12:01 - 15/08/2015
Đàm Tĩnh không ngờ mình làm liên lụy khiến Thịnh Phương Đình phải từ chức, lòng cô cực kỳ áy náy. Thịnh Phương Đình giao thẻ nhân viên và rời công ty gần như cùng lúc với cô, trong thang máy, cô không nhịn được toan nói gì đó, nhưng bị ánh mắt của Thịnh Phương Đình ngăn lại. Đợi đến khi ra ngoài thang máy, Thịnh Phương Đình liền nói: "Đi, tôi đưa cô về bệnh viện."
"Lên xe đi rồi nói."
Đàm Tĩnh ngồi vào xe rồi mới nói: "Xin lỗi anh..."
"Không sao, tôi chủ động từ chức mà." Dường như biết cô đang nghĩ gì, Thịnh Phương Đình vội chuyển chủ đề khác. dặn cô: "Cài dây an toàn vào."
Đàm Tĩnh không có thói quen thắt dây an toàn, bởi cô rất ít khi ngồi xe riêng, cũng hiếm khi đi taxi. Chờ cô cài dây an toàn xong, Thịnh Phương Đình vừa lái xe rời khỏi bãi đỗ, vừa hỏi "Cô đến công ty làm thủ tục, thế ai ở bệnh viện?"
"Một người bạn của tôi."
"Vậy được." Anh liếc đồng hồ tay rồi hỏi: "Có thể dành cho tôi hai giờ không?"
"Sao?"
"Nếu cô không phản đối, tôi muốn đua xe. Có cô ngồi trên xe, có lẽ tôi sẽ chạy chậm hơn chút, lái nhanh quá tôi lo sẽ xảy ra chuyện, đường sá trong nước chẳng ra làm sao cả."
Đàm Tĩnh không tỏ vẻ phản đối, cô thấy mình làm liên lụy Thịnh Phương Đình phải từ chức, lúc này chắc chắn tâm trạng anh đang rất tồi tệ. Con người bình tĩnh lý trí như anh, lúc nói ra hai chữ "đua xe" cũng rất nhẹ nhàng, tựa như nói đi siêu thị mua đồ gì đó vậy. Đàm Tĩnh nghĩ chắc hẳn anh chỉ nói vậy thôi.
Không ngờ con người Thịnh Phương Đình nhìn có vẻ thu mình, nhã nhẵn như vậy, mà nói đua là đua thật. Anh chỉ mất bốn mươi phút đã ra khỏi thành phố, vừa lên đường cao tốc, tốc độ đã nhanh đến mức Đàm Tĩnh không dám nhìn đồng hồ đo nữa. Chỉ nghe tiếng bánh xe ma sát với mặt đường sàn sạt, còn cả tiếng gió lùa qua cửa sổ vù vù, rõ ràng cửa xe đã đóng chặt, vậy mà vẫn nghe thấy tiếng gió, đủ biết tốc độ nhanh đến thế nào.
Cô vô thức nắm chặt lấy tay cầm, nhìn Thịnh Phương Đình với anh mắt căng thẳng.
Gương mặt anh nhìn nghiêng trông rất cương nghị, khóe môi mím chặt, như đặt toàn bộ tâm trí vào con đường phía trước, ánh mắt u ám. Đàm Tĩnh cảm thấy Thịnh Phương Đình lúc này như một kẻ xa lạ, không phải con người lịch sự nho nhã khi vừa quen cô nữa.
May sao, lúc nhìn thấy khu phục vụ thứ hai, Thịnh Phương Đình bèn giảm tốc tiến vào, anh xuống xe mua hai chai nước ép trái cây, một chai đưa cho Đàm Tĩnh, chai còn lại anh tự mình mở ra, chỉ một hơi đã uống vơi không ít. Bỏ chai nước xuống, thấy Đàm Tĩnh nơm nớp nhìn mình, anh cười: "Dọa cô chết khiếp rồi hả? Xin lỗi, thỉnh thoảng tôi mới như thế này thôi. Đường sá bên Mỹ tốt hơn ở đây, nhưng cũng có hạn chế tốc độ. Thờ còn đi học, cũng hay phải nhận nhiều phiếu phạt lắm. Vì vậy mỗi lần tôi lái xe, mẹ tôi thường chủ động ngồi vào ghế phụ, bà nói: 'Có thể con không trân trọng tính mạng mình, nhưng con không thể không trân trọng tính mạng của mẹ, con buộc phải chịu trách nhiệm đối với người khác, họ vô tội, không nên vì sự tùy hứng của bản thân mà bắt người khác phải mạo hiểm cùng con.'"
Đàm Tĩnh lặng lẽ lắng nghe, không đáp lời, bởi cô biết Thịnh Phương Đình chỉ cần một người để trút bầu tâm sự mà thôi. Nhưng sau khi nói xong mấy câu này. Thịnh Phương Đình không nói thêm gì nữa, anh cầm chai nước, mơ màng nhìn về con đường cao tốc gần đó. Mùa thu ở ngoại thành, trong gió còn thoang thoảng hương cây cỏ, trời nhẹ mây cao, thật thoáng đãng dễ chịu. Tiếng xe cộ qua lại trên con đường cao tốc kia không ngừng truyền đến, từng đợt từng đợt từ xa đến gần, nghe như tiếng sấm vậy.
"Đi thôi." Thịnh Phương Đình nói, tiện tay ném luôn chai nước còn uống dở vào thùng rác.
Khi lái xe quay vào thành phố, Thịnh Phương Đình trở về đúng tốc độ cho phép, hơn nữa vẻ mặt còn hết sức bình tĩnh, như đã lấy lại phong thái lịch sự nho nhã, khiến Đàm Tĩnh cứ ngỡ Thịnh Phương Đình đua xe vừa nãy chỉ là ảo giác của cô. Đưa cô đến bệnh viện, Thịnh Phương Đình nói: "Tôi không lên đâu, cô chăm sóc cháu cho tốt nhé."
"Cảm ơn anh, Giám đốc Thịnh." Đàm Tĩnh vẫn cảm thấy vô cùng ái ngại, "Lần này đúng là rước thêm phiền phức cho anh rồi."
Thịnh Phương Đình chỉ mỉm cười, lái xe đi mất.
Khi đợi đèn đỏ ở ngã tư, Thịnh Phương Đình cầm điện thoại lên xem, do anh chỉnh sang chế độ rung nên để lỡ một cuộc gọi đến, là của Thư Cầm. Anh dùng bluetooth gọi lại: "Sao thế? Có chuyện gì à?"
"Mark." Sau khi từ Mỹ trở về, đây là lần đầu tiên Thư Cầm gọi anh như thế, "Anh rảnh không, đi ăn tối với em nhé?"
"Ok, em có đề xuất quán nào không?"
"Gần khu nhà anh có một quán Thượng Hải, ngon ra phết đấy."
Thư Cầm nói cho anh biết địa điểm, Thịnh Phương Đình không mấy rành đường, tìm đi tìm lại, cuối cùng đến nơi còn muộn hơn cả Thư Cầm. Quán ăn này không lớn lắm, chủ quán là một đôi vợ chồng già người Thượng Hải, ông chủ đích thân đứng bếp, nên tất cả các món đều đúng kiểu Thượng Hải, canh đậm tương cay, vô cùng hấp dẫn.
Thư Cầm hỏi Thịnh Phương Đình: "Chuyện nhỏ như vậy, việc gì phải kiên quyết từ chức? Chủ tịch đã nói với anh rồi, công ty có thể phá lệ giữ chỉ cần anh bằng lòng ở lại."
Thịnh Phương Đình không khỏi bật cười: "Vì anh tìm được một chỗ khác tốt hơn, em tin không?"
Thư Cầm cũng không phải chưa từng nghĩ đến, có thể Thịnh Phương Đình chỉ tìm một cái cớ để từ chức hòng nhảy việc, nhưng trực giác mách bảo cô rằng không phải như vậy. Cô nói: "Dựa vào năng lực của anh, tìm một vị trí có mức lương cao hơn chẳng phải chuyện gì khó. Nhưng em nghĩ không ra, trong ngành còn có công ty nào tốt hơn công ty chúng ta chứ?"
Thịnh Phương Đình rất ung dung, thậm chí còn đùa cô: "Này, Giám đốc Thư, em cũng tự tin quá nhỉ?"
"Trong các doanh nghiệp Đài Loan thì công ty chúng ta là số 1, còn các doanh nghiệp đại lục... Anh không hợp với kiểu văn hóa đấy đâu."
"Người ta trả lương cao."
"Rất có khả năng cuối năm anh sẽ được thăng lên Phó Tổng, em không nghĩ lương cao có thể thu hút được anh."
"Người ta cho quyền lựa chọn."
"Vốn dĩ anh đã có quyền lựa chọn rồi mà."
Thịnh Phương Đình không nhịn được cười, hỏi cô: "Hôm nay có lòng hẹn anh ăn cơm tối, chính vì muốn nói chuyện này?"
"Không phải." Thư Cầm nói, "Chỉ là em thấy rất lạ, tại sao cấp trên lại biết chuyện của Đàm Tĩnh, em nghĩ việc này không đơn giản như vậy. Mark, rốt cuộc anh đang giấu em làm chuyện gì vậy? Có liên quan đến Nhiếp Vũ Thịnh không?"
"Trong các doanh nghiệp Đài Loan công ty chúng ta là số một, thế còn trong các doanh nghiệp đại lục ai là số 1?"
"Phú Tuyền chứ ai, nhưng công ty đó kinh doanh chủ yếu dựa vào đồ uống có gas và nước tinh khiết, không có những đồ ăn nhanh khác như chúng ta."
"Thế công ty nào có ngành nghề kinh doanh rất giống chúng ta, chỉ đứng sau Phú Tuyền về quy mô?"
Thư Cầm sực hiểu ra: "Đông Viễn. Nhưng đó là công ty có vốn đầu tư của Hồng Kông mà? Có niêm yết tại sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông ấy."
"Hôm trước sau khi đóng cửa cuối phiên, Đông Viễn có ra một thông báo về việc chuyển đổi cổ phần, em có chú ý không?"
"Em không rõ lắm, hai ngày nay em không để ý cổ phiếu trên sàn Hồng Kông, anh cũng biết em thường lưu tâm sàn chứng khoán New York nhiều hơn mà." Thư Cầm dần dần hiểu ra, Đông Viễn.
"Nhiếp Đông Viễn dưới danh nghĩa của mình, tặng 5% cổ phần ột đứa trẻ vị thành niên tên là Tôn Bình, tổng cộng 176452 cổ phiếu, mà người giám hộ của Tôn Bình hiện nay là Đàm Tĩnh."
Thư Cầm sững sờ, cô đã lờ mờ đoán ra được chút ít, mà hồi lâu sau cô mới hỏi: "Anh muốn làm gì? Hay là, anh muốn nói gì?"
"Anh không muốn làm gì cả, khó khăn lắm mới sắp đặt được vụ này, bây giờ cuối cùng cũng sắp cất vó rồi, Thư Cầm, anh cần em giúp anh. Nhưng anh hơi lo lắng, em không coi Nhiếp Vũ Thịnh là bạn tốt thật đấy chứ?"
Nghe ba từ "Nhiếp Vũ Thịnh", Thư Cầm đột nhiên thấy hơi chói tai, liền nói: "Rốt cuộc anh có ý gì?"
"Em đừng nghĩ nhiều quá, việc anh từ chức thực ra không liên quan tới Nhiếp Vũ Thịnh." Thịnh Phương Đình cười, "Anh chỉ không muốn lãnh đạo cảm thấy, anh tuyển Đàm Tĩnh vào vì có ý đồ khác. Em cũng biết đấy, trong chuyện này quả thực anh đã vi phạm quy định, anh nên chịu trách nhiệm. Hơn nữa bây giờ Tập đoàn Đông Viễn dường như có ý thu mua siêu thị Gia Lợi, tình ngay lý gian, anh từ chức tránh nghi ngờ là hơn."
Thư Cầm không nói được gì nữa, "Vậy anh dự tính sao?" Anh luôn có khúc mắt với Đông Viễn, vì chuyện này, thậm chí anh còn có ý muốn em duy trì mối quan hệ qua lại với Nhiếp Vũ Thịnh, Rốt cuộc Đông Viễn đã làm gì khiến anh phải tâm tâm niệm niệm như vậy? Từ trước tới nay, những việc anh làm có liên quan gì tới Đông Viễn không? Anh thật sự chỉ vì muốn vào Đông Viễn làm việc thôi sao?"
Thịnh Phương Đình mỉm cười: "Thư Cầm, từ trước tới nay việc anh làm rất ít khi em hỏi tại sao. Hơn nữa anh đã nói rồi, quá trình không quan trọng, cái quan trọng là kết quả. Có lẽ lúc đầu để em làm bạn với Nhiếp Vũ Thịnh là thất sách của anh. Nhưng hồi đó, sau khi hai người tình cờ quen nhau, anh mới nói con người Nhiếp Vũ Thịnh có thể quan hệ được. Đúng vậy, anh có ý đồ không tốt trong vài việc, nhưng anh cũng đâu có ép em làm chuyện gì quá đáng. Hơn nữa, em rất thích người bạn Nhiếp Vũ Thịnh đó mà, phải không?"
Thư Cầm nhìn Thịnh Phương Đình chăm chăm, nhưng anh vẫn thản nhiên như không: "Thư Cầm, anh nói rồi, đối với anh, Đông Viễn là một thách thức hấp dẫn hơn, bởi con người Nhiếp Đông Viễn khiến anh cảm thấy rất có tính thách thức. Cách thức quản lý, phong cách hành xử của ông ta đều rất thú vị, anh luôn muốn có một cơ hội thử xem mình có thể làm được như vậy hay không. Bất luận em có tin hay không thì cũng chỉ có vậy thôi. Vả lại anh bảo em làm thân với Nhiếp Vũ Thịnh, nhưng cho tới giờ anh vẫn chưa từng hại anh ta, có phải hay không?"
Thư Cầm định nóiôi, chỉ lẳng lặng cầm chén lên, uống một ngụm rượu.
Thịnh Phương Đình nói: "Anh muốn vào Đông Viễn làm việc, Thư Cầm, anh hy vọng em sẽ giúp anh."
"Thư Cầm hỏi lại: "Chỉ vậy thôi ư?"
"Chỉ vậy thôi." Thịnh Phương Đình nói: "Nếu em không yên tâm, anh có thể thề, tuyệt đối không làm hại tới bất cứ lợi ích nào của Tập đoàn Đông Viễn. Anh thậm chí có thể lấy tất cả những gì anh quý trọng nhất ra để thề."
Thư Cầm cười nhạt: "Anh quý trọng nhất cái gì?"
"Em."
Thư Cầm lại cười nhạt: "Nếu quý trọng em, anh đã không khuyên em đi làm bạn gái của Nhiếp Vũ Thịnh."
"Nhưng chẳng phải cuối cùng hai người vẫn chia tay đó sao?" Thịnh Phương Đình nói, "Cả em và anh đều rõ, Nhiếp Vũ Thịnh sẽ không bao giờ yêu em, trong tim anh ta mãi mãi chỉ có một người, bất cứ ai, bất cứ việc gì cũng không thể xóa nhòa hình ảnh cô ta trong trái tim anh ta được. Dù trên đời có hàng nghìn hàng vạn người có thể làm bạn gái Nhiếp Vũ Thịnh, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả?"...