Disneyland 1972 Love the old s
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 9378
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:16 - 13/08/2015


-Cậu thích chọc điên tôi phải không? Mau thả cô ta ra- Nhìn nó đang ngồi trước mặt hắn lúc này, trông nó nhếch nhác và mệt mỏi làm cho tim hắn như ngợp thở

-Đừng nóng!! Tôi đây chỉ muốn đùa một chút thôi mà. Dù sao thì kêu anh tới đây đâu phải chỉ để đem “chị dâu” về. Như những lần trước, bây giờ anh thử ngăn tôi xem, ngăn tôi không xuyên con dao này qua cổ của cô ta, được chứ??

-Dừng lại!! Cậu thử làm cô ta bị thương, tôi thề sẽ phanh cậu ra thành trăm mảnh!!

-Vậy để xem, anh làm gì được tôi!!- Lâm lại tiếp tục cứa mạnh con dao vào cổ nó làm máu rỉ ra

-Khoan đã!! Cậu muốn gì

-Tôi thích anh đứng cho bọn đàn em của tôi vận động chút. Cả ngày không được làm gì, chắc tụi nó cũng đang chán

-Biến khỏi đây!! Tôi không cần anh cứu!! Mau biến đi- Dồn hết hơi, nó quát, cố gắng dùng những lời nặng nề nhất mà nó có thể nói ra để mong cho hắn chịu rời khỏi

-Được! Chỉ cần cậu thả cô ta ra- lờ đi câu nói của nó, hắn chấp nhận yêu cầu của Lâm

Hắn dứt câu, Lâm quay qua hất mặt với đám đàn em, cả đám tiến lại với gậy trên tay. Chuẩn bị ra tay như lệnh được ban ra

-Khoan đã!!- Thảo Trang từ bên trong chạy tới chỗ Lâm- Chẳng phải là anh nói kêu anh ấy tới để xem nó chịu đau đớn sao?? Anh đang làm cái quái gì vậy??

-Cô em à!! Tôi đã nói là “phim” này không hay đâu mà, chỉ tại cô em nhất quyết đòi xem cho nên đừng có trách tôi. Giờ thì tránh ra- Lâm hất mạnh Thảo Trang một phát

Nhỏ quay qua chạm ngay ánh mắt sắc lạnh của Phong đang nhìn mình. Chợt nhỏ đứng phắt dậy

-Tôi sẽ không để cho anh làm gì anh ấy đâu- rồi Trang quay qua đám đàn em đang đứng phía sau- tụi bây, xông lên

Nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì, Trang quay qua nhìn đám đàn em quát

-Tụi bây bị điếc sao? Tao nói “dẹp” tụi nó ngay!!

-Cô em đừng cố gắng làm gì. Bây giờ cho dù có cho tụi nó kim cương thì tụi nó cũng chẳng dám manh động đâu. Vậy nên một là cô em đứng “hưởng thụ” còn hai là chịu chung với tụi nó. Chọn đi!!

Chần chừ một lúc, Thảo Trang rụt rè tiến tới đứng sau lưng Lâm. Khẽ cười một cái, Lâm quay qua đám đàn em nói

-Được rồi, tiếp tục đi

-Đừng mà!! Tôi xin cậu, để anh ta đi đi, rồi muốn gì cũng được- nó nhìn Lâm van nài, thật sự thì nó không muốn hắn có mệnh hệ gì cả, nếu không thì nó sẽ đau lắm

-Vậy tôi muốn cô làm như thế này- Lâm búng tay một cái, một tên đàn em tiến tới cầm gậy và đánh mạnh vào bụng hắn- cô có làm không??

-Tôi nói là để anh ta đi đi, chuyện gì cũng được!!- nhìn cảnh hắn bị giáng xuống một gậy lòng nó đau như người bị đánh là nó vậy, nó dùng hết sức hét lên đầy đau đớn

-Không nói nhiều nữa, làm đi

Sau câu nói của Lâm bọn đàn em liền nhào tới giáng những phát gậy vào người hắn. Hắn không phản kháng và chịu đựng. Nó đau lắm, nó không làm được gì cả, nó tự thấy mình thật vô dụng.

-Đừng đánh nữa. Đồ đáng ghét, anh mau phản kháng đi chứ, tại sao lại đứng im như vậy? Anh mau biến đi, mau biến đi, tôi ghét anh, biến đi!!- nó không chịu nổi nữa, không thể nhìn hắn chịu đựng được. Nó khóc, nó không nhịn được nữa. Giọng nó lạc dần

“Cô biết không? Tôi thà người chịu đau đớn là tôi còn hơn để cô phải chịu đựng? Thà cứ như vậy thì tôi đau một thôi! Biết không hả đồ ngốc?”-Để ngoài tai những lời nói của nó, không bao lâu và hắn gục xuống. Tiếp tục chịu những phát gậy và những cú đạp.

-Haha, anh họ, anh làm “chị dâu” khóc rồi này, anh xấu xa lắm có biết không????- Rồi Lâm quay qua nó- Để tôi trả thù giúp “chị” nhé!!

Lâm tiến tới chỗ hắn, cầm theo một thanh sắt. Hắn đang nằm dưới đất vì đau đớn.

-Hôm nay tôi sẽ trả hết tất cả những gì mà tôi đã chịu bấy lâu. Biết không?- Vừa dứt từ “Biết không” Lâm liền hất mạnh thanh sắt vào đầu hắn. Máu bắt đầu túa ra

Nó sắp chịu hết nổi rồi, nó muốn người đó là nó. Dùng hết sức thoát khỏi chiếc ghế, nó muốn giết chết Lâm ngay lúc này, nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng.

Chợt Lâm rút con dao trong người ra.

-Như vậy thì vẫn chưa hả nỗi căm gét trong tôi. Có lẽ phải cho anh vài nhát thì có khi tôi mới có thể dễ chịu được nhỉ?

Ngay sau đó, Lâm vung con dao sắc bén lên

-Đừng!!!



Chap 63: Cuộc sống ngắn ngủi. Tôi sẽ từ bỏ

Thảo Trang hét lên một cái rồi chạy tới trước đỡ cho hắn. Bị một nhát chém ngay lưng, nhỏ gục xuống đè lên người hắn (biết chỗ gục ghê). Và nhỏ ngất ngay sau đó (yếu thế mà hành hạ người ta giỏi thấy ghê)

-Chết tiệt!! Anh làm cái quái gì mà mọi cô gái đều thích hy sinh vì anh nhỉ??- Quát lên đầy tức giận, Lâm hất con dao ra xa rồi quay qua đám đàn em- Tụi bây mau mang cô ta vào trong đi và băng bó lại

Nhìn cảnh Thảo Trang đỡ cho hắn, nó vừa mừng vừa cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Không biết tại sao nhưng nó lại muốn người đỡ nhát dao đó là nó. Nhưng mọi chuyện giờ đã qua rồi. Hắn không bị mấy nhát là vui rồi. Trên trán!! Trên trán hắn máu vẫn không ngừng chảy.

-Tao chán rồi, tụi bây mang tụi nó vào trong đi, khi nào có hứng sẽ “chơi tiếp”

Nó được cởi trói và quăng vào một cái xó nào đó trong ngôi nhà hoang này. Hắn đang ngồi kế bên, chắc có lẽ hắn bắt đầu choáng vì mất máu quá nhiều rồi. Dù không còn sức nữa, nhưng nhìn thấy hắn như vậy nó không còn nghĩ đến mình nữa, nó như không còn nhớ mình không đủ sức, nó quay qua hắn. Nó muốn làm cho máu ngưng chảy nhưng tìm đủ mọi cách. Vết thương quá sâu và nằm trên đầu, bây giờ chỉ có thuốc xác trùng thì mới có thể cầm máu được. Nhưng trong hoàn cảnh này thì thật sự không có. Đau lòng quá, nó lại khóc rồi

-Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chỉ vì tôi quá cả tin mà mọi thứ mới thành ra như vậy, chỉ vì tôi mà anh mới bị như vậy. Nhưng lại sao anh lại đến đây chứ?? Tại sao anh lại để im cho tụi nó đánh chứ? Anh bảo tôi ngốc sao? Anh mới là đồ ngu ngốc nhất thế giới mà tôi từng biết, tại vì anh mà tôi cứ phải khóc mãi như vậy, anh có biết không hả????

-Đồ ngốc, đừng nói nữa, cô hãy im lặng mà giữ sức đi, sức của tôi cũng không còn nhiều nữa đâu- rồi chợt giọng hắn nhỏ dần- xin lỗi vì đã làm cô phải khóc

Nghe lời hắn, nó cố gắng nín, không khóc nữa. Chợt nó nhớ ra điều gì đó, quay qua hắn nói rất nhỏ, đủ để cho hai đứa nghe

-Anh có cho người theo dõi tôi không vậy??

-Không

-Thật sao? Vậy tôi nghĩ chúng ta sẽ được cứu thôi…. Từ trước đến giờ, tôi luôn có cảm giác có người theo dõi tôi. Nếu không phải anh làm thì chắc chắn chúng ta sẽ được cứu

-Chỉ là cảm giác thôi

-Không đâu, tôi chắc chắn là có, biết có người theo dõi nhưng tôi thấy họ chưa làm gì hại đến tôi cả nên tôi mặc kệ, nhưng tôi chắc chắn sẽ có người tới cứu

-2 ngày rồi, chưa thấy??

-Không biết vì sao nhưng tôi chắc chắn, chắc chắn là sẽ được cứu……

-Ảo tưởng- Vì kiệt sức, nên hắn chỉ toàn đưa ra những câu nói cụt ngủn làm cho nó cảm thấy khó chịu

Chợt nghe tiếng động bên ngoài, hình như đang đánh nhau thì phải. Nó nghe tiếng quát nho nhỏ “Con bé đâu rồi?” Nhưng nãy giờ, dồn hết sức nói rồi, giờ thì muốn nói được thì cũng nói nhỏ xíu, không còn sức để hét lên nữa.

Cánh cửa phòng bị đạp bật tung, ánh sáng chiếu vào làm nó chói mắt. Một người chạy vào và ôm siết lấy nó

-Xin lỗi Nhi, xin lỗi, chỉ tại Quân không tốt, chỉ tại lúc đó Quân bỏ đi nên Nhi mới bị như vậy. Xin lỗi……- Khẽ thả nó ra, vì quá mệt mỏi nó đã ngất từ lúc nào, không biết có nghe được lời Quân nói hay không

Nhưng hắn, hắn thì nghe rõ mồn một từng từ, từng chữ. Hắn cảm thấy hơi nhói khi Quân đến đây cứu được nó. Nhưng nếu như vậy, chẳng phải người hay theo dõi nó là người của Quân ư??

Đang lơ mơ dạo chơi trong vườn hoa anh đào đầy nắng và gió chợt vấp phải cục đá, thế là nó lộn đầu xuống vực, vung tay vung chân và giật mình dậy (Hóa ra “em” đang mơ) Đầu nó hơi bị choáng, hiện tại thì nó đang chuyền nước để lấy lại sức. Quân đang nằm gục đầu bên cạnh nó

Khẽ xoay nhẹ người để không đánh thức Quân, quay qua thấy hắn đang nằm ở giường bên cạnh, đầu bị băng bó, chắc hắn mất nhiều máu lắm, nhìn hắn sao mà nó…… thương quá. Không hiểu sao lại muốn chạy qua ôm hắn một cái. Nhìn hắn ngủ kìa, hai con mắt nhắm tít lại, cái mũi cao cao, “dễ xương” quá :”>… Nó đang nghĩ gì thế nhỉ???

Quyết định không nhìn hắn nữa, cám dỗ quá!! Quay người lại, vô tình sao nó vung tay ngay đầu Quân làm Quân đứng bật dậy.

-Ơ, Nhi tỉnh rồi hả?? Nhi có biết là Quân lo lắm không? Lần sau có chuyện gì là phải báo cho Quân ngay nhé (báo bằng cách nào???) Nhưng dù sao cũng xin lỗi Nhi……- Rồi Quân đến ôm nó.

Nó hơi khó hiểu…. Quân nói cái gì mà xin lỗi???

-Sao…. Quân lại phải xin lỗi???

-Vì…. hôm đó…. tại công ty đá quý, lúc nghe ông Trần nói…. Vì khó chịu nên Quân đã bỏ về nhà trước và nghỉ học luôn….. Vậy nên mới đến cứu Nhi muộn

-Quân khó chịu chuyện gì????- Mặt nó ngây thơ đến sợ

-Thì Nhi…… với…. cậu ta…… cưới……- Quân hơi đỏ mặt và có gì đó khó chịu khi nói ra từ đó

-Quân ngốc thật (bà thông minh quá!!), thật ra chỉ là đóng kịch thôi. Nhi giúp hắn qua mặt ba hắn, nhưng ngờ đâu ông ta lại nói Nhi là con dâu tương lai luôn…..- nó càng lúc càng nói nhỏ dần

-Vậy bây giờ sao???- Quân nói có phần hơi hào hứng, có phần hơi lo lắng

-Ờ thì……….

Nó chưa kịp nói thì bỗng cánh cửa bật mở, một ông bác sĩ bước vào. Ơ….. Không phải là cái ông lần trước nó ngất xỉu đã gắp ổng sao??? Có duyên thật!!!

-Cô bé tỉnh rồi sao??

Nó có chuyện cần phải nói với ông ấy, phải nói ngay bây giờ. Kêu Quân ra ngoài để nói chuyện riêng với bác sĩ. Quân lúc đầu hơi lưỡng lự nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của nó, Quân lại đi ra

Nó nhìn ông bác sĩ có chút ái ngại, nói nhỏ vì sợ người khác nghe được

-Bác sĩ, chuyện cháu bị bệnh….. ông đã nói cho mọi người biết chưa vậy??

-Ta vẫn chưa nói, định chờ cháu tỉnh dậy thì ta sẽ nói cho người nhà cháu biết luôn luôn

-Không!! Ông không được nói cho mọi người biết chuyện này

-Tại sao? Cô bé à, bây giờ chỉ ở giai đoạn 2 nếu cháu chữa trị thì vẫn có thể kết thúc căn bệnh. Bệnh của cháu đang chuyển biến xấu đi, không lẽ cháu muốn từ bỏ mạng sống như vậy sao??

Nghe ông bác sĩ nói, lòng nó chợt lắng xuống. Ông ta nói đúng, nó từ bỏ cuộc sống của mình quá dễ dàng. Nhưng nó thấy do sự tồn tại của nó mà mang nhiều tai họa cho người khác, thà chết đi, nó có thể gặp ba mẹ và chị nó nữa, như vậy sẽ tốt hơn. Nhìn ông bác sĩ bằng ánh mắt kiên quyết, nó nói

-Đây là bệnh của cháu, cháu không muốn ai biết về căn bệnh của mình vậy nên bệnh viện phải giữ bí mật cho bệnh nhân. Vả lại……… cháu không có người thân

-Nhưng cậu nhóc……

-Cậu ta chỉ là bạn thôi, không phải người nhà của cháu đâu- Nó ngắt lời bác sĩ, rồi chợt quay qua hắn- Bác sĩ…. anh ta bị gì vậy? Tại sao bây giờ vẫn chưa tỉnh

-Cậu nhóc đó vì mất máu quá nhiều nên bây giờ vẫn còn hôn mê, nhưng cháu đừng lo, ta đã tiếp máu hiện tại thì cậu nhóc chỉ đang ngủ thôi… Chắc khoảng nửa giờ nữa sẽ tỉnh. Bây giờ thì ta phải đi kiểm tra các bệnh nhân khác. Cháu nhớ là phải ăn uống đầy đủ để phục sức đấy- dặn dò nó xong, ông bác sĩ quay ra ngoài, khẽ lắc đầu.


Chap 64: Thật sự thì trong tim nó có ai???

Khẽ quay qua nhìn hắn, cứ tưởng giàu sang, có tất cả là hạnh phúc nhưng ngờ đâu hắn lại phải chịu nhiều nỗi đau đến vậy có lẽ là con người không ai được toàn vẹn cả. Quân bước vào, trên tay cầm theo một hộp sữa....
« Trước1...3334353637...45Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Chênh vênh hai lăm
» Em vẫn chờ anh
» Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
» Về nơi đáy mắt trong
» Bắt được rồi, Vợ ngốc
» Vẽ em bằng màu nỗi nhớ
» Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh
» Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)
12»
Tags:
bạn đang xem

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất