Polaroid
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Khi thiên thần mất đi đôi cánh
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 9562
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:12 - 13/08/2015


- Vi, cậu sao thế?

- Không có gì, con gì vừa mới bay vào mắt tớ ấy mà. - Lấy tay lau vội nước mắt, nó mỉm cười một cách gượng gạo.

- Thật không? Mắt cậu đỏ hết cả lên thế này cơ mà.

Trang lo lắng nhìn nó, Vi còn chưa bíêt nói sao thì...

Bộp...

Một quả bóng nhỏ lọt thỏm vào hai bàn tay đang đan chéo nhau của nó. (Note: Mỗi khi lúng túng là cứ đan chéo hai bàn tay lại với nhau. )

Đang chăm chú nhìn quả bóng từ trên trời rơi xuống, nó không để ý rằng tất cả mọi người có mặt ở đó bỗng dưng im lặng, nhường đường cho nam ca sĩ vừa hát lúc nãy:

- Xin chào! Bạn lên cùng mình chứ?

- Ơ... - Nó ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bây giờ chẳng lẽ nó lại quay sang hỏi con bạn thân? Không! Vô duyên quá! Tim nó đập thình thịch vì chưa bao giờ đứng cạnh con trai ở cự li gần thế này.

- Nếu bạn thấy ngại thì có thể mở quả bóng ở ngay đây cũng được. - Giọng anh đều đều có phần nhẹ nhàng hơn.

Mở quả bóng ra, lôi tờ giấy được nhét sâu trong đáy lên, nó từ tốn đưa cho anh.

- Minh Anh đọc đi chứ, phải không các bạn?!

Tiếng MC thúc giục từ phía sau kèm theo đó là sự đồng thanh úng hộ của các fan. Ui, nó vẫn chưa hiểu mô tê gì hết? >"<

Đón tờ giấy từ tay nó, anh mở ra, lần này không cười chút nào:

- Xem ra mình đã tới đúng chỗ rồi.

Rồi giơ tờ giấy có ghi tên anh lên cao. Minh Anh nắm lấy tay nó, chỉ một cử chỉ mà các thần tượng vẫn hay làm với các fan thôi thế mà nó cũng đỏ mặt. Mãi tới lúc ra sau sân khấu, MC thấy bộ mặt ngu ngơ đến là tội nghiệp của nó mới hiểu ra và giải thích:

- Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm nhóm thành lập, em biết chứ?

- Ơ... (lại ơ?)

À, vâng ạ... - Nó lắp bắp gật dù thật ra là có biết gì đâu.

- Có một trò chơi mà các thành viên sẽ cặp đôi cùng fan. Do đó để chọn người thích hợp cho công bằng nên các thành viên mới quyết định nem bóng để chọn, trong 3 quả bóng ném ra sẽ có tên của 3 thành viên trong nhóm. Em hiểu rồi chứ?

- Thì ra là vậy.Em hiểu rồi

- Giờ thì chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi đấy!

Tường Vi được dẫn vào phòng trang điểm, nơi hai người nữ cũng "may mắn" như nó đã yên vị trong đó từ lâu. Bọn họ nhìn nó như một vật thể lạ từ hành tinh khác tới, nếu không phải thế thì đã chẵng đồng thời ngạc nhiên cũng như cười khẩy một cái rồi quay lại với chuyên gia trang điểm.Không dám nhìn lên, nó cúi gằm mặt xuống thương thay cho người phụ trách mình, với cái thứ nhan sắc không thể tệ hơn của nó chắc chị ấy sẽ phải khổ sở lắm đây. Haizzz.

- Sao em không ngẩng mặt lên? - Chị ấy mở hộp dụng cụ rồi hỏi nó.

- Dạ?

- Yên tâm đi, chị sẽ khiến em trở nên thật xinh đẹp.

- …

- Để cho hợp với Minh Anh chứ?

Chị ấy cười rồi ra hiệu cho nó ngồi yên.


*

- Chà, bây giờ chắc 3 cô gái của chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Tôi thấy hồi hộp quá, chắc ba chàng trai của chúng ta cũng như thế, phải không nhỉ? Vậy thì còn chờ gì nữa, hãy đón chào sự xuất hiện trở lại của ba cô gái.

Bốp... Bốp... Bốp...

Tấm rèm được kéo, ánh sáng đột ngột làm nó hơi chóa mắt. Vi cầm chiếc mặt nạ, cẩn thận bước từng bước, nói thật nó sợ ngã vì cái giày cao gần 10 cm và bộ đò dạ hội bó sát. Nó nghe thấy tiếng xì xào ở phía dưới, bọn họ đang nhao lên "Ở đâu ra lắm người vậy? Tận 15 người lận."

- Nếu chỉ để ba cô gái thì việc lựa chọn sẽ rất dễ dàng vậy nên chúng ta cần khó một chút. - MC cười tươi giảng giải.

- Ngay bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để đón chào các thành viên của nhóm four. A

Bốp... Bốp... Bốp...

- Cùng phỏng vấn một chút, đầu tiên là anh chàng trẻ tuổi nhất nhóm, Minh Anh.

MC tiến lại gần và bắt đầu đặt câu hỏi...

*

- Ôi, bạn cao quá - MC vờ đưa tay ra đo chiều cao - Đứng gần Minh Anh tôi thấy tủi thân ghê!

- Anh có thể ăn nhiều trứng và uống nhiều sữa, sẽ cải thiện được đáng kể về vấn đề này.

Cả khán phòng cười ồ lên thích thú vì sự lém lỉnh và hài hước của anh, nếu là bình thường thì nó cũng sẽ cười một cách thoải mái nhưng bây giờ nó mà cười thêo cái kiểu thường ngày thì nguy cơ ngã lăn quay lên đến 99,9... 9% nên đành phải khép nép và cố ngậm miệng.

- Anh sẽ chọn cách đó nếu có chiều cao khiêm tốn giống tôi chứ?

- Ồ, điều đó là tất nhiên vì tôi cao lên nhờ thế mà.

- Có lời này của anh tôi sẽ thử nhưng bây giờ chắc là phải để anh tìm cô gái may mắn lúc nãy đã.

Chuông đồng hồ được bấm, nó thấy hai người kia đang tiến lại gần và bắt đầu chọn lựa, còn anh chàng đó, người mà nó vô tình bắt phải tên vẫn đứng im, anh chẳng làm gì cả, đưa mắt một hồi rồi dừng lại ở cô gái ngay bên cạnh nó. Anh ấy không nhận ra Vi sao?

Cũng phải, người yêu gặp mặt nhau thường xuyên chưa chắc đã tìm thấy huống hồ mới thấy nhau một lần. Vi thở dài não nề.

- Không biết có đúng không? - Người có mái tóc đỏ rực, khuyên tai chằng chịt tiến lại, đứng trước mặt nó khẽ lẩm bẩm. Phân vân một hồi rồi đứng đó luôn.

Cầm chiếc mặt nạ suốt nãy giờ, nó thấy mỏi tay ghê gớm, nhân tiện đổi tay Vi ra hiệu cho người đó bắng cách dịch chuyển vừa đủ chiếc mặt nạ cho người đó thấy anh đã chọn nhầm người. Nhưng anh ta nào có chú ý, chỉ cúi xuống sửa chiếc vòng trên tay. “điệu tới thế là cùng” - Vi nghĩ thầm.

Dù biết đây chỉ là một trò chơi và người nó cầm trúng tên đã nhắm người bên cạnh, thế nhưng khi Minh Anh bước tới, nó chợt thấy hồi hộp và rộn rạo một cảm xúc khó tả. Nó nhắm tịt mắt lại khi anh chỉ còn cách mình hai người.

- Hết giờ!

- Xem ra cô gái thứ 12 của chúng ta rất được nhìu người ưa thích. Bằng chứng là cả Minh Anh và Thiên Anh đều chọn cô ấy.

Cô gái thứ 12? Nó không nghe lộn đấy chứ? Vi mở mắt, her, đúng là anh ấy cũng chọn nó.

- Thế thì chẳng còn lí do gì mà tôi không hỏi người bạn này. MC đưa mic cho nó:

- Bạn có thể cho tôi và tất cả những người có mặt ở đây biết bạn là ai không?

- ... Mình là... người cầm quả bóng có tên... Minh Anh - Nó ấp úng rồi thả chiếc mặt nạ cầm nãy giờ xuống.

Woa...

Vi trông thấy bàn tay Minh Anh lại đưa ra một lần nữa và lần này nó chắc là mình đủ hiểu chuyện để đặt tay mình vào tay anh.

- Sao bạn lại có thể chọn chính xác như vậy nhỉ? - MC chuyển tầm ngắm sang Anh.

- Vì... bạn ấy có một điểm rất đặc biệt khiến người ta không thể không nhận ra.

- Điều gì vậy? - Câu nói úp mở của Minh Anh kích thích trí tò mò của tất cả mọi người.

- Có lẽ tôi nên giữ bí mật thì hay hơn.

Trong lúc mọi người nín thở chờ anh tiết lộ điều đặc biệt về nó thì đột nhiên anh chàng tóc đỏ rực bật lên một câu.

- Bạn trước và sau sao mà khác quá! - Rồi vờ xoa đầu làm mọi người phì cười.Đến nó củng chẳng biết điểm đặc biệt gì của mình khiến Minh Anh không thể không nhận ra? Nó thì có gì đặc biệt? Her...

Ở phỉa dưới hàng ghế khán giả, Trang đột nhiên nhoẻn cười."Anh làm tốt lắm!"

*


Ôm một con gấu bông to sụ vào phòng, nó loay hoay tính toán xem nên đặt ở đâu dể chiếm ít diện tích thôi.

- Lúc nãy còn thấy mắt choe choét nước giờ đã tươi tỉnh thấy ớn. Thời tiết chắc xách dép cho cậu quá! - Trang đóng cửa rồi quay lại nhìn nó.

Ngồi phịch xuống giường, nó ngẩn ngơ một hồi, mọi chuyện cứ như là mơ vậy. Chỉ trong ba tiếng ngắn ngủi mà nó đi hết từ nấc thang cảm xúc này sang nấc thang cảm xúc khác,...

- Nhưng này, cậu lạ lắm...

- Lạ gì cơ? - Nó ngạc nhiên.

- Thì giả dụ như người khác chắc đã hét ầm lên sung sướng hoặc thể hiện sự phấn khích rồi đằng này cậu lại ngơ ngác, ú ớ,... blahblah... Y như nai ấy. HíHí. Ghen tị với bà nội ghê gớm, đươc anh đẹp zai cho cái vật phẩm quá mức này.

- Ưh, lúc ấy cũng không hiểu sao lại như thế nữa.

- Oáp. Thôi, tớ đi ngủ đây, cậu cũng đi ngủ đi, lấy sức mai còn dạy Thùy Chi chứ?

- Cậu cứ đi ngủ trước đi tớ còn phải làm cái này đã.

Lôi quyển nhật kí trong hốc tủ ra, nó viết, phải viết ra cho bằng hết cái mớ cảm xúc lộn xộn này, phải tống khứ nó đi nhanh không Vi chết mất, chết vì hối tiếc...

*

Ngày thứ 3, ngày thứ tư.

Vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên hai ngày tiếp theo trôi qua khá là êm đẹp (đó là nếu không kể tới bầy giun trong vở bài tập, xô nước trước cửa làm nó ướt sũng và ti tỉ thứ bà lằng khác,... ) tới mức sau khi lau khô tóc nó thật thà:

- Này sao mà em quái chiêu quá vậy? Từ hôm ấy tới giờ có lẽ viết được cả kịch bản dài về việc hành hạ chị đấy nhỉ?

Con bé đang sấy tóc cũng nhìn nó một hồi rồi não nề:

- Chi cũng ghê gớm còn gì? Sao lúc nào cũng có thể tưng tửng như thế? Lại còn trả đũa nữa chứ? Sức chịu đựng "phi sờ phàm".

- Tại cái hợp đồng của em chứ bộ. Nếu bỏ phải đền gấp đôi, chị lấy đâu ra tiền? Hic, nghèo mà.

Giả bộ tội nghiệp một hồi rồi nó ngước mặt lên:

- Vậy giờ em chịu học rồi đúng không?

- Chị dạy mà không hiểu là em đuổi việc đó, cứ cười đi!

- Yên tâm!

Nó cười thoải mái, thế là giải quyết được một vấn đề lớn. Đeo túi lên vai, nó vẫy chào con bé rồi bước ra.

*

Nhặt thứ mà gia sư vô ý để quên, Thùy Chi để ngay ngắn lên bàn rồi thả người xuống ghế, chờ đợi...

Cạch...

- Anh...

Nó nhảy xuống, chạy lại khoác tay Minh Anh khi anh vừa mới đẩy cửa bước vào phòng.

- Em không muốn chơi nữa ah? - Anh cười nhẹ đồng thời thoát khỏi tay nó.

Anh lúc nào cũng như vậy, vừa đẽ gần vừa xa cách, quen người trợ lí của mình đã ba năm mà nó không hiểu nổi anh đang nghĩ gì.

- Hì. Anh xem camera trên ấy thì biết cả còn gì nữa. Tính ss ấy rất vui..

- ...

- Với lại em thấy phần kịch bản ngày cuối ác quá.

- Như thế tức là phần việc của anh đã xong rồi phải không? Thời hạn hợp dồng của anh với anh trai em cũng đã kết thúc.

- Em thấy buồn nhưng sự thật là thế. Haiz. Muốn cưỡng chế anh kí hợp đòng tíếp quá!

Xoa đầu nó anh cười:

- Anh sẽ thường xuyên tới chơi với em Tới giờ anh đi học rồi. Pypy em!

Cánh cửa khép lại, nó đứng im như phỗng, chẳng thể nào giữ được anh ấy - một cơn gió thích tự do. Không phải nó không thích học chỉ là nó cô đơn, nó kiếm chuyện để nhờ tới sự giúp đỡ của anh, để được thấy anh hàng ngày. Ngốc tới thế là cùng. Chi vỗ má tự nhủ: "Mày ích kỉ lắm!"

***


Chương 2: Sắp đặt

Khi những tia nắng đầu tiên vừa lọt vào phòng là lúc nó mắt nhắm mắt mở dậy để chuẩn bị bữa sáng. Vừa rán trứng nó vừa ngó qua cái thời khóa biểu. Haizzz. Hôm nay toàn là môn khô khan. Sau khi dạy con bé Chi phải bay nhanh lên thư viện mượn sách rồi bay tới chỗ học thêm tiếng Anh. Chẹp. Học kém là khổ thế đấy!

- Bà nội ơi! Trứng cháy bây giờ!

- Ờ, tớ biết rồi mà.-Nó tắt bếp rồi đổt trứng ra đĩa.

- Tớ đi làm ở club nên tối về muộn lắm đấy, đừng chờ mà ngủ đi nhá?

- Đi làm thêm... Cậu...?

- Ừ, chứ bộ cậu nghĩ tớ giàu chắc? Không đi làm thì lấy đâu ra money?
...
« Trước12345...27Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Tôi ghét anh...đồ du côn
» Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?
» Siêu quậy trường K.W (King World)
» Những ngày đợi nắng
» Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm
» Lời thách đố tình yêu – Ni Xảo Nhi
» Lời chúc phúc của Odin
» Khi thiên thần mất đi đôi cánh
12»
Tags:
bạn đang xem

Khi thiên thần mất đi đôi cánh

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Khi thiên thần mất đi đôi cánh v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất