Polly po-cket
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 12399
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:09 - 13/08/2015




Một ngã ba nữa hiện ra và một cung đường đẹp như mơ xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ là chiếc xe vừa trờ tới ngã ba, vừa rẽ trái chạy tiếp thì ở phía trước, cách không xa có hai chiếc xe đang đậu song song chắn ngang đường. Một chiếc xe màu da cam chói lọi, còn một chiếc màu xanh, rất hợp với màu biển và nền trời của buổi chiều hôm nay. Đứng dựa vào chiếc xe màu cam là một anh chàng cao to và rất đẹp trai nhưng lại đậm chất thư sinh. Anh đang lơ đễnh hút thuốc và nhìn ra biển, có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện hiện tại, người này hiển nhiên là chủ nhân của Prince Sun, Huy Khánh.


Mà đứng cạnh anh chính là Thiên Anh, lúc này không giấu nổi vẻ mặt lo lắng. Là một người sống gần gũi và có trái tim ấm áp nên anh không thể tỏ ra lạnh lùng và vô tâm như Khánh hay Long được. Anh đang rất lo cho Hạ Chi, không biết cô lúc này ra sao rồi.


Thấy phía trước đã bị chắn đường, mà những chiếc xe mô tô phân khối lớn cũng đã dừng lại.


Đang định lùi xe để quay lại ngả đường cuối cùng thì có tiếng xe từ phía cuối ngả đường vọng tới. Một chiếc xe màu trắng xuất hiện và trong nháy mắt đã đi tới, với một tốc độ vô cùng kinh khủng. Bốn tên ngồi trên xe còn chưa kịp run lên vì tưởng chiếc xe ấy sẽ đâm ngang vào mình thì chiếc xe đã đột ngột hãm tốc độ và xoay ngang ra, dừng ngay khi còn cách chiếc Mercedes màu đen chưa đầy chục mét. Lúc này bốn tên trên xe mới định hình được tình hình và không hiểu tại sao tự nhiên lại run lên trước cái cách lái xe ngông cuồng và có phần táo bạo của người mới tới.




Người trong xe lập tức mở cửa bước ra. Đó là một thanh niên mặc áo phông xám, tóc cắt ngắn, mặc dù nhìn không quá chải chuốt như đám công tử ăn chơi hay dáng vẻ dữ tợn như đám đàn anh giang hồ nhưng bọn họ có thể cảm nhận được từ anh có một khí thế vô cùng bức bách mà không phải bất cứ ai cũng có thể đối mặt trực tiếp được. Hải Long chỉ lạnh lùng nhìn chiếc xe, cũng không nói gì hay làm gì.




Bốn tên ngồi trong xe lo lắng đưa mắt nhìn nhau như thăm dò ý kiến. Gã đàn ông ngồi cạnh tên cầm lái có lẽ là kẻ già nhất và cũng lọc lõi nhất trong cả bọn nên nhanh chóng đưa ra chủ định.


Hắn giục đồng bọn cởi trói chân cho Hạ Chi rồi kéo cô ra khỏi xe. Ba tên còn lại thì ngồi nguyên bên trong, chỉ cần có thể đi là sẽ nổ máy đi ngay. Tên vừa ra khỏi xe cầm con dao, dí vào cổ Hạ Chi và hướng về phía Hải Long, hắn đoán đây mới là người có khả năng quyết định toàn bộ mọi chuyện ở đây.


-Để bọn tao đi, nếu không thì tao để con nhỏ này chết cùng.


-Tùy mày, mục đích cuối cùng của tao không cần ra tay mà vẫn có thể đạt được thì tốt rồi.- Long nhún vai.


-Mày là ai? Mày muốn gì?- Gã giật mình hỏi lại.


-Tao là ai chắc nói tên ra sợ mày giật mình đánh rơi cả dao mất.- Hải Long chợt cười- Còn mục đích của tao, đơn giản lắm, một ngày đẹp trời như ngày hôm nay, tao chỉ muốn đùa với tụi mày một chút. Nếu làm tụi mày tức quá mà chết đi thì càng tốt.




-Khốn kiếp, mày không tin là tao dám cắt cổ nó ư?- Gã gầm lên vì tức giận, con dao càng dí sát thêm một chút.


Thiên Anh ở phía sau đã biến sắc hẳn, vội đưa mắt cho Long ra hiệu.


Nhưng Long vẫn cười, điều này khiến cho bàn tay cầm dao của gã đàn ông đang khống chế Hạ Chi cũng run lên. Ba tên trong xe cũng nghe không bỏ sót một chút nào những câu đối thoại đó. Nếu như phải đối diện với một đám giang hồ mang đao kiếm trên tay chắc cũng không làm bọn họ sợ bằng tiếng cười của Hải Long lúc này.


-Ha ha, anh Thiên Anh…- Long ngửa mặt cười và đột nhiên chuyển chủ đề.


-Gì vậy?- Thiên Anh cau mày đáp lại, trên mặt hiện rõ sự lo lắng cho an toàn của Hạ Chi, đồng thời cảm thấy có chút khó hiểu về thái độ thờ ơ của Long.- Không phải lúc đùa đâu Long.


-Anh nói xem con dao đó đã đặt ở đúng vị trí động mạch ở cổ chưa?


Thiên Anh giật mình trước câu hỏi của đó, nhưng khi đưa mắt sang Khánh, thấy Khánh vẫn thản nhiên thì anh lại nhìn tới Long.


Thấy Long có vẻ như không đùa, Thiên Anh lại nhìn tới chỗ Hạ Chi đang bị gã đàn ông khống chế, đôi mày anh hơi chau lại. Sau đó, trong ánh nhìn hoang mang của gã đàn ông vì không biết Hải Long đang tính giở trò gì, Thiên Anh đáp:


-Còn cách đó vài phân.


-Vậy mà đi bày đặt chơi dao sao.


Nghe Long hừ giọng, con dao trong tay gã đàn ông vô tình rời khỏi cổ Hạ Chi một chút, và trong khi gã còn đang sửng sốt trước cách nói chuyện của Long thì cô đã tung ngay một cú đá ở cự ly gần vào bụng dưới của gã.


Trong cái nhún vai đầy khinh bỉ của Hải Long, gã đàn ông rú lên một tiếng kinh hoàng, tiếng hét dường như có thể chọc thủng cả màng nhĩ của người đứng gần hắn. Một tiếng hét vừa có sự đau đớn, vừa có nỗi bi phẫn, vừa có sự sợ hãi, cú đá làm hắn cảm thấy như chết đi nửa con người. Tiếng hét của hắn dần dần tắt lịm trong đau đớn, con dao nhíp trên tay cũng theo đó rơi cạch xuống bên cạnh.


Thoát khỏi sự khống chế của gã đàn ông, Hạ Chi nhanh chóng lùi ra xa chiếc xe rồi quay người chạy một mạch về phía Thiên Anh và Huy Khánh đang đứng. Đón lấy cô, Thiên Anh mừng rỡ, vội vàng tháo miếng dán miệng ra cho cô và cởi dây trói tay, cũng không quá quan tâm sự việc sau đó thế nào, anh đẩy Hạ Chi ngồi vào trong xe trước, dặn dò cô không được ra khỏi xe cho tới khi anh trở lại.


Mặc dù bị trói và bị mất đi không ít sức lực do chống cự lại khi ở trên xe, nhưng Hạ Chi vẫn cố gắng tung ra một cước để tự cứu lấy mình, cô cũng không muốn làm gánh nặng cho Thiên Anh. Chứng kiến một cước kinh khủng như thế, ba tên còn lại vội vàng ra khỏi xe, cũng không để ý đến kẻ đồng bọn đang sống dở chết dở, tay giữ khư khư vào hạ thể đó, cả ba liều mình hướng về phía Hải Long. Dường như cả ba đều thống nhất rằng, chỉ có tấn công kẻ đứng đơn độc nhất mới có hy vọng thoát thân vào trong rừng. Bọn gã đều không tin ở trong rừng những tên công tử chỉ biết ăn và chơi xe này lại có khả năng di chuyển nhanh hơn những kẻ lao động chân tay như mình. Cho dù là trùm giang hồ ở xứ này thì trong hoàn cảnh ba chọi một cũng chỉ có một kết cục mà thôi.


Chỉ là, người bọn chúng là là Hải Long.


Khi ba gã đàn ông hướng Hải Long chạy tới thì nghe thấy tiếng của Thiên Anh ở phía sau:


-Long…


Ba kẻ vẫn không chậm bước chân, miệng cười thầm rằng lúc này có muốn cứu viện cho gã thanh niên áo xám cao ngạo này thì cũng quá muộn rồi. Chỉ cần khống chế được người này thì bọn chúng sẽ có cơ may thoát thân. Nhưng câu sau đó của Thiên Anh:


-… ra tay nhẹ một chút. Tôi không thích nghe anh Trung cằn nhằn nếu cậu ra tay nặng quá đâu.


Ba gã đàn ông nghe vậy chỉ thiếu điều là lăn ra mà chết ngất đi vì đau tim. Nhưng bản thân như tên đã lên dây, không thể buông được nữa, cả ba liếc nhau rồi cắn răng xông thẳng vào Hải Long.




-Được, tôi sẽ dừng lại khi thấy…


Hải Long đáp lại, đồng thời tay siết thành nắm đấm và vung tới mặt tên đứng giữa khiến khắn bật trở lại đằng sau.


-… đánh đã đã tay.


Kết thúc câu nói đó là tiếng “phịch”, rồi “hự”, cuối cùng là tiếng rên đau đớn truyền đến, tên lái xe tiếp cận Hải Long đầu tiên bị đo ván chỉ sau nắm đấm như thép nguội của anh.


Gã đàn ông hứng trọn cứ đấm vào ngực chỉ kịp “hự” một tiếng rồi nằm im, nhưng cũng không vì thế mà hai tên đồng bọn còn lại dừng tay. Tên ở bên tay phải Hải Long chửi một tiếng rồi vung tay đánh tới trong khi Hải Long vừa mới ra một đòn với tên tới gã lái xe.


Hải Long vẫn bình tĩnh khi hai gã kia đều đồng loạt xông thẳng vào mình. Đôi mắt anh ánh lên những tia sắc lạnh khiến cho gã đàn ông bên tay phải anh vừa nhìn vào đã thấy tóc sau gáy dựng đứng cả lên. Hắn có cảm giác không phải hắn đang đối mặt với một tay giang hồ nữa, mà là một con thú dữ bị nhốt trong lồng sắt quá lâu ngày, hôm nay mới có cơ hội phát tiết hết những ấm ức trong người.




Hải Long hét lên một tiếng trợ lực, sau đó tung người đá một cước trước sau đều vào ngực cả hai gã. Hai tên chỉ có cảm giác như bị một cây gậy sắt nặng mấy chục cân đánh trúng. Lồng ngực nhói lên một chút, sau đó thì cả hai đều ngã lăn ra, sức lực trong người cũng theo cú đánh đó hư thoát hết ra khỏi cơ thể.


Ba gã đàn ông chỉ trong chốc lát đã đều nằm la liệt dưới đất, nhưng so ra vẫn là không thê thảm bằng gã đã bị Hạ Chi cho nếm một cú đá mà sau này khi ở trong tù hắn vẫn không thể quên được. Đám đàn em của Long lúc này chỉ việc tới nhét tất cả bốn tên vào ô tô và đợi công an tới, vì trước đó Thiên Anh cũng đã gọi cho Trung- người phụ trách chuyên án về Hạ Chi lâu nay tới để áp tải bọn này về đồn.





Chương 23: Ra đi

-Các chú ra tay nặng quá!- Trung nhìn vào mấy tên vừa bị Hải Long hạ gục chép chép miệng- Hạ Chi không bị sao chứ?


-Ông anh nhìn xem thế này thì có thể làm sao được không?- Hải Long chỉ vào gã bị thương nặng nhất, có lẽ do đau quá nên đã ngất đi, hai tay vẫn không rời hạ thể.




Trung nhíu mày nhìn, nhưng rồi hiểu ra vấn đề, anh cũng không biết phải nên cười hay nên khóc. Thiên Anh và Huy Khánh ở phía sau cũng cố nắng nín cười trước tình cảnh này. Sau cùng, Thiên Anh đằng hắng lấy lại vẻ bình thường rồi nói với Trung:


-Cũng muộn rồi, bọn em cũng đang bận. Có gì bọn em đưa Hạ Chi qua chỗ anh sau được không?




-Được, nhưng đừng quá lâu đấy nhé!- Trung gật đầu.


Sau đó anh bắt tay mọi người rồi cùng đồng đội áp tải đám người bắt cóc Hạ Chi ra về.


Sau khi Trung đi rồi, Thiên Anh mới mở cửa xe để Hạ Chi ra ngoài. Vừa rồi chứng kiến việc Hải Long cho đàn em đe dọa đám người bắt cóc mình thế nào, lúc này lại nhìn thấy vẻ thờ ơ không thèm quan tâm của anh, Hạ Chi cảm thấy sợ hãi. Nếu anh có ý hại cô thì chắc chắn sẽ không cứu cô lần này. Nhưng cái cách anh thể hiện mình lại không khác gì những lời mà Quân đã kể. Rốt cục mọi chuyện là như thế nào?




Thấy vẻ mặt của cô, Thiên Anh lại nghĩ cô vẫn còn sợ hãi nên hỏi:


-Em còn sợ lắm sao? Đừng lo, bọn họ đều bị bắt đi rồi. Để anh đưa em về.


Hạ Chi còn chưa kịp đáp thì Long đã cau mày nói:


-Không được, còn cuộc đua của chúng ta. Anh không thể bỏ như thế được.


Thiên Anh còn chưa phản bác thì Long đã quay người vẫy tay, gọi một tên đàn em tới rồi nói:


-Mày đưa cô bé về đi.


Rồi anh lại nhìn sang cô, đôi mắt lạnh vẫn không có hơn một ý tứ quan tâm nào:


-Về tới khách sạn thì đừng chạy lung tung nữa. Đợi cuộc đua ngày mai xong tôi sẽ dẹp hết bọn này, lúc đó hãy đi đâu thì đi.


-Vậy được không?- Thiên Anh nhìn cô hỏi ý kiến.


-Anh cứ đi với các anh ấy đi. Em không sao đâu mà.- Cô cố gắng nở một nụ cười, nhưng vẻ mặt hoang mang thì vẫn không thoát khỏi cái nhìn của Long.


Nhưng rồi Long cũng im lặng, quay người đi về xe của mình. Anh chàng có nhiệm vụ đưa cô về khách sạn thì dẫn cô ra xe, đưa mũ bảo hiểm cho cô rồi nổ máy và chở Hạ Chi về thẳng khách sạn. Nhưng anh chàng còn lịch sự và cẩn thận tới mức muốn đưa cô lên tận phòng. Vừa đứng đợi thang máy cô vừa quay lại cười gượng:


-Anh không cần đưa em lên tận phòng đâu.


-Không được.- Anh chàng cao to giãy nảy lên- Anh Long đã giao phó chị cho em thì em phải đưa chị về tận phòng em mới yên tâm quay lại báo cáo được....
« Trước1...2627282930...32Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Yêu không hối tiếc
» Yêu đi để còn chia tay
» Yêu anh hơn cả tử thần
» Xu Xu đừng khóc
» Vị gió Praha ( Prague )
» Vẽ em bằng màu nỗi nhớ
» Truyện cổ tích Mèo và Sói
» Trường học Vampire
1234...678»
Tags:
bạn đang xem

Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3) v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất