XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Hoàng Tử Online
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 7062
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
23:18 - 12/08/2015


- Cậu là Minh rồi….

Nó nói thều thào rồi ôm chầm lấy cậu nhóc. Lúc đó nó cực kì sợ. Nó sợ tất cả. Nó cảm giác mọi thứ đang muốn nuốt chửng lấy mình. Trong tiềm thức của Thanh, Minh luôn là một cái gì đó đại diện cho sức mạnh, ở Minh toát lên một cảm giác bình an khi có cậu bên cạnh.

- Nhỏ khùng này! Nói đi chứ? Đứa nào bắt nạt cậu! Nói!!!!!!! – Minh dường như hét vào mặt nó, trong khi nó thì đang níu vạt áo cậu nhóc khóc tức tưởi.

Trời chiều nhạt nắng. Cây cối đứng im lìm không động đậy. Chỉ văng vẳng tiếng khóc của nó và tiếng thở dài của Minh…

Nó đã có một bài học….cho cái gọi là niềm tin không có điểm tựa….

………….

Bây giờ thì Trần Thanh Thanh đã khôn hơn rồi. Nó sống thực tế và không mơ tưởng viễn vông về cái gọi là thế giới ảo nữa. Nó phát hiện ra cuộc sống thực bao giờ cũng đẹp và đáng yêu hơn. Nó có Minh, có Quang, có gia đình, có bạn bè bên cạnh. Chính họ là động lực lớn giúp nó vượt qua được sự khủng hoảng tinh thần và bình tâm trở về chính mình. Và khi có sự xuất hiện của Như May – cô chị họ xinh đẹp thì nó đã được cải thiện hơn về mặt ngoại hình. Không còn là một nhóc khùng, một cô vịt con xấu xí trước kia nữa….

Nhưng một sự thật khiến Thanh luôn cảm thấy bất an cho tình bạn thân thiết giữa nó và anh em sinh đôi nhà họ Phạm…

Là rằng…

Nó thích Quang…Nhưng Quang không thích nó….Minh thích nó….Nhưng nó không thích Minh…

Một vòng luẩn quẩn…

Một con dao vô hình có thể cắt đứt tình bạn tuyệt vời mà nó đang cố giữ gìn và vun đắp…

Có lẽ người ta nói đúng!

Con đường đau khổ nhất của một tình yêu chính là nó có nguồn gốc từ một tình bạn….”


2/ Bây giờ nó đang ngồi trên bàn và cố gắng nạp vào đầu đống lý thuyết sinh học khó nhằn. Không hiểu sao nó luôn cảm thấy vất vả khi học những môn mang tính chất thuộc lòng kiểu này. Trong khi người ta vẫn thường bảo con gái thường có năng khiếu với mấy việc liên quan đến “gạo” bài. Có lẽ nó là trường hợp ngoại lệ...

Đang cào cào đầu tóc và căng mắt dán vào trang sách, nó chợt giật bắn mình khi vừa nhớ ra cuốn vở lý thuyết Sinh vẫn đang nằm ở chỗ Phạm Minh. Hôm bữa cậu nhóc không chép bài nên mượn vở nó về. Trong vở có mấy phần trọng tâm cô giáo căn dặn cho buổi kiểm tra ngày mai. Nếu không có vở bây giờ thì làm sao biết đường mà học. Nó lẩm bẩm rồi lấy di động bấm cành cạch...

- Alo! Ghim! Vở sinh của tôi vẫn nằm ở chỗ cậu phải không????

- Ờ! Tôi đang cố gắng dịch coi cậu viết cái gì trong đó đây nè!

- Hả??? Sao cậu dám nói thế! Mà thôi, không nói nhiều nữa, cậu mang vở trả cho tôi ngay! Không có nó làm sao mà tôi học bài được!!!!!!!!!!

- Có im đi không hả? Miệng còn to hơn cái loa! Tôi cũng đang tính đi trả đây! Ngồi đó mà đợi! Cái thứ dữ dằn!

Tút ...tút....

Nó bặm môi nhìn màn hình điện thoại. Cho dù bây giờ Minh đã thay đổi hoàn toàn so với năm lớp 10 nhưng bản tính bạo lực thif vẫn không hề biến mất. Có ai đời đi mượn vở người ta mà còn lớn giọng la lối om sòm như thế....Càng nghĩ nó càng thấy bực mình...

Vài phút sau thì nó nghe tiếng xe máy đỗ trước cổng nhà. Quàng vội chiếc áo khoác, Thanh phóng lẹ xuống lầu. Ba mẹ nó vẫn đang trong phòng, phải lấy ngay để không bị họ biết. Gì chứ đấng phụ mẫu của nó cực ghét việc con trai tới nhà con gái mình...

Nó rối rít mở nhẹ cánh cổng sắt, Phạm Minh xuất hiện với...một nụ cười rạng rỡ!

- Hơ!

- Hì! Chào Thanh! Vở của cậu này!

- Gum hả? Hèn gì Thanh cứ thấy ngờ ngợ. Ghim chẳng bao giờ cười khi thấy mình!

- Anh bảo mình đem trả dùm ảnh cuốn vở này cho Thanh! Anh hối thúc quá nên mình phải lấy xe máy để đi!

- Cảm ơn Gum!

Nó cầm quyển vở trên tay mà lòng đầy thắc mắc. Cũng không hẳn là thắc mắc mà chính là buồn...Minh biết nó có cảm tình đặc biệt với Quang nên mới tạo điều kiện cho nó gặp. Hix...Nhiều lúc nó thấy chỉ có Ghim mới hiểu được nó cần gì....

- À! Cậu có nhớ ngày kia là ngày gì không?

- Hở??? Trời ạ! Sao lại quên được! Sinh nhật hai ông tướng của tôi chứ gì!

- Hì! Hôm đó mình sẽ cho cậu và mọi người một bất ngờ!

- Hả??? Bất ngờ????

- Nói như thế thôi! Đợi đến hôm đó sẽ biết! Mà Thanh nhớ chuẩn bị kĩ càng nhé! Cậu cũng là nhân vật trung tâm của party mà! Thôi mình về đây! Chúc Thanh ngày mai kiểm tra tốt!

- Uh!

Gum như thường lệ vẫn chào tạm biệt nó bằng một nụ cười. Đó cũng là nụ cười ám ảnh nó trong những giấc ngủ. Đôi khi nó nghĩ rằng có lẽ vì nụ cười đặc biệt đó nên mới thích Quang. Còn Phạm Minh, rất hiếm khi Thanh nhìn thấy cậu ấy mỉm cười. Nó ít đến nỗi bây giờ Thanh cũng không thể tưởng tượng ra được. Cho dù Quang và Minh là sinh đôi, nhưng nụ cười của mỗi người không hề giống nhau.....Vì thế lúc nãy, nếu không nhìn thấy nụ cười đó thì nó cũng không thể nhận ra người đứng trước mặt mình là Quang bởi lúc không ở trường, nhìn họ giống nhau kinh khủng!

Lúc nó định quay lưng bước vào nhà thì thấy một anh chàng nào đó cũng vừa chở cô chị họ tiến tới cổng. Nó nhíu mày nhìn. Lại là một ông anh nào đó giàu sụ, con nhà đại gia mà chị May “cua” được. Nó nghĩ vậy rồi thở dài.....Chị nó thay đổi nhiều quá.....

- A cưng! Em làm gì mà đứng ngoài này thế???

- Không có gì! Hôm nay chị lại uống bia nữa à??? Người chị toàn mùi men! Thể nào ba em cũng mắng cho xem!

- Haha! Hôm nay sinh nhật nhỏ bạn thân! Tại hơi mệt nên chị uống có chút xíu à! Cưng không thấy chị về sớm sao????

- 10h là sớm của chị đó à?

Cô chị họ nó cứ đứng cười toe toét như thế, còn nó thì xụ mặt than thở. Cả tuần 7 ngày thì hết 6 ngày chị nó đi chơi đến khuya mới về. Mà lúc nào về cũng say khướt. Lúc trước chị hiền lành, dễ thương bao nhiêu thì bây giờ ăn chơi sa ngã bấy nhiêu. Cả gia đình nó cũng không thể nào tìm được một lý do giải thích cho sự thay đổi đó...

- May!

Nó cùng cô chị họ giật mình khi nghe tiến quát lớn. Nhìn vội ra thì thấy anh Thiện đang ngồi trên xe cau có nhìn Như May. Nó lo lắng kéo cô chị họ đi nhanh vào nhà nhưng không kịp...

- Hôm nay sao mày hiền thế??? Mọi hôm tao ngồi đợi đến nửa đêm vẫn chưa thấy mày mò về. Mày còn tính buông thả như thế này cho đến bao giờ hả?????????

Nó sợ hãi khi nhìn thấy anh Thiện dựng xe chạy tới cầm cổ tay chị May kéo ngược lui sau rồi la lớn. Trong nhà ai cũng hiểu bây giờ người mà anh trai nó ghét nhất chính là May. Hồi trước ảnh cũng thương cô em họ này nhưng từ ngày May thay đổi thì anh Thiện cũng thay đổi luôn thái độ với cô ta.

- Anh buông tay em ra! Em làm gì là quyền của em! Mắc mớ gì anh mà cứ gặp mặt là quát mắng hả?

May cũng không vừa, giựt phăng tay mình ra rồi quay lưng cãi lại.

- Đồ vô giáo dục! Mày hư hỏng thì hư hỏng một mình đi! Đừng có rủ rê lôi kéo nhỏ em của tao!

- Thôi mà! Trời tối lắm rồi! Hai với chị vào nhà đi! Để ba mẹ nhìn thấy lại rách việc!

- Cái thứ con gái mất nết như mày tao cũng không cần đặt miệng!

- Tôi cũng ko cần anh quan tâm! Anh thì tốt lành hơn ai chứ? Suốt ngày đi lừa tình con gái người ta! Anh cũng chỉ là một thằng sở khanh mà thôi!

Bốp!!!!!!!!

Nó chới với khi nhìn thấy anh trai mình tát cô chị họ. Mọi chuyện có lẽ đã lên tới đỉnh điểm và không thể nào kìm nén được nữa. May sửng sờ trước cái tát như trời giáng rồi ôm mặt chạy đi. Nó tính đuổi theo nhưng bị ông anh ngăn lại.

- Kệ nó! Mày đừng có quan tâm! Tốt nhất là nó đừng có về cái nhà này nữa!!!!!!!!!

Nói rồi Thiện dắt xe vào trong. Nó lo lắng nhìn ra phía đường lớn. Tối như thế này rồi, chị May có thể đi đâu được nữa.....

.......................

Và sự thật là cho đến ngày hôm sau thì vẫn không có tung tích gì của Như May. Cả nhà nó bắt đầu hốt hoảng lo lắng. Ba mẹ nó thì như ngồi trên đống lửa. Nó thì gọi điện tới tất cả những người bạn của chị mình nhưng không ai biết được giờ May đang ở đâu. Riêng ông anh trai của Thanh thì vẫn bình tĩnh và xem như không có chuyện gì.

- Tất cả là tại Hai! Sao Hai lại tát chị ấy chứ??????

- Ai bảo nó hỗn với anh! Cái thứ con gái mất dạy như thế thì thương tiếc gì chứ?

- Hai thật là!!!!!!!!!.

Nó nổi khùng bỏ ra ngoài. Việc May bị anh trai nó tát nên bỏ đi chỉ có nó biết, ba mẹ nó vẫn nghĩ là chị họ nó ham chơi nên không về nhà. Nếu biết được chuyện này thì chắc anh Thiện khó sống.

Mải lo chuyện tìm chị họ, nó quên mất hôm nay là sinh nhật Phạm Minh và Phạm Quang. Nếu không nhờ nhỏ Liên nhắc thì chắc chiều nay nó không nhớ việc đi tham dự party mừng sinh nhật hai cậu bạn thân nhất của mình....Hèn gì sáng nay đi học, thấy nó không đả động gì đến chuyện sinh nhật nên mặt mày Phạm Minh cứ gắt lên. Nó tự đập tay vào đầu than trách cho cái tính mau quên của mình....

Như Quang đã nói từ trước, trong buổi lễ sinh nhật chiều nay sẽ có một bất ngờ...

Nhưng không hẳn chỉ là một....

Mà còn có những điều bất ngờ khác đến với nó tạo nên một khúc ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Trần Thanh Thanh.....


3/ Tạm gác lại chuyện tìm cô chị họ, nó loay hoay với đống quần áo trong tủ để kiếm ra một bộ cánh phù hợp nhất cho buổi tiệc quan trọng này. Nhưng thực sự là khá khó khăn vì ít khi mẹ mua váy đầm cho nó, chỉ toàn mua quần jean với áo pull mà thôi. Đang suy nghĩ không biết phải mặc cái gì mà quan trọng hơn là không có cái gì có thể mặc được, nó mỉm cười sung sướng khi nhớ ra mình có một cô chị họ ăn mặc rất thời trang, mà người Như May cũng nhỏ nhỏ như nó nên chắc có lẽ áo quần của chị ấy nó sẽ mặc vừa. Nghĩ là làm, Thanh phóng ào sang phòng cô chị họ, vì là người trong nhà với nhau nên chẳng ai khóa phòng làm gì, nó hồ hởi mở cửa phòng rồi tiến tới tủ áo quần. Đây là lần thứ 3 nó bước chân vào phòng của chị May vì thực sự mà nói, cho dù là chị em gái với nhau nhưng ít khi nó và cô chị họ gần gũi tâm sự. Đặt tay lên cái nắm cửa của tủ, mắt nó đột nhiên dừng lại trước khung ảnh nhỏ đặt trên chiếc bàn đựng dàn máy vi tính ngay cạnh đó. Nếu là hình của May thì chắc hẳn sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng đây là hình của một chàng trai nào đó lạ hoắc, và tấm kính trong của khung ảnh đã bị rạn vỡ khá nặng chứng tỏ nó đã bị rơi xuống đất. Thanh tò mò cầm khung ảnh lên nhìn chăm chú. Nó tự hỏi tại sao chị nó không thay tấm kinh vỡ này bằng tấm kính khác nguyên vẹn mà cứ để như thế. Có lẽ là chị nó không muốn......Nghĩ vẩn vơ một hồi, nó nhớ ra việc quan trọng mình vẫn chưa làm xong nên đặt vội khung ảnh xuống bàn rồi mở tủ tìm một chiếc váy nào đó thích hợp........

Sau gần nửa tiếng chọn lựa (vì nhiều quá) nó mới ưng ý được một chiếc đầm dạ hội ngắn màu rêu có ánh bạc. Da nó trắng nên mặc chắc sẽ hợp. Không có chị May ở đây, nó cảm giác mình không đủ tự tin để có thể ăn mặc thời trang và ấn tượng...Thôi thì đành liều.....

6h tối...

Sau khi vật lộn với đống váy đầm giày dép, anh Thiện chở nó tới buổi tiệc. Phải năn nỉ đến đứt lưỡi ông anh trai quý hóa mới đồng ý làm cái nhiệm vụ đưa đón này. Cái “giá” nó phải trả cũng không nhẹ, đó là chấp nhận rửa chén thay cho anh nó một tuần.

- Hai đúng là dã man! Chở em đi có chút xíu mà cũng tính công!

- Ô hay! Như thế là hời cho mày lắm rồi! Mày tưởng được ngồi sau yên xe của một thiếu gia như anh đây dễ lắm hả?

- Thôi đi! Hai cho em xin! Hồi nhỏ chắc mẹ sinh hai
« Trước1...222324
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Lời thách đố tình yêu – Ni Xảo Nhi
» Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)
» Oxford thương yêu
» Cướp anh từ tay định mệnh
» Sẽ để em yêu anh lần nữa
» Yêu đi để còn chia tay
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
» Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?
12»
Tags:
bạn đang xem

Hoàng Tử Online

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Hoàng Tử Online v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất