Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Nếu không phải là anh
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 6784
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
11:39 - 15/08/2015


Đúng bảy giờ, buổi lễ bắt đầu. Người MC trang phục chỉnh tề bước ra sân khấu, giọng oang oang giới thiệu chương trình, ở phía sau màn hình vẫn trình chiếu những bức ảnh cưới tuyệt đẹp của hai nhân vật chính. Trong giây phút cả hai rạng rỡ khoác tay nhau cùng tiến về sân khấu, trong lòng Gia Nhi bỗng bồi hồi xúc động, cô chăm chú nhìn theo những bước chân của tân lang tân nương trên thảm đỏ trải dài, chợt nhận ra trong thời khắc này tình yêu là một điều gì đó thật thiêng liêng và tuyệt đẹp. Cô thầm chúc cho họ - hai người xa lạ cô tình cờ gặp gỡ - nhất định sẽ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Ánh mắt Gia Nhi đăm đăm vào nghi thức lễ cưới, ở bên cạnh, Cao Nguyên lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô. Khi Gia Nhi mỉm cười nhìn khung cảnh rót rượu đầy lãng mạn, nụ cười như ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim giá lạnh của anh bấy lâu nay, nhẹ nhàng, thuần khiết. Anh khẽ ghé sát tai Gia Nhi, thì thầm.

“Nét mặt của em hiện rõ ba chữ “muốn lấy chồng” rồi đấy!”

Cô giật mình vì luồn hơi thở quá gần gũi, theo quán tính rụt người lại, tay sờ mặt, bên má đã nóng ran. Cô lắp bắp.

“Tôi…tôi…tôi không có…chỉ là…tôi vui cho họ thôi.”

“Anh chỉ nói đùa, có cần phải lúng túng vậy không? Nhưng không hiểu sao anh lại thích những lúc em e ấp như thế này, trông rất dễ thương…”

Cao Nguyên chưa nói hết câu đột ngột ngừng lại như vừa lỡ miệng nói ra điều gì đó không đúng. Đã từ lúc nào mà anh lại bỏ qua thành kiến ban đầu về cô, thốt ra lời khen ngợi không chút ngượng ngịu nào. Anh vội nhìn về phía sân khấu, vỗ tay lia lịa theo nhịp của người MC và quan khách. Có lẽ chỉ có giây phút bất chợt nói ra một điều từ sâu thẳm trong tim mà bản thân chưa từng nghĩ đến, đó mới chính là lời thật lòng. Anh gặp Gia Nhi trong thân phận “gái bán hoa”, trong tâm trí anh từ lâu luôn có ý nghĩ cô là loại con gái học làm sang, ăn chơi trác táng, thiếu tiền lại đem bản thân mình ra mưu lợi, thực chất không đáng được nhận sự đối xử tốt của anh. Nhưng không biết từ khi nào, tận sâu trong tiềm thức của Cao Nguyên đã có sự thay đổi, chỉ là anh bướng bỉnh không thể chấp nhận mà thôi.

Quan khách nhập tiệc sau khi các nghi thức đã hoàn thành. Sui gia hai họ và cô dâu chú rể đi đến từng bàn thiết đãi và chụp hình kỉ niệm. Ngồi cùng bàn gia đình Cao Nguyên cũng là vài người bạn cũ của mẹ, cô gái tên My vẫn ngồi cạnh anh. Cô đã theo chân anh từ ngoài nhà hàng vào, hỏi han đủ mọi chuyện trong khoảng thời gian cô và anh không gặp nhau. Thỉnh thoảng My quay sang thăm dò thái độ của Gia Nhi, Cao Nguyên lại tỏ ra thân mật thay “vợ” trả lời. Trong lúc cả hai đang trò chuyện, điện thoại Gia Nhi lại reo, bà Xuân có ý không hài lòng, ném ánh mắt hằn học về phía cô, Gia Nhi đành xin phép ra ngoài.

“Gia Nhi! Con đang ở đâu vậy?” Đầu dây bên kia, giọng của người dì hốt hoảng.

“Dì…có chuyện gì à? Sao dì lại dùng số điện thoại lạ vậy?”

“Dì với thằng Tuấn đang ở bệnh viện Sài Gòn đây. Bệnh của nó trở nặng, bác sĩ nói tình trạng đã nguy kịch lắm rồi, phải chuyển lên đây gấp, vừa tới nơi dì gọi cho con ngay. Con vào bệnh viện liền nhé!”

Nhi thảng thốt trong tiếng tút tút của điện thoại, đầu dây bên kia đã tắt nhưng cô vẫn còn thất thần như chưa tin vào tai mình. Nước mắt chực trào, cô lấy lại bình tĩnh, chạy ùa ra cổng, bất thần đụng mạnh vào một người phụ nữ, ngã nhào xuống đất.

“Cô đi đứng kiểu gì vậy?” Người đó nhăn nhó phủi phủi vai áo, chẳng thèm quan tâm đến người con gái nhỏ bé đang khổ sở ngồi dưới đất. “Cô là…con dâu của bà Xuân à?” Hóa ra là bà Mai.

Gia Nhi nặng nhọc đứng dậy, cô không cần biết người trước mặt là ai, lúc này cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, thật nhanh. Cô tiếp tục chạy ra ngoài mặc cho ở phía sau bà Mai gọi theo và trách móc.

“Gia Nhi! Em chạy đi đâu vậy?”

Bất thình lình bị Cao Nguyên níu lại, cô quay đầu nhìn, ánh mắt đỏ hoe.

“Bỏ tôi ra! Tôi phải đi!”

“Em đi đâu chứ? Mẹ đang chờ em vào để giới thiệu với bạn bè kìa. Đi theo anh!” Anh kéo cô trở lại, nhưng Gia Nhi vùng vẫy thoát ra.

“Xin lỗi! Tôi có chuyện phải đi gấp!!!”

“Em không nói rõ ràng là chuyện gì, anh nhất định không để em đi!”

Trong tình trạng cấp bách, Gia Nhi hoảng loạn, lo sợ, lại bị ngăn cản, nước mắt cứ chảy dài từng dòng, cô nói trong nghẹn ngào.

“Em trai tôi…em trai tôi có chuyện rồi. Làm ơn, làm ơn cho tôi đi đi!”

Em trai? Cao Nguyên ngạc nhiên, thì ra cô còn có một người em. Anh biết không còn thời gian để suy nghĩ thêm nhiều, chỉ tha thiết hỏi.

“Ở đâu? Anh đưa em đi!”

“Bệnh viện…bệnh viện Sài Gòn.”

Gia Nhi bước những bước thật nhanh đến phòng cấp cứu, Cao Nguyên im lặng theo sau. Anh không hỏi cô thêm điều gì trên suốt đoạn đường đến đây. Nhìn thấy ánh mắt hoang mang và hai tay cứ đan chặt nhau của Gia Nhi, anh biết trong lòng cô đang lo lắng lắm, khiến anh cũng sốt ruột theo, chỉ tập trung vào việc lái xe thật nhanh và cẩn thận. Mặc cho bà Xuân gọi điện thoại nhiều lần, anh vẫn không bắt máy. Anh sẽ tìm cách giải thích mọi chuyện.

Người dì đang đứng thấp thỏm trước cửa phòng, trông thấy Gia Nhi, bà vừa mừng vừa tủi, rơm rớm nước mắt nói không nên lời.

“Dì…” Hai dì cháu ôm nhau khóc tức tưởi. Cao Nguyên dù cứng cỏi đến mức nào trông thấy cảnh tượng này cũng không khỏi mủi lòng, anh nhận ra sống mũi mình cay cay.

“Tuấn sao rồi ạ?” Gia Nhi quẹt nước mắt.

“Hôm nay nó lên cơn động kinh dữ dội, sau đó mê man. Bác sĩ trách dì sao không đưa nó lên đây sớm hơn, dù hiện thời đã ổn định nhưng không biết có chữa dứt được không. Có lẽ một lát nữa nó sẽ được đưa xuống phòng bệnh.” Bà sụt sùi nói, bình tĩnh lại, bà nhìn thấy có người lạ đứng bên cạnh Gia Nhi, ngạc nhiên hỏi. “Cậu là…”

“Dì, con sẽ giải thích sau. Hay là dì đóng tiền viện phí trước đi ạ. Lúc nãy đi gấp quá, lại ăn mặc như thế này nên con không đem theo tiền.”

Người dì nhìn kĩ lại, quả là hôm nay cháu bà ăn mặc khác thường, xưa nay bà chưa trông thấy cô xinh đẹp như thế. Tuy có nhiều thắc mắc, nhưng bà không còn đủ tinh thần để tra hỏi nữa. Bà gật đầu rồi bỏ đi.

Cô thở dài mệt mỏi ngồi xuống dãy ghế chờ.

“Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi.”

“Có lẽ em cũng biết anh muốn hỏi gì rồi.”

“Em trai tôi từ nhỏ đã có vấn đề về thần kinh, dạo gần đây căn bệnh trở nặng, vài ngày lại bị động kinh, có lần còn suýt chút cắn lưỡi của mình. Bệnh viện ở quê tôi không đủ thiết bị để chữa trị, bác sĩ bảo phải chuyển lên đây càng sớm càng tốt. Dì tôi đi làm mỗi ngày kiếm được chỉ vài chục nghìn, cao lắm cũng được một trăm hai trăm, tôi thì lại phải vừa học vừa làm, thực sự tôi không gánh nổi. Tôi cũng không biết phải làm cách nào để nhanh chóng kiếm được số tiền lớn như thế. Tình cờ tôi gặp được một chị hàng xóm cũ, ngày trước chị ấy cũng nghèo lắm, nhưng gần đây bỗng nhiên khá lên, tôi hỏi thăm thì mới biết chị ấy làm cái nghề mà ai cũng khinh bỉ. Chẳng còn cách nào khác, tôi xin chị ấy giúp đỡ. Đêm gặp anh, đúng như tên bartender nói, là lần đầu tiên tôi tiếp khách.”

Cao Nguyên ngẩn người nghe cô nói trong giọng chua chát. Thì ra, anh đã sai lầm. Phút chốc, mọi thành kiến lúc ban đầu hoàn toàn tan biến, sự bướng bỉnh trong anh cũng đã bị nhấn chìm trong sự xót xa một mảnh đời bất hạnh. Suy cho cùng, suýt chút nữa anh đã gián tiếp biến cô trở thành “gái bán hoa” thật sự.

“Tại sao nhiều lần anh muốn biết chuyện gia đình em, em lại cố tình lảng tránh?”

“Tôi không muốn anh thương hại tôi. Vả lại, tôi nói ra liệu anh có tin không? Chẳng phải anh rất ghét những loại người như tôi sao? Lý do nào anh cũng sẽ cho rằng tôi đang biện minh.”

“Anh xin lỗi!”

Cao Nguyên không kiềm chế được nữa, anh ôm chầm lấy Gia Nhi. Sập bẫy cũng được, anh không thể nào dối lòng mình nữa. Người con gái mong manh như thủy tinh dễ vỡ này, trước mặt anh mọi chuyện đã không còn quan trọng. Dù có bị cô giăng lưới thêm hàng nghìn lần, anh vẫn muốn được bảo vệ cô, chăm sóc cô một cách chu toàn. Huống chi, tình cảnh này, đều là sự thật.

Gia Nhi không giãy giụa, không phản kháng, không chống cự. Vòng tay này sao ấm áp và bình yên quá? Lẽ nào khi đã ở tận cùng của nỗi đau, bản thân lại dễ dàng đón nhận sự cứu vớt của một người mình từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có khả năng đó. Tình thế này, có người con gái nào lại không gục ngã trước cái ôm nồng ấm? Cô nhẹ nhàng đặt tay sau lưng anh, nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài.

Một kẻ chịu nhiều tổn thương vì tình, cứ ngỡ sẽ không tìm được cảm giác yêu lần nữa; một người từng trải qua bao nỗi bất hạnh, chỉ mong nhận được bình yên trên cuộc đời. Hai trái tim bỗng chốc tìm được lối thoát, như một sự sắp đặt của mối lương duyên trời định.



CHƯƠNG 11: SỰ THẬT


Giữa bầu trời tối đen chỉ có lác đác vài ngôi sao nhỏ li ti đang cố vươn mình tỏa sáng. Như muốn thể hiện cái bản chất vốn có, chúng cứ lấp lánh, để một khi gió đưa mây bay qua, ánh sáng yếu dần, nhưng những ánh sao đêm ấy, không bao giờ tàn lụi. Gia Nhi bên cạnh Cao Nguyên cũng tựa như một trong những ngôi sao nhỏ ấy, không đẹp lung linh, rạng ngời, nhưng ý chí và hy vọng trong cuộc sống thì vô cùng mạnh mẽ. Không cha mẹ chăm sóc từ thuở ấu thơ, cùng người dì bôn ba làm việc kiềm tiền, yêu thương chăm sóc em, vừa đi học vừa quán xuyến việc nhà. Có thể ở xung quanh tồn tại rất nhiều người con gái tựa Gia Nhi, nhưng hiện tại, người Cao Nguyên được gặp là cô, được tiếp xúc với cô, có lẽ là ý trời, có lẽ Thượng đế dành cho anh một sự ưu ái, đáp trả những tháng ngày anh đã đắm chìm trong bể khổ của tình yêu.

Thế nhưng, Gia Nhi có nghĩ như anh hay không lại là một chuyện khác.

Cả hai đi song song trên đường rời khỏi bệnh viện. Gia Tuấn đã được chuyển xuống phòng bệnh, ngày mai Gia Nhi sẽ đưa người dì đi tìm phòng trọ, bà muốn ở hẳn trên Sài Gòn để tiện chăm sóc cho hai chị em. Lúc ở phòng bệnh, tranh thủ lúc Cao Nguyên đi vào nhà vệ sinh, bà hỏi chuyện Gia Nhi, chắc chắn câu hỏi đầu tiên là danh tính của anh chàng kia, rồi thì tại sao lại ăn mặc như đi dự tiệc… Trong lúc cô vẫn đang loay hoay, lắp bắp giải thích, Cao Nguyên kịp thời vào phòng và dựng lên một “vở kịch” mới, ngay lúc đó cô đã nghĩ, nếu đổi lại anh không làm chủ tịch mà là nhà văn thì có lẽ danh tính anh sẽ nổi trội hơn nữa và không phải chịu nhiều áp lực như hiện giờ. Cao Nguyên ánh mắt thuyết phục, giọng nói rõ ràng, rành mạch nói rằng anh là cựu sinh viên của trường cô đang học, được mời về để dự lễ kỷ niệm ngày thành lập và tiết mục diễn kịch của lớp cô được chọn biểu diễn trước toàn trường. Anh là người trong ban tổ chức, tình cờ biết cô gặp chuyện nên tiện thể đưa cô đến đây, bộ trang phục cô đang mặc chỉ là đạo cụ diễn xuất. Người dì họ nghe thế mà tin ngay, có lẽ vì một phần bà không nghĩ cháu của bà lại có “gan trời” để làm những việc không đúng chuẩn mực, một phần vì tinh thần bà đã không còn đủ sáng suốt để soi xét kĩ từng chi tiết trong lời nói của Cao Nguyên. Tuy chỉ là ứng biến tạm thời, nhưng cũng giúp Gia Nhi thở phào nhẹ nhõm.

Đêm xuống nhiệt độ cũng thấp dần. Một cơn gió lạnh vô tình bay ngang như thử sức chịu đựng của đôi vai mỏng manh khiến Gia Nhi khẽ rùng mình. Cô khép người, hai tay khoanh lại để chặn bớt hơi thở của làn gió, chợt cảm nhận được có một vật choàng qua vai, ngẩng nhìn thì thấy đó là chiếc áo vest đen của Cao Nguyên, anh đã cởi nó ra và cầm trên tay từ lúc cùng cô chờ đợi ở phòng cấp cứu. Cô nhìn anh kĩ lại, chiếc cà vạt đã bị tháo lệch hẳn sang một bên, áo sơ mi vài giờ trước đóng thùng lịch sự, giờ thì một vạt nằm trong một vạt nằm ngoài, nhăn nhúm, trông cứ như người vừa vào viện là người thân của anh vậy....
« Trước1...1011121314...26Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vị gió Praha ( Prague )
» Trái tim màu hổ phách
» Tôi không phải là công chúa
» Tình yêu pha lê
» Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?
» Phía sau một cô gái
» Nếu không phải là anh
» Này anh! Tôi không phải là ôsin
» Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
» Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm
123»
Tags:
bạn đang xem

Nếu không phải là anh

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Nếu không phải là anh v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
The Soda Pop