XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Để hôn em lần nữa
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 7123
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:12 - 14/08/2015


Chủ nợ của Quỳnh đang ngồi sau cô, chỉ cách vài bước chân. Bàn anh và bàn cô gần như song song với nhau, nếu muốn nhìn về phía anh, cô bắt buộc phải quay hẳn người lại. Cô không biết anh đang làm gì, nãy giờ trong phòng chỉ có tiếng bàn phím của chính cô. Cô muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí vắng lặng sũng hơi nước của văn phòng ngày mưa, nhưng rồi lại không dám. Đã lâu lắm rồi, cô không còn được mọi người khen vì nhanh mồm nhanh miệng. Sau gần một ngày với nhiều sự kiện không thể coi là bình thường, giờ đây, Quỳnh cảm thấy có một thứ gì đó rất tinh tế, như một sợi tơ mỏng manh nhưng dai dẳng, đang kết nối cô và anh. Cô sợ rằng nếu mình lên tiếng hay cử động, sợ tơ đó sẽ đứt, hoặc sẽ thít chặt vĩnh viễn.

Chỉ còn vài chục giây nữa là hết giờ làm việc, tiếng ồn của mưa đập vào cửa kính và sự im lặng quá mức của người ngồi sau khiến nỗi sợ của Quỳnh vơi đi, cô rụt rè quay lại. Đăng đang chống cả hai tay lên bàn, trán gục vào giữa hai bàn tay đan chéo, tư thế mà các diễn viên nam trong phim truyền hình Hàn Quốc vẫn hay làm sau khi đón nhận những tin tức bi thảm như công ty phá sản hay người yêu bị ung thư.

- Anh chuẩn bị về chưa ạ? – Quỳnh ngập ngừng hỏi, giọng nói không run nhưng vẫn mang vẻ nửa sợ sệt nửa lo âu.

Không có tiếng trả lời. Quỳnh đứng dậy, bước nhẹ đến bên bàn. Đăng đang nhắm nghiền mắt như ngủ. Cô chưa bao giờ thấy anh có vẻ mệt mỏi như vậy. Trong lúc cô còn đang phân vân không biết nên gia tăng âm lượng hay trực tiếp đưa tay lay lay anh, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt hơi lơ mơ thất thần, giọng khàn đến kỳ cục:

- Em về trước đi. Tôi còn mấy bài chưa duyệt xong, chắc ngồi thêm lát nữa.

- Anh không sao chứ? – Quỳnh thấy cách phát âm của mình cứ như người nước ngoài lần đầu học tiếng Việt.

- Không sao, đau đầu chút thôi. – Đăng lắc lắc đầu, với tay di chuột để máy tính thôi chạy screensaver, liếc nhìn đồng hồ trên góc màn hình – Hết giờ rồi, em về đi!

Thấy anh có vẻ linh hoạt hơn, Quỳnh tuy không thật yên tâm nhưng vẫn gật đầu, quay lại bàn thu dọn đồ đạc, chào anh rồi ra khỏi phòng. Cô chậm rãi đi qua hành lang để tới cửa thang máy. Mọi ngày, đầu giờ sáng và cuối giờ chiều luôn là thời gian thang máy bận rộn đến mức quá tải nên Quỳnh thường đi thang bộ, dù sao thì văn phòng cũng chỉ nằm ở tầng 6, lên xuống ngày hai lượt cũng chỉ như là một bài thể dục nhẹ cho đỡ cắn rứt lương tâm vì trót mang thân phận nhân viên công sở lười vận động.

Hôm nay, vì cơn mưa chưa có dấu hiệu chấm dứt, nhiều người vẫn nán lại văn phòng, hoạt động của thang máy nhàn đi trông thấy. Quỳnh thì đã vận động đủ chăm chỉ qua mấy chặng đường ngập nước lúc sáng, cô quyết định nuông chiều hai bắp chân vẫn chưa hết nhức mỏi của mình một chút. Cửa thang vắng tanh, chỉ có hai nhân viên vệ sinh đang vừa lau dọn vừa kể cho nhau về một ông nào ở tầng trên ngấm mưa bị cảm phát sốt. Quỳnh nhón chân đi qua chỗ họ vừa lau, với tay bấm nút gọi thang, những lời buôn chuyện lơ đãng bay tà tà ngang vành tai.

Đăng vơ lấy con chuột bấm nút duyệt cho thứ được gọi là “tin giải trí dịch từ báo Hàn Quốc” đang chình ình trên màn hình. Chỉ có lời dẫn ngắn gọn cùng vài dòng chú thích sơ sài, kéo theo gần chục bức ảnh của một ca sĩ thoạt nhìn không rõ giới tính đang vào vai thứ trong một bộ phim thần tượng, bài viết quá nghèo nàn và nông cạn, nhưng chính vì lý do đó nên nó chẳng có lỗi dịch nào, và anh vừa cho phép nó lên trang. Xét cho cùng, tin tức đó cũng thực sự có tính giải trí, ảnh thì rất đẹp còn phần văn bản đi kèm thì cực kỳ nhạt nhẽo. Người đọc, nếu không phải fan của ca sĩ – diễn viên kia, có thể đem nội dung quá hời hợt dễ dãi của bài báo cũng như toàn bộ những người có liên quan, bao gồm cả người duyệt bài, ra cười cợt một chút. Nhếch môi cười vì suy nghĩ không chút xây dựng nào của mình, anh hơi ngả người ra sau, nhắm mắt lại. Cổ họng càng lúc càng rát và đầu càng lúc càng nhức, giá mà được ngủ một giấc…

Ngoài hành lang, tiếng chân quen thuộc vang lên càng lúc càng gần làm Đăng mở mắt, anh chậm rãi ngồi thẳng dậy nhìn Quỳnh đẩy cửa bước vào phòng. Trước khi anh mở lời hỏi cô tại sao quay lại, cô đã đến bên bàn, nói nhanh như máy:

- Em xin phép!

Rồi cô đưa tay sờ lên trán anh. Đăng còn chưa kịp cảm nhận bàn tay mát lạnh của cô, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô đã lại tuôn ra thêm một câu nữa, cũng bằng tốc độ của một người gọi điện thoại kêu xe cấp cứu khi máy sắp hết pin:

- Anh chờ một chút, em xuống kia rồi lên ngay ạ.

Mươi phút sau, cô quay lại, đặt trước mặt anh một gói bánh ruốc và một túi nylon đựng thuốc. Cô mở túi thuốc, cả nhịp thở lẫn nhịp nhả chữ đều đã ở mức bình thường:

- Đây là thuốc giảm đau hạ sốt, còn đây sirô ho. Anh ăn bánh xong rồi hãy uống ạ.

Đăng chẳng biết làm gì hơn là nhìn sững vào gương mặt vừa ân cần vừa bẽn lẽn của Quỳnh. Cô vẫn vậy, luôn quan tâm đến sức khoẻ mọi người, thường quyết định mọi việc trong nháy mắt và thỉnh thoảng lại có những hành động chẳng ai (trừ Trần Thu Trang) lường trước được. Bốn năm qua, anh không lúc nào quên…

- Nếu không có việc gì nữa, em xin phép về trước. – Quỳnh cúi đầu tránh ánh mắt chắc chắn đang nóng hơn 36,5 độ của người ngồi bên bàn, trong ngực nảy lên một cảm giác là lạ, không hẳn bất an nhưng thật sự bất bình thường.

- Cảm ơn em – Cuối cùng thì người còn lại trong phòng cũng mở miệng. Anh tiếp tục nhìn cô đăm đăm, đơn giản vì chẳng biết nói gì thêm.

Cảm giác bất bình thường trong ngực Quỳnh càng lúc càng tăng cao, cô gật đầu thay lời chào rồi xốc lại chiếc túi trên vai, quay người bước về phía cửa.

- Đợi chút đã! – Người ngồi bên bàn đột ngột xô ghế đứng dậy.

- Có việc gì ạ? – Quỳnh thấy chân mình hơi bủn rủn.

Đăng dằn cơn ho, cúi xuống xách đôi dép tổ ong lên chìa về phía cô:

- Cái này, nãy giờ tôi vẫn đi, quên trả em.

- À… vâng… – Quỳnh hơi luống cuống trong vài tích tắc, cuối cùng vẫn mỉm cười – Anh cứ đi đi ạ. Nước rút hết cả, em đi sandal được rồi.

- Thôi, giày tôi để trong phòng điều hoà từ sáng cũng gần khô rồi. Em cầm về đi!

Cô ngập ngừng thêm chốc lát rồi gật đầu, vươn tay cầm lấy đôi dép trong tay anh. Đầu ngón tay người này khẽ quệt qua mu bàn tay của người kia, nhẹ và nhanh hơn cả một que diêm quệt vào cạnh hộp. Không có tia lửa nào loé ra nhưng gò má Quỳnh nóng bừng lên như vừa đi nắng còn Đăng thì thấy nhiệt độ cơ thể mình lại cao hơn một chút. Anh quay đầu ho mấy tiếng. Tiếng ho nằng nặng khiến Quỳnh thoáng nhíu mày, cô chỉ về phía bàn:

- Loại sirô ho kia tốt lắm, anh uống luôn đi ạ.

Đăng chỉ khẽ gật đầu, chân không hề nhúc nhích.

- Nếu cần uống kháng sinh, anh đi khám để bác sĩ kê đơn cho an toàn.

Đăng ậm ừ, vẫn đứng yên tại chỗ.

- Thuốc giảm đau hạ sốt kia ảnh hưởng đến dạ dày. Anh ăn hết bánh xong rồi hãy uống thuốc. Bánh chắc là không ngon lắm…

Người được căn dặn lại gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi gương mặt đỏ ửng của cô. Quỳnh tránh ánh mắt anh, lí nhí thanh minh:

- Xin lỗi anh, nhà em có nhiều người làm nghề y dược nên em hơi… phiền phức.

Đăng bật cười, lắc đầu, đột nhiên đẩy về phía cô một câu hỏi, không hề liên quan đến dược phẩm hay thực phẩm:

- Chiều Chủ nhật tuần này em rỗi không?

Chắc hẳn Quỳnh vẫn còn tự hỏi Đăng có ý gì khi quan tâm đến việc chiều Chủ nhật tuần này cô rỗi hay bận nếu như vào sáng thứ Bảy, cô không nghe thấy mọi người trong phòng í ới hỏi nhau xem tiền lương đã về tài khoản hay chưa. Là nhân viên thử việc, cô chưa được trả lương qua tài khoản ATM mà phải lên phòng kế toán lĩnh tiền mặt. Cầm chiếc phong bì không dày không mỏng trong tay, cô để mặc cho những ý nghĩ lan man kéo mình đi.

Vào cuối giờ chiều của ngày đầu tuần mưa gió ấy, cô đã trả lời câu hỏi đột ngột và hoàn toàn không ở trong phạm vi công việc của Đăng bằng một cái lắc đầu chớp nhoáng rồi vội vã ra về. Thậm chí, vì không dám quay lại nhìn anh thêm chút nào, cô cũng chẳng rõ anh có nhận được tín hiệu từ chối của cô hay không nữa. Hôm sau, anh nghỉ làm, cô biết tại sao và muốn nhắn tin hay gửi mail hỏi thăm nhưng rồi lại không dám. Hôm sau nữa, anh đi làm và từ đó không hề gặp riêng hay nói chuyện riêng với cô lần nào. Tất cả những gì được trao đổi giữa hai người chỉ là mấy câu chào hỏi, vài lưu ý về công việc và một đống file chứa cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Mấy lần, trong lúc đợi cơm trưa hay dừng trước đèn đỏ, Quỳnh nhận thấy mình đang nghĩ về Đăng và về câu hỏi không chút “chí công vô tư” kia. Cô tự hỏi, phỏng đoán, có lúc còn thử đặt vấn đề xem nếu lúc đó cô mà liều lĩnh gật đầu thì mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao… Tất nhiên, mọi suy luận đều chẳng đi đến đâu và Quỳnh vẫn luôn tạm biệt chúng rồi nhanh chóng kéo bản thân trở về mặt đất bằng cách tự nhủ rằng chắc người kia hôm đó bị sốt nên có phần mê sảng!

Nhưng hôm nay, sau khi ra khỏi phòng kế toán với tháng lương đầu tiên trong tay, cô không thể không ngoắc mấy sự kiện lại với nhau và tự vỗ vào trán mình mấy cái. Tại sao cô lại chậm hiểu và nhanh quên đến thế cơ chứ?! Cô còn cầm một triệu của Đăng và đã cam kết sẽ trả ngay sau khi lĩnh lương. Anh dĩ nhiên biết rõ ngày nào là thuận tiện nhất cho việc thanh toán nợ nần và chỉ tạo cơ hội cho cô không phải lấm lét đem phong bì tiền đặt ở bàn làm việc của anh thôi mà! Đành rằng câu hỏi của anh chẳng liên quan đến công việc, lại hơi (nói cách khác là vô cùng) đột ngột, nhưng dù sao cô cũng nên tiếp nhận rồi trả lời nó một cách tích cực, hoặc ít ra là nghiêm túc hơn một chút.

- À lố!

Giọng nói vui vẻ quen thuộc vang lên sau lưng khiến Quỳnh nhanh chóng gạt hỗn hợp giữa suy luận, tưởng tượng và tự trách kia sang một bên. Cô quay lại, nghênh đón ánh mắt quan tâm và nụ cười được nha sĩ khuyên dùng của Đức. Anh đang cầm một đống đĩa phần mềm, có lẽ là đi cài lại máy cho phòng nào.

- Sao anh gọi mấy lần không thưa thế? Bị sốc vì lương cao quá à?

- Em chỉ đang nghĩ xem có những khoản nào cần tiêu… – Quỳnh thoáng ngập ngừng, dù sao những lời này cũng không tính là nói dối. Chắc chắn cô sẽ phải tiêu ngay một khoản không nhỏ – Anh làm gì với tháng lương đầu tiên?

- Anh mời cả nhà đi ăn ở khách sạn.

- Ồ…

Trước vẻ thán phục của Quỳnh, Đức cười hơ hơ:

- Cả nhà ở đây là anh và ông già, không tính nhà bà chị.

Quỳnh mỉm cười, không bình luận. Đôi khi, cô thoáng thấy một chút buồn hay tủi thân trong nét cười tưởng chừng rất vô lo của Đức. Mẹ Đức mất cách đây gần hai mươi năm, chị gái thì đã đi lấy chồng, gia đình dù đủ ăn đủ tiêu nhưng thiếu bàn tay chăm chút của người phụ nữ chắc cũng không tránh khỏi cảm giác khô khan, chông chênh.

- Này, chiều mai em rỗi không? – Đức chợt hỏi một câu rất quen.

- Em… không rõ – Quỳnh quyết định trả lời nước đôi. Trong vòng vài ngày, cô đã nghe câu hỏi kiểu này hai lần nên ít nhiều cũng biết cách chừa đường rút lui – Em có việc nhưng chưa biết thời gian cụ thể....
« Trước1...14151617Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Có duyên nhất định sẽ có phận
» Yêu đi để còn chia tay
» Cao thủ học đường (hai lớp học đối đầu)
» Khi thiên thần mất đi đôi cánh
» Tôi ghét anh...đồ du côn
Tags:
bạn đang xem

Để hôn em lần nữa

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Để hôn em lần nữa v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất