12:05 - 15/08/2015
Thấy Ly Tâm vui vẻ làm theo ý mình, Tề Mặc cau mày nhưng vẫn không lên tiếng ngăn cấm. Hắn tựa người vào thành ghế ghế xe Jeep, trầm mặc một lúc mới mở miệng: "Người đâu?".
Người Ai Cập cúi đầu cung kính trả lời: "Tề lão đại, tôi không biết. Khúc chuyên gia vốn đi khảo sát ở Kim tự tháp Khufu. Hai ngày trước ông ấy đột nhiên biệt tăm biệt tích. Những nhà khảo cổ đi cùng ông ấy vẫn ở đó, chỉ có Khúc chuyên gia là không thấy đâu cả".
Tề Mặc tối sầm mặt, hắn cất giọng lạnh lùng: "Nói kết quả". Hắn không cần biết quá trình, chỉ muốn nghe kết quả. Căn cứ vào danh tiếng của người đàn ông có biệt danh Rắn đầu đất ở khu vực, hắn không tin ông ta không có bất cứ tin tức gì.
Nghe giọng nói lạnh đến ba độ của Tề Mặc và bắt gặp ánh mắt sắc bén của Hồng Ưng, người Ai Cập hơi run run: "Tôi đã tìm ra nơi cuối cùng Khúc chuyên gia đặt chân tới. Khi nhận được điện thoại của Tề lão đại, tôi đã cử người đi điều tra nhưng không thấy bóng dáng ông ấy. Tề lão đại muốn biết tôi cũng không phải không muốn nói, mà nói ra cũng chẳng có tác dụng".
"Ở đâu?". Thấy người Ai Cập hơi do dự, Hồng Ưng liền lên tiếng hỏi.
Rắn đầu đất phân vân một vài giây: "Ở một nơi cách Kajin hơn một trăm hai mươi cây số về phía Tây, đây là vị trí trung tâm nhất của khu vực sa mạc. Nơi đó rất hoang vu vắng vẻ, có một tòa kim tự tháp chưa được khai quật. Nếu không phải đi tìm Khúc chuyên gia, chúng tôi cũng không biết nơi đó có Kim tự tháp. Có lẽ do ảnh hưởng của động đất nên Kim tự tháp đó bị hủy hoại nghiêm trọng, vì vậy mới không ai để ý đến nó. Tôi nghĩ Khúc chuyên gia là người đầu tiên phát hiện Kim tự tháp, có điều...".
"Nói đi". Nghe đến nơi cuối cùng tìm thấy dấu vết Khúc Vi, giọng nói Tề Mặc mới bớt lạnh một chút.
Rắn đầu đất nhíu mày: "Những thứ ở bên trong Kim tự tháp đã bị động đến, một số còn thấy ở trên thông đạo bên ngoài Kim tự tháp. Theo suy đoán của chúng tôi, dấu chân ở bên trong là từ hai ngày trước". Nói xong, ông ta thận trọng nhìn Tề Mặc.
Ly Tâm vừa lái xe hóng gió vừa lắng nghe nội dung cuộc đối thoại. Nghe đến đây, Ly Tâm nhếch mép cười, đây chẳng phải là hành vi đào mộ trộm đồ hay sao. Chỉ có Khúc Vi mới nghĩ ra chuyện lấy danh nghĩa nhà khảo cổ để quang minh chính đại đào cổ mộ, ông ta quả là nhân tài.
Chứng kiến thái độ thận trọng của Rắn đầu đất, Ly Tâm cảm thấy rất buồn cười. Chỉ vì đối diện với Tề Mặc, ông ta không dám nói lớn tiếng, cũng không dám chất vấn nghi ngờ, mà hết sức cẩn thận. Xem ra, làm Rắn đầu đất cũng không phải dễ dàng.
"Đi Kajin". Tề Mặc ra lệnh, hắn giữ thái độ bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Rắn đầu đất dường như nắm rõ tính cách và thủ đoạn của Tề Mặc, ông ta cất giọng trầm trầm: "Bây giờ chúng ta đang trên đường đi tới Kajin. Chúng ta còn cách nơi đó khoảng một trăm bảy mươi cây nữa".
Trước khi lên máy bay, Hoàng Ưng đã liên hệ với Rắn đầu đất. Dù không nắm được thông tin chuẩn xác nhất, Rắn đầu đất vẫn có thể đoán biết nơi máy bay hạ cánh. Máy bay của Tề Mặc là máy tư nhân, không đường đường chính chính đi theo tuyến hàng không chính thức và đỗ ở sân bay mà hạ cánh xuống khu vực sa mạc, một nơi hoang vu đồng thời là khu vực Khúc Vi mất tích.
Hệ thống định vị toàn cầu hay thiết bị tối tân nhất đều không có tác dụng ở nơi này. Dù là thiết bị tiên tiến đến mấy, chỉ cần sa mạc nổi cơn gió cát, đều trở nên vô tác dụng. Ly Tâm cũng vậy, ban đầu cô còn lái xe đầy sảng khoái. Dần dần, dưới sức nóng của sa mạc, người Ly Tâm dần ướt đầm mồ hôi.
Sa mạc chỉ một màu cát vàng, đường đi nhấp nhô cao thấp, thỉnh thoảng xuất hiện một hai con lạc đà, tạo thành cảnh tượng độc đáo. Ly Tâm hưng phấn tăng tốc độ, ép chiếc xe địa hình phía trước nhường đường, bám theo chiếc xe Jeep đi đầu dẫn đường. Chiếc xe phía trước dường như muốn đua với Ly Tâm nên hai xe lao điên cuồng trên sa mạc.
Tề Mặc ngồi tựa người vào thành ghế xe Jeep. Đường đi lên dốc xuống dốc không bằng phẳng mà Ly Tâm lái xe cứ như lái xe đua của cô. Nghe tiếng lốp xe lạo xạo, Tề Mặc liền nhắm mắt, khoanh hai tay trước ngực để mặc Ly Tâm muốn làm gì thì làm.
Hồng Ưng và Hoàng Ưng đưa mắt nhìn nhau, Ly Tâm đúng là khiến lão đại mất hết cả thể diện, nhân vật số sáu của Tề Gia lại như một tên kẻ côn đồ. Hai người đảo mắt qua Rắn đầu đất, thấy ông ta khó khăn lắm mới nhịn được cười. Hồng Ưng và Hoàng Ưng đều cảm thấy, uy nghiêm và thanh danh của Tề Gia đã bị hủy hoại trong tay Ly Tâm.
Hoàng Ưng quay đầu sang phía cửa sổ quan sát địa hình, để khỏi nhìn thấy Ly Tâm. Càng nghĩ anh ta càng cảm thấy Ly Tâm làm mất mặt Tề Gia. Nhưng lão đại dung túng Ly Tâm, để mặc cô muốn làm gì thì làm thì anh ta cũng đành chịu.
Tuy nơi này là khu vực trung tâm sa mạc nhưng cũng có một vài thị trấn nhỏ, chỉ cần nơi nào có nguồn nước, nơi đó sẽ có con người sinh sống. Thỉnh thoảng, đoàn xe bắt gặp màu xanh, dấu hiệu của sự sống nhưng ít đến mức thảm thương. Đi mấy chục cây số mới gặp một hai người, cả một khu vực rộng mênh mông chỉ một màu cát vàng, không thấy màu sắc nào khác.
Do đã biết đích đến và cũng biết Rắn đầu đất không còn tin tức cụ thể nên suốt cuộc hành trình, Tề Mặc không nói một lời nào. Chỉ có Hồng Ưng trò chuyện với Rắn đầu đất, nhằm mục đích tìm kiếm những thông tin hữu dụng đối với bọn họ.
"Ý ông là có cướp sa mạc?". Rắn đầu đất giới thiệu qua về khu vực, Ly Tâm mắt tinh tai thính nghe đến hai từ cường đạo, cô đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ vô cùng.
Rắn đầu đất có mối quan hệ qua lại với thuộc hạ của Tề Mặc nhiều năm, ông ta biết rõ Tề Mặc là người thế nào. Hôm nay Tề Mặc đưa theo một người phụ nữ đến đây, chắc chắn cô gái không phải nhân vật tầm thường. Lăn lộn nhiều năm trong nghề, Rắn đầu đất là người biết nhìn mặt mà bắt hình dong.
Ly Tâm đột nhiên lên tiếng hỏi, ông ta liền gật đầu: "Đúng vậy, Ai Cập vốn là một đất nước có nhiều tôn giáo, đồng thời cũng là đất nước tồn tại các thế lực địa phương tương đối phức tạp, xuất hiện cướp sa mạc cũng chẳng phải là chuyện đáng ngạc nhiên".
"Thời đại này vẫn còn tồn tại cường đạo?" Ly Tâm lẩm bẩm. Trong ý thức của cô, cường đạo xuất hiện ở thế kỷ mười tám, bây giờ đã trở thành đồ cổ. Vậy mà ở đây lại có cường đạo, đúng là không thể tin nổi.
Rắn đầu đất bật cười: "Tại sao không thể có?"
Ly Tâm gật đầu. Đúng rồi, trộm đạo từ cổ chí kim thời nào chẳng có, chỉ có điều bây giờ thiên hạ thay đổi cách gọi, bây giờ hình như gọi là hắc đạo. Dù sao cũng chỉ là những hành động đốt nhà, giết người, cướp của...ý nghĩa và thao thác vẫn không thay đổi, chỉ là thủ đoạn cao siêu hơn mà thôi.
Nghĩ đến đây, Ly Tâm đột ngột quay sang Hoàng Ưng. Chuyện khác không bàn đến, chỉ riêng vụ dùng thuốc nổ phá hủy nhà người khác chính là phong cách cường đạo đúng nghĩa. Ly Tâm cảm thấy cô hình như cũng trở thành một thành viên cường đạo. Mặc dù Ly Tâm không hề thích sử dụng biện pháp mạnh cưỡng ép người khác nhưng cô vẫn có cảm giác "gần mực thì đen".
Hoàng Ưng sa sầm mặt, trừng mắt với Ly Tâm: "Cô nghĩ tôi là..."
"Nằm xuống". Hoàng Ưng còn chưa nói hết câu, Tề Mặc đột ngột mở mắt cất giọng đanh thép. Nói xong hắn nhanh chóng nhoài người về phía trước, túm đầu Ly Tâm ấn xuống.
Hồng Ưng và Hoàng Ưng đi theo Tề Mặc nhiều năm, vừa thấy Tề Mặc mở miệng, cả hai lập tức cúi rạp người xuống. Hoàng Ưng ngồi bên cạnh Ly Tâm còn túm tay cô điều chỉnh vô lăng ô tô đánh sang một bên, chiếc xe Jeep đi ngoằn ngoèo về một phía.
Rắn đầu đất cũng phản ứng rất nhanh. Tề Mặc mở miệng, ông ta cùng lúc dường như cũng phát giác điều gì đó, vừa hét "mau tránh đi" vừa tụt người xuống sàn xe.
Chỉ trong giây lát, một tiếng nổ cực lớn truyền đến, luồng hơi nóng như năng lượng mặt trời đột nhiên từ đằng sau cuồn cuộn thổi tới, khiến không khí xung quanh như tăng thêm mấy độ.
Ly Tâm bị Tề Mặc ấn đầu, cô vẫn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng nổ, một hơi nóng như muốn thiêu cháy người cô và tiếng của mảnh vỡ bay lạo xạo.
Tề Mặc ở đằng sau che chắn cho Ly Tâm. Vài giây sau vụ nổ, hắn kéo cổ Ly Tâm lên, cất giọng trầm trầm: "Mau lái xe đi".
Ly Tâm đi theo Tề Mặc một khoảng thời gian không ngắn, lại từng trải qua nhiều nguy khốn, vì vậy cô không nghĩ ngợi lập tức nhấn ga, đánh tay lái, vượt qua chiếc xe Jeep đằng trước lao về trung tâm sa mạc.
Thông qua kính chiếu hậu, Ly Tâm thấy chiếc xe địa hình đi đằng sau xe cô đã biến thành biển lửa. Giữa sa mạc hoang vắng, ngọn lửa càng trở nên hùng tráng đến nhức mắt, khiến Ly Tâm từ tâm trạng đi du lịch đổi sang trạng thái đào thoát trong chốc lát.
Chiếc xe bị nổ vốn là xe chuẩn bị cho Tề Mặc, là chiếc xe duy nhất phù hợp với thân phận Tề Mặc, cũng là loại xe do chính Tề Mặc chọn lựa. Tề Mặc không có sở thích đặc biệt, tuy nhiên hắn là người ở trên cao nên thường sử dụng những thứ phù hợp với địa vị của hắn. Nếu không phải Ly Tâm nhìn trúng chiếc xe Jeep này, nếu không phải Tề Mặc bỏ xe địa hình theo Ly Tâm lên xe Jeep, không cần nghĩ cũng biết hậu quả như thế nào.
Tiếng súng, tiếng đạn pháo kịch liệt vọng tới. Có hai chiếc xe Jeep không biết xuất hiện từ lúc nào, liên tục bắn đạn pháo vào đoàn xe của Tề Mặc. Cuối cùng chỉ còn lại hai chiếc xe Jeep vốn là xe dẫn đường và xe của Ly Tâm.
Lại là tiếng nổ kịch liệt, dù Ly Tâm lái xe với tốc độ cao nhất nhưng cô vẫn có thể nghe rõ tiếng nổ ở ngay đằng sau. Hỏa lực hung hãn phát ra từ vũ khí tiên tiến nhất, đám Tề Mặc không cần nhìn cũng có thể đoán người trong xe ở đằng sau lành ít dữ nhiều.
"Trò gì thế không biết?" Ly Tâm mở to mắt, hai tay nắm chặt vô lăng. Cô chỉ biết nhấn ga phóng xe về phía trước mà không hết biết sẽ lái đi đâu. Vừa nhắc đến cướp sa mạc là gặp ngay, số cô đen đủi thật.
Tề Mặc quay đầu về phía sau, phát hiện hai chiếc xe Jeep bám theo rất sát. Đám người ở trên xe Jeep đó tương đối hung hăng, chúng còn vác khẩu đạn pháo trên vai nhằm thẳng vào xe của bọn hắn.
Bùng, lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Qua gương chiếu hậu, Ly Tâm thấy một xe Jeep bị trúng đạn. Cảnh tượng diễn ra như xem phim quay chậm, chiếc xe bốc cháy lộn một vòng trong không trung, vẫn còn chưa rơi xuống đất, xe Jeep nổ tung và biến thành những mảnh sắt vụn bay khắp bốn phương tám hướng.
Tuy Ly Tâm không dưới một lần vào sinh ra tử với Tề Mặc nhưng đây là lần đầu tiên cô thu vào mắt toàn bộ cảnh tượng hủy diệt. Ly Tâm cảm thấy lạnh toát đến xương tủy, nhưng đồng thời cô cũng trấn tĩnh hơn lúc nào hết.
Ly Tâm đạp ga hết cỡ, chiếc xe Jeep lao điên cuồng trên sa mạc. Ly Tâm biết nếu cô đi theo đường thẳng sẽ trở thành mục tiêu của đạn pháo ở đằng sau, nhưng nếu cô lái xe ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo sẽ bị xe Jeep cùng loại của đối phương bắt kịp. Đến lúc đó cả đám người sẽ rơi vào tay cường đạo. Chỉ trong vài giây, trong đầu Ly Tâm hiện ra một loạt phương án và cô bắt đầu phán đoán một cách lạnh lùng.
"Phía trước là hồ nước mặn, cô không thể đi về phía đó". Rắn đầu đất cầm súng nhìn chằm chằm và chiếc xe Jeep đuổi theo phía sau, ông ta nói giọng đầy tức giận với Ly Tâm. Phía trước là hồ nước mặn đã khô cạn, mặc dù xung quanh không có cát vàng nhưng đất bùn ở đó rất mềm, nếu bị lún xuống sẽ khó thoát thân....