Ring ring
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Nếu không là tình yêu
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 25816
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:11 - 14/08/2015


Cậu thanh niên vội vàng ngồi xổm xuống, ôm cô bé vào lòng, dỗ dành: “Ý anh là buổi tối không được, lưng anh bây giờ hơi ngứa.”

“Để em gãi giúp anh, gãi xong, anh cho em xem nhé!”

“Được!”

Bàn tay nhỏ của bé gái thò vào trong áo cậu thiếu niên, dừng lại ở sống lưng. Ngón tay như móng vuốt mèo con nhẹ nhàng di chuyển trên làn da trơn láng của cậu. Cậu nhắm mắt, lặng lẽ hưởng thụ. Cậu vốn không cảm thấy ngứa nhưng bị cô bé gãi một hồi, cơn tê tê, buồn buồn thấm vào tận đáy lòng cậu, cậu thực sự không muốn cô bé dừng lại.

“Đã đỡ chưa?” Cô bé gãi một lúc lâu, bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cậu thiếu niên quay người ngồi xuống bên cạnh bé gái, nắm bàn tay cầm bút của cô, viết từng nét của chữ “hôn” lên tờ giấy trắng. Lòng bàn tay cậu rất ấm áp, hơi thở trong lành thổi vào mặt cô. “Chữ “hôn” gồm có chữ “nữ”, bên cạnh là chữ “hôn” của hồ đồ, mê muội.”

Cô nghiêng mặt nhìn cậu thiếu niên, gương mặt cậu dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh như ngọc. Bàn tay bé nhỏ của cô chuyển động theo tiết tấu của cậu.

Tờ giấy trắng viết đầy chữ “hôn”, cậu thiếu niên quay sang hỏi bé gái: “Bây giờ em đã nhớ chưa?”

Bé gái nhoẻn miệng cười, gật đầu. Cô sẽ không bao giờ quên chữ này.

“Anh, cô giáo nói, “hôn” chính là một người đàn ông và một người phụ nữ cùng nhau hợp thành một gia đình, sống bên nhau trọn đời…” Bé gái nhìn cậu thiếu niên bằng ánh mắt chờ đợi. “Khi nào lớn lên, em sẽ cùng anh tạo thành một gia đình. Chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi.”

Cậu thiếu niên mỉm cười, véo má bé gái. “Em gái ngốc, chúng ta là anh em, không thể kết hôn.”

“Tại sao? Ba nói anh không phải anh trai ruột của em.”

Nghe câu này, vẻ mặt cậu thiếu niên trở nên u ám, cậu nói với vẻ né tránh: “Vì pháp luật không cho phép.”

“Ờ!” Bé gái hơi thất vọng, sau đó lại hỏi: “Anh, sau này anh sẽ kết hôn với người con gái như thế nào?”

Vấn đề này hơi sâu xa, cậu thiếu niên suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi trả lời: “Như mây che bóng nguyệt, như gió bay làn tuyết.”

Bé gái không hiểu cậu thiếu niên nói gì. Sau khi nghe, cô viết lên giấy phiên âm câu cậu thiếu niên vừa nói.

Sau này có cơ hội đọc Lạc thần phú cô mới ngộ ra, người con gái anh yêu phải là “phiên nhược kinh hồng[4">” trong bài Lạc thần phú đó.

[4"> Phiên nhược kinh hồng: ý nói dáng vẻ của người con gái rất nhẹ nhàng, thanh thoát.

Đến ngày cô kết hôn với anh như ý nguyện, một hình bóng “phiên nhược kinh hồng” vụt qua tầm mắt, cô lại một lần nữa tỉnh ngộ, đời người đúng là có những bước ngoặt như trong phim ảnh…

***

“Cô đang nghĩ gì mà thừ người ra thế?” Giọng nói của Văn Triết Lỗi rất nhẹ, tựa như sợ kinh động đến tôi.

Tôi vội vàng nhét tờ giấy xuống dưới gối. “Không có gì, anh đã giúp tôi mua chiếc điện thoại mới chưa?”

“Rồi. Tôi cũng đã tìm ra số điện thoại của luật sư Trình mà cô nói, lưu trong máy rồi.” Văn Triết Lỗi đưa chiếc điện thoại mới cho tôi, kiểu dáng giống hệt chiếc điện thoại cũ của tôi.

Tôi mở danh bạ điện thoại, bên trong chỉ có hai cái tên, một là luật sư Trình Á Hân, hai là Văn Triết Lỗi. Tôi lập tức gọi điện cho luật sư Trình.

“Luật sư Trình, tôi là Cảnh An Ngôn, vụ kiện của tôi tiến triển đến đâu rồi?”

Nghe thấy tên tôi, luật sư Trình nói ngay: “Cảnh phu nhân, tôi gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc điện thoại mà không được. Cảnh tiên sinh đang tìm cô khắp nơi, cậu ấy bảo tôi nhắn tin với cô…”

Nhận ra sự ngập ngừng của chị, tôi nói: “Không sao đâu, chị cứ nói đi!”

“Cậu ấy bảo, dù cậu ấy để cô làm quả phụ cũng không để cô làm một người bị chồng bỏ rơi.”

Điện tâm đồ phản ánh nhịp tim của tôi đang đập dữ dội, vẻ mặt của Văn Triết Lỗi trở nên u ám.

“Cảnh phu nhân, thực ra Cảnh tiên sinh rất yêu cô. Giữa hai người chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Tài liệu cô gửi, tôi đã xem xét kĩ lưỡng, không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Cảnh tiên sinh ngoại tình. Tôi nghĩ, cô nên quay về nói chuyện tử tế với cậu ấy, nghe cậu ấy giải thích. Một cuộc hôn nhân cần sự hiểu biết và thông cảm giữa hai bên thì mới có thể duy trì…”

“Tôi đã cho anh ấy rất nhiều cơ hội.” Câu tiếp theo, tôi không biết đang nói với luật sư hay nói với chính mình. “Hôm đám cưới, tôi nhìn thấy anh ấy ôm người đàn bà khác, tôi đã cho anh ấy cơ hội. Đêm tân hôn, tôi cầu xin anh ấy ở lại mà anh ấy không chịu, tôi cũng cho anh ấy cơ hội. Buổi tối ngày thứ hai sau đám cưới, anh ấy đến biệt thự của người đàn bà đó, tờ mờ sáng mới quay về, tôi vẫn cho anh ấy cơ hội… Tôi bị ngất trong cơn mưa suýt chết, còn anh ấy ở bên cạnh người đàn bà đó, nhưng tôi vẫn quyết định cho anh ấy cơ hội. Lúc tôi nằm viện dưỡng thai, anh ấy tới câu lạc bộ cao cấp hẹn hò với người đàn bà đó… Luật sư Trình, nếu đổi lại là chồng chị, liệu chị có thể cho anh ấy cơ hội không?”

Đầu máy bên kia im bặt. Văn Triết Lỗi đưa tôi tờ khăn giấy. Tôi nhận lấy, lau sạch nước mắt đang chảy xuống gò má, nói tiếp: “Anh ấy không ký tên cũng chẳng sao, tôi sẽ kiện ra tòa. Còn về chứng cứ trực tiếp, tôi có ba người có thể làm chứng anh ấy tắm uyên ương với người đàn bà khác tại phòng nghỉ của câu lạc bộ tư nhân Hội Hiên. Trong phòng còn có chai hương liệu kích thích, khiến con tôi…”

Tôi hít vài hơi thật sâu mới nói tiếp: “Điều này bác sĩ của tôi có thể làm chứng, như vậy còn không đủ chứng minh anh ấy ngoại tình sao?”

Luật sư Trình trả lời: “Nếu cô đã quyết định ly hôn, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô thu thập chứng cứ. Chỉ có điều, với thực lực kinh tế của Cảnh tiên sinh, vụ tố tụng này không dễ dàng, cô hiểu ý tôi chứ?”

“Tôi hiểu, chị yên tâm đi, tôi sẽ nghĩ cách.”

Sau khi cúp điện thoại, tôi lại gọi cho ba. Vừa nghe thấy giọng tôi, ông lập tức lên tiếng oán trách: “Ngôn Ngôn, rốt cuộc con đi đâu vậy, điện thoại cũng không gọi được. Mạc Vũ đi tìm con khắp nơi.”

“Bây giờ anh ấy có ở bên cạnh ba không?”

“Không. Nó đang mò từng bệnh viện để tìm con, không biết đã đến thành phố nào rồi. Rốt cuộc con đang ở đâu, mau nói cho ba biết, ba sẽ lập tức đi đón con.”

Cặp lông mày của Văn Triết Lỗi nhíu chặt, không cần nhìn tôi cũng biết nhịp tim của tôi tệ đến mức nào. Tôi cố điều chỉnh tâm trạng rồi lên tiếng: “Ba, lần này ba nhất định phải giúp con. Nếu ba không giúp, có lẽ suốt đời này ba không được gặp lại con nữa.”

“Được! Được! Con đừng dọa ba, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, ba cũng sẽ giúp con!”

“Con muốn ba lập tức mở cuộc họp hội đồng quản trị với tư cách chủ tịch, rút hết mọi chức vụ của Cảnh Mạc Vũ ở Cảnh Thiên, giao cho con tạm thời quản lý Cảnh Thiên. Ba hãy đóng băng mọi tài sản đứng tên anh ấy, một đồng cũng không cho anh ấy sử dụng. Anh ấy có mấy tấm thẻ ngân hàng để trong ngăn kéo tủ đầu giường con, ba hãy cất hết đi, đừng để Cảnh Mạc Vũ tìm thấy. Còn nữa, người của ba không được phép làm việc cho anh ấy… Cuối cùng, ba hãy gửi vào thẻ của con một triệu để con nộp viện phí.”

Tôi nói xong, một lúc lâu sau ba tôi mới bừng tỉnh. “Con vẫn còn giận Mạc Vũ đúng không? Được, nếu làm như vậy có thể khiến con hả giận, ba sẽ giúp con trút giận. Nhưng con nhất định phải về nhà ngay, con có biết ba lo lắng cho con lắm không?”

“Ba phải làm theo lời con nói, con mới về nhà.”

Ba vẫn cho rằng tôi giở thói bướng bỉnh chứ không nhẫn tâm với Cảnh Mạc Vũ, vì vậy ông cũng chiều ý tôi. “Được, bây giờ ba sẽ làm ngay.”

Hai ngày sau, tôi đọc được tin tức trên báo chí của thành phố A.

Ba tôi đã triệu tập hội đồng quản trị, bãi bỏ mọi chức vụ của Cảnh Mạc Vũ ở Cảnh Thiên. Bài báo cho biết, Cảnh Mạc Vũ từ đầu đến cuối không lộ diện, không bày tỏ bất cứ thái độ gì về quyết định của ba tôi.

Thật ra tôi biết, với năng lực của Cảnh Mạc Vũ, tôi không dễ dàng đuổi anh ra khỏi Cảnh Thiên. Anh nhất định không rảnh để chú ý đến sự thay đổi này, hoặc giả anh cũng cho rằng, làm vậy sẽ khiến tôi hả giận giống như ba.

Bất kể vì nguyên nhân nào cũng không còn quan trọng, quan trọng là vụ tố tụng ly hôn sẽ đi theo chiều hướng có lợi cho tôi.

Sau khi nhận được tiền, tôi gửi cho luật sư Trình năm mươi vạn qua ngân hàng trên mạng. Ba ngày sau, tôi nhận được hồi âm của luật sư Trình. Chị nói chị đã thu thập không ít chứng cứ có lợi giúp tôi giành thắng lợi trong vụ tố tụng này. Cuối cùng, chị bổ sung một câu: “Tôi vừa gặp Cảnh tiên sinh. Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời tới em, em muốn làm thế nào thì cậu ấy cũng chấp nhận. Cậu ấy chỉ hi vọng em sớm quay về nhà.”

Từng giọt nước mắt rơi xuống, ướt đẫm tờ giấy viết đầy chữ “hôn” trên đầu gối tôi.

Văn Triết Lỗi tới kiểm tra phòng lần thứ ba trong ngày. Anh ta giúp tôi thu tờ giấy bị ướt, gấp lại rồi để sang một bên.

“Cô kiên quyết ly hôn với chồng cô chỉ vì cô nhìn thấy anh ta ở cùng người phụ nữ khác sao?” Văn Triết Lỗi hỏi. “Nếu là lý do đó, tại sao cô không ly hôn ngay sau ngày cưới? Biết anh ta đến biệt thự của người phụ nữ khác, tại sao cô không quyết định ly hôn?”

“Con tôi không còn nữa…”

“Tôi đã sớm nói cho cô biết không giữ được đứa bé.”

Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, lặp lại: “Con tôi không còn nữa…”

Văn Triết Lỗi thở dài. “Bệnh tình của cô về cơ bản đã ổn định. Tôi có hỏi qua bác sĩ khoa Phụ sản, ông ấy nói tim thai đã ngừng đập, kiến nghị cô nên nhanh chóng dùng thuốc phá thai.”

Tôi đặt tay lên bụng, tuy biết rõ không giữ nổi con nhưng tôi vẫn hy vọng nó tồn tại trong cơ thể tôi lâu hơn một chút, như niềm an ủi cuối cùng.

“Nếu thời gian thai chết lưu trong bụng quá bốn tuần, người phụ nữ mang thai có khả năng xuất hiện chứng bệnh chức năng máu đông bị tổn thương. Cô hãy suy nghĩ kĩ đi!”

Ngày hôm sau, tôi đến khoa Phụ sản tiến hành bỏ cái thai trong bụng. Cả quá trình đó rất đau, đau đến mức tôi quên mất cảm giác đau đớn.Tôi chỉ cảm thấy xương và thịt như bị róc từng miếng, máu lênh láng.Tôi khóc nức nở, tôi chưa bao giờ khóc nhiều như vậy. Tôi rất nhớ anh, cả cuộc đời tôi chưa từng nhớ anh như vậy…

Nỗi đau đớn vô bờ bến lan tỏa, như không bao giờ dừng lại. Tôi cuộn người trên giường bệnh, cắn môi đến mức bật máu, mồ hôi và nước mắt làm ướt mái tóc dài của tôi. Thân dưới dần nhuộm một màu đỏ nhức mắt.

Tôi dần lịm đi…

Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy có người ôm tôi. Tôi biết đó không phải mùi hương của Cảnh Mạc Vũ nhưng vẫn nhắm mắt ôm chặt anh, nói với anh: “Anh, anh mau đi đi, anh hãy đi tìm ba mẹ ruột của anh rồi cưới người phụ nữ anh yêu… Em sẽ kiên cường, em sẽ chăm sóc ba, sẽ quản lý tốt Cảnh Thiên. Em sẽ sống hạnh phúc… Anh, anh đừng bao giờ quay trở lại nơi này nữa…”

Trong lúc máu chảy ồ ạt, tôi cảm thấy cơ thể ngày càng lạnh toát, tôi ôm anh chặt hơn. Tôi rất muốn nghe câu nói đó, vì thế mở miệng hỏi: “Anh có từng yêu em không? Anh có thể dùng ba từ để trả lời em không? Em rất muốn nghe…”

“Anh yêu em!”

Nước mắt tôi giàn giụa. Có câu nói này, tôi không còn gì nuối tiếc…

Mặc dù tôi lờ mờ nhận ra người nói câu này không phải là anh…...
« Trước1...4344454647...52Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh Hận Anh Yêu Em
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Anh yêu em, 1m45 ạ!
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
» Bạch mã hoàng tử
» Bạn gái của thiếu gia
» Bắt được rồi, Vợ ngốc
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
» Bên nhau trọn đời
1234...678»
Tags:
bạn đang xem

Nếu không là tình yêu

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Nếu không là tình yêu v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất