12:01 - 15/08/2015
Nhiếp Vũ Thịnh định nói gì đó nhưng thấy bố xua tay anh bèn kìm lại. Thư Cầm nói đúng, đây là bố anh, cần nhân viên y tế bay cùng, anh nên đi cùng ông một chuyến, cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm của kẻ làm con.
Nhiếp Vũ Thịnh trở về phòng bệnh, hai ngày hai đêm không trực, nửa đêm hôm qua lại nhận được ca cấp cứu, nên bệnh án tích lại một đống, sáng mai còn có bệnh nhân phải ra viện. anh đang suy nghĩ xem có nên làm thêm giờ hay không, thì vừa hay y tá trưởng đi qua: "Tiểu Nhiếp, sao lại đến đây? Chủ nhiệm Phương mà thấy sẽ nổi giận đấy."
Nhiếp Vũ Thịnh đáp: "Tôi còn nhiều việc chưa làm lắm."
"Việc thì làm sao hết được? Đúng rồi, vợ anh Đổng vừa sinh trưa nay, mọi người trong khoa đều sang hết khoa Sản thăm rồi, cậu cũng đi đi."
"Tốt quá, chắc Đổng sư huynh vui lắm."
"Lại chẳng, nhóc con ba cân ba, anh ấy cười đến không khép nổi miệng. Chủ nhiệm Phương cũng qua thăm rồi, còn bế cháu nữa."
Bình thường vị Đổng sư huynh này chăm sóc anh rất chu đáo, giờ anh ấy có con trai, đương nhiên phải đi thăm, nghĩ vậy Nhiếp Vũ Thịnh dọn dẹp một lát rồi ra cửa mua một phong bao lì xì, nhét vào đó chút tiền mừng, đi thăm vợ chồng anh Đổng.
Anh Đổng đang tất bật cho con ăn sữa, bé sơ sinh còn chưa to bằng phích nước, bọc kín trong chăn, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ như chiếc bánh bao. Nhiếp Vũ Thịnh đưa bao lì xì cho anh Đổng, rồi quay sang trò chuyện cùng vợ anh. Vợ anh Đổng than vãn: "Cậu nhìn xem anh ấy cứ bế con khư khư, như sợ ai cướp mất ấy. Y tá bảo rồi, ngày đầu tiên sau khi sinh, trẻ ngủ là bình thường, nhưng anh ấy cứ bốn tiếng lại bón 15ml sữa. Con không tỉnh dậy thì anh ấy cứ làu bàu mãi..."
"Anh muốn con thải hết chất thải trong người ra mà." Anh Đổng quyệt mồ hôi trán, "Tiểu Nhiếp, cậu ngồi đi. Cậu nhìn này, con trai cóôi không?"
Nhiếp Vũ Thịnh nhìn gia đình ba người họ hạnh phúc, ngắm đứa trẻ đang say ngủ, cười nói: "Giống lắm."
"Hừ, vợ tôi còn nói không giống. Bác sĩ đỡ đẻ vừa bế nó ra, mẹ tôi liền bảo: 'Đây chắc chắn là con cháu nhà ta rồi, không lẫn vào đâu được, giống hệt con hồi nhỏ, cứ như một khuôn đúc ra ấy! Nhìn mí mắt này, cái lông mi này...'"
Trong khoảnh khắc ấy, Nhiếp Vũ Thịnh sực nhớ lại lần ông Nhiếp Đông Viễn bế Tôn Bình, cuối cùng cũng nghĩ ra không ổn ở điểm nào, một ý nghĩ đáng sợ vụt lóe lên trong đầu anh, như ánh trăng ló ra sau tầng mây đen, xé toang màn đêm u ám nặng nề. Nhiếp Vũ Thịnh bị suy đoán đáng sợ đó đánh gục, xưa nay anh chưa bao giờ nghĩ theo chiều hướng đó, nhưng hôm nay, vào giây phút vừa rồi, anh lại đột nhiên nghĩ tới. Toàn thân anh run bắn lên, lẩy bẩy đứng dậy. Anh Đổng thấy sắc mặt anh tái nhợt, hai tay siết lại thành nắm đấm, cả người run rẩy, bèn ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Nhiếp, cậu sao vậy?"
Nhiếp Vũ Thịnh ngơ ngẩn nhìn anh, dường như không biết mình đang làm gì. Anh Đổng lại hỏi: "Cậu sao thế?" Lúc này anh mới định thần lại, đáp: "Tôi sực nhớ ra, có bệnh nhân tôi kê nhầm đơn rồi."
Anh Đổng nghe thấy thế cũng cuống lên: "Ai da, vậy mau đi sửa đi, nhanh lên!"
Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì thêm nữa, vội vàng ra khỏi khoa Sản. Anh cuống cuồng chạy đến thang máy, nôn nóng ấn nút đi lên, cuối cùng thang máy cũng đến nơi. Đứng trong thang máy, anh thấy mỗi phút mỗi giây đều như bị tra tấn. Khó khăn lắm mới lên đến phòng bệnh khoa Tim, anh vội vội vàng vàng đi tới bên ngoài phòng bệnh, nhưng rồi lại chần chừ mãi không bước vào.
Đàm Tĩnh không có ở đó, Vương Vũ Linh đang dỗ Tôn Bình ăn cơm, Tôn Bình rất nghe lời, tự mình cầm thìa xúc cơm. Từ ngoài cửa chỉ nhìn thấy nửa bên mặt nhìn nghiêng của đứa bé, trông rất giống Đàm Tĩnh. Nhiếp Vũ Thịnh đứng ở cửa một lúc lâu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể nhớ nổi chồng Đàm Tĩnh trông như thế nào, rốt cuộc đứa trẻ kia giống ai hơn. Anh đột nhiên cảm thấy mình không còn dũng khí đến gần đứa trẻ ấy nữa, đành quay ra chỗ y tá. Y tá trực ban thấy anh cũng rất ngạc nhiên: "Bác sĩ Nhiếp, anh không khỏe à? Sắc mặt anh kém quá, có phải vết thương bị viêm không?"
Nhiếp Vũ Thịnh nghe thấy giọng nói sượng sùng của mình: "Mẫu máu của bệnh nhân giường 39 còn không?"
"Chắc còn một mẫu ở phòng Hóa nghiệm, không biết họ đã hủy chưa."
Cô y tá còn chưa dứt lời, Nhiếp Vũ Thịnh đã sải bước đi thẳng. Y tá trực ban kinh ngạc, bình thường bác sĩ Nhiếp tuy không thích nhiều lời nhưng vẫn vô cùng lịch sự, hỏi chút chuyện nhỏ cũng cảm ơn, vậy mà hôm nay anh chẳng nói chẳng rằng bỏ đi mất, hơn nữa còn có vẻ hồn bay phác lạc, cứ như cháy nhà vậy.
Bác sĩ Nhiếp lúc nào cũng bình tĩnh, các y tá trong phòng mổ đều nói, bác sĩ Nhiếp Vũ Thịnh khoa Ngoại Tim mạch thật quá bình tĩnh, bất cứ tình huống nào anh cũng ứng phó được, dù trời có sập anh vẫn cầm nhíp chống trời lên tiếp tục mổ. Nhưng hôm nay bác sĩ Nhiếp sao vậy?
Nhiếp Vũ Thịnh đến phòng Hóa nghiệm nhờ người quen tìm mẫu máu, rồi đến thẳng Trung tâm Kiểm tra sức khỏe, nói rằng mình hơi sốt, muốn xét nghiệm máu xem thế nào. Rút xong máu, anh lại nói để tự mình đưa đến phòng Hóa nghiệm. Đương nhiên người ở đó không có ý kiến gì, anh liền cầm hai mẫu máu đến viện Y học, tìm người bạn từng du học cùng bên Mỹ. Người này không cùng chí hướng với anh, nên sau khi về nước bèn đến viện Y học nghiên cứu về di truyền.
"Bạn của bố tôi nhờ tôi giám định DNA giùm, giao cho người khác tôi không yên tâm."
Người bạn đó biết bạn bè của bố anh không giàu có thì quyền chức, hẳn rất coi trọng bí mật riêng tư, chuyện này cũng không phải chưa từng có, vì thế còn đùa: "Ồ, người khác có chuyện sao mặt cậu khó coi thế?"
Nhiếp Vũ Thịnh hoàn toàn không có tâm trạng đùa cợt, chỉ nói: "Có kết quả thì gọi ngay cho tôi nhé, bất cứ lúc nào cũng được, người ta đang cần rất gấp."
"Không vấn đề gì, tôi tăng ca, cùng lắm là bốn tiếng, mười sáu locus[1">, được chứ? Đủ xứng với mối ân tình này của cậu rồi chứ?"
[1"> Locus: Vị trí gen trong nhiếm sắc thể.
Nhiếp Vũ Thịnh không ăn không uống không ngủ chờ đợi, anh chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua chậm chạp thế này. Hằng ngày, lúc làm việc, hễ anh đứng vào bàn mổ là phải đứng liền bốn tiếng đồng hồ, cảm thấy thời gian trôi như tên bắn, từ lúc mở lồng ngực cho đến khi khâu lại cũng chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng bốn tiếng này còn dài hơn bốn ngày, thậm chí bốn tháng, nhiều lần anh muốn gọi ngay cho Đàm Tĩnh, hoặc tới gặp thẳng cô, nhưng gặp thì có ích gì? Nếu thật sự có làm vậy, cô sẽ không nói thật với anh. Mồ hôi lạnh đầm đìa, anh không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Anh nhớ lần đầu tiên khi nhìn thấy Tôn Bình ở bệnh viện, anh đã nói gì? Anh châm chọc rằng, đó là báo ứng. Còn Đàm Tĩnh chỉ nhìn anh với đôi mắt mọng nước. Anh không dám tưởng tượng, nếu như mình đoán đúng thì tâm trạng Đàm Tĩnh khi đó thế nào, chắc chắn trái tim cô đã tan nát thành từng mảnh vụn. Anh không thể ngồi yên được nữa, anh cảm thấy phải lập tức đi gặp Đàm Tĩnh, nhưng gặp rồi sẽ nói gì đây? Nhỡ anh đoán sai thì sao? Sao kết quả DNA chết tiệt kia vẫn chưa có?
Đúng lúc anh sắp suy sụp thì điện thoại đổ chuông, giọng anh bạn kia vang lên đầy thích thú: "Ông bác của cậu thảm rồi, RCP 99,99%. Cậu biết đấy, RCP đạt 99,73% là đã có thể khẳng định quan hệ cha con, cũng có nghĩa là, hai mẫu máu này có quan hệ cha con."
Nhiếp Vũ Thịnh chỉ thấy trước mặt tối sầm lại, tai ù đi, nhất thời mất hết mọi tri giác. Toàn thân anh như thể rơi xuống hố băng, cảm giác lạnh lẽo như hàng nghìn hàng vạn mũi kim đâm vào người, khiến máu huyết toàn thân cơ hồ đông cứng lại, bản thân chỉ có thể nghe thấy tiếng máu ào ạt chảy trong tĩnh mạch phía sau tai. Trong khoảnh khắc ấy, Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy mình không còn sức nhấc nổi dù là một ngón tay. Anh không biết người bạn kia nói gì nữa, chỉ khó nhọc ngắt máy theo bản năng.
CHƯƠNG 17:
Gần mười một giờ đêm mà bác sĩ Nhiếp đột nhiên lại đến, khiến Tiểu Thái, y tá trực đêm khoa Tim, lấy làm lạ. Hôm nay anh không có ca trực, lẽ nào lại có ca cấp cứu nào cần anh chăng? Có điều sau cơn thịnh nộ của Chủ nhiệm Phương sáng nay, bác sĩ trực ban đã quyết định, chẳng may có bệnh nhân khó xử lý, thà gọi cho các chủ nhiệm cũng không gọi cho Nhiếp Vũ Thịnh. Thế nên Tiểu Thái rất kinh ngạc, khi anh vội vội vàng vàng đi ngang qua phòng trực ban của y tá, cô bèn lên tiếng gọi: "Bác sĩ Nhiếp". Nghe tiếng, Nhiếp Vũ Thịnh ngẩng lên gật đầu với cô. Tiểu Thái chỉ thấy sắc mặt anh tái nhợt dị thường, tinh thần có vẻ vô cùng hoảng hốt, cứ thế cúi đầu đi thẳng đến phòng trực ban, rồi chẳng bao lâu sau lại bước ra, đi về phía phòng bệnh.
Lát sau Tiểu Lý, một y tá trực ban khác, đẩy xe thuốc quay lại, hỏi cô: "Tối nay bác sĩ Nhiếp trực à?"
"Không biết nữa." Tiểu Thái nhìn lịch trực dán trên tủ, "Tối nay anh ấy đâu có ca trực."
"Anh ấy cứ đi đi lại lại ở hành lang năm lần bảy lượt, rồi đi từ phòng bệnh số 7 đến số 16, bước ra vẫn thấy anh ấy ở đấy."
"Chắc tình hình của bệnh nhân nào đó không ổn?"
"Chỉ hai ng
ời ở phòng Chăm sóc đặc biệt có chút vấn đề, những người khác hình như đều rất ổ định mà."
Các y tá đang xì xầm bàn tán thì bác sĩ Lý trực ban từ phòng Cấp cứu đi ra, theo sau còn có bệnh nhân vừa mổ xong, có điều phòng bệnh đã hết chỗ, đành phải để nằm tạm ngoài hành lang. Bác sĩ Lý đang sắp xếp cho bệnh nhân thở ô xy, chợt ngẩng lên thấy Nhiếp Vũ Thịnh, cũng tỏ vẻ kinh ngạc: "Ủa, sao cậu lại đến?"
Nhiếp Vũ Thịnh ngoảnh lại nhìn anh, nhưng ánh mắt dường như xuyên qua anh, dừng trên bức tường phía sau, thấp giọng trả lời: "Tôi đến thăm một bệnh nhân."
"Cậu về nhà ngủ đi, nếu mai Chủ nhiệm Phương lại thấy cậu nằm trên giường phòng trực ban, không biết ông ấy sẽ xử lý thế nào nữa."
Nhiếp Vũ Thịnh ừ một tiếng rồi cúi đầu đi ra, đi được nửa đường, chợt anh quành lại, đẩy cửa một phòng bệnh, bước vào trong mấy phút, không biết làm gì trong đó, rồi bước ra, khẽ khàng đóng cửa lại. Sắc mặt Nhiếp Vũ Thịnh vẫn nặng nề, anh cúi đầu lẳng lặng bỏ đi.
Bác sĩ Lý chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, đợi anh đi khỏi mới hỏi y tá: "Ai ở trong phòng bệnh số 11 vậy?"
Tiểu Thái đáp: "Hai người sau phẫu thuật nhồi máu cơ tim, một người bị tim bẩm sinh, một bị u động mạch."
"Đều là bệnh nhân của bác sĩ Nhiếp à?"
"Chỉ có bệnh nhân bị tim bẩm sinh thôi, chính là đứa trẻ định làm phẫu thuật theo chương trình của công ty CM nhưng rồi lại bị hủy ấy. Người nhà của đứa trẻ đó đến gây chuyện, còn đánh cả bác sĩ Nhiếp nữa." Tiểu Thái bĩu môi, y tá ở đây đều thích bác sĩ Nhiếp, hôm đó không biết có bao nhiêu người nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh đấm Tôn Chí Quân nhưng tất cả đều nói là Tôn Chí Quân đánh Nhiếp Vũ Thịnh. Thứ nhất là do Tôn Chí Quân gây chuyện, thật sự rất đáng ghét, hai nữa là vì khi gặp chuyện như thế này trên dưới bệnh viện đều đồng lòng, thứ ba đương nhiên là vì sức hấp dẫn của cá nhân Nhiếp Vũ Thịnh rồi.
Bấy giờ bác sĩ Lý mới biết y tá đang nói tới Tôn Bình. Bệnh nhân này vốn do anh điều trị, sau đó chuyển sang cho Nhiếp Vũ Thịnh . Anh cứ cảm thấy có gì đó không ổn, bèn đến phòng bệnh số 11 xem sao. Các bệnh nhân trong phòng đang ngủ say, người nhà cũng đã ngủ hết. Trên giường số 39 Tôn Bình đã ngủ, chăn được đắp kỹ, dường như có người vừa dém chăn lại giùm, Vương Vũ Linh ở lại trông nom cũng đang ngủ say, dưới ánh đèn mờ ảo, không có bất cứ điều gì khác thường....