Polly po-cket
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 7251
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
00:17 - 12/08/2015


Vài giây đắn đo, tôi mạnh dạn đưa ra đề nghị:

- Nếu cô không muốn tôi vào đây thì cô phải nói cho tôi biết.

Luca đưa đôi mắt đầy bí ẩn nhìn tôi:

- Điều gì?

- Về tất cả!

Cô ta không vội trả lời, chỉ nhìn xuống đất hồi lâu rồi thở dài một lượt. Có vẻ như Luca có quá nhiều bí mật không thể nói cho người khác biết. Sự dồn nén bứ bách đã làm cô ta già đi rất nhiều so với ngày xưa. Nhất là đôi mắt đã nhăn nheo lại ở phía đuôi vì đã phải cau mày lo lắng quá nhiều.

- Tôi nghĩ rằng cô đừng nên tò mò nữa.

- Vì sao?

- Vì sự thật sẽ giết chết trái tim nhỏ bé của cô.

- Là sao?

- Trong chuyện này, cô sẽ là người đau khổ nhất nếu mọi thứ được sáng tỏ.

- Cô càng nói tôi càng không hiểu chuyện gì. Tôi cần phải biết vì sao công ty của ba tôi bị sụp đổ…

- Vì ba cô đáng phải bị như thế! Ông ta là kẻ phản bội!

Sự xúc động đột ngột của của Luca làm tôi hơi khớp. Nhìn thái độ của cô ta cứ như là ba tôi đã mắc phải một sai lầm gì đó to lớn lắm. Đúng là đã ăn cắp lại còn la làng, chính cô ta mới là người đưa gia đình tôi vào nông nổi này, phản bội ba tôi và cướp đi bé Trinh. Vậy mà lúc này cô ta dám nói những lời như thế. Thật không thể nào chấp nhận được.

- Lần cuối tôi nhắc nhở cô hai điều, một là đừng bao giờ tới gần căn phòng này và có ý định bước vào trong đó. Hai là không được hỏi về bà chủ bất kỳ điều gì liên quan đến căn phòng này và những chuyện riêng tư của bà. Chỉ cần như thế cô sẽ được an toàn.

Luca nói một mạch rồi bỏ đi. Ai cần cô ta quan tâm tôi chứ? Chính cô ta đã lấy đi hạnh phúc của tôi mà bây giờ lại nói như thể cô ta làm tất cả chỉ để vì tôi ấy. Nực cười!

- Tại sao cô lại cứu bé Trinh? Giờ nó ở đâu?

Câu hỏi của tôi làm Luca dừng lại. Tôi để ý thấy hai tay cô ta nắm chặt, dường như đang cố dồn nén điều gì đó.

- Con bé vẫn đang sống rất tốt!

Và đó là câu nói cuối cùng mà tôi được nghe từ phía Luca. Vì từ giây phút đó cho đến vài tháng sau chưa một lần tôi gặp lại con người kỳ lạ ấy.

Sự biến mất của cô ta như một nhát dao đâm vào tim tôi khi tôi biết rằng bé Trinh thân yêu đang nằm trong tay Luca và đang ở một nơi nào đó trên thế giới này. Ấy thế mà tôi chẳng thể nào tìm được bé. Thật là khó chịu và đau khổ…

Trở về với thời điểm hiện tại, Luca biến mất, bỏ lại tôi đứng ngơ ngẩn một mình và những lời văng vẳng mà cô ta nói bên tai tôi. Bỗng dưng tôi thấy sợ sợ bà ngoại chồng. Thái độ của Luca làm tôi có cảm giác ấy.

Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào đây?

Quay lưng nhìn căn phòng bí ẩn với cánh cửa đã bị khóa chặt, tôi thở dài rồi trở về bếp. Dù sao bé Trinh vẫn ổn. Mọi chuyện có vẻ đã theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tôi tự an ủi mình rằng một ngày nào đó mọi sự thật sẽ được phơi bày. Quan trọng bây giờ tôi phải biết chờ đợi…

Đúng! Tôi phải biết chờ đợi!

Về lại bồn rửa chén, tôi ngạc nhiên khi chiếc điện thoại tôi đặt trên nền gạch hiện lên mấy chục cuộc gọi nhỡ. Cầm lên nhìn thì toàn là số của Nhân Mỹ. Con nhỏ lắm chuyện Nhã Kiều đang ở nhà cậu ta, mà cậu ta lại gọi điện thoại cho tôi, vậy là có chuyện gì đó không ổn xảy ra rồi!

Nhanh chóng nhấn nút gọi lại, tôi giật mình khi nghe tiếng hét ở đầu dây bên kia:

- Làm gì mà giờ mới nghe máy? Tới rước cái của nợ này về dùm tôi với!!!

Nhân Mỹ nói xong rồi cắt máy cái rụp khiến tôi chới với. Thái độ nghiêm trọng này chứng tỏ cậu nhóc đang rất bực mình. Tôi biết thể nào con nhỏ cũng gây ra chuyện mà. Thật là phiền phức quá đi!

Rửa vội đống chén bát, tôi thay áo quần rồi chạy xe tới nhà Nhân Mỹ. Linh tính mách bảo rằng tôi sẽ là người phải thu dọn tàn cuộc do con bé em chồng gây ra.

Dừng xe ngang cổng, tôi đã tròn mắt khi nghe thấy tiếng khóc inh ỏi của Nhã Kiều. Thả chiếc mũ bảo hiểm lên xe, tôi chạy ào vào trong.

Và những gì tôi nhìn thấy chẳng khác nào một bãi chiến trường thu nhỏ.

Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Trước mắt tôi bây giờ là đống giấy vệ sinh nằm lăn lóc dưới sàn nhà và ướt nhẹp đi vì nước. Ngoài ra còn vương vãi rất nhiều miếng bánh vàng vàng và những mảnh vỡ của mấy chiếc đĩa thủy tinh bị vỡ. Nhìn sang góc phải thì thấy Nhân Mỹ ngồi bệt trên cầu thang, mặt mày bạc nhợt và dựa đầu vào tường. Nhìn sang góc trái thì Nhã Kiều đang ôm mặt và khóc om sòm lên.

Một cảnh tượng thật đáng sợ!

- Cô tới rồi à…

Nhân Mỹ cất giọng thều thào. Có vẻ như sự xuất hiện của Nhã Kiều càng làm cho bệnh tình cậu ấy ngày càng trầm trọng.

- Có chuyện gì thế này?

Tôi lơ ngơ hỏi Nhã Kiều.

- Huhu! Em…em có biết đâu! Em không cố ý!!! HuHu

Con nhỏ được thể lại khóc rống lên. Nghe nó nói thì cũng đủ biết sự tình nó như thế nào. Dù biết tính Nhã Kiều tiểu thư đỏng đảnh, làm cái gì cũng không ra hồn nhưng tôi không nghĩ tình hình sẽ thê thảm đến mức này.

- Thôi cậu lên phòng nghỉ đi. Tôi thay mặt em tôi xin lỗi cậu. Tính nó lâu nay quen sống trong nhung lụa nên hơi vụng về. Cậu bỏ qua cho nó. Tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ rồi đưa nó về.

Vì đang ở phía có lỗi nên tôi đành phải cúi đầu nói nhỏ nhẹ với Nhân Mỹ. Trong lòng thì cứ gọi là nổi sóng gió vì quá giận nhỏ em chồng.

- Không! Để cô ta về còn cô ở lại đây dọn dẹp! Tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa! Đau đầu lắm rồi!

Câu nói thẳng thừng của Nhân Mỹ như một cái tát trời giáng tát vào mặt Nhã Kiều. Con nhỏ đứng bật dậy rồi chạy ra ngoài. Tôi lại phải chạy theo nó, suýt nữa thì ngã lăn quay ra nền vì đống đồ ăn và giấy vệ sinh nằm phía dưới.

Lúc chạy ra thì Nhã Kiều đã đội mũ bảo hiểm của tôi, nổ máy và chạy vù đi. Lúc nãy vì vội quá nên tôi không rút chìa khóa xe ra. Thế là bây giờ tôi chẳng còn xe mà về nữa.

Tại sao tôi phải khổ sở vì hai đứa nhóc này nhỉ???

A a a a………………..

Bước vào trong nhà với gương mặt hình sự nhất có thể, tôi chẳng nói chẳng rằng cúi xuống thu dọn đống đổ nát mà con nhỏ Nhã Kiều để lại. Không hiểu nó làm ăn kiểu gì mà có thể bể một lúc cả đống dĩa thế này không biết. Chẳng lẽ con bé cầm dĩa bằng một ngón tay? Còn giấy vệ sinh nữa, nó làm gì mà cần đến mấy cuốn giấy vậy nhỉ? Lại còn để chúng ướt nhẹp ra nữa chứ. Quá khổ cho tôi đi mà!!!

Lúi húi lau chùi, tôi vô tình lôi ra được một bức ảnh đã bị nổ gần hết nằm dưới gầm sofa. Có lẽ nó đã bị tôi quăng vào sọt rác nếu như tôi không thấy gương mặt của ba tôi trong đó. Đúng hơn là có một đứa trẻ trong hình có nét mặt giống ba tôi. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong người tôi. Tại sao trong căn nhà này lại có ảnh của ba nhỉ??? Nhìn thì có vẻ ba đang chụp với rất nhiều người. Suy nghĩ vài giây, tôi nhét tấm ảnh vào túi quần. Nếu đem đi khôi phục lại chắc là sẽ nhìn rõ hơn.

Mệt phờ người với công việc dọn dẹp, tôi không để ý là Nhân Mỹ vẫn ngồi ở đó và chăm chú nhìn tôi. Mãi đến khi tôi đứng lên đi tìm thùng rác thì mới thấy gương mặt tái nhợt nhìn phát khiếp của cậu nhóc.

- Ngồi đó làm gì nữa! Lên mà nằm đi!

Tôi gắt.

- Đi không nỗi…

Cậu ta nói với giọng yếu xìu. Có vẻ như đi không nỗi thật.

- Thế đã ăn gì chưa?

Lắc đầu.

- Uống thuốc chưa?

Lắc đầu.

Tôi thở dài. Ghét nhất mấy thằng con trai cứ tỏ vẻ mạnh mẽ, đau ốm không thèm uống thuốc. Con trai hay gì đi chăng nữa cũng là người, cũng có lúc đau ốm chứ. Cứ cứng đầu rồi tự rước khổ vào thân.

Thanh toán gần như cơ bản đám lộn xộn mà Nhã Kiều gây ra, tôi rửa tay rồi đỡ Nhân Mỹ lên phòng. Dù gì cậu ta cũng đang bệnh, tôi không thể bỏ mặc làm ngơ được.

Thằng bé có vẻ rất mệt nên nằm xuống là ngủ liền. Chắc nãy giờ đã phải gồng lên để chịu đựng sự tra tấn của Nhã Kiều. Bỗng dưng tôi thấy có lỗi khi đã đưa con bé tới đây. Đúng thật lần này tôi đã trở thành người lắm chuyện.

Định bụng bắt taxi về vì cũng đã khá trễ, nhưng thấy Nhân Mỹ ở nhà một mình thế này, lại chưa ăn chưa uống gì thì tôi cũng không đành lòng. Nghĩ đi nghĩ lại tôi chạy xuống bếp, nấu một nồi cháo rồi ra quán thuốc tây đối diện nhà cậu nhóc mua một liều thuốc cảm. Xong đâu đấy tôi lại chạy lên phòng và đánh thức Nhân Mỹ.

- Này! Dậy đi! Ăn cháo rồi uống thuốc!

Cậu nhóc tỉnh giậy, hai mắt lờ đờ nhìn tôi. Nếu để thêm một ngày nữa thì chẳng biết cậu ta sẽ thành ra cái gì. Đau ốm mà lại không chịu uống thuốc. Định chảnh cho đến lúc vào bệnh viện à?

Tình hình là vì cậu nhóc đang ốm còn tôi thì vẫn đang khỏe nên cậu ta rất biết nghe lời. Dù khá khó khăn nhưng Nhân Mỹ vẫn cố ăn hết tô cháo tôi nấu.

- Ơ! Cũng biết nghe lời ghê!

Tôi hơi ngạc nhiên khi cậu nhóc ăn tới muỗng cuối cùng.

- Đừng nói cái kiểu đó.

Nhân Mỹ dù đau ốm những vẫn ngang tàng như con cua vàng.

- Rồi! Không nói nữa. Uống thuốc đi!

Tôi đưa nạm thuốc cho vào tay cậu nhóc và ra lệnh. Càng lúc tôi càng thấy mình giống một người mẹ hơn là một người bạn của tên dở người này.

Đợi Nhân Mỹ uống xong. Tôi thu dọn mọi thứ rồi chào tạm biệt. Cần phải về nếu không muốn chồng tôi phát hoảng chạy đi tìm tôi khắp nơi.

- Tôi về đây. Mà sao nhà cậu không có ai về cả thế?

- Ba tôi đi công tác rồi.

- Còn cô Thi nữa mà. Giờ này chắc cô ấy sắp về rồi đấy.

- Đừng nhắc tên người đàn bà ấy trước mặt tôi!

Nhân Mỹ đột ngột nổi khùng lên làm tôi chột dạ. Sao cứ phải căng thẳng với nhau thế nhỉ? Dù gì đó cũng là vợ của ba cậu ta mà. Cô ấy cũng thương yêu Nhân Mỹ nữa. Thật là có phúc mà không biết hưởng.

- Ở nhà cẩn thận nhá. Tôi về đây.

Tôi chào cậu nhóc lần hai rồi tiến ra cổng.

- Khoan. Đừng về.

Nhân Mỹ đứng trên ban công tầng hai gọi với tôi.

- Gì nữa?

Tôi cau mày nhìn lên. Giờ này mà chưa cho tôi về là sao???

- Ở lại với tôi. Tôi không thích một mình.

Cậu ta nói với giọng khá thảm thiết.

- Muộn rồi. Tôi phải về. Cậu nằm ngủ cho khỏe đi!

Tôi cố gắng động viên an ủi, tranh thủ nhìn xem có chiếc taxi nào không. Nếu không tôi lại phải cuốc bộ thêm một đoạn đường nữa.

- Hôm qua tới giờ tôi nhớ cô lắm…

Lời bộc bạch của cậu nhóc làm tôi hơi ngại ngùng. Tình cảm đôi khi thật là khó diễn tả.

- Nếu cô về thì tôi sẽ nhảy từ đây xuống đó!

Câu nói mang tính chất đe dọa của Nhân Mỹ làm mọi ngại ngùng trong tôi tan biến. Quay lưng lại nhìn thì thấy cậu nhóc đã vắt một chân qua thành lan can. Cậu ta lại giở trò gì nữa vậy nè???

- Làm gì thế hả??? Dừng lại đi!!! Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà làm cái trò dại dột ấy???

Tôi hốt hoảng hét lên. Sao trên đời lại tồn tại những thằng con trai kỳ quặc đến mức kỳ khôi như thế này chứ!!!

Nhìn thằng nhỏ thì thấy rằng nó hoàn toàn có khả năng làm ra chuyện này. Tốt nhất là đừng nên thách thức nó. Ôi không!!!

Đang định bụng nhùn nhường ở lại với cậu ta thêm vài phút thì không hiểu sao Nhân Mỹ lại thay đổi sắc mặt và thu chân về. Vài giây sau thì đi vào trong phòng. Tôi cứ như con ngố đứng há hốc mồm nhìn vì ngạc nhiên.

- Có chuyện gì thế?

Là giọng nói rất quen. Tôi quay lại nhìn. Hóa ra là cô Thi. Có lẽ vì nhìn thấy cô ấy về nên Nhân Mỹ mới chấm dứt cái trò điên rồ của mình.

- Ơ! Em chào cô!

Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Xu Xu đừng khóc
» Chỉ có thể là Yêu
» Yêu không hối tiếc
»
» Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
» Cửa Tiệm Giặt Là
» Bạn gái của thiếu gia
» Hoàng Tử Online
1234...91011»
Tags:
bạn đang xem

Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2) v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất