Insane
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Lời thách đố tình yêu – Ni Xảo Nhi
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 5693
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:09 - 13/08/2015


Thu Hạ Hạ đỏ mặt, né tránh cái nhìn thăm thẳm của cậu, “Đúng thế. Đúng thế. Mình đã nói vói Trương Nhã Tuyên rồi. Cô ấy cũng đã có bạn trai nên chúng mình… chúng mình…” Cô ngượng nghịu nói không nên lời.

Âu Dương Dị vui sướng ôm chầm lấy cô reo lên liên hồi: “Tổt quá rồi! Tốt quá rồi!

Tối nay chúng mình mời Nhã Tuyên và bạn trai cô ấy đi ăn cơm nhé!” Rõ ràng là cậu vui tới mức phát điên rồi. “Đau quá!! Cậu đè lên vào vết thương của mình rồi! Đau chết đi được!!!” Thu Hạ Hạ hét lên, đánh vào hai tay cậu.

“Á! Xin lỗi! Xin lỗi cậu!!”

Âu Dương Dị vội vàng xin lỗi, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo cô dậy, “Sắp mưa rồi! Chúng mình vào nhà đã! Mình lấy rượu xoa bóp cho cậu.” Thu Hạ Hạ theo đà đứng dậy, vừa cất bước, trong đầu bỗng hiện ra tình tiết lãng mạn trong tiểu thuyết tình yêu.

Thế là cô “ây da” một tiếng, giả vờ yếu đuối ngồi xuống, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Âu Dương Dị, tỏ ra đáng thương: “Chân mình đau quá, không thể đi được!”.

Âu Dương Dị đã nhìn ra “tiểu xảo” của cô nhưng không “bóc mẽ”, chỉ cười, phối hợp “diễn” nốt vai của mình: “Vậy leo lên lưng mình, mình cõng cậu vào nhà.”

“Ngại quá! Làm phiền cậu rồi!” Thu Hạ Hạ miệng thì leo lẻo xin lỗi nhưng vẫn nhanh chóng leo lên lưng cậu.

Âu Dương Dị mỉm cười vui vẻ, giữ cho Thu Hạ Hạ trèo lên. Nha đầu ngốc này, xem ra đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm nên hóa thành bệnh nan y. Bắt chước tình tiết trong truyện tình yêu nên mới chơi trò vô bổ này, nhưng cũng là nét đáng yêu của cô.

Thu Hạ Hạ trên lưng cậu, cảm thấy rất vui, cười tít mắt đến nỗi không khép nổi miệng, trong lòng đầy những bong bóng màu hồng. Hóa ra cảm giác làm nũng lại tuyệt như vậy! Chả trách các nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết tình yêu cứ thích giả vờ nhõng nhẽo.

Thu Hạ Hạ cười ngờ nghệch một lúc, phát hiện ra Âu Dương Dị đang cõng cô đi xuống cầu thang, liền lo lắng hỏi: “Dị, mình có nặng quá không?”.

“Không đâu! Cậu nhẹ hơn nhiều so với con voi.”

Âu Dương Dị thật thà nói, Thu Hạ Hạ giận dữ đánh lên đầu cậu, “Âu Dương Dị, cậu làm gì mà còn chưa đi chết đi hả?”.

Cậu đâu có nói dối, sao cô lại mắng cậu? Âu Dương Dị mặt khổ sở, cẩn thận cõng cô từng bước từng bước đi xuống cầu thang.


Chương 7: Yêu khiến người ta lạc mất phương hướng

Thu Hạ Hạ và Âu Dương Dị bắt đầu hẹn hò với nhau.

Mặc dù An Tuyết Kỳ lúc này lúc kia gây ra chút phiền phức nho nhỏ cho họ nhưng hai người đang trải qua những ngày tháng rất ngọt ngào.

Buổi sáng mỗi ngày, Thu Hạ Hạ đều dậy sớm chuẩn bị hai hộp cơm, sau đó đến giờ ăn trưa, cùng Âu Dương Dị vui vẻ ăn cơm ngay ở trong lớp học. Buổi chiều, sau khi tan học, Thu Hạ Hạ nhất định phải đến nhà Âu Dương Dị “điểm danh”, sau đó mới bắt tay vào công việc ô sin vô thời hạn của cô.

Buổi tối, sau khi hai người ăn tối xong, Âu Dương Dị đạp xe đèo cô chạy một vòng quanh trấn (việc này là do Thu Hạ Hạ “mặt nặng mày nhẹ” đòi hỏi. Đương nhiên là chủ ý này xuất phát từ mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình…). Ngày nghỉ, nếu trời nắng, hai người sẽ đi đến những nơi như công viên hay khu vui chơi để hẹn hò. Nếu trời mưa họ sẽ trốn trong thư phòng cùng nhau xem phim. Khoảng thời gian của hai người gắn bó vói nhau ngọt tới mức có thể chế thành đường mật.

Kể từ sau khi yêu nhau, mỗi ngày trôi qua, Thu Hạ Hạ đều tràn đầy năng lượng, khí chất ngời ngời, so với khoảng thời gian mất hồn trước đây thì đúng là hai con người hoàn toàn khác nhau. Tình yêu quả nhiên có phép màu kỳ diệu.

“Hạ Hạ, hôm nay cậu lại đến lớp của Âu Dương Dị ăn trưa cùng cậu ấy phải không?” Trương Nhã Tuyên nhìn cô bạn thân vui vẻ lôi hộp cơm từ trong ngăn kéo ra, hỏi với vẻ ngưỡng mộ.

“Ừ!” Thu Hạ Hạ bỏ hộp cơm vào trong túi, hỏi lại: “Hot boy nhà cậu đâu? Cậu ấy không hẹn cậu đi ăn cơm sao?”.

Trương Nhã Tuyên cong môi, phàn nàn: “Thời gian này cậu ấy còn đến Nhã Đằng Các làm việc.”

“Hay cậu ăn trưa cùng bọn mình đi?” Thu Hạ Hạ chuẩn bị xong hộp cơm liền đề nghị. Trương Nhã Tuyên xua tay loạn xạ, “Mình không muốn làm cái bóng đèn! Cậu mau đi đi!”.

“Ừ! Vậy mình đi đây! Cậu mau đến căng tin ăn cơm đi! Bye bye!”

Thu Hạ Hạ tạm biệt Trương Nhã Tuyên, ngân nga một giai điệu rồi nhảy chân sáo tới lớp học của Âu Dương Dị. Cô vừa định bước vào trong lớp thì phát hiện ra trong lớp học trống trải, ngoài Âu Dương Dị ra còn có An Tuyết Kỳ.

An Tuyết Kỳ đang nói gì đó, nhìn thấy cô đứng ngoài cửa lớp, liền im bặt, không nói thêm gì nữa.

Thu Hạ Hạ đứng ở cửa phòng học chớp mắt, sau đó nhìn Âu Dương Dị hỏi: “Dị, cậu có việc gì à? Mình có cần về lớp trước không?”.

“Không cần đâu! Cậu vào đây.” Âu Dương Dị dịu dàng nói vói cô, đôi môi đang mím chặt nhìn thấy cô liền nở nụ cười ấm áp.

“OK!” Thu Hạ Hạ giọng trong trẻo đáp lại, ôm hộp cơm tiến đến chỗ ngồi của Âu Dương Dị, có thể nhận ra tâm trạng của cô rất tốt.

Cô để hộp cơm lên bàn của Âu Dương Dị, sau đó bắt đầu giúp cậu thu dọn sách vở và đồ dùng học tập để trên bàn. Thu dọn xong, cô lại sắp xếp sách vở và đồ dùng theo thứ tự vào trong ngăn bàn. Xong việc, cô liền kéo ghế bên cạnh rồi thoải mái ngồi xuống, sau đó mở một hộp cơm trên bàn, ăn rất vui vẻ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi An Tuyết Kỳ.

An Tuyết Kỳ đứng cách đó không xa, oán hận nhìn chằm chằm Thu Hạ Hạ một lúc. Sau khi phát hiện ra Hạ Hạ hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì từ cô, quay sang nhìn Âu Dương Dị.

“Dị, mình có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu.”

Ánh mắt Âu Dương Dị chuyển từ Thu Hạ Hạ sang nhìn An Tuyết Kỳ, cậu khẽ cười, điềm nhiên nói: “Cậu cứ nói đi”.

“Nhưng…” Ánh mắt của An Tuyết Kỳ liếc sang Thu Hạ Hạ ngồi cách đó không xa.

Âu Dương Dị nhìn Thu Hạ Hạ đang ăn cơm rất vui vẻ, nói chắc nịch: “Hạ Hạ là bạn gái của mình. Mình chẳng có chuyện gì phải giấu cô ấy cả. Cậu muốn nói gì thì nói đi, còn không thích thì có thể đi. Bây giờ là giờ ăn cơm của mình”.

An Tuyết Kỳ giận dữ nghiến răng, ánh mắt oán giận quét qua Thu Hạ Hạ. Nhưng chỉ một giây sau, cô lại cười duyên dáng với Âu Dương Dị: “Nêu cậu không thấy ngại thì mình nói. Vừa rồi cậu nói rằng Thu Hạ Hạ là bạn gái của cậu có phải không?”.

Âu Dương Dị gật đầu khẳng định: “Đúng thế!”.

“Nhưng mình nhớ một năm trước, chúng ta vẫn còn chưa chia tay. Vì vậy, theo lý, mình mới là bạn gái chính thức của cậu, còn cô ta…” An Tuyết Kỳ liếc Thu Hạ Hạ, “là kẻ thứ ba đúng không?”.

“Phù…” Cơm trong miệng Thu Hạ Hạ phun ra ngoài, sau đó ho dữ dội suýt chút nữa thì sặc chết.

“Hạ Hạ!” Âu Dương Dị kêu lên rồi chạy nhanh tới bên cô, nhanh tay lấy ra một hộp sữa to trong ngăn kéo, cắm ống hút rồi đưa cho cô, “Cầm lấy này! Mau uống đi!”.

Thu Hạ Hạ nhận lây hộp sữa, hút mấy hơi dài, cơn ho mới dừng lại. “Mình không sao. Híc! Các cậu cứ tiếp tục!”. Thu Hạ Hạ nói xong, vội vàng cúi đầu ăn cơm, tai dỏng ngược lên. Quả nhiên cô đã thành kẻ thứ ba, cũng còn được gọi là hồ ly tinh! Hồ ly tinh trong truyền thuyết đều vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ, không ngờ một người có nhan sắc bình thường như cô lại có cơ hội làm hồ ly tinh. Cơ hội quý báu này cô nhất; định phải ghi nhớ, sau này có thể ba hoa kể lại cho con gái cô. He he!

Âu Dương Dị chăm chú nhìn cô một lát, khẳng định cô không sao rồi mới đưa ánh mắt giận dữ nhìn sang An Tuyết Kỳ, giọng vẫn chắc chắn như lúc trước: “Hạ Hạ không phải là kẻ thứ ba! Nếu cậu vẫn cho rằng quan hệ giữa chúng ta là quan hệ yêu đương thì bây giờ mình có thể nói cho cậu biết, mình không thích cậu! Sau này, cậu đừng có quấn lấy mình với Hạ Hạ nữa! Cậu hãy nhớ là bạn gái của mình mãi mãi chỉ có một mình Thu Hạ Hạ!”.

“Phù!” Thu Hạ Hạ lại bị sặc, phun hết cơm trong miệng ra, cô không hiểu tại sao Âu Dương Dị lại nói “ác” như vậy? Xem ra sau này cô có lẽ sẽ phải đề phòng một chút nhất định không cho cậu cơ hội chia tay với cô.

Âu Dương Dị nhíu mày nhìn cô, lấy giấy ăn từ trong túi đưa cho cô lau miệng, “Thu Hạ Hạ, cậu tệ thật! Bàn của mình đầy những cơm và nước bọt của cậu rồi đây!”.

An Tuyết Kỳ giận dữ nhìn cảnh thân mật của hai người, nụ cười ngọt ngào biến thành dữ tợn. Cô xinh đẹp, nhiều tài, bố lại là chủ tịch hội đồng quản trị học viện Thanh Nhân, từ nhỏ tới lớn đều sống trong sự bao bọc, nâng niu của mọi người, vậy mà có lúc bị người ta hắt hủi, ghẻ lạnh, bị cự tuyệt như vậy ư?

“Âu Dương Dị!” Giọng nói của An Tuyết Kỳ bỗng trở nên rất lạnh lùng.

Thu Hạ Hạ giật mình bởi giọng nói lạnh lùng ấy, liền huých Âu Dương Dị có ý bảo cậu lắng nghe lời người khác nói một chút. Âu Dương Dị nghe lời, quay sang nhìn An Tuyết Kỳ.

Nhìn sự thân mật của hai người, trong lòng An Tuyết Kỳ càng cảm thấy không thoải mái.

“Âu Dương Dị”, An Tuyết Kỳ lạnh lùng nhìn cậu, nhếch mép cười nhạt “mình nghĩ cậu biết tính cách của mình, đối với bất cứ thứ gì mà mình thích, mình đều không dễ dàng buông tay. Một năm trước như thế nào thì một năm sau vẫn y nguyên như thế!”. An Tuyết Kỳ cố ý nhấn mạnh hai chữ “một năm”.

Sắc mặt Âu Dương Dị bất giác chuyển thành trắng bệch. Những sự việc của một năm trước từ từ hiện ra trong đầu cậu. Cậu chớp mắt, nhìn cô cảnh giác: “Cậu định làm gì? Mình nói cho cậu biết, cậu muốn làm gì mình thì làm nhưng đừng có động đến người không liên quan tới chuyện này!”.

“A! Ở đây có người không liên quan gì đến chuyện này phải không?” An Tuyết Kỳ cười khểnh, bây giờ biểu hiện của cô độc ác còn hơn cả ác quỷ dưới địa ngục, không còn một chút nho nhã, duyên dáng giống lúc trước. “Ở đây có cậu với mình, còn có cả Thu Hạ Hạ. Vậy Thu Hạ Hạ là người không liên quan đúng không? Cô ấy không liên quan ư? Mình nhớ là cậu vừa nói cô ta là bạn gái, mãi mãi là bạn gái của cậu. Không phải cậu vừa nói thế sao?”

Âu Dương Dị từ từ nắm chặt tay thành nắm đấm, sắc mặt chuyển sang nhợt nhạt.

Bỗng nhiên, một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu, mùi hương quen thuộc khẽ lướt qua mũi cậu. Sau đó cậu nhìn thấy thân hình mảnh mai của Thu Hạ Hạ đứng trước mặt cậu, “hứng” lấy ánh mắt lạnh lùng của An Tuyết Kỳ. “An Tuyết Kỳ!”

Thu Hạ Hạ lạnh lùng nhìn khuôn mặt tàn nhẫn của Tuyết Kỳ, ngẩng cao đầu, đối mặt với sự lạnh lẽo của cô ta và nói: “Mình không can thiệp vào câu chuyện của hai người là vì mình tôn trọng các cậu chứ không phải là mình sợ cậu, cũng không có nghĩa là mình sẽ nhịn để cậu đưa mình ra uy hiếp Dị!”.

“Hứ!” An Tuyết Kỳ cười nhạt, không thèm đếm xỉa đến lời nói của Thu Hạ Hạ, nói ra những câu mỉa mai: “Thu Hạ Hạ, sự dũng cảm của cậu thật đáng khen ngợi! Chỉ có điều…”, ánh mắt của An Tuyết Kỳ nhìn qua vai Thu Hạ Hạ, nhìn Âu Dương Dị đang đứng sau lưng cô, tiếp tục hùng hồn nói, “chỉ có điều tôi không biết liệu rằng có ai đau lòng hay không nữa!”.

Nhận ra ánh mắt cô ta chuyển sang nhìn Âu Dương Dị, Thu Hạ Hạ lập tức quay người vòng tay ôm lấy Âu Dương Dị, lạnh lùng nói với An Tuyết Kỳ: “An Tuyết Kỳ, nếu hôm nay cậu tới đây tìm Dị chỉ để nói những điều này thì mình có thể nói cho cậu biết điều này: Dị không sợ cậu! Mình càng không sợ cậu! Cậu có chuyện gì thì cứ tới tìm mình! Làm người thì đừng có ngạo mạn quá!”....
« Trước1...24252627Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Nợ em một đời hạnh phúc
» Chênh vênh hai lăm
» Thiên thần hai mặt
» Nếu không phải là anh
» Em vẫn chờ anh
» Ốc Sên Chạy
» Tình yêu pha lê
» Nếu như yêu
» Để hôn em lần nữa
12345»
Tags:
bạn đang xem

Lời thách đố tình yêu – Ni Xảo Nhi

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Lời thách đố tình yêu – Ni Xảo Nhi v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất