XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Đạo tình
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 17017
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
12:05 - 15/08/2015


Ly Tâm mơ mơ màng mở mắt, thấy người đàn bà đang kinh ngạc nhìn cô. Ly Tâm bất giác chớp mắt, người đàn bà này khoảng bốn mươi đến năm mươi tuổi, chính là người cô gặp tối qua. Mặc dù lúc đó trời tối nhưng Ly Tâm tuyệt đối không nhìn nhầm.

Người đàn bà chứng kiến cảnh tượng Tề Mặc và Ly Tâm ôm ấp nhau rất thân mật và mờ ám, ánh mắt bà ta lóe lên một tia không rõ là vui mừng hay xúc động, đến bàn tay cầm khay đồ ăn cũng hơi run nhẹ.

Ly Tâm chớp mắt nhìn đối phương rồi lại quay sang Tề Mặc. Hắn vẫn giữ vẻ bình thản, không vui không buồn. Ly Tâm lại lăn xuống giường ngủ tiếp. Mặc kệ sự đời, ngủ đủ giấc càng có lý hơn.

Thần sắc Tề Mặc lạnh lẽo trong giây lát, hắn kéo tay Ly Tâm: "Dậy mau".

"Không dậy". Ly Tâm lật người ôm chặt đùi Tề Mặc, trực tiếp cự tuyệt hắn. Bây giờ là thời điểm ngủ ngon nhất, Tề Mặc bắt cô thức dậy, cô sẽ nguyền rủa hắn.

Tề Mặc không nói một lời nào, nắm lấy vai Ly Tâm kéo cô ngồi dậy. Đánh thức Ly Tâm là một công việc vô cùng phiền phức, một khi cô đã ngủ say sấm sét đánh trên đầu cũng mặc kệ. Bây giờ lại chưa phải là giờ cô tỉnh giấc nên càng khó khăn hơn.

Ly Tâm bị Tề Mặc kéo ngồi dậy, trong lúc mơ màng cô ôm đại thứ gì đó ngủ tiếp. Tề Mặc thấy Ly Tâm ôm cổ hắn, mắt vẫn nhắm tịt, hắn sa sầm mặt, thuận tay phát mạnh vào mông Ly Tâm.

Ly Tâm đột nhiên cảm thấy mông đau rát, cô không nghĩ ngợi cắn cổ Tề Mặc, miệng làu bàu: "Hãy để cho tôi yên, nếu không tôi sẽ giết người đấy".

Trong mắt Tề Mặc chỉ còn lại sát khí, hắn siết chặt cổ tay Ly Tâm, nói rành rọt từng từ một: "Tôi cho em ba giây, thức dậy cũng tôi ra ngoài hay đi Hắc lao, tùy em chọn".

Hai chữ "Hắc lao" lạnh lùng khiến Ly Tâm tỉnh hẳn ngủ. Mấy ngày Jiaowen ở đây, anh ta từng nhắc đến nơi này với cô. Jiaowen miêu tả rất nhẹ nhàng, Hắc lao nơi đại ngục dành cho tội phạm giết người tàn bạo nhất. Nếu Ly Tâm bị tống đi Hắc lao, cơ hội thoát khỏi nơi đó còn khó hơi hái sao trên trời. Khốn khiếp thật, Tề Mặc lại nắm được điểm yếu của cô.

Khi mở mắt, Ly Tâm phát hiện cô đang cắn cổ Tề Mặc, mặt cô trở nên tái mét trong giây lát. Con người cô rất dễ chịu, chỉ có vấn đề ăn uống và buổi giác thức giấc là cấm kỵ của cô. Nhưng bây giờ cô dám làm như vậy với Tề Mặc, chắc cô không xong rồi.

Ly Tâm vội lau nước bọt của mình trên cổ Tề Mặc, miệng xin lỗi rối rít: "Lão đại, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Anh biết là tôi không cố ý, Anh đại nhân đại lượng tha cho tôi lần này, lần sau tôi không dám nữa, lão đại". Nhìn vết cắn chỉ hơi hồng hồng, Ly Tâm trong lòng cảm thán da Tề Mặc dày thật, bị cắn mạnh như vậy cũng không sao.

Tề Mặc lạnh lùng nhìn Ly Tâm không lên tiếng. Ly Tâm biết thân biết phận nhanh chóng xuống giường giúp hắn mặc quần áo và chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cá nhân cho hắn. Cô lại trở thành người hầu của hắn như lúc ban đầu, Tề Mặc im lặng để Ly Tâm muốn làm gì thì làm.

Sau khi Tề Mặc đi vào nhà tắm, Ly Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cô đen đủi quá, tự nhiên trút bực mình vì bị đánh thức lên người Tề Mặc. Bình thường Tề Mặc không ép cô dậy sớm, không biết hôm nay hắn bị chập mạch ở đâu, hại cô giật mình thon thót.

"Đồ ăn sáng của cô". Một giọng nói lãnh đạm truyền tới.

Ly Tâm quay đầu nhìn, bắt gặp người phụ nữ đứng đối diện cô, gương mặt bà ta bình thản như không chứng kiến cảnh vừa rồi. Ly Tâm nói: "Bà bỏ xuống đi". Lúc này, Ly Tâm không có hứng thú nghiên cứu người đàn bà này. Việc quan trọng nhất bây giờ là Tề Mặc liệu có tức giận và ném cô đi Hắc lao hay không?

"Còn nóng đấy, tranh thủ ăn đi, đây là phần của cô". Người đàn bà gật đầu rồi đi ra ngoài. Ly Tâm hơi nhíu mày, hóa ra đồ ăn là của cô. Cô biết ngay mà, Tề Mặc có bao giờ dùng người hầu nữ đâu.

Ly Tâm thấp thỏm khi đối diện với Tề Mặc, mãi đến khi tiễn Tề Mặc rời khỏi Tề Gia, Ly Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Tề Mặc không tức giận, đúng là hôm nay trời nổi cơn hồng vũ, hy vọng là sau này hắn sẽ không tính sổ với cô.

Ở dưới phòng tập bắn, Ly Tâm có tâm trạng cực kỳ tốt, cô bắn phát nào trúng phát đó, khiến Hoàng Ưng theo dõi qua màn hình giám sát không khỏi kinh ngạc. Không biết Ly Tâm uống nhầm phải thuốc gì, nếu cô sớm bộc lộ khả năng xuất sắc như vậy, chắc anh ta phải nhường vị trí cho cô từ lâu.

Trong lúc Ly Tâm chuyên tâm tập bắn, Hồng Ưng đột ngột đi xuống tầng hầm. Kể từ khi Ly Tâm tập luyện ở dưới này, Hồng Ưng đều không thấy bóng dáng, hôm nay anh tự nhiên xuất hiện ở đây, Ly Tâm bất giác quay sang nhìn anh ta.

Hồng Ưng cất giọng bình thản: "Cô đem cái này cho lão đại". Nói xong anh ta đưa một tờ giấy cho Ly Tâm.

Ly Tâm cúi xuống nhìn, nội dung trên tờ giấy đại khái là Khúc Vi xảy ra chuyện, hiện tại sống chết không rõ. Ly Tâm ngẩng đầu hỏi Hồng Ưng: "Tại sao anh bắt tôi đi? Khúc Vi có liên quan gì đến tôi?"

Hồng Ưng ho một tiếng: "Bảo cô đi thì cô đi, đây là nhiệm vụ của cô. Lão đại vừa về là đi ngủ. Cô nói xem, ai trong chúng tôi có thể đánh thức lão đại?"

Ly Tâm nghe xong bất giác cau mày, Tề Mặc đi ngủ là lý do dở nhất trần đời, Tề Mặc có bao giờ ngủ ngày? rõ ràng là bọn họ không muốn báo tin này cho Tề Mặc. Bắt gặp vẻ mặt ngại ngùng của Hồng Ưng, Ly Tâm lên tiếng: "Hồng Ưng, anh nợ tôi lần này". Nói xong, cô giật tờ giấy trên tay Hồng Ưng rồi đi ra ngoài.

Sắc mặt Hồng Ưng rất bình thường, nhưng cặp lông mày của anh ta hơi nhíu lại. Nói cho Ly Tâm biết bọn họ không dám đi báo tin ư? Mất mặt quá.

Rõ ràng không dám báo tin nhưng vẫn phải thực hiện, đám Hồng Ưng vô cùng do dự. Ly Tâm lúc đầu cảm thấy kỳ lạ nhưng sau đó cô hiểu ra, tại sao Hồng Ưng lại bảo cô đi báo tin cho Tề Mặc, bọn họ cho rằng cô là người đặc biệt đối với Tề Mặc. Tuy Ly Tâm không cảm thấy cô có gì đặc biệt với Tề Mặc nhưng cô vẫn nhận lời.

Có điều, đám Hồng Ưng tỏ ra do dự là một điểm đáng chú ý, Ly Tâm không phải cô ngốc, cô đoán biết trên tờ giấy này có nội tình gì đó nghiêm trọng, mới khiến cả đám người giao nhiệm vụ cho cô. Ly Tâm chỉ còn cách đi báo tin, hy vọng nếu Tề Mặc có trách tội thì cùng xử phạt tất cả bọn họ.

Ly Tâm vừa khuất bóng, Hồng Ưng mới hơi nhẹ nhõm. Hoàng Ưng nhìn theo bóng Ly Tâm đi xa, mở miệng nói với Hồng Ưng: "Thượng đế hãy bảo vệ cô ấy". Hồng Ưng gật đầu hưởng ứng.

Bọn họ nhiều năm lên núi dao, xuống biển lửa đều không sợ. Chỉ cần một câu nói của Tề Mặc, nơi nào bọn họ cũng dám lao vào. Tuy nhiên, không một ai trong số bọn họ muốn đưa tin về Khúc gia cho Tề Mặc. Còn nhớ lần đầu tiên bọn họ không biết, đến báo tin Khúc gia với Tề Mặc, kết quả Hắc Ưng bị đánh gãy tay và bị ném ra ngoài. Sau đó không ai dám phạm phải sai lầm tương tự, nhưng tin tức ngày hôm nay rất quan trọng, bọn họ do dự hồi lâu, quyết định giao nhiệm vụ cho Ly Tâm.

Khúc gia là họ ngoại của Tề Mặc, cũng là gia tộc buôn bán nổi tiếng ở cả hai giới hắc bạch đạo. Khúc Vi là cậu ruột duy nhất của Tề Mặc. Nhưng Khúc Gia cũng chính là cấm kỵ mà Tề Mặc né tránh nhất, điều này cả hai giới hắc bạch đạo biết rõ từ lâu. Có lẽ ngày hôm nay sẽ là sự bắt đầu của một cơn mưa máu.



Chương 79 - Nhu tình trong cơn điên cuồng



Cầm tờ giấy trên tay, Ly Tâm càng nghĩ càng cảm thấy cô bị mát dây, tự nhiên nhận lời Hồng Ưng đi báo tin, thật không biết phải đối mặt với Tề Mặc như thế nào.

Ly Tâm đứng ở cửa ra vào do dự hồi lâu, cô băn khoăn không biết nên trả lại tờ giấy cho Hồng Ưng hay là mạo hiểm một lần, đã nhận lời thì phải hoàn thành. Trong lúc vẫn chưa quyết định, giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc từ trong vọng ra: "Vào đây".

Ly Tâm ngẩng đầu, thấy Tề Mặc đang ngồi trên ghế sofa đối diện cô, ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến Ly Tâm bất giác run nhẹ. Cô nở nụ cười rạng rỡ và đi đến bên Tề Mặc.

Thấy Ly Tâm cười tươi nhưng đứng cách hắn một khoảng khá xa, đáy mắt Tề Mặc lóe lên tia tức giận.

Ly Tâm cảm nhận được sự không hài lòng của Tề Mặc, cô liền ngoan ngoãn tiến lại gần hắn. Tề Mặc thật quá đáng, hắn vô cùng nhạy cảm, nếu người nào có ý tránh xa hắn, hắn sẽ khiến kẻ đó càng xa hơn, nhưng quy tắc này hoàn toàn không có tác dụng với Ly Tâm. Thật ra Ly Tâm không cố ý giữ khoảng cách với Tề Mặc, cô chỉ cảm thấy ít nhất cô nên chuẩn bị cơ hội chuồn đi khi Tề Mặc nổi giận. Có điều, hình như Tề Mặc thông minh hơn cô tưởng.

Khi Ly Tâm đứng trước mặt Tề Mặc, hắn đảo mắt qua người cô và cất giọng lạnh lùng: "Nói đi".

Ly Tâm cười tươi: "Lão đại, tôi sai rồi. Tôi đã hoàn toàn nhận ra sai sót của tôi ở sáng ngày hôm nay. Sau này tôi không dám tái phạm. Lão đại, anh đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi nhé".

Thấy Tề Mặc không có phản ứng, chỉ là nhíu chặt đôi lông mày, Ly Tâm lập tức tiếp lời: "Lão đại, anh cũng biết tôi không phải cố ý đúng không. Có câu chỉ cần biết ăn năn hối cải, là có thể cho một cơ hội. Lãng tử quay đầu đáng giá hơn ngàn vàng. Lão đại, tôi biết tướng ngủ của tôi không tốt, tôi cũng biết buổi sáng khi tôi thức giấc tính nết tôi đặc biệt khó chịu. Tôi biết lão đại rất nhân từ độ lượng, sẽ cho tôi cơ hội sửa đổi, sau này tôi tuyệt đối không tái phạm".

Ly Tâm nói một thôi một hồi, chân tay vung loạn xạ, gương mặt tỏ ra rất thành khẩn. Thái độ của cô thành thật một trăm phần trăm, dù không ăn nói văn hoa nhưng tuyệt đối đi sâu vào lòng người. Đây là lần đầu tiên trong đời, Ly Tâm diễn đạt lưu loát như vậy.

"Nói xong rồi?". Tề Mặc bỏ thứ ở trong tay xuống, khoanh hai tay trước ngực tựa người vào thành ghế sofa nhìn Ly Tâm.

Nộ khí dường như biến mất khỏi gương mặt Tề Mặc, chỉ còn lại sự lạnh lùng, xem ra Ly Tâm đã vượt qua thời khắc nguy hiểm, cô liền gật đầu lia lịa: "Tôi nói xong rồi. Lão đại, xin hãy cho tôi cơ hội sửa chữa, đừng bắt tôi đi Hắc lao. Anh thử nghĩ xem nếu anh đưa tôi đi hắc lao, buổi tối anh không còn gối ôm. Tôi làm gối ôm rất tốt, nếu bị tống đi Hắc lao, dù lão đại có chiếu cố đến mấy, khi trở về không què chân cũng cụt tay, lão đại ôm sẽ không thấy dễ chịu đúng không ạ?". Có lẽ đây là lần đầu tiên Tế Mặc chứng kiến bộ dạng này của Ly Tâm.

Tề Mặc cau mày: "Không có gối ôm, tôi cũng sống ba mươi năm".

Ly Tâm hơi nhăn mặt khi thấy khả năng biểu diễn của cô không ăn thua với Tề Mặc, cô đã nói rất thành tâm thành ý. Dù sao sáng nay là cô không đúng, nhưng...nhưng ai bảo Tề Mặc ép cô thức giấc.

Ly Tâm thu lại nụ cười, trừng mắt nhìn Tề Mặc: "Lão đại, anh....", cô cố nuốt bốn từ "đừng có quá đáng" ở đằng sau. Ly Tâm rất muốn bộc lộ sự bất mãn trước mặt Tề Mặc nhưng nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng sau đó, cô cố gắng nhẫn nhịn.

Vẻ mặt không hài lòng và do dự của Ly Tâm không lọt qua mắt Tề Mặc. Dù cô che dấu khá tốt nhưng đối với một người nhạy cảm như hắn, không nhìn xuyên thấu mới là chuyện nực cười. Tề Mặc cất giọng lãnh đạm: "Tôi không hỏi em chuyện đó".

Ly Tâm sững người, nhưng cô lập tức hiểu ý Tề Mặc. Tề Mặc hoàn toàn không có ý hỏi cô chuyện ban sáng. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì màn biểu diễn vừa rồi....
« Trước1...6970717273...115Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Yêu không hối tiếc
» Yêu đi để còn chia tay
» Yêu anh hơn cả tử thần
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Về nơi đáy mắt trong
» Vẽ em bằng màu nỗi nhớ
» Trường học Vampire
» Tôi không phải là công chúa
1234567»
Tags:
bạn đang xem

Đạo tình

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Đạo tình v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất