pacman, rainbows, and roller s
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Để hôn em lần nữa
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 7108
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:12 - 14/08/2015


Không xong rồi, có lẽ mấy con bé ranh ma này biết anh đang bối rối nên cố gây thêm sức ép. Nếu ngay ngày đầu mà đã nhượng bộ, chắc mấy hôm nữa anh sẽ bị chúng nó trèo lên đầu lên cổ mất! Nghĩ đến đấy, anh dừng hẳn lại, nhìn lướt qua những gương mặt nhăn nhó nhễ nhại mồ hôi, hỏi bằng vẻ lo lắng đến hớt hải:

- Mà này, mình đang đi đến bản gì ấy nhỉ?

Đám sinh viên ngơ ngác rồi quay sang nhau hỏi lao xao:

- Vừa nãy ông ở xã bảo là bản Tin Tốc, phải không mày?

- Hình như thế…

- Sao lại hình như, chắc chắn chứ…

Một anh chàng trông có vẻ chững chạc nhất nhìn Đăng nói quả quyết:

- Em nghe chính xác là bản Tin Tốc ạ.

Đăng mỉm cười gật đầu rồi khoát tay ra hiệu cho cả đám trật tự. Những tiếng lao xao tắt dần, đám sinh viên tự nhiên đổ dồn sự chú ý vào anh với vẻ hồi hộp của một khán giả đang theo dõi đoạn kết bộ phim kinh dị.

- Thế các bạn có biết Tin Tốc nghĩa là gì không?

Vài tiếng “không” nho nhỏ ngập ngừng phát ra từ đám sinh viên. Đăng hỏi tiếp, mặt vẫn hết sức hình sự:

- Vừa nãy bạn nào kêu chân bị rộp?

Im lặng một lát, rồi ở phía cuối hàng, một cánh tay con gái từ từ giơ lên.

- Bạn đi lên đây!

Cô gái mặc quần túi hộp và áo phông thể thao như con trai rẽ đám sinh viên đi lên. Đăng liếc xuống đôi dép tổ ong dưới chân cô rồi nheo mắt nhìn khổ chủ. Bắt gặp ánh mắt anh, cô ta vội cúi gằm mặt, tạo ra một dáng vẻ ăn năn rất tội nghiệp. Đăng suýt phì cười. Cái miệng hơi bĩu ra thế kia không phải là của một sinh viên đang hối lỗi mà giống cách các cô gái ngúng nguẩy làm duyên với bạn trai hơn. Rất tiếc, anh không có hứng tán thưởng.

- Bạn tên gì nhỉ?

- Thưa thầy, em là Quỳnh.

- Họ tên đầy đủ?

- Dạ, Phạm Thuỷ Quỳnh.

- Chân bạn đau như thế nào?

- …

- Bạn bỏ dép ra xem vết thương có cần phải sát trùng hay băng lại không?

- Không cần đâu ạ.

Đăng nghe được một chút hốt hoảng lẫn trong giọng nói lễ phép. Anh tung thêm một câu để “đàn áp” đến cùng.

- Bạn trả lời hộ mọi người xem Tin Tốc nghĩa là gì đi!

Tất nhiên, Quỳnh là người Kinh, lại mới lên đây lần đầu, cô không có khái niệm gì về những danh từ lạ lẫm của vùng dân tộc thiểu số. Nhìn cô cúi đầu im lặng sau khi nói lí nhí câu “em không biết”, Đăng tự thấy như vậy là tạm đủ. Anh rời mắt khỏi gương mặt đỏ nhừ và vầng trán lấm tấm mồ hôi của Quỳnh, lướt mắt qua tập hợp người trông rất giống đoàn quân thất trận, dõng dạc thực hành công việc mà anh sẽ làm trong tương lai trên giảng đường: dạy họ về ngoại ngữ.

- Các bạn muốn biết bao lâu nữa ta đến nơi thì hãy chú ý dưới chân…

Đám sinh viên vô tình đều liếc mắt nhìn xuống. Đăng vẫn nói tỉnh bơ:

- Các bạn mà thấy mỏi rã rời, thấy chân như chân của ai chứ không phải của mình, tức là bản ở ngay trước mặt. Vì Tin Tốc trong tiếng Thái nghĩa là “rụng chân”.

Bài học “ngoại ngữ” bất ngờ này có tác dụng nâng cao tinh thần rõ rệt. Sau chừng mươi giây khoe đủ kiểu cười từ khúc khích đến hi hí, cả đoàn quân thất trận lúc nãy trông tươi tỉnh hẳn lên, sẵn sàng đi tiếp. Ngay cả kẻ bị bẽ mặt nhất cũng không có phản ứng gì thái quá, chỉ hơi ngúng nguẩy trong động tác kéo sụp mũ xuống trước khi xốc ba lô rảo bước theo đoàn.

Nhưng dù có khí thế đến đâu thì mấy chục đôi chân thanh niên thành phố cũng không qua khỏi cái chân lý mà người đi trước đã đúc rút. Mãi đến khi trời tối mịt, đến khi những ngón chân đã cọ vào giày dép và phồng rộp, cả đoàn mới biết thế nào là (bản) Tin Tốc.

Thung lũng này nhỏ, những ngọn núi bao quanh cũng có vẻ không cao lắm. Dưới ánh trăng mờ mờ, mấy chục nóc nhà nhấp nhô xen giữa những lùm cây. Vẫn còn lác đác vài điểm có đèn sáng nhưng không gian im ắng, chỉ có tiếng gió núi xào xạc thổi qua tai. Đăng nhìn đồng hồ. Mới gần tám giờ, vậy mà cả con người lẫn cảnh vật dường như đã chìm sâu trong giấc ngủ. Anh ra hiệu cho cả đám dừng lại trước lối rẽ xuống bản rồi lia đèn pin. Một con đường đất rất dốc và hẹp hiện ra, chỉ có một vệt nhỏ ở giữa đường là ít gồ ghề và không có cỏ mọc. Đám sinh viên đờ đẫn nhìn Đăng, hầu như không còn đủ sức để bình luận hay yêu sách gì nữa. Đăng cũng thấm mệt, anh thấy giọng mình lạc vào cùng tiếng gió:

- Các bạn xếp thành một hàng ngang, nắm chắc tay nhau rồi bước dần xuống, người xuống trước đỡ cho người xuống sau, nhớ tránh những chỗ cỏ rậm.

Đăng đi đầu tiên, anh chọn một chỗ đứng tương đối vững ngay gần đỉnh dốc rồi quay lại soi đèn cho từng người một bước xuống. Nhóm nam xuống trước, hai ba người hơi loạng choạng nhưng nhìn chung tất cả đều có thể tự xuống mà không cần vịn. Đám sinh viên nữ thì đuối sức hơn, dù hầu hết được đi người không vì nhóm nam đã mang phần lớn hành lý xuống trước, họ vẫn không thể giữ thăng bằng. Người thì đi xuống quá nhanh mất đà, lao sầm vào bạn, người thì phải ngồi thụp xuống bám cả tay vào cỏ để đỡ ngã. Đăng chăm chú soi đèn, thỉnh thoảng nhắc một câu “cẩn thận đấy” lấy lệ, không hề nhìn vào ai, không hề chạm vào ai. Chỉ đến khi người cuối cùng đang xuống dốc thì bị trượt chân, buột ra một tiếng “ối” hoảng hốt, anh mới vội ngẩng lên và đưa tay ra đỡ. Nhưng tay anh đưa ra giữa chừng đột nhiên rụt lại. Lại là cô nàng Thuỷ Quỳnh vờ vịt lúc chiều!

Nhưng lần này Quỳnh không vờ vịt. Trong tích tắc, trạng thái chuyển động của cô biến đổi từ mức chới với sang mất thăng bằng hoàn toàn và

ngã nhào. Một bên hông cô đập xuống mặt đất và trượt đi thêm một quãng. Nếu cô không túm được vào vệ cỏ ria đường để hãm lại đà trượt, có lẽ cô sẽ tiếp cận chân dốc theo lối lăn lông lốc như các vai nạn nhân nữ trong phim hành động luôn! Trong khi người đóng vai nữ nạn nhân lồm cồm quờ quạng đứng dậy với sự nâng đỡ cùng những tiếng xuýt xoa hỏi thăm của đám diễn viên quần chúng, thì nhân vật nam phản diện bất đắc dĩ cố gắng giấu sự bối rối của mình bên dưới lớp da mặt cứng đơ. Anh ta quét đèn pin một lượt từ đầu đến chân Quỳnh, nói trống không:

- Không sao chứ?

Quỳnh định đáp trả bằng câu gì đó thật cáu kỉnh hoặc mỉa mai cho hợp với tâm trạng cô hiện giờ, nhưng một bên hông đau ê ẩm và bàn tay phải xước rớm máu khiến cô chẳng thể mở miệng, chỉ lắc lắc đầu. Ngay lập tức, lệnh hành quân lại dõng dạc vang lên, nghe khô khan như một đoạn băng ghi âm đã được lập trình sẵn, chỉ chờ nhận được cái lắc đầu của Quỳnh là tự động phát ra:

- Rồi, mọi người đi tiếp!

Hết câu, anh ta quay lưng bỏ đi. Đám sinh viên nam vô tâm cũng nhởn nhơ đi theo, để lại sau lưng ánh mắt phẫn nộ của mấy sinh viên nữ. Một cô tên Phương vừa phủi lại quần áo cho Quỳnh vừa lầu bầu:

- Lão ý đứng gần xịt, rõ ràng là đỡ được, tự nhiên rụt tay lại…

- Đúng là máu lạnh, chưa để người ta hoàn hồn đã bắt đi tiếp – một cô khác xen vào.

- Lão ý thù cái Quỳnh vụ lúc chiều rồi – một cô khác nữa nói chắc như đinh đóng cột.

Quỳnh lấy giấy ướt chấm chấm lên những vết xước lấm lem đất trên tay. Những lời bàn tán đoán già đoán non của đám bạn chẳng làm cho công việc lau vết thương dễ chịu hơn chút nào. Cô nhăn mặt, nói lảng sang chuyện khác:

- Tớ có mấy cái băng urgo trong túi quần, nhưng chắc phải rửa sạch đã.

- Ừ, tiếc là tớ mới uống hết chai nước rồi.

- Ba lô cái Hằng có oxy già đấy, để tớ lên bảo nó… – Phương nhiệt tình định chạy.

- Thôi, để tí nữa đến trường có đèn sáng sủa rồi làm – Quỳnh phẩy tay ngăn lại – Đi nhanh kẻo lại lắm chuyện.

- Ừ, đi!

Dù điểm trường Tin Tốc ở ngay trung tâm của bản nhưng cũng phải gần một tiếng sau, khi cả đoàn đã quét dọn mấy gian phòng học cáu bẩn rồi sắp xếp hành lý và kê dọn chỗ ngủ xong xuôi, Quỳnh mới có thời gian để ý đến thương tích của bản thân. Những vết sây sát trên tay hoá ra còn tệ hơn cô tưởng. Dưới ánh đèn vàng vọt, mấy vệt máu đã khô xỉn màu chẳng ra hình thù gì trên cườm tay giống như một dấu hiệu kỳ quái đáng sợ. Quỳnh lẩm bẩm:

- Thể nào cũng có sẹo cho mà xem!

Phương, cô bạn cùng lớp nãy giờ quan tâm tới Quỳnh nhất, thò đầu ra hỏi Hằng – cô gái có mái tóc nâu ép thẳng đang giơ máy ảnh “tự sướng” ở ngoài hiên:

- Hằng ơi, ấy có oxy già đúng không?

- Ừ. Sao?

- Cho tớ một ít rửa chỗ tay đau nhé. Băng luôn sợ nhiễm trùng mất – Quỳnh nói với ra, giọng có chút e dè. Hằng không học cùng lớp cô, lại thuộc nhóm hot girl của trường.

Quả đúng như Quỳnh dự liệu, cô tiểu thư vốn được gia đình chuẩn bị cho nào kem chống nắng nào túi ngủ để đi tình nguyện này không tỏ vẻ gì muốn chia sẻ những thứ trong cái hộp sơ cứu cá nhân còn nguyên mác tiếng Pháp của mình. Cô ngẩng lên khỏi màn hình máy ảnh, cười dễ thương:

- Lọ đấy nhỏ, sợ không đủ rửa đâu. Mà oxy già đổ vào nó sủi bọt lên ghê lắm. Ấy dùng nước muối xem sao.

Trong lúc Hằng cúi xuống tiếp tục cười với nụ cười của bản thân mình trong máy ảnh thì Quỳnh và Phương trao đổi một cái nhìn đầy ý nghĩa. Phương nói nhỏ:

- Để tớ đi xin muối.

- Thôi, không cần đâu, tớ có cách rồi.

Quỳnh vào trong lục ba lô lấy chai nước súc miệng TB. Lúc soạn đồ lần cuối, chẳng hiểu nghĩ thế nào mà cô lại dúi nó vào ngăn đựng đồ vệ sinh cá nhân. Hoá ra, cô lại cần đến cái thứ tưởng như chỉ khiến ba lô nặng thêm nửa cân vô ích này sớm hơn cả bàn chải đánh răng và lược. Trước vẻ mặt nghi ngại của Phương, những chỗ trầy xước trên tay Quỳnh được tưới đẫm nước súc miệng.

- Liệu có hại gì không ấy?

- Không sao đâu. Cái này có axit boric, sát khuẩn nhẹ mà. Súc miệng được tức là rửa vết thương được.

- Thật không?

- Họ nhà tớ có mấy bác sĩ đấy. Tớ mà không dốt lý với sinh thì cũng thi Y hoặc Dược rồi.

- Ừ, thế rửa đi, để tớ băng cho. Kiểu này chắc phải băng gạc chứ băng đứt tay bình thường không ăn thua.

Lát sau, hai cô vừa cất xong đống bông băng thì nghe thấy tiếng còi tập hợp. Ngoài sân trường, thầy trưởng đoàn đang cảm ơn đại diện dân bản. Họ đem cơm rượu tới thết đãi cả đoàn. Không có cơm lam hay rêu đá như mấy bài viết quảng bá du lịch vẫn ca ngợi, chỉ có cơm trắng, thịt lợn luộc, lòng xào măng và rượu ngô tự nấu. Trời vẫn nóng nên chẳng ai nghĩ đến chuyện đốt lửa trại, mọi người ăn uống trò chuyện phát biểu trong ánh sáng của bóng đèn duy nhất mắc ở đầu hồi dãy phòng học. Tiếng chúc tụng tiếng cười nói càng lúc càng ồn ào, sự thừa thãi âm thanh bù đắp cho sự thiếu thốn ánh sáng một cách hơi quá đà làm đám sinh viên nữ vốn đã rất mệt sau cả ngày đường giờ lại càng rũ xuống. Không thể dội nước lạnh vào sự nhiệt tình hiếu khách của dân bản bằng cách đứng dậy bỏ khỏi chiếu để vào trong ngủ, mấy cô gái ngồi co cụm một góc, nhai trệu trạo món cơm và thịt ba chỉ luộc nhạt nhẽo.

Đăng quan sát thái độ thiểu não của đám sinh viên nữ bằng cặp mắt bao dung khó tin, thậm chí còn thoáng thấy tội nghiệp. Ngay cả anh cũng không thấy vui vẻ gì với những màn xã giao kiểu miền núi này. Nhổm dậy cầm bát rượu đi mời vòng quanh một lượt cho phải phép rồi đến bên mấy cô gái, anh đặt miếng lá chuối đựng một thứ hỗn hợp lổn nhổn không rõ là gì xuống trước mặt họ:

- Các bạn chấm thịt lợn với cái này đi, đỡ ngấy hơn.

Trong khi mấy cô khác còn căng mắt nhìn “món quà” trên mặt chiếu tranh tối tranh sáng với vẻ nghi ngại, Hằng – cô gái chỉ khoác hờ chiếc áo xanh tình nguyện như một vật trang trí bên ngoài chiếc áo hai dây bằng thứ vải bắt sáng – đã bạo dạn ấn hẳn miếng thịt vào giữa nhúm gia vị chấm kia rồi bỏ ngay vào miệng. Gần như cùng lúc, cả Đăng và Phương hốt hoảng kêu lên:...
« Trước12345...17Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
» Cao thủ học đường (hai lớp học đối đầu)
» Chỉ có thể là Yêu
» Để hôn em lần nữa
» Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)
» Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh
» Lần nữa lại yêu
» Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố)
123»
Tags:
bạn đang xem

Để hôn em lần nữa

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Để hôn em lần nữa v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất