12:03 - 15/08/2015
Mọi người trố mắt bất ngờ. Giản Dao phản ứng nhanh, mở miệng cứu vãn tình hình: “Đúng rồi, chúng tôi còn có chút việc bên Bộ Công an, cần qua đó ngay. Chúng tôi không làm phiền mọi người nữa. Lần sau có cơ hội, giáo sư Bạc sẽ mời mọi người ăn cơm.”
Bộ Công an đương nhiên chẳng có việc gì tìm bọn họ. Xe ô tô vừa rời khỏi Cục Cảnh sát, Giản Dao liền ngoảnh đầu hỏi Bạc Cận Ngôn: “Sao anh từ chối bọn họ?”
Bạc Cận Ngôn đang tập trung lái xe, anh từ tốn trả lời: “Em không những không cám ơn tôi đã kéo em khỏi nơi đầy hoóc môn giống đực mà còn can thiệp vào việc ăn cơm của tôi?”
Giản Dao không nhịn được cười: “Hoóc môn gì chứ? Bọn họ rất thân thiện.” Cô biết Bạc Cận Ngôn không phải không hiểu nhân tình thế thái, chỉ là anh chẳng thèm bận tâm. Cô cất giọng dịu dàng: “Hay là thế này, lần sau ăn cơm, để em sắp xếp có được không? Đây là trách nhiệm của người trợ lý, anh không được can thiệp đâu đấy. Hơn nữa, dù anh đi ăn cơm cùng bọn họ cũng chẳng cần nói chuyện, coi bọn họ không tồn tại là được.”
Câu nói này phát huy tác dụng. Bạc Cận Ngôn lặng thinh, coi như mặc nhận.
Giản Dao đạt được mục đích, trong lòng rất vui mừng. Cô tựa vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, cô chậm rãi mở miệng: “Nhắc đến hoóc môn giống đực mới nói, chắc anh không có thứ này?”
Bạc Cận Ngôn chau mày liếc Giản Dao, thần sắc rất không vui.
Cô vẫn nhắm mắt. Dưới ánh nắng chiếu vào, gương mặt cô thanh tú trắng ngần, thân hình mảnh mai trong bộ váy ôm sát. Mỗi tấc da để lộ ra bên ngoài nõn nà không tì vết.
Bạc Cận Ngôn thu ánh mắt, tiếp tục dõi về phía trước.
“Tất nhiên tôi cũng có hoóc môn.” Anh đáp lại lời chất vấn của cô bằng ngữ khí kiêu ngạo: “Nhưng tôi biết cách khống chế hơn đám cảnh sát ngốc nghếch đó.”
***
Buổi tối về nhà, Giản Dao gọi điện thoại cho mẹ trước. Về công việc hiện thời, mẹ cô tuy không vui nhưng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của cô.
Trò chuyện một lúc, bà Giản đột nhiên hỏi: “Con và cậu Phó Tử Ngộ gần đây thế nào rồi?”
Giản Dao: “Mẹ, con không có hứng thú với anh ấy.”
“Thế hả?” Bà Giản hơi thất vọng nhưng cũng không hỏi nhiều. Giản Dao tương đối ủ dột, bởi vì mẹ cô không nhắc đến Bạc Cận Ngôn.
Sau khi cúp điện thoại, cô lại gọi cho em gái Giản Huyên.
Em gái nhạy cảm hơn mẹ. Vừa nghe Giản Dao nói chính thức trở thành trợ lý của Bạc Cận Ngôn, Giản Huyên liền cười hì hì: “Chị, không phải chị thích Bạc đại thần đấy chứ?”
Giản Dao cười cười, coi như mặc nhận. Giản Huyên tỏ ra hứng thú, thao thao phân tích và bày mưu tính kế giúp chị gái.
Cuối cùng, Giản Dao gọi điện thoại cho Lý Huân Nhiên. Kể từ lúc đi làm, cô chưa liên lạc với anh. Tuy nhiên trước đây những lúc bận rộn, hai người cũng từng mấy tháng không nhận được tin tức của nhau. Đối với Giản Dao, chỉ cần còn tình cảm, điều này không quan trọng.
Bây giờ hơn tám giờ tối, trời vẫn còn sớm. Giản Dao gọi điện thoại nhưng không có người bắt máy. Cuối cùng cô chỉ còn cách gửi tin nhắn cho Lý Huân Nhiên, bảo anh khi nào rảnh rỗi gọi điện thoại cho cô.
Chương 37:
Hai tháng sau.
Tầng cao nhất của tòa văn phòng Cục Cảnh sát là nhà ăn của nhân viên. Bây giờ là buổi trưa, nơi này ồn ào náo nhiệt, mùi thức ăn thơm phức.
Giản Dao lấy hai phần cơm, một phần đựng bằng hộp cơm, phần còn lại để nguyên trong khay. Vừa định tìm chỗ ngồi, cô liền nghe thấy tiếng gọi: “Giản Dao, bên này.”
Giản Dao ngoảnh đầu, phát hiện mấy người của đội hình sự. Cô mỉm cười đi về bên đó, ngồi cùng bọn họ.
Có người đẹp ngồi cùng, đám thanh niên trẻ tuổi thừa hoóc môn càng sôi sục nhiệt tình hơn. Bọn họ không trò chuyện về vụ án ở khu vực nào đó mà chuyển đề tài xung quanh Giản Dao.
“Giáo sư Bạc không lên đây ăn cơm à?” Một người hỏi.
Giản Dao gật đầu: “Anh ấy bận rộn đến mức không có thời gian ăn trưa.”
Một người cảnh sát khác cười nói: “Có đệ tử tuyệt vời như Giản Dao, giáo sư Bạc chẳng cần bận tâm đến những việc vụn vặt này.”
Mọi người đều gật gù tán thành, Giản Dao mỉm cười: “Em không phải là học trò của anh ấy, chỉ là trợ lý thôi.”
Đến Cục Cảnh sát lâu như vậy mà vẫn có người hiểu nhầm Giản Dao là nghiên cứu sinh do Bạc Cận Ngôn hướng dẫn. Những lúc như vậy, cô đều kiên nhẫn giải thích.
Đương nhiên là phải đính chính. Cô không muốn bị mọi người lầm tưởng cô và Bạc Cận Ngôn là quan hệ ‘thầy giáo’ và ‘học trò nữ’. Bởi vì nếu bị hiểu nhầm... sau này cô và anh sẽ ra sao?
Ăn cơm xong, cả nhóm quay về phòng làm việc. Gần đến cửa phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm, một người cảnh sát trẻ tuổi đi chậm lại, sánh vai với Giản Dao đi cuối cùng.
“Tiểu Giản, ngày mai ngoài rạp bắt đầu chiếu bộ phim ‘Chiến hạm ngân hà’, anh định đi xem, em có đi không?” Anh ta hỏi.
Giản Dao liếc anh ta, mỉm cười: “Ngày mai em bận rồi ạ.”
Đáy mắt anh chàng cảnh sát vụt qua một tia thất vọng, nhưng anh ta chỉ cười nói lần sau có cơ hội sẽ mời cô rồi quay về phòng làm việc.
Giản Dao mở cửa, thấy Bạc Cận Ngôn đang ngồi bên bàn làm việc, trước mặt anh chất đầy tài liệu. Anh vẫn đang lật giở tài liệu giống như lúc cô đi ăn cơm.
Gần đây không có vụ án nghiêm trọng, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao bận rộn bắt tay xây dựng kho dữ liệu tâm lý tội phạm Trung Quốc.
Công việc cụ thể của hai người là đi thăm gia đình của từng tên biến thái giết người hàng loại, tìm hiểu cuộc đời chúng. Hai người còn đi mấy nhà tù xung quanh thành phố B, ‘trò chuyện’ với những tên hung thủ của các vụ án lớn.
Công việc này tuy không căng thẳng và kích thích như điều tra vụ án nhưng tuyệt đối không nhẹ nhàng. Hơn nửa tháng qua, Giản Dao bận tối mắt tối mũi, ngoài những vấn đề liên quan đến công việc cần trao đổi, về cơ bản cô chẳng có thời gian nói chuyện phiếm với Bạc Cận Ngôn.
Tuy công việc rất có ý nghĩa, Giản Dao hết sức nghiêm túc và tận tâm, nhưng thỉnh thoảng khó tránh khỏi thầm than vãn: Trong lòng anh chàng này chỉ có công việc, bao giờ anh mới nghĩ đến chuyện khác?
Nghe tiếng động, Bạc Cận Ngôn không ngẩng đầu, chỉ cất giọng trầm trầm: “Hi! Hoa khôi của ngành tâm lý tội phạm.”
Kể từ khi Giản Dao đi làm ở Cục Cảnh sát, mọi người phong cho cô danh hiệu ‘hoa khôi của Cục Cảnh sát’. Đặc biệt là đội hình sự ở phòng bên cạnh đều gọi cô bằng biệt danh này. Hồi còn ở trường đại học, Giản Dao thậm chí chưa đạt tiêu chuẩn hoa khôi của khoa tiếng Anh. Do trong Cục Cảnh sát phái nữ hiếm hoi, nhan sắc bình thường nên vinh dự này mới rơi trúng Giản Dao.
Không hiểu tại sao Bạc Cận Ngôn biết chuyện này. Tuy nhiên qua miệng anh lại trở thành biệt danh dài dòng: Hoa khôi ngành tâm lý tội phạm.
Giản Dao cũng không bận tâm, cô đặt hộp cơm xuống trước mặt Bạc Cận Ngôn: “Anh ăn trưa đi.”
“Ờ.”
Tuy nhận lời nhưng Bạc Cận Ngôn vẫn không nhúc nhích. Giản Dao đã quen, cô tự động lấy tập tài liệu trong tay anh. Lúc này, Bạc Cận Ngôn mới ngẩng đầu, chau mày nhìn cô.
Giản Dao: “Anh lập tức ăn cơm cho em.”
Mạch suy nghĩ của Bạc Cận Ngôn vẫn phiêu diêu ở phương nào, ánh mắt anh từ mặt cô chuyển xuống màn hình vi tính. Tuy nhiên, tay anh mở hộp cơm và cầm đũa một cách máy móc, anh vừa đọc tài liệu vừa ăn cơm.
Giản Dao ngồi xuống phía đối diện Bạc Cận Ngôn, lặng lẽ nhìn anh ăn cơm. Cô cảm thấy hơi buồn cuời, người đàn ông cao to diện comple chỉnh tề bây giờ trông rất giống một đứa trẻ.
Bạc Cận Ngôn ăn một lúc, đột nhiên hỏi: “Em đã sắp xếp lại bản ghi chép phỏng vấn mấy tên tội phạm bị tuyên án tử hình ở nhà tù thành tây chưa?”
“Rồi. Em vừa gửi cho anh.”
“Ờ.” Bạc Cận Ngôn không hỏi tiếp. Có lẽ vì sự phân tâm vừa rồi, cuối cùng anh cũng cúi đầu nhìn thứ trong hộp cơm. Đôi lông mày nhíu lại: “Em mua ở đâu mà khó nuốt thế?”
Giản Dao thò đầu quan sát. Ăn hết một nửa hộp cơm anh mới cảm thấy khó nuốt?
Nói một cách khác, bây giờ anh mới phát hiện ra vấn đề. Bạc Cận Ngôn vốn rất kén ăn, đến bữa sáng còn cầu kỳ chọn quán Quảng Đông, cơm ở nhà ăn của Cục Cảnh sát sao có thể vừa miệng anh?
Giản Dao mỉm cười, khách quan nói ra sự thật: “Anh đã ăn cơm hộp mấy ngày liền, bản thân anh không phát hiện ra mà thôi. Mùi vị không ngon lắm nhưng tương đối sạch sẽ và đủ chất dinh dưỡng, anh mau ăn đi.”
Bạc Cận Ngôn lạnh lùng hừ một tiếng nhưng vẫn tiếp tục ăn trong khi mắt anh dán vào màn hình vi tính.
Giản Dao lên mạng một lúc, vô tình đọc tin tức liên quan đến bộ phim ‘Chiến hạm ngân hà’ mà người cảnh sát trẻ tuổi vừa mời cô đi xem. Trong đầu vụt qua một ý nghĩ, Giản Dao giả bộ điềm nhiên hỏi: “Đúng rồi, ngày mai anh có đi xem phim không? Là một phim khoa học viễn tưởng mới công chiếu.”
Bạc Cận Ngôn đã ăn xong cơm. Anh đứng dậy đi đến bồn rửa tay trong phòng rửa mặt. Nghe Giản Dao hỏi vậy, anh quay người mỉm cười: “Tôi không đi.”
Giản Dao hơi thất vọng. Bạc Cận Ngôn đi đến bên bàn làm việc của cô. Anh tựa người vào mép bàn, cúi đầu nhìn cô, khóe mắt để lộ ý cười dịu dàng: “Cuối tuần này, tôi đã bố trí một kế hoạch rất lý thú.”
Giản Dao cầm ly trà uống một ngụm nhỏ: “Kế hoạch gì thế?”
Bạc Cận Ngôn: “Đi nhà tù Trịnh Châu. Ở đó có mấy tên tội phạm giết người khá thú vị.”
Giản Dao im lặng một vài giây. Cô đặt ly trà xuống bàn, dán mắt vào màn hình vi tính: “Em không đi. Ngày mai là thứ bảy, em cần nghỉ ngơi.” Điều tra tội phạm là công việc lâu dài, đâu cần vội vàng. Tuần sau đi có gì khác biệt?
Bạc Cận Ngôn dường như hơi bất ngờ. Bởi vì Giản Dao cảm nhận được, anh nhìn chằm chằm cô mà không lên tiếng.
“Em có tâm sự à?” Bạc Cận Ngôn hỏi.
Giản Dao biết nói thế nào? Chẳng lẽ bảo Bạc Cận Ngôn, em chỉ muốn hai chúng ta ở riêng bên nhau, cùng vui vẻ đi xem phim?
Cô quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến Bạc Cận Ngôn. Bạc Cận Ngôn đứng một lúc rồi lạnh mặt quay về vị trí.
Cả buổi chiều không ai nói với ai một lời. Ban đầu, trong lòng Giản Dao có chút buồn bực. Nhưng làm việc một lúc, cô quên mất chuyện vừa rồi. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, cô bắt gặp bộ dạng yên tĩnh và tập trung của Bạc Cận Ngôn ở phía đối diện.
Sắp hết giờ làm, đột nhiên có người gõ cửa. Là nhân viên văn thư, cô ta đưa một phong bì chuyển phát nhanh cho Giản Dao: “Giản Dao, cái này của cô.”
Giản Dao cám ơn, cầm lấy phong bì. Người gửi là công ty phiếu vụ XX, trên phong bì còn đóng dấu ‘khẩn cấp’. Giản Dao mở phong bì, bên trong có hai tấm vé ‘Chiến hạm ngân hà’. Hơn nữa còn là vé phòng dành riêng cho đôi tình nhân màu hồng.
Giản Dao bỏ vé vào trong phong bì, cầm phong bì đứng dậy đi ra cửa.
Giọng nói lãnh đạm của Bạc Cận Ngôn từ phía sau vọng tới: “Em đi đâu vậy?”
Giản Dao ngoảnh đầu nhìn anh: “Tiểu Trần ở phòng bên cạnh đặt vé xem phim mời em đi cùng. Em đi tìm anh ấy.” Cô nghĩ, Tiểu Trần vốn đặt vé mời cô đi xem phim. Rất có khả năng khi điền địa chỉ nhận vé, anh ta đã điền nhầm tên cô.
Bạc Cận Ngôn dừng công việc trong tay. Anh tựa vào thành ghế, vắt chéo hai chân, hơi ngẩng mặt đối mắt cô mấy giây.
“Tiểu Trần gì chứ?” Anh mở miệng: “Vé là do tôi đặt.”...