Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Điều Bí Mật
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 6757
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
11:43 - 15/08/2015


Không nghe Linh nói gì, anh quay sang nhìn, chỉ thấy cô đang chống tay lên cửa xe hướng mắt ra bên ngoài đường phố. Khuôn mặt nhìn nghiêng của cô khiến Đại ngây người, lại có chút sửng sốt. Nhìn từ góc độ này, mọi khuyết điểm trên gương mặt cô bị che khuất hoàn toàn, và Đại chỉ có một suy nghĩ duy nhất...

Đẹp lạ!

Đại thường đánh giá sắc đẹp của một cô gái ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, thói quen đó đã gần như trở thành bản năng của anh, và anh có thể buông lời tán tỉnh họ ngay, dù trong thâm tâm không hề xuất hiện ý định đó. Lần đầu trông thấy Linh, anh hoàn toàn không đánh giá cao vẻ bề ngoài của cô. Linh không xấu, nhưng cũng không phải kiểu người gặp một lần là có ấn tượng ngay. Cô rất dễ bị lãng quên trong trí nhớ người khác, đặc biệt là với một giám đốc phong lưu và cuốn hút như Đại.

Anh chú ý tới cô, chỉ vì ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã cho anh một cảm giác mạnh mẽ rằng cô có thể trở thành một đầu bếp giỏi.

Đại có thể trở thành một ông chủ lớn trong ngành kinh doanh ăn uống không phải bởi vì anh giỏi nấu ăn hay trong tay anh có nhiều đầu bếp có tiếng, mà chính bởi vì anh có thể phát hiện ra những người có tiềm năng trở thành đầu bếp giỏi. Ngay từ lần đầu tiên ăn món do Nhật Lệ làm anh đã quyết tâm dùng mọi cách để đưa cô về nhà hàng của mình. Khi ấy, không ít đầu bếp có tiếng tìm tới anh, còn Nhật Lệ mới chỉ là một cô nấu bếp vừa có chút thành tựu. Anh rất tự tin vào cảm giác của mình. Một người đầu bếp có khả năng chinh phục anh, thì chắc chắn sẽ có khả năng chinh phục cả thế giới dù hiện tại chỉ là một người vô danh.

Từ trước tới giờ, chỉ có Nhật Lệ mới được anh đánh giá cao, không ngờ tới ngày hôm nay lại xuất hiện thêm một cô gái nữa cũng cho anh cảm giác đó. Linh có thể trở thành một đầu bếp xuất sắc, thậm chí không hề thua Nhật Lệ.

Có lẽ cuối cùng anh cũng đã tìm được sự thay thế hoàn hảo cho vị trí mà
Nhật Lệ đã bỏ lại?

Đại vẫn luôn đinh ninh trong đầu như thế, ngoài chuyện đó ra, anh chưa từng đánh giá cao cô gái này ở một phương diện nào khác. Một phần vì cô không nổi bật, một phần vì đây cũng chỉ là lần thứ hai hai người gặp nhau. Nhưng lúc này đây, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Linh, anh lại thấy cô thật sự rất đẹp, rất cuốn hút.

Tới chợ, Linh xuống xe, chạy vào mua đồ, còn Đại thì ngồi trên xe chờ. Châm một điếu thuốc, anh chậm rãi nhả khói, đầu dựa hẳn vào ghế suy nghĩ. Đến khi Linh trở ra thì điếu thuốc cũng vừa tàn. Anh vùi đầu lọc vào gạt tàn rồi cho xe chạy đi. Đang định tiếp tục câu chuyện bỏ dở thì điện thoại đổ chuông.

Minh Thư đang gọi.

Minh Thư là một trong những cô bạn gái hiện tại của Đại. Nói là một trong vì Đại không chỉ quen mình cô, thậm chí anh cũng không giấu giếm chuyện đó. Chấp nhận quen anh tức là phải chấp nhận một mối quan hệ không tình yêu, mà đã không tình yêu thì làm gì có cơ sở để mà ghen. Những cô gái quanh anh đều chấp nhận điều đó, dù không ưa nhau nhưng cũng không có lý do gì để ghen tuông um sùm cả.

Đại gặp Thư lần đầu tiên ở sân chơi tennis. Nàng cao ráo, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống trong một bộ đồ thể thao màu vàng chanh rất nổi bật. Hôm ấy nàng đi cùng mấy cô bạn, một trong những cô bạn đó đã từng là bạn gái của anh. Anh quen nàng từ đó.

Minh Thư là một nhà thiết kế thời trang, tiểu thư của một đại gia bất động sản. Trong khi bao nhiêu anh chàng đỏ mắt vì cái gia tài đó thì Đại lại hoàn toàn dửng dưng, điều ấy càng làm Thư không thể rời bỏ anh, càng yêu anh nàng càng chạy theo anh một cách mù quáng. Anh gặp nàng một tuần hai lần, cùng nàng chơi tennis, sau đó đưa nàng đi ăn rồi tìm một nơi lãng mạn nào đó để nghỉ lại. Nàng cũng có vài bạn trai khác nữa say mê và tôn thờ nàng như nữ thần, thế mà nàng vẫn không thể từ bỏ được thói quen chạy đi tìm anh. Dường như chỉ có anh mới làm nàng cảm thấy không buồn chán.

Cô bạn gái thứ hai của Đại là Ngân – một cô nàng cá tính và năng động, đang làm ngay tại trường đại học cũ của anh. Anh quen nàng trong lần về dự lễ kỉ niệm thành lập trường cách đây hai năm, khi ấy nàng đang là chủ tịch hội sinh viên và học năm cuối, còn anh trở về trường với vai trò là cựu chủ tịch hội sinh viên. Bạn anh – đồng thời là giảng viên của trường đã giới thiệu hai người với nhau. Ngân là người quen anh lâu nhất trong ba cô bạn gái hiện tại, cũng là người luôn muốn kiểm soát anh, muốn trói buộc trái tim anh, thế nên gần đây anh không còn thường xuyên liên lạc với nàng nữa. Đôi khi chợt nhớ ra, anh sẽ gọi cho nàng, đưa nàng đi du lịch đây đó, vốn là sở thích chung của hai người.

Ngoài ra, anh còn quen một vài cô nàng nữa, đủ các nghề nghiệp, đủ các sở thích, nhưng ai cũng đẹp và có vài điều đặc biệt, đủ để anh ấn tượng và theo đuổi họ một thời gian.

- Gì thế, honey? – Đại bắt máy sau khi để điện thoại kêu chán chê, giống như anh đang rất bận rộn vậy.

- Anh ơi em chán quá! Em qua chỗ anh nhé?

- Anh không ở nhà hàng đâu. Hôm nay anh về nhà.

- Ủa, tuần trước em gọi anh cũng nói là về thăm bố mẹ mà? Hay đang đi chơi với cô nào phải không?

- Cưng nghĩ anh rảnh rỗi như em sao? – Đại cười – Hôm nay nhà anh có chút việc.

- Thế chiều em qua nhé?

- Đám chim chóc hót bên tai em suốt ngày đâu rồi? Chán thì bắt tạm mang đi chơi đi.

- Vặt lông nướng hết rồi.

- Ha ha... Ok... Vậy chiều anh qua đón em! Vậy nhé!

Đại nói rồi cúp máy luôn, cũng chẳng nghe xem Thư có ý kiến gì nữa không? Quay sang, thấy Linh đang nhìn mình, anh mỉm cười:

- Cô bạn rủ đi ăn.

Rồi như sực nhớ ra, anh mở một ngăn nhỏ, lấy từ trong đó ra hai tấm vé rồi đưa cho Linh.

- Cái gì thế ạ? – Linh cầm lấy, ngạc nhiên hỏi.

- Phiếu học nấu ăn cùng với đầu bếp của bọn anh.

- Đưa cho em làm gì ạ? – Linh vẫn không hiểu ý, hỏi tiếp.

- Nhà hàng của anh đang có chương trình dạy nấu ăn miễn phí cho khách hàng. Em nên tới thử xem sao. Mỗi tấm này dùng một lần thôi đấy. Cuối tuần anh sẽ nói với mẹ để em đi tới đó. Cũng chỉ có nửa ngày thôi mà. Cơ hội được đầu bếp của nhà hàng năm sao chỉ dạy không phải lúc nào cũng có đâu. Mỗi năm bọn anh chỉ tổ chức vào vài dịp đặc biệt.

- Thế ạ? – Linh khẽ hỏi lại, cúi xuống mân mê hai cái vé mời, cũng không biết nghĩ gì trong đầu mà từ lúc đó tới khi về đến nhà, cô có vẻ trầm tư ghê gớm.



Chương 6: Bạn cũ



Bữa cơm gặp mặt giữa hai gia đình cuối cùng cũng kết thúc. Trước khi tiễn cả nhà Huyền ra về, Đại cũng xin được số của cô gái xinh đẹp ấy. Gia đình cô có vẻ hoàn toàn ưng ý về Đại, và bản thân Huyền cũng không thoát khỏi sức hấp dẫn rất đàn ông của anh. Cô cười rất tươi khi anh hứa hẹn sẽ gọi cho cô vào tuần tới.

Khi mọi người đều rời đi hết, Đại nhờ Linh pha cho mình một tách cà phê rồi ra ngoài vườn ngồi hút thuốc.

Hút hết nửa điếu thuốc thì Linh mang cà phê ra cho anh.

- Em thấy bữa ăn hôm nay thế nào? – Đại hỏi.

- Hai bác khen rất ngon, có vẻ rất ưng chị Huyền. Đại bật cười:

- Anh đang hỏi em cơ mà, còn khẩu vị của bố mẹ anh đơn giản lắm.

- Em cũng thấy ngon – Linh chần chừ một chút rồi đáp – Chỉ có món nem, nước chấm chưa đạt lắm.

Thấy Đại nhìn mình mỉm cười, cô ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao anh lại cười ạ?

- À, tự nhiên anh nhớ tới một người. Người này, trong một cuộc thi nấu ăn lớn ở Việt Nam, đã có một bài thuyết trình hùng hồn về nước mắm Việt Nam. Cũng nhờ có bài thuyết trình đó mà món ăn của cô ấy đạt giải đặc biệt, thậm chí còn được cấp học bổng du học nữa.

- Ồ, thế ạ?

- Có lẽ em cũng biết họ đấy.

- Em gái chị Nhật Lệ? – Linh ngạc nhiên.

- Ừ. Anh cũng chỉ nghe nói vì khi đó anh đang đi công tác ở miền Nam, nhưng nó khiến cho nhiều người có một cái nhìn khác về ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là nước chấm ăn kèm. Món nem hôm nay thực sự chưa đạt chính vì nước chấm pha chưa phù hợp.

- Dạ... thôi, anh uống cà phê đi, em phải vào dọn bếp đây.

Đại gật đầu rồi nhìn theo bóng Linh khuất dần sau đám cây cảnh, gương mặt anh từ tươi cười chuyển sang vẻ trầm ngâm, hai hàng lông mày hơi chau lại.

Cũng đã một năm rưỡi kể từ khi Nhật Lệ đột ngột biến mất, biến mất một cách khó hiểu, giống như cô đã hoàn toàn tan biến vậy. Trước khi anh đi công tác, cô còn vui vẻ hứa rằng sau khi anh trở về sẽ nấu cho anh món vịt om sấu mà anh thích nhất. Vậy mà lúc anh về, cô đã đi, vội vàng tới mức Tuyết – con chó mà cô yêu quý nhất cũng không mang theo. Hơn một năm trời, anh dùng mọi cách để tìm cô nhưng hoàn toàn vô ích. Thậm chí anh đã bí mật dò hỏi tận nơi cô em gái của cô đang sinh sống ở nước ngoài nhưng cũng không có tin tức gì. Cô nói với bố anh rằng cô đi chữa bệnh, anh biết đó chỉ là lời nói dối. Cô sẽ không vội vã rời đi nếu chỉ là vấn đề bệnh tật.

Rốt cuộc là cô đã đi đâu? Và tại sao lại đi nhanh như thế, một lời chào dù chỉ qua giấy cũng không để lại cho anh?

Sự ra đi của Nhật Lệ không chỉ khiến cho nhà hàng của anh một phen tán loạn, mà chính anh cũng không dễ dàng tiếp nhận sự thật đó trong một thời gian dài. Cô không chỉ đơn thuần là nhân viên của anh, mà còn nhiều hơn thế. Cô không tiếp nhận tình cảm của anh, nhưng cô luôn lo lắng và chăm sóc anh như một cô vợ trẻ. Hai người còn là hàng xóm nên cô thường xuyên nấu cơm cho anh ăn cùng. Khi anh đi công tác xa, cô sang dọn nhà cho anh. Những cô bạn gái của Đại khi ấy còn tưởng anh sẽ cưới Nhật Lệ nên lúc nào cũng ghen tuông ra mặt, thậm chí còn tìm mọi cách tách hai người ra khỏi nhau. Nhật Lệ đối với những trò trẻ con đó chỉ cười, đơn giản vì cô không yêu anh. Cô không hào hứng gia nhập vào cuộc tranh giành ngớ ngẩn đó. Hai người luôn duy trì với nhau một khoảng cách rất gần, nhưng cũng đủ xa để Đại không bao giờ chạm tới trái tim cô được.

Vậy mà Nhật Lệ cứ thế ra đi, một cách lặng lẽ, giống như cô chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời này, chưa bao giờ xuất hiện trước mắt anh.

Chuông điện thoại reo vang kéo Đại từ trong suy tư về với thực tại. Một số điện thoại đẹp và lạ.

- Hello ông bạn! – Một giọng nam vang lên vui vẻ ở đầu bên kia.

- Xin lỗi, ai vậy? – Anh nhíu mày trước giọng nói có phần xa lạ này.

- A... Chắc đi lâu quá rồi nên ông quên mất tôi phải không? Chiến hữu một thời đây mà.

- Hả? – Đại sửng sốt ngồi thẳng dậy, một khuôn mặt điển trai hiện lên trong đầu – Cường à?

- Thế ông nghĩ là ai?

- Sao nghe nói ông cưới vợ, định cư bên kia luôn rồi mà? Về bao giờ thế? – Đại tươi cười hỏi lại.

- Vợ nào? Lấy vợ Tây làm sao mà chịu nổi, về lấy vợ Việt Nam cho lành ông ạ! Má mì gọi về liên tục, không về không được.

- Ha ha... Vậy là đối thủ một thời của tôi đã trở lại. Ông rảnh không, làm vài chén mừng hội ngộ chứ nhỉ? – Đại đề nghị.

- Một chút thôi hả, thế thì không đi đâu.

- Vậy như cũ, ai say trước người đó trả tiền.

- Thế còn nghe được – Cường cười – Vậy hẹn ông ở quán bà Năm đối diện cổng trường mình nhé!...
« Trước1...56789...72Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Chuyện tình Kem Kiwi (Kiss the rain)
» Cửa Tiệm Giặt Là
» Cướp anh từ tay định mệnh
» Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)
» Khi thiên thần mất đi đôi cánh
» Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm
» Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
» Nếu có một linh hồn yêu em
» Nhẹ bước vào tim anh
» Những vết xước màu rêu
12»
Tags:
bạn đang xem

Điều Bí Mật

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Điều Bí Mật v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Polaroid