đúng là mất mặt hết lần này đến lần khác.
“Anh gọi hơn hai chục cuộc mà vẫn không đánh thức được em dậy. Tài ngủ của em đúng là không ai sánh bằng”. Lục Song nhẹ thở dài, sau đó bổ sung thêm một câu, “Đừng có mà nói với anh em để rung đấy nhé”.
Vệ Nam gật đầu: “Lúc ngủ em thường để rung mà”.
“……Bó tay”.
“Hehe, anh đang ở đâu?”
“Sân bay, anh chuẩn bị lên máy bay, chiều qua đấy đưa máy ảnh cho em”.
“Vâng ạ”.
“À đúng rồi”. Giọng cười nhẹ nhàng của Lục Song truyền qua điện thoại, “Sau này không biết chừng anh sẽ dùng cách này để đánh thức em dậy đấy. Tốt nhất là em để chuông đi. Đây là lời căn dặn của Vệ thái hậu. Anh không dám không tuân theo. Anh nghĩ em cũng không dám làm trái lại, đúng không?”...
« Trước1...1920212223...48Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Yêu không hối tiếc
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Đợi chờ ký ức
» Truyện cổ tích Mèo và Sói
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Yêu anh hơn cả tử thần
» Yêu đi để còn chia tay
» Nơi ấy có anh
12»
Tags:
bạn đang xem

Ốc Sên Chạy

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Ốc Sên Chạy v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Old school Swatch Watches