12:05 - 15/08/2015
Lập Hộ liền nhíu mày: "Cô thích vị trí của lão đại?"
Ly Tâm hơi nhăn mặt. Người này không hiểu thế nào là nói đùa sao? Cô mở miệng: "Nếu tôi thích thì có thể ngồi lên không?"
Nghe Ly Tâm nói vậy, Lập Hộ bất giác mỉm cười. Những lời đó mà cô nàng dám nói ra miệng. Anh ta còn chưa đáp lời, đằng sau vọng đến tiếng nói lạnh lùng: "Cô muốn ngồi vị trí của tôi?"
Ly Tâm liền quay đầu. Tề Mặc bước đến với vẻ mặt vô cảm, Hoàng Ưng đi sau nở nụ cười gian tà. Ly Tâm nhếch mép: "Vậy Tề lão đại có chịu để tôi ngồi hay không?". Thấy bóng dáng Tề Mặc, Ly Tâm bắt đầu cảm thấy vết thương và toàn thân cô đau nhức, giọng nói cũng như hụt hơi.
"Cô không có khả năng đó". Tề Mặc bước đến bên Ly Tâm, bình thản nói ra sự thật. Ly Tâm cau mày. Nếu có khả năng thì cô cũng chẳng thèm báo trước mà trực tiếp cướp vị trí của hắn luôn.
"Ai cho cô rời khỏi giường?"
Ly Tâm ngẩng mặt, bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén mang một tia tức giận của Tề Mặc. Cô lập tức giải thích: "Phải hoạt động nhiều, vết thương mới khỏi nhanh. Anh nói anh không muốn nuôi người vô dụng đấy thôi". Dùng chính lời của hắn đáp lại hắn, chắc cô có thể vượt qua cửa ải này.
Tề Mặc cất giọng lạnh lùng: "Thế thì đi theo tôi". Vừa nói, hắn vừa quay người đi vào nhà mà không nói thêm một câu nào. Ly Tâm đột nhiên thấy lo sợ sẽ bị Tề Mặc mắng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tề Mặc mà mắng nhiếc người khác, ông trời sẽ đổ cơn mưa vàng mất. Nói hắn giết người còn dễ nghe hơn. Nghĩ vậy, Ly Tâm liền đi theo Tề Mặc.
0 Thả gió: Tù nhân được đi lại tự do trong sân hoặc được phép đi đại tiểu tiện
Chương 35 - Giãy giụa
"Tề lão đại, anh đi chậm thôi". Tuy Tề Mặc đi như bình thường nhưng một bước của hắn bằng hai bước của Ly Tâm. Ly Tâm khó nhọc đuổi theo. Tề Mặc lại có quy tắc tuyệt đối không đợi người. Thuộc hạ của hắn nhất định phải đứng vào vị trí lúc hắn ngồi xuống, nếu không sẽ xử theo gia pháp. Bị Tề Mặc bỏ lại một quãng, Ly Tâm vội chạy theo hắn, ngực cô đột nhiên đau buốt.
"Tôi không đi nổi nữa, anh đừng đi nhanh như vậy". Ly Tâm vừa chạy vừa thở hổn hển.
"Chẳng phải cô cần hoạt động nhiều, vết thương mới nhanh khỏi sao. Mới chạy có mấy bước thôi mà". Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay bên tai Ly Tâm, cô ngẩng đầu thấy Tề Mặc quay lại bên mình. Ly Tâm cười nịnh nọt: "Tôi chỉ nói là cần hoạt động nhiều, chứ có nói hoạt động mạnh đâu. Anh đi nhanh thế tôi phải chạy theo mới kịp, mà bây giờ tôi chẳng có sức để chạy".
Thấy Ly Tâm giơ tay đỡ ngực, Tề Mặc nói lạnh nhạt: "Người muốn chết, chỉ khiến tôi mất mặt, càng trở nên vô dụng hơn". Vừa nói hắn vừa bế Ly Tâm lên rồi nhanh chóng đi vào nhà.
Hoàng Ưng ở phía sau nhíu mày. Ly Tâm là người đầu tiên dám ăn nói kiểu đó với lão đại. Kết quả là, cô được đãi ngộ quá tốt. Chuyện này đúng là nằm ngoài định liệu của anh ta nhưng không đến mức quá bất ngờ. Anh ta nở nụ cười gian tà với Lập Hộ rồi đi theo Tề Mặc.
Bị Tề Mặc bế đi, Ly Tâm ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Tề Mặc. Giãy giụa không có ích gì, chỉ khiến bản thân bị đau thêm. Trên người cô còn đầy vết bầm tím Tề Mặc để lại sau những lần phản kháng. Lời nói của Tề Mặc không dễ nghe chút nào. Cô là người sắp khỏi bệnh, chứ không phải là người muốn chết. Nhưng tranh biện với Tề Mặc thà im lặng còn hơn.
Tề Mặc đặt Ly Tâm ngồi xuống chiếc ghế trước bàn ăn. Đối diện Ly Tâm là Hồng Ưng, Hoàng Ưng, Lập Hộ và một người đàn ông khá đẹp trai, chắc là Hắc Ưng gì đó. Không ngờ hôm nay mọi người tụ tập ở đây. Xem ra họ có chuyện quan trọng cần bàn. Tuy nhiên, bọn họ chẳng liên quan gì đến Ly Tâm nên cô chẳng hề bận tâm đến họ.
Đợi Tề Mặc ngồi xuống, đồ ăn nhanh chóng được dọn lên bàn. Từ đồ ăn Trung Quốc đến đồ Tây từ từ lấp đầy bàn ăn, trong đó có nhiều món là mỹ vị của Trung Hoa.
Ly Tâm nhìn các đĩa tôm hùm, cua thiên hoàng, xương tỳ bà...Cô bất giác nuốt nước bọt. Ly Tâm tạm gác sự đau đớn và vết thương trên ngực sang một bên. Hai tay cô rối cả lên, cầm đũa mà không biết gắp món nào trước món nào sau. Thời gian cô bị thương, ngày nào cũng chỉ có những món nhạt như canh hay cháo. Cuối cùng, hôm nay cô cũng được ăn thỏa thích rồi.
Ly Tâm vừa định gắp một con tôm, đôi đũa của cô đột ngột bị chặn lại. Ly Tâm quay sang trừng mắt với Tề Mặc: "Làm gì vậy? Anh không phải đưa tôi đến đây để ăn cơm sao?"
Tề Mặc im lặng nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt băng giá. Ly Tâm chột dạ. Sao vậy nhỉ? lẽ nào hắn đưa cô đến đây ngồi nhìn hắn ăn cơm? Chưa kịp mở miệng thắc mắc, nhà bếp đưa khay thức ăn đến trước mặt Ly Tâm. Nào là tổ yến, cháo trắng, mấy món rau, toàn những thứ cô phải nuốt mấy ngày nay. Ly Tâm thấy liền sa sầm mặt.
"Đồ ăn của cô". Tề Mặc mở miệng, không thèm để ý đến vẻ mặt kháng nghị của Ly Tâm. Ly Tâm cúi đầu nhìn bát tổ yến, nghiến răng kèn kẹt.
Đám Hồng Ưng ngồi đối diện thấy Tề Mặc động đũa cũng bắt đầu gắp thức ăn. Hồng Ưng vừa ăn vừa cung kính: "Lão đại! Đồ địa chấn ngày hôm đó Bạch Ưng đã điều tra ra rồi. Tư liệu Bạch Ưng gửi đến cho biết, đó là sản phẩm Lam Bang mới nghiên cứu ra, hiện vẫn ở giai đoạn bí mật, chưa công bố ra thị trường. Nó có sức công phá cực lớn trong một phạm vi nhất định".
Tề Mặc nghe xong không có bất cứ biểu hiện nào, giống như hắn đã biết từ trước. Hoàng Ưng nhăn mặt: "Hóa ra là Lam Bang giở trò ở đằng sau. Tôi biết ngay mà, giới ma túy ở Đông Nam Á dù có bất mãn đi chăng nữa cũng không có năng lực uy hiếp Tề Gia. Lũ Lam Bang gớm thật, chiêu mượn dao giết người này khá hiểm độc".
Tề Mặc gật đầu: "Chúng ta nên sớm đoán ra mới phải. Mấy thứ vũ khí tiên tiến chúng ta còn chưa có, Đông Nam Á làm sao có được? Xem ra trong vụ này, Lam Bang bị chúng ta chọc vào chỗ đau rồi".
"Không phải sao? Lam Bang tuy buôn bán vũ khí, nhưng ma túy chúng cũng không chừa. Lão đại chiếm cứ Đông Nam Á, khiến nguồn hàng giảm đi 30%. Đây là một tổn thất lớn đối với Lam Bang. Mọi người chắc cũng biết nguồn cung cấp ma túy chủ yếu của Lam Bang chính là Đông Nam Á". Lập Hộ vừa uống một hớp rượu vừa từ tốn mở miệng, gương mặt anh ta vẫn tươi cười rạng rỡ.
Ly Tâm thờ ơ nghe đám đàn ông nói chuyện, toàn đề tài vũ khí và ma túy, không phải hứng thú của cô. Liếc thấy Tề Mặc không chú ý đến mình, Ly Tâm liền giơ đôi đũa về đĩa thịt nướng gần chỗ cô nhất.
"Ăn đồ của cô đi". Một giọng nói đanh thép vang lên. Đôi đũa của Ly Tâm dừng lại trong không trung. Cô ngẩng đầu nhìn Tề Mặc, thấy ánh mắt của hắn có chút mất kiên nhẫn.
"Tôi đã khỏi rồi, tôi không ăn mấy thứ này nữa. Tôi muốn đồ trước mặt anh". Bày đồ ăn ngon trước mặt mà không cho Ly Tâm động đến, khác nào muốn lấy mạng cô. Ly Tâm lập tức trở mặt, chẳng cần biết ai là chủ nhân, ai là đầy tớ.
Thấy Ly Tâm trừng mắt nhìn mình mà không ngoan ngoãn như mọi ngày, Tề Mặc gật đầu, cất giọng lạnh lùng:" Rất tốt. Cô đã khỏe hẳn thì đi lái xe cho Hắc Ưng".
Ly Tâm lập tức đảo mắt về phía người đàn ông được gọi là Hắc Ưng. Cô bị giáng chức rồi, từ làm đầy tớ của Tề Mặc xuống làm lái xe của Hắc Ưng. Như thế có nghĩa là, cô không còn cơ hội tiếp cận Tề Mặc, không thể tìm ra tung tích của Tùy Tâm.
Ly Tâm còn đang tập trung suy nghĩ, giọng nói lạnh lẽo của Tề Mặc tiếp tục vang lên: "Tốt lắm. Những ngày này tôi cần đi tới mấy chỗ nhiều đạn bom nguy hiểm. Tôi đúng là đang cần một tài xế có kỹ thuật giỏi, để có thể thoát khỏi vòng vây".
Nghe vậy, Ly Tâm lập tức ôm ngực, nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt đau khổ: "Tôi vẫn chưa khỏi, ngực đau quá". Lập Hộ và Hoàng Ưng ngồi đối diện bật cười thành tiếng, Hồng Ưng vốn trầm tĩnh cũng cười cười nhìn Ly Tâm.
Tề Mặc đảo mắt qua người Ly Tâm rồi nhìn xuống khay thức ăn trước mặt cô. Ly Tâm tỏ ra ngoan ngoãn: "Tôi ăn đồ này thì hơn". Vừa nói, cô vừa miễn cưỡng đưa thức ăn bổ dưỡng vào miệng. Vì miếng ăn mà phải ra chiến trường, tất nhiên là cô sẽ chọn cách nhẫn nhịn. Vì cái miệng mà bị thương thì có thể suy tính lại, chứ vì cái miệng mất mạng thì khỏi cần nghĩ.
Chương 36 - Cướp lấy
Thấy Ly Tâm ngoan ngoãn cúi xuống ăn đồ trước mặt, Tề Mặt hài lòng gật đầu. Hắn nói với Hồng Ưng: "Lam Bang sản xuất bao nhiêu đồ công nghệ cao tương tự? Có cách nào phá giải không?". Đối đầu với Lam Bang hắn không sợ. Bao nhiêu năm nay hai bên luôn tìm cách dồn đối phương vào chỗ chết. Đây chẳng phải là chuyện bí mật gì. Nhưng việc Tề Gia không có tin tức về những thứ công nghệ cao Lam Bang nghiên cứu là điều không thể tha thứ.
Hồng Ưng lắc đầu: "Không ạ. Do mấy đồ đó xuất hiện ở Đông Nam Á lần này, Bạch Ưng mới mò ra đầu mối từ Lam Bang. Hiện tại vẫn chưa có cách phá giải ạ".
Nghe vậy, Tề Mặc sa sầm mặt, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ. Hắn từ từ quay sang Ly Tâm đang cúi gầm mặt ăn cơm. Hôm đó Ly Tâm làm thế nào phát hiện ra? Nếu cô có thể phát hiện thì hắn cần gì đi tìm đâu xa mà có ngay cao thủ trước mặt.
"Ly Tâm..."
"Không đưa". Tề Mặc còn chưa nói dứt câu, Ly Tâm lập tức từ chối. Tuy cô không chuyên tâm nghe bọn họ nói chuyện, nhưng nội dung cuộc trò chuyện cứ bay vào tai cô. Đây không phải là lỗi của cô.
Đến giờ mới biết, hắn đưa cô đến đây không phải để ăn cơm mà là muốn cướp đồ của cô. Cho hắn cũng được, nhưng phải bàn điều kiện.
Tề Mặc nhìn Ly Tâm lạnh lùng: "Cô thử nói lại một lần!"
Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc, cất giọng lạnh không kém: "Nói bao nhiêu lần cũng vậy. Không đưa là không đưa. Đến cơm cũng không cho tôi ăn còn muốn lấy đồ của tôi. Không có cửa".
Hoàng Ưng nghe xong thở hắt ra. Anh ta không biết sức mạnh to lớn nào khiến Ly Tâm hôm nay to gan như vậy, hóa ra chỉ vì một miếng ăn. Cô nàng Ly Tâm này đúng là hết nói nổi.
Tề Mặc nhìn chòng chọc Ly Tâm, ánh mắt đầy nộ khí. Thấy bộ dạng của Tề Mặc, Ly Tâm biết phong ba bão táp sắp đến với mình. Nhưng cô vẫn quay đầu đi, không đưa là không đưa, nhìn kiểu gì cũng vô dụng thôi. Trước đó Ly Tâm thầm nhủ phải nhẫn nhịn, nhưng khi đối diện Tề Mặc, ý nghĩ đó bị cô ném ra tận Thái Bình Dương.
"Á..." Ly Tâm vừa quay đầu đi, cánh tay cô bị một lực kéo rất mạnh. Ly Tâm chỉ cảm thấy toàn thân cô nhẹ bẫng, bị đẩy xuống dưới đất. Trong chốc lát, vết thương trên ngực cô đột nhiên đau nhói.
Nhưng cũng chỉ trong một hai giây. Ly Tâm còn tưởng mình bị ném xuống đất, nào ngờ một sức mạnh kéo cô ngược trở lại. Khi hoàn hồn cô phát hiện mình đã ngồi trên đùi Tề Mặc. Cánh tay bị giữ chặt đau đến mức mặt Ly Tâm tái mét.
Tề Mặc cau mày nhìn người phụ nữ trong lòng. Hắn vốn định ném cô xuống đất nhưng chợt thấy gương mặt lộ vẻ đau đớn của cô, hắn bất giác kéo cô ngồi lên đùi. Chứng kiến cảnh Ly Tâm thở hổn hển, Tề Mặc đặt tay lên ngực Ly Tâm, cất giọng trầm trầm: "Đau hả?"
Thật ra, ngực Ly Tâm không đau bằng cánh tay bị Tề Mặc giữ chặt. Thấy Tề Mặc vừa xoa ngực mình vừa hạ giọng hỏi bằng thái độ quan tâm, Ly Tâm đột nhiên hết tức giận. Cô cúi đầu đáp: "Đau"....