12:01 - 15/08/2015
Tôn Bình nói to: "Nhớ ạ."
"Ồ, ngoan quá!"
Cửa hàng vẫn trong giai đoạn trang trí, nhưng về cơ bản thì đã xong, lò nướng mới mua cũng đã chuyển đến, bên ngoài vẫn bọc một lớp ni lông, đề phòng trong tiệm đang sơn tường sẽ dây bẩn lên lò nướng. Lương Nguyên An đang giám sát công nhân làm việc, Tôn Bình vừa nhìn thấy anh liền gọi to: "Chú Lương!"
"A, Bình Bình đến rồi đấy à? Mau ra ngoài đi, ở đây mùi hắc lắm, không tốt cho trẻ con."
Mấy người bèn ra ngoài nói chuyện. Xung quanh đây toàn là chung cư, người qua kẻ lại rất đông, cách đó không xa còn có một siêu thị. Đàm Tĩnh quan sát rồi nhận xét: "Khu này tốt thật."
"Đúng vậy, mở tiệm bánh ở đây rất thích hợp. Trong siêu thị cũng có lò làm bánh mì, nhưng bánh của h không ngon." Vương Vũ Linh phấn khích nói, "Đàm Tĩnh, cậu yên tâm, cửa hàng của bọn tớ nhất định sẽ ăn nên làm ra."
Đàm Tĩnh chỉ mím môi cười, Lương Nguyên An nói: "Nào, về nhà ngồi một lát đi. Bọn tôi trả nhà cũ, thuê một căn nhà gần đây rồi, cậu chưa tới đúng không?"
"Ừ, chúng ta đi nào."
"Mua quả dưa hấu về ăn đi, trời nóng quá."
Lương Nguyên An bế Tôn Bình, Vương Vũ Linh ôm dưa hấu, Tôn Bình ở trong lòng Nguyên An còn quay sang nói chuyện với Vương Vũ Linh. Vương Vũ Linh rất thích trẻ con, cô chọc cho Bình Bình cười tít. Đàm Tĩnh đi đằng sau nhìn cảnh đó bỗng thấy xót xa. Ba người họ thật giống gia đình, một gia đình bình thường giản dị. Còn cô lại chưa bao giờ cho con trai được hưởng sự ấm cúng đó.
Vào nhà, Lương Nguyên An đem dưa hấu đi rửa, cắt thành miếng rồi mang ra mọi người cùng ăn. Thấy Tôn Bình ăn từng miếng nhỏ, Lương Nguyên An buột miệng khen: "Đàm Tĩnh, cậu xem Bình Bình lịch sự chưa kìa, giống như cậu ấy, ăn uống không hề gây ra tiếng động. Con người ta ăn dưa hấu cứ xì xì xụp xụp, còn Bình Bình ăn dưa hấu mà cứ như thêu hoa."
Đàm Tĩnh phì cười, Vũ Linh sực nhớ ra: "Đúng rồi, hai hôm trước tớ gặp Tôn Chí Quân."
Đàm Tĩnh thoáng sững sờ, rồi bình tĩnh hỏi: "Cậu gặp anh ta ở đâu?"
"Ở bên ngoài trung tâm bán đồ điện gia dụng, anh ta đi cùng một nhóm bốc vác, có vẻ như đang đợi việc." Vương Vũ Linh thắc mắc, "Không phải anh ta lái xe cẩu hàng sao?"
Đàm Tĩnh vẫn chưa cho ai biết chuyện Tôn Chí Quân đánh nhau bị đuổi việc. Giờ Vương Vũ Linh hỏi đến, cô đành trả lời vắn tắt "Anh ta không làm việc đó nữa rồi."
"Tại sao? Lái xe cẩu là công việc nhẹ nhàng, lại kiếm được nhiều." Vương Vũ Linh không hiểu, "Anh ta đúng là chẳng ra gì, việc nhẹ nhàng không làm lại chạy đi bán sức. Tớ thật không hiểu sao cậu lại lấy anh ta, hai người quá chênh lệch."
Đàm Tĩnh cúi đầu: "Có gì mà xứng với không xứng, cũng chỉ là sống qua ngày thôi mà."
"Anh ta là người để sống cùng sao? Dù sống qua ngày cũng phải xem có xứng không chứ. Cậu có học thức thế này, học đến mấy năm đại học, còn anh ta cứ như Trương Phi, cấp hai cũng chưa xong, đứng cạnh cậu chẳng giống vợ chồng chút nào. Đã thế lại còn rượu chè, cờ bạc, kiếm được chút tiền cũng không đủ ình anh ta. Anh ta chưa bao giờ quan tâm đến cậu và Bình Bình. Tớ không hiểu làm thế nào mà cậu chịu đựng được anh ta. Loại chồng như thế thà không có còn hơn."
Đàm Tĩnh đột nhiên nói: "Anh ta không phải người xấu... Khi tớ khó khăn nhất anh ta đã giúp tớ. Lúc sinh Bình Bình, tớ bị đẻ khó, ra máu nhiều, không có tiền mua huyết tương, anh ta đã truyền cho tớ 400cc máu. Bình Bình vừa sinh ra đã mang bệnh, nằm trong lồng kính đến bảy tám ngày, ngày nào cũng mất hơn nghìn tệ. Khi tớ và Bình Bình ra viện, tiền thuốc thang cộng lại mất đến hơn hai vạn tệ, chút tiền tích góp được trước khi cưới của anh ta đều tiêu hết cho tớ và Bình Bình. Hồi đó để cứu Bình Bình, anh ta đã đi khắp nơi vay tiền... Mạng của tớ và Bình Bình đều do anh ta cứu..."
"Ai dà, đó là điều nên làm mà. Vợ con mình lẽ nào anh ta không nên nghĩ cách sao? Thế thì anh ta có còn là đàn ông nữa không?"
Đàm Tĩnh cúi đầu không nói gì nữa.
Vương Vũ Linh hậm hực: "Tại cậu quá mềm lòng. Dù hồi đầu anh ta tốt, nhưng mấy năm nay anh ta có trách nhiệm gì với cậu, với Bình Bình không? Chưa bao giờ quan tâm đến vợ con, cả ngày chỉ biết cờ bạc rượu chè, thua thì về nhà đòi tiền cậu. Cứ cho là cậu nợ anh ta chăng nữa thì cũng đã trả hết lâu rồi."
Đàm Tĩnh vẫn không lên tiếng. Có lẽ món nợ tiền bạc cô đã trả hết, nhưng có những món nợ mãi mãi không bao giờ trả được.
Ăn xong dưa hấu, Vương Vũ Linh mang ra một tập chứng từ, bảo là muốn báo cáo lại tình hình cửa hàng, Đàm Tĩnh hơi ngại, nói: "Hai cậu cứ làm là được rồi, không cần phải nói với tớ."
"Tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng. Cậu đầu tư hơn một vạn, nói thế nào cũng là cổ đông. Giờ sắp trang trí xong rồi, đương nhiên phải báo cáo với cậu." Vương Vũ Linh cẩn thận tính từng khoản cho cô nghe, tiền thuê nhà, tiền trang trí, tiền mua thiết bị, rồi tiền đầu tư sau khi chính thức đi vào hoạt động.
Tổng số tiền cũng rất đáng giật mình, Vương Vũ Linh nói: "Số tiền bọn tôi có cộng với hơn một vạn của cậu đã dùng hết rồi, không còn thừa đồng nào cả. Nhưng đi vào hoạt động là được rồi, bắt đầu hoạt động thì sẽ có vốn lưu động. Nếu nửa cuối năm làm ăn tốt thì trước Tết có thể chia lợi nhuận rồi."
Đàm Tĩnh cười: "Các cậu làm tốt là tớ yên tâm."
Trong khi hai người bọn họ nói chuyện, Lương Nguyên An chơi với Tôn Bình, cho bột mì vào khuôn, khi đổ ra sẽ thành hình các con thú rất đẹp. Tôn Bình cười thích thú, cầm phô bánh chạy lại: "Mẹ ơi, mẹ ơi! Nhìn bánh con làm này!"
"Chậm thôi, đừng có chạy!" Dường như để chứng minh lời cô, Tôn Bình bỗng vấp một cái ngã lăn ra đất. Đàm Tĩnh luống cuống chạy lại bế con lên, thấy sắc mặt cậu bé tái mét, toàn thân run rẩy, gần như không thở nổi nữa. Đàm Tĩnh đặt con nằm nghiêng trên mặt đất rồi gập tay chân con lại để đảm bảo hô hấp bình thường. Đàm Tĩnh lo lắng ấn tay lên mạch đập của con trai, thấy Lương Nguyên An và Vương Vũ Linh đều sợ đến ngây người ra đó, cô không kìm được to tiếng hét: "Mau gọi cấp cứu đi!"
CHƯƠNG 12:
Đàm Tĩnh đã được học về hồi sức tim phổi, cô vừa đếm nhịp mạch vừa làm hồi sức. Không phải cô chưa bao giờ nghĩ đến việc này, chỉ là không ngờ nó lại đột ngột như thế. Cô vốn tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, nhưng khi nó xảy ra, cô vẫn có cảm giác như trời đất sụp đổ. Xe cấp cứu đến rất nhanh, bác sĩ đi theo lập tức đưa Tôn Bình lên xe, Đàm Tĩnh không biết mình đã lên xe thế nào, làm thế nào vào bệnh viện, cả khu cấp cứu đầy những âm thanh hỗn loạn, khắp nơi đều là bệnh nhân và bác sĩ. Cô chạy theo chiếc giường đẩy, dép tuột lúc nào cũng không hay, Vương Vũ Linh nhặt lên giúp cô rồi đuổi theo phía sau. Tôn Bình được đẩy vào phòng Cấp cứu, các bác sĩ trên xe cấp cứu thuật lại tình hình bệnh nhân: "Tôn Bình, nam, sáu tuổi, bị chứng Fallot bẩm sinh, từng khám tại bệnh viện chúng ta, chưa có tiền nên chưa phẫu thuật..."
Vị bác sĩ kia dường như quay lại nhìn cô, Đàm Tĩnh lúc này đã hồn bay phách lạc, chẳng còn biết gì nữa.
Nhiếp Vũ Thịnh vừa mổ xong thì bị gọi đi. Bình thường anh vẫn có thói quen ở lại chờ khâu lại vết mổ xong mới đi. Nhưng hôm nay trợ lý của anh mới khâu được hai mũi, y tá đã chạy vào thông báo bên phòng Cấp cứu có việc gấp cần tìm anh nên anh đành ra trước, đi rửa tay, cởi áo phẫu thuật rồi tới phòng Cấp cứu. Phòng Cấp cứu lúc nào cũng ồn ào như thế, âm thanh từ đủ các loại máy móc, tiếng bệnh nhân rên rỉ, tiếng bác sĩ xôn xao... Bác sĩ Lý trán mướt mát mồ hôi vừa thấy anh liền kéo lại: "Bệnh nhân của anh, giao cho anh đấy!"
"Cái gì?"
"Tôn Bình, bệnh nhân hạng mục CM của cậu."
Nhiếp Vũ Thịnh sững người, nhìn đứa bé sắc mặt xám xịt nằm trên giường. Vì tim không bơm đủ máu nên cả gương mặt nó tím tái lại, dưới mặt nạ ôxy trông lại càng thêm yếu ớt.
Bác sĩ Lý nhanh chóng nói lại tình hình dùng thuốc và nhịp tim của bệnh nhân rồi đi cấp cứu cho người khác.
Mọi việc bác sĩ Lý làm đều đúng, Nhiếp Vũ Thịnh nhìn màn hình thiết bị thấy không cần phải dùng thêm thuốc gì nữa, bèn hỏi y tá: "Người nhà bệnh nhân đâu?"
"Ở đằng kia ạ."
Anh thấy Đàm Tĩnh cúi đầu ngồi đó, có lẽ không còn sức đứng dậy nữa, bên cạnh cô, một người phụ nữ đi cùng đang ra sức an ủi. Chân cô có đến mấy vết thương lớn đang chảy máu, cô không xỏ dép, chỉ để chân trần giẫm lên trên dép. Máu đã nhuốm cả nửa chiếc dép dưới chân cô, vậy mà vết thương vẫn không ngừng chảy máu, xem ra đã bị thứ gì đó rạch phải. Nhưng dường như cô không còn cảm giác gì nữa, chỉ ngây ngẩn nhìn ngón tay mình.
Nhiếp Vũ Thịnh gắng lấy giọng thật bình tĩnh: "Người nhà của Tôn Bình."
Đàm Tĩnh ngẩng lên nhìn anh.
"Tình hình bệnh nhân hiện nay không được tốt, lát nữa y tá sẽ đưa giấy thông báo về bệnh tình, mọi người hãy suy nghĩ xem có làm phẫu thuật không. Có điều với tình hình hiện này, làm phẫu thuật cũng rất nguy hiểm. Xin hãy chuẩn bị tâm lý trước."
Thân hình Đàm Tĩnh lắc lư mấy cái, có lẽ đã bị mấy câu nói ấy đả kích nghiêm trọng. Nhiếp Vũ Thịnh không muốn nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô, bèn quay người toan bỏ đi. Không ngờ cô bỗng lao tới nắm lấy áo anh: "Cứu nó với! Cầu xin anh hãy cứu nó!"
"Đàm Tĩnh!" Cô gái kia gọi rồi tiến lại đỡ lấy cô. Các bác sĩ, y tá xung quanh đều giật mình, y tá phòng Cấp cứu rất thường chứng kiến cảnh này, vội tới giải vây: "Ấy, chị đừng lo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! Chị buông bác sĩ ra để anh ấy còn đi cứu người."
Nhưng nói gì Đàm Tĩnh cũng không buông, cứ túm chặt lấy chiếc áo khoác trắng của anh, ánh mắt đầy vẻ thê lương, giọng nói khàn đặc lại: "Cầu xin anh hãy cứu nó! Tôi xin anh!" Cô nói đi nói lại cũng chỉ có hai câu đó. Nhiếp Vũ Thịnh chưa từng thấy một Đàm Tĩnh điên cuồng như thế, cô thật giống một người điên, túm được áo anh là nắm chặt không buông. Móng tay cô cắm sâu vào cánh tay khiến anh đau khói, nhưng trái tim anh còn đau hơn. Anh bỗng thấy chán nản và thất vọng khôn tả, bởi khi nhìn thấy cô vật vã van vỉ điên cuồng như thế, cảm giác duy nhất của anh, lại là xót xa.
Người phụ nữ anh từng yêu, người phụ nữ anh từng coi như châu báu, người phụ nữ từng khiến anh phải khóc một cách đau đớn, người phụ nữ mà anh từng hàng nghìn hàng vạn lần nhủ lòng phải căm hận, mãi đến bây giờ, mãi đến lúc này, anh mới hiểu, thì ra chỉ cần nhìn thấy cô đau khổ, anh vẫn thấy xót xa.
Lại thêm nhiều người nữa vây lại định kéo tay Đàm Tĩnh ra nhưng vô ích. Cô giống như dây tơ hồng vậy, tuy rất mỏng manh yếu đuối nhưng lại dai dẳng đến gần như liều mạng, một mực bám chắc lấy cái cây duy nhất không buông. Cuối cùng y tá trưởng nhanh trí nói: "Nhanh lên, con chị tỉnh rồi! Chị mau đi xem xem!"
Đàm Tĩnh nghe thế lập tức buông tay ra khiến Nhiếp Vũ Thịnh loạng choạng, may có người bên cạnh đỡ, anh mới đứng vững lại được. Những người khác nhân lúc đó kéo Đàm Tĩnh ra, Nhiếp Vũ Thịnh thấy gương mặt cô đã tái nhợt, ánh mắt trống rỗng đến tuyệt vọng. Móng tay Đàm Tĩnh cào rách tay anh, y tá bên cạnh nhìn thấy, buột miệng kêu "ối" một tiếng, y tá trưởng bèn đẩy Nhiếp Vũ Thịnh vào phòng trực, vừa đích thân lấy cồn i-ốt sát trùng cho anh, vừa di tăm bông thấm cho sạch, miệng lẩm bẩm: "Đúng là loại người nào cũng có. Bác sĩ Nhiếp, anh sợ lắm phải không?"...