Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Điều Bí Mật
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 6654
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
11:43 - 15/08/2015


- Cháu hiểu.

- Sáng mai bác sẽ về quê, cháu ở lại cố gắng nhé! Hai bác chủ thì không sao. Bác trai là bộ đội đã nghỉ hưu nhưng cũng đi suốt, còn bác gái thì bận bịu cả ngày với đứa cháu ngoại nên không có thời gian cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Mấy cậu con trai thì trái tính trái nết một chút, cháu chỉ cần nhẫn nhịn là được. Cũng may là một cậu đã ra ở riêng, một cậu cũng đi suốt không về, chỉ có cậu út vẫn còn sống cùng ông bà ấy thôi.

Bác Hiền thở dài một tiếng khi nói tới mấy đứa con chủ nhà, dường như chính bác cũng khó lòng mà chịu đựng được tính nết của những anh con trai nhà này, mà theo bác thì không có được một chút tính tốt nào của bố mẹ cả.

***

Hôm nay, ông bà Phương dậy sớm hơn mọi khi. Chủ nhật, theo thường lệ sẽ là ngày các con của ông bà về nhà đông đủ. Ngoại trừ cô con gái cả hiện đang cùng chồng tu nghiệp ở nước ngoài thì hai ông bà còn ba cậu con trai nữa, hai trong ba người đã trưởng thành và ra ở riêng, còn lại cậu út vẫn sống cùng bố mẹ. Mặc dù nhà còn rộng rãi nhưng ông bà Phương rất khuyến khích con cái tự lập.

Ông Phương là đại tá quân đội đã nghỉ hưu được nhiều năm. Từ khi về nhà, ông thích trồng và chăm sóc cây cảnh, thường ngày ông hay đi chơi cờ cùng mấy người bạn hưu trong tổ dân phố, đến bữa mới về ăn cơm. Ông hay mặc bộ quần áo bộ đội đã cũ sờn và bạc phếch, đầu đội mũ cối, đi chiếc mi-pha sắm từ những năm chín mươi. Ông dùng chiếc xe đạp đó để đi khắp thành phố thăm hỏi đồng đội. Mọi người trong gia đình này đều rất kính sợ ông.

Bà Nguyệt ngày trước là con gái thành phố, xinh đẹp, duyên dáng, mười tám tuổi đã lấy ông. Hai ông bà lấy nhau được hai tháng thì chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra. Ông phải vào chiến trường, còn bà làm công nhân ở nhà máy xe đạp Thống Nhất. Sau khi Tư lệnh Kim Tuấn hy sinh tại Campuchia, quân đoàn 3 mà ông tham gia được điều động về phòng thủ ở chiến trường Đông Bắc. Trong suốt thời gian tham gia hai cuộc chiến tranh, ông rất ít khi xin nghỉ phép về nhà. Chỉ mỗi lần theo chỉ huy về Hà Nội họp ông mới tranh thủ ghé qua nhà, nghỉ lại một đêm rồi sáng sớm hôm sau lại vội vã về đơn vị ngay. Hai người con của ông bà Phương là Nguyễn Đại và Nguyễn Lâm đều ra đời trong những tháng ngày khó khăn trùng trùng ấy.

Chiến tranh biên giới khép lại, ông Phương được điều động trở về Hà Nội. Ngày trở về, ông đem theo một đứa bé gái. Ban đầu hàng xóm không biết, bàn tán rằng ông đóng quân ở xa rồi có con rơi con vãi. Đứa con gái ấy lớn hơn con trai cả của ông hai tuổi. Ông nói rằng đó là con của một đôi vợ chồng trẻ từng cưu mang đùm bọc ông trong một lần ông bị thương, lạc đơn vị. Cha mẹ nó qua đời trong một trận lũ quét. Ông đã gửi con bé cho một gia đình ở gần đơn vị cưu mang, bây giờ mới đưa nó về nhà theo ông. Thằng Đại khi ấy mới chuẩn bị đi học, thằng Lâm thì mới thôi nôi. Mặc dù nhà nghèo, con cái nheo nhóc nhưng bà Nguyệt vẫn đón nhận đứa trẻ, yêu thương, chăm sóc cho nó thậm chí còn hơn cả con của mình. Nếu không có cha mẹ nó, có lẽ các con của bà cũng chẳng còn một người cha để yêu thương như bây giờ. Năm sau thì bà sinh tiếp thằng út. Ông Phương thường phải ở lại đơn vị, tới cuối tuần mới về nhà, một mình bà tần tảo nuôi bốn đứa con lớn lên. Bốn đứa trẻ hiểu được nỗi vất vả của bà, nên nếu chúng có sự xa cách với tính tình nghiêm khắc của ông Phương thì lại rất tình cảm với mẹ.

Khi ông Phương nghỉ hưu thì những đứa con đã khôn lớn, thế nên ông có muốn dùng kỷ luật quân đội để uốn nắn các con mình thì cũng không được nữa, thậm chí còn tạo ra mâu thuẫn giữa cha và con. Đầu tiên là người con lớn của ông.

Nguyễn Đại năm nay hai mươi tám tuổi, là người thừa hưởng nhiều nhất ngoại hình cũng như tính cách của ông Phương. Đứa con lớn này của ông có một niềm đam mê kinh doanh vô cùng lớn, nên sau những bài răn dạy của ông về đạo đức kinh doanh thì hai cha con thường cãi nhau rất lớn. Nó lại giống ông, cứng đầu và đã muốn thì sẽ làm cho bằng được nên càng ở gần lại càng xung khắc. Hơn nữa, trong chuyện tình cảm, Đại lại nghĩ rất thoáng. Mặc cho ông nói rằng như thế là mất dạy, là vô đạo đức, nó vẫn sống theo ý mình, thậm chí còn chuyển ra ở riêng một chỗ cho thoải mái, đỡ làm ông chướng mắt.

Đứa con trai thứ hai là Nguyễn Lâm. Nếu anh trai của nó chọn nghề kinh doanh, dù đôi khi bị ông coi là nghề lừa lọc nhưng vẫn còn đỡ hơn cái nghề mà ông cho là chỉ toàn tai tiếng - ca sĩ. Hồi còn trẻ, bà Nguyệt cũng là cây văn nghệ của cơ quan, có lẽ Lâm được thừa hưởng tài năng từ bà. Nhưng nếu chọn ca hát làm một nghề thì ông cực lực phản đối. Mỗi ngày xem thời sự hay đọc những bài báo chướng tai gai mắt về giới nghệ sĩ là ông lại liên tưởng tới con trai mình. Cứ nghĩ tới có ngày người khác đọc bài báo về nó rồi cũng có cảm giác chướng tai gai mắt như ông là ông lại khó chịu. Con trai ông không phải để người ta nhìn vào rồi bàn tán, chỉ trỏ, thế thì có khác nào họ đang dè bỉu, chê bai thẳng vào mặt ông không?!

Đó là lý do Lâm cũng dọn ra khỏi nhà.

Đứa con trai út của ông bà là Trường Minh, hiện đang là sinh viên năm cuối trường Kiến trúc.

Đứa trẻ mà ông mang về năm xưa hiện tại là chị cả trong nhà, luôn ngoan ngoãn khiến ông rất hài lòng. Tâm đã lấy chồng và có một đứa con trai. Hai vợ chồng cô đều đang tu nghiệp ở nước ngoài, để con lại nhờ ông bà chăm giúp. Thằng cháu ngoại được cả nhà gọi là Tin, cũng sắp được hai tuổi, đang bập bẹ học nói.

Nếu chỉ có hai vợ chồng ông với đứa con trai út thì ông bà đã không thuê người giúp việc. Nhưng chăm sóc thằng cu Tin quá vất vả, một mình bà Nguyệt không xong. Bận bịu với nó mà bà không có thời gian chăm lo nhà cửa và cơm nước cho bố con ông nữa. Thuê người giúp việc cũng là để bà có người nói chuyện hàng ngày cho đỡ buồn.

Hai ông bà Phương vừa ăn sáng vừa bàn xem hôm nay mấy đứa con trai về sẽ làm món gì cho chúng ăn. Bàn một thôi một hồi, cuối cùng lại dẫn tới tận chuyện bây giờ đã là mùa thu rồi, đang là mùa cưới, cũng nên giục thằng lớn lấy vợ đi là vừa. Có vợ con rồi chắc nó mới tu chí làm ăn, không suốt ngày lang thang, nhậu nhẹt, gái mú nữa.

- Tôi nhắm kỹ đứa thứ hai nhà anh Học rồi, hôm nào mời nhà nó sang đây ăn một bữa cơm, gọi cả thằng Đại về xem ý kiến nó thế nào - Bà Nguyệt vừa ăn vừa nói với chồng.

- Cần ý kiến của nó làm gì! Chắc chắn là con gái nhà người ta hơn hẳn với đám bạn bè ăn chơi của nó rồi - Ông Phương đặt đũa xuống rồi nói tiếp - Cái lũ con gái ấy chỉ giỏi suốt ngày bôi son trát phấn, quần quần áo áo. Bà cứ gọi nó về đây, bắt nó lấy vợ, xem nó có dám cãi lời không?

- Ừ, mà con bé Huyền nhà anh Học khôn ngoan và giỏi chắn vén lắm, phải tay nó mới trị được thằng Đại nhà mình - Bà Nguyệt gật đầu đồng tình với chồng, nhưng rồi như sực nhớ ra gì đó, bà hỏi tiếp - Nhưng mà lần trước tới nhà hàng của nó, tôi nghe nhân viên kháo nhau là nó đang theo đuổi cái cô đầu bếp làm ở đó cơ mà, chắc lại thôi rồi à?

- Con bé Nhật Lệ tôi gặp rồi, cao ráo, xinh đẹp lại có nết, thằng con nhà mình nằm mơ mới lấy được nó - Ông Phương chép chép miệng.

- Sao nghe nói nó bỏ nhà hàng của thằng Đại để sang nhà hàng khác trả lắm tiền hơn mà? - Bà Nguyệt ngẩn ra hỏi lại.

- Bà nghe ai nói? Nó đi chữa bệnh rồi. Nhà nó ở quê, nhưng mà nó mua một căn hộ ở ngay bên cạnh căn hộ của thằng Đại. Dạo đó thằng Đại đi công tác nước ngoài, tôi phải tới trông nhà cho nó mấy bữa còn gì. Khi đi con bé còn sang chào cả tôi, rồi còn gửi con chó ở chỗ thằng Đại, sẽ quay lại lấy sau mà.

- À, ra thế. Thế mà tôi cứ tưởng... - Bà Nguyệt nói thêm - Mà thôi, cứ lấy con gái thành phố cho gần nhà. Lấy gái quê, Tết nhất chạy đi chạy lại hết nhà mình tới nhà vợ, vừa khổ vừa mệt.

- Bà chỉ được cái nghĩ ngắn. Con gái quê thì càng ngoan chứ sao. Tôi là tôi chỉ thích nó lấy con gái quê. Con gái thành phố, nhiều đứa về làm dâu đã cãi bố mẹ chồng như chém chả.

Ông Phương nói xong thủng thẳng đứng dậy, đi ra bàn uống nước, nói với Linh:

- Cháu lên gọi thằng Minh dậy đi. Con trai gì mà sáng cứ nằm ườn ra, không chịu dậy tập thể dục gì cả. Chắc nửa cái ba lô của bộ đội ngày xưa nó cũng chẳng đeo nổi. Gọi nó dậy bằng được cho bác.

- Thời mình đói khổ quen rồi mà ông.

- Thời nào chả có người khổ - Ông Phương nghe thấy vợ bênh con thì quát lại - Cứ sướng quen rồi hư cả người, đến lúc đói rách thì khổ nó chứ khổ ai. Bà toàn bênh con những cái không đâu. Còn thằng Lâm nữa, nó về thì bảo nó học lấy cái nghề khác tử tế hơn đi, tôi không cấm nó đam mê hát hò, nhưng chọn đó làm nghề mưu sinh là không được. Nó đi hát mãi được à, bốn năm chục tuổi đầu thì ai người ta mướn nó hát mấy cái bài vớ vẩn, anh anh em em não ruột nữa.

Biết tính chồng nên bà Nguyệt lặng im, không cãi lại nữa, chỉ khẽ khoát tay ra hiệu cho Linh đi lên lầu gọi con trai xuống.

Linh đi lên lầu. Cô gõ cửa phòng Minh mấy tiếng cũng không có ai đáp lại, có lẽ Minh vẫn còn ngủ say. Minh cũng là người mà sáng qua khi tới đây cô đã gặp ở cổng. Anh chàng cao lớn có đôi mắt sắc lạnh đi chiếc xe mô tô màu đen rất bắt mắt.

Cô đẩy cửa, cửa không khóa. Vừa bước vào, một luồng không khí lạnh toát xộc tới khiến cô rùng mình. Một người đang trùm chăn kín mít từ đầu tới chân nằm trên giường. Thực ra cô biết anh chàng này tới bốn giờ sáng hôm nay mới mò về, nên giờ này dĩ nhiên là đang ngủ rồi. Ông bà Phương có lẽ chẳng bao giờ ngờ cậu con trai út tưởng là ngoan nhất nhà lại luôn trèo cổng trốn ra ngoài lúc nửa đêm và sẽ không bao giờ về trước bốn giờ sáng.

Linh kéo rèm căn phòng cho ánh sáng chiếu vào rồi đặt tay lên chăn khẽ lay:

- Anh Minh, anh Minh.

Không có tiếng đáp lại. Cô lại lay lần thứ hai:

- Hai bác gọi anh xuống ăn sáng kìa.

- Không ăn - Lần này có tiếng đáp lại với giọng ngái ngủ.

Linh lắc đầu ngán ngẩm, một chút cảm giác chán ghét đám cậu ấm cô chiêu này dâng lên trong đầu, lại nhớ tới lời của ông Phương, phải gọi dậy bằng mọi cách, thế nên cô cầm lấy chăn và kéo soạt một cái:

- Anh dậy đi, bác trai nói cậu không chịu xuống thì...

Nhưng lời nói đến đây thì dừng. Trước mắt cô, nằm co ro trên giường là một gã trai mét tám, trần như nhộng, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần bé xíu. Cảm thấy lành lạnh, Minh mở mắt ra mới thấy trước mặt mình là một con bé quê mùa, xấu xí không chút ưa nhìn, tay đang ôm cái chăn trắng tinh, miệng há hốc, mắt mở trừng trừng nhìn mình, hay nói đúng hơn là một vị trí nhạy cảm trên cơ thể mình thì vội vàng giật lấy cái chăn rồi hét lên:

- Cút... ra... mau. Chưa thấy con trai cởi truồng đi ngủ bao giờ à?

- Aaaaa... - Giọng Linh hét sau đó còn to hơn. Cô chạy biến ra khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất có thể, để lại phía sau tên con trai mặt mũi đỏ như gấc chín. Lúc đó, mặt cô còn đỏ hơn cả mặt hắn.



Chương 2: Những đứa con trai



Thấy con trai ăn sáng mà mặt mũi cứ hằm hằm, bà Nguyệt ân cần hỏi:

- Sao thế con?

Minh nghĩ tới cảnh mới xảy ra, tự nhiên mặt mũi lại đỏ ửng lên, vội cúi gằm mặt đáp:

- Dạ không có gì đâu mẹ.

Ăn vội thêm vài miếng, Minh xô ghế đứng dậy:

- Con lên phòng đây ạ!

Nhưng ông Phương đã nói vọng vào từ phòng khách:

- Đàn ông gì mà suốt ngày ru rú ở trên phòng, được ngày nghỉ thì bắc máy bơm ra tưới vườn cây giúp bố, không thì phóng xe qua thăm cô chú có phải hơn không....
« Trước1234...72Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Điều Bí Mật
Tags:
bạn đang xem

Điều Bí Mật

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Điều Bí Mật v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
XtGem Forum catalog